giữa những giá sách.
"Hyung, một cuộc hẹn nhé?"
Minhyun rên rỉ vì nỗi phiền muộn trước mắt. Anh cố đi thật nhanh cho hết đoạn đường trong khuôn viên trường, hy vọng mình sẽ cắt được cái đuôi ở phía sau tại đâu đó.
"Seonho, không."
Một tiếng thở dài vọng ra và đáp lại cậu tân sinh viên là khuôn mặt lạnh như tiền.
Cậu trai trẻ thậm chí còn chẳng buồn phớt lờ anh đi mà lao vào trong vòng tay anh và khóa anh lại bằng một chiếc ôm thật chặt. Từ đâu mà cậu có được nguồn năng lượng phiền toái đến lạ lùng ấy với anh vẫn là một bí ẩn lớn.
"Em biết một nhà hàng cực phẩm gần chỗ căn hộ của anh. Mấy thím thích em lắm, nên là em luôn có được khẩu phần hơi bị hậu hĩnh. Mình đi liền tối nay nhé!"
Minhyun không biết nên giận hay nên khóc vì bất lực. Khi mới gặp Seonho, cậu nhóc trong mắt anh chỉ là một cậu nhóc sinh viên năm nhất dễ thương và vui tính. Thực tế thì thằng bé đã từng là như vậy. Nếu như thằng nhỏ không quá thích thú việc đeo đuổi anh như là một thứ keo siêu dính kỳ diệu nhất trần đời. Nhóc tân sinh viên này, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, luôn tỏ ra rất yêu thích anh và cố gắng thuyết phục anh cho một buổi hẹn. Minhyun không biết liệu Seonho chỉ đơn giản là muốn ra ngoài cùng nhau như những người anh em bình thường hay cậu thực sự muốn hẹn hò anh như một đôi nữa.
Thỉnh thoảng thì, anh sẽ chiếu theo lời thỉnh cầu của cậu và đi một bữa, biết rằng mọi nỗ lực để từ chối là vô ích nhưng sáng nay anh đã bị đánh thức bởi cuộc gọi mang chất giọng khủng bố của Jaehwan. Chẳng ngày nào khởi đầu tốt đẹp được với cú điện thoại đó.
Bên cạnh đó, anh cũng đã đang bận chờ đợi một tin nhắn từ ai đó mà anh chưa có dịp gặp từ cả tuần trước trong nguyên ngày hôm nay và vẫn chưa nhận được gì hết. Anh đã cố để liên lạc với người ấy trong nhiều ngày trời nhưng cũng vô ích.
"Thì bảo Guanlin đi với em." Anh thở dài, một lần nữa, anh mệt mỏi đến kiệt quệ với Seonho.
"Anh ấy đã ở cùng Jihoon quá nhiều dạo gần đây và tảng lờ đi đống tin nhắn của em. Em dỗi rồi, nên em cũng phớt lờ anh í luôn."
"Thế tại sao chưa bao giờ em thử dỗi anh nhỉ?" Minhyun lẩm nhẩm trong hơi thở với hai mắt nhắm lại. Một cơn đau đầu đang tới với anh.
"Anh nói gì cơ?"
"Không gì." Anh phủ nhận. "Seonho, anh rất bận. Thật đấy."
"Với cái gì cơ chứ!?"
Minhyun nhìn ngó xung quanh và quyết định đi vào thư viện. Seonho, dù trông như một học sinh kiểu mẫu, nhưng rất hiếm đi vào thư viện. Chút gì đó ở không khí nơi đây có thể hút cạn hết năng lượng của cậu. Vậy nên Minhyun nghĩ anh sẽ có thể giải thoát mình khỏi Seonho tại nơi này.
"Việc học."
"Anh đang học gì? Có thể em giúp được!"
"Vài mớ toán siêu cấp, em biết đấy. Em chưa học những lớp này mà."
"Nhưng em thích chúng. Mình học cùng nhau đi!"
Anh rên rỉ trong tuyệt vọng và tự hỏi tại sao mình vẫn chưa thể cắt đuôi khỏi cậu trai trẻ này nữa, ngay cả khi anh đang cố tình đi giữa những giá lớn đầy ắp sách.
"Thôi nào, hyung. Tại sao mình không đi ăn tối nay nhỉ?"
"Bởi vì" Anh quay người lại, định nói cho cậu hiểu ra vấn đề nhưng rồi anh nhận thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng nhìn ngay phía sau Seonho. "Anh đã để mắt đến một người và đã có luôn kế hoạch mới cậu ấy đi ăn tối nay."
"Ai nào?"
Minhyun lẳng lặng ném ánh nhìn vào con người đứng phía sau Seonho, người đang bận rộn lấy một quyển sách trên giá đựng trước mặt. Người ấy dừng lại khi nhận ra có hai con người khác đang công khai nhìn chằm chằm mình.
"Hwang Minhyun." Đằng đó khẽ gọi.
"Chào, yêu dấu của mình." Anh đáp.
Và Seonho lạc lõng giữa sự bối rối.
"Anh thích anh Ong Seongwu?"
"Ừ." Anh trả lời và cười nhe nhởn với cậu trai sau lưng Seonho, mà chàng ta trông như sắp sửa muốn phang trọn cuốn sách trên tay mình vào đầu Minhyun.
"Ổn thôi, trời má. Chẳng lạ khi anh chưa bao giờ đồng ý em." Cậu chán chường đáp lại. "Ồ, ối giời. Em vừa nhận ra là anh đã khiến em bước chân vào thư viện."
"Anh không có bắt em làm chuyện đó nhé. Em đã quá bận để theo đuôi anh mà không mảy may chú ý."
"Sao cũng được, em sẽ, vẫn, nhắn tin cho anh sau. Giờ thì tạm biệt, hyung!"
Cậu trai trẻ vẫy tay và mất hút trong chưa đầy vài giây. Minhyun thở dài nhẹ nhõm và nhắm mắt trong chốc lát để tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh của mình. Thật cảm tạ Chúa trời vì cơ hội vàng này, anh không chỉ thoát khỏi Seonho mà còn được trò chuyện với người anh đang tìm gặp bấy lâu nay.
"Cậu vừa lợi dụng mình để trốn thoát khỏi chú cún nhỏ bám người của cậu đấy à?"
Anh mở một mắt để nhìn vào chàng trai trước mặt và tặng chàng một nụ cười chào đón tươi rói. Seongwu vẫn luôn lộng lẫy như thường dù chỉ cần nhét mình trong một chiếc quần jeans vừa vặn và áo choàng trắng rộng rãi.
"Sao mình lại ngửi thấy mùi đau khổ quanh đây nhỉ? Mình nghĩ cậu sẽ ghen lồng lộn lên vì nhóc ấy luôn ở bên mình một cách trung thành chứ?"
Seongwu khịt mũi. "Xin đừng có hiểu lầm." Chàng quay trở lại với cuốn sách của mình và lờ đi Minhyun cứ cười mãi trong thích thú.
"Em biết là anh thấy được mắt em luôn chỉ chăm chú nhìn vào một điểm mà, đúng không?"
Anh cầm lấy cuốn sách từ tay chàng, khéo léo vòng qua vai chàng và quẳng nó đi. Lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi khi Seongwu bị giật mình, anh áp người còn lại lên giá sách với cơ thể mình, giam giữ chàng với đôi cánh tay mình.
Anh di chuyển mặt xuống thấp hơn để không làm gián đoạn eyecontact giữa hai người, và anh yêu chết đi được cách Seongwu thở hổn hển trong cự li gần.
"Em vẫn luôn xinh đẹp như thế." Một tiếng cười thoát ra khỏi bờ môi anh khi gò má của Seongwu chuyển sang một sắc thái hết sức đáng yêu của màu đỏ và chàng thì tránh không nhìn thẳng vào Minhyun.
"Tấp vào lề ngay, họ Hwang kia."
Minhyun bật cười trước cái cách Seongwu bảo anh dừng lại, giận dữ, nhưng vẫn đáng yêu. Anh yêu việc bắt nạt chàng. Sau đó, Seongwu có thể làm bất cứ thứ gì và Minhyun luôn mỉm cười trước những hành động ấy. Mọi khoảnh khắc tồi tệ trong anh đều tan biến mỗi khi được gần chàng.
"À thì, hình như có một nhà hàng cực phẩm gần căn hộ của mình. Cậu thấy sao? Mình và cậu, tối nay? Mình sẽ nhắn hỏi Seonho địa chỉ sau."
Seongwu càu nhàu, chàng đảo mắt.
"Sao cậu không đi với Seonho luôn đi?"
"Vẻ mặt ghen tuông, một cách không ngờ tới, rất hợp với em đấy."
Minhyun nhanh chóng nhận ra sự trầm xuống của bầu không khí giữa hai người khi Seongwu rơi sâu hơn vào im lặng, lảng tránh bất kì cái nhìn nào từ anh. Anh cũng dừng hẳn luôn vụ chêu trọc lại khi nhìn thấy chàng bắt đầu cắn môi dưới trong vô thức.
"Cậu vẫn giận mình vì mình cho cậu leo cây trong buổi hẹn gần đây nhất của hai đứa đấy à?"
"Ừ. Mình không hiểu lắm tại sao cậu lại muốn giấu chuyện chúng mình hẹn hò."
Seongwu bắt đầu nhìn anh trở lại. Có chút đau đớn và tự ti trong ánh nhìn của chàng, và thật chán nản khi biết rằng bản ngã ngu ngốc của mình đã gây ra điều đó. Minhyun vò rối mái tóc mình trong ngượng ngịu, anh tự thấy giận bản thân mình.
"Mình chỉ...không muốn tất cả mọi người biết và biến nó thành mớ hỗn độn. Cậu biết fanclub của chúng ta sẽ phát cuồng mà. Thỉnh thoảng thì rất phiền toái để bị chú ý quá mức trong trường." Minhyun thở dài. Anh dường như đã làm thế quá thường xuyên cho ngày hôm nay.
"Mình muốn tận hưởng khoảng không-thời gian bên nhau của chúng mình trong an yên và điều đó thì thật khó khăn khi mà hơn nửa trường học sẽ theo dõi và chụp ảnh chúng ta hẹn hò, và họ có thể chia sẻ chúng với một nửa số người trong trường còn lại. Mình xin lỗi, mình biết cậu không thích sự bí mật này. Mình phải xin lỗi lần nữa vì mình đã bỏ đi sau khi nhìn thấy vài cô nàng trong fanclub của cậu đang đi đến. Mình là một tên đại ngớ ngẩn. Sau khi cậu không đáp lại những tin nhắn của mình nữa, mình đã nhận ra điều này làm cậu buồn phiền rất nhiều và mình đã không coi trọng cảm giác của cậu. Mình hứa, sẽ không còn bất cứ sự giấu diếm nào nữa."
Bàn tay anh rời khỏi giá sách và ôm lấy bầu má chàng. Seongwu khẽ nhắm mắt trong giây lát và thả mình trong động chạm ngọt ngào nơi anh trước khi chàng nhìn anh, một lần nữa.
"Làm sao để mình biết rằng lời hứa của cậu không sáo rỗng?"
"Seonho đã biết mình thích cậu." Minhyun cười toe toét trở lại. "Nếu em ấy biết, Guanlin chắc hẳn sẽ biết. Dù hai đứa đang lơ nhau. Nếu Guanlin biết, Jihoon sẽ biết. Jihoon chắc chắn sẽ nói cho Daniel và Daniel sẽ lại nói cho anh Jisung. Và bà thím nhiều chuyện ấy sẽ sớm thâu tóm cả trường đại học thôi. Vấn đề to lớn duy nhất bây giờ chỉ là cậu sẽ thích mình trở lại và tha thứ cho mình vì đã trở nên tồi tệ chứ?"
Anh dịu dàng cụng trán cả hai lại với nhau.
"Mình xin lỗi vì đã trở nên ngu ngốc. Mình không biết mình đã nghĩ gì nữa. Nhưng có một điều chắc chắn không bao giờ đổi thay là mình thích cậu, Ong Seongwu ạ. Cậu có thể tha thứ cho tên ngốc này và để gã ta có thêm cơ hội chứ, làm ơn?"
Seongwu im lặng trong vài giây và Minhyun nghĩ mình đã mất hết mọi cơ hội với chàng. Anh đã định mở miệng ra xin lỗi thêm lần nữa nhưng Seongwu đã đẩy anh đi, làm anh suýt vấp ngã trong choáng váng. Anh đã làm mọi chuyện tồi tệ đến thế này sao? Anh biết mình đã làm mọi thứ rối tung lên, nhưng chưa bao giờ ngờ tới chúng lại rối ren đến thế này.
"S-"
"Anh phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy, Hwang ạ." Chàng đáp, biểu hiện tự tin đến ngạo nghễ thường ngày đã xuất hiện trở lại.
"Cứ thử DÁM không đến với chocolate và hoa cho buổi hẹn tối nay đi. Em không dễ dụ đâu!"
Chàng xoay người và bỏ đi. Anh có thể thấy thoáng qua đôi môi mèo của Seongwu hơi vểnh lên và một nụ cười đột ngột xuất hiện lại trên khuôn mặt anh.
"Anh sẽ nhắn chỗ sau nhé!" Anh hét lớn và nụ cười không ngớt nổi trên môi, với khuỷu tay chống trên kệ sách và chiếc cằm chống trên lòng bàn tay.
"Đáng yêu thật." Anh một lần nữa mỉm cười trước sự rút lui của người nọ.
Đột nhiên, anh thấy vật gì đó vừa cứng lại vừa mềm đập lên đầu mình.
"Cái đệch-" Anh quay lại, đầy cáu gắt, và nhanh chóng trở thành bối rối. "Jaehwan?"
Đó chính là con người điên dồ đã đánh thức anh bằng chuông báo kinh khủng nhất với tư cách là bạn cùng phòng, và hiện bây giờ là thủ thư.
"Đây là một nơi linh thiêng dành cho sách chứ không phải cho những kẻ thừa hooc-môn như anh có nghe chưa? Ai cho anh cái quyền được hét như thế?"
"Cậu vừa đánh tôi bằng cái máy hút bụi khốn khiếp đấy à? Cậu có biết nó bẩn thế nào không? Cá chắc đấy là thứ duy nhất bẩn hơn phòng của cậu."
Cậu trai trẻ hơn không xi nhê gì và vẫn tiếp tục huých anh với dụng cụ lau dọn trên tay. Minhyun sắp sửa kêu lên thì Jaehwan nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Anh không có lựa chọn nào ngoài việc ngoan ngoãn phủi bụi bám trên đồ của mình.
"Không thể tin được là anh đang hẹn hò với Ong Seongwu, đồ khốn khiếp. Anh đã làm gì xứng đáng để có được ân huệ này cơ chứ?"
Minhyun dừng hành động lại và mỉm cười với Jaehwan, một cảm giác sung sướng khó tả lan trên khuôn mặt anh và anh thở phào trong mãn nguyện cực độ.
"Anh rất may mắn, phải không?"
"Ờ - Mà gượm đã. Sao sách lại nằm dưới sàn thế kia?"
"À...Anh phải đi đây! Cậu đã nghe thấy là anh phải chuẩn bị cho một cuộc hẹn sắp tới rồi mà đúng không."
"Hwang Minhyun! Quay trở lại đây! Ngay và luôn!"
end.
quả kết =)))) cười vl, mình chưa đọc cái nào quàng thượng bị xua đuổi thế này cả, mà lại còn là kim chê diếp mới sợ
thấy hoàng trong này giống đào, còn diếp giống hoàng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top