Hwang Joohyun

Lần đầu tiên Tiffany tia mắt lên cái bọc trong tay vợ mình, nàng biết rằng nàng sẽ bảo vệ con bé đến suốt cuộc đời. Nàng thấy như thể một nửa của nàng và vợ mình đang ở đó, và nàng thề sẽ yêu con bé bằng cả trái tim.


"Lại đây nào, Fany."


Tiffany nuốt nước bọt, chậm rãi cúi xuống, mắt dán vào cô gái nhỏ trong lòng của vợ mình. Nàng nhìn thoáng qua đôi mắt mệt mỏi của Taeyeon, trông như đang cố giữ cho nước mắt của cậu ngừng rơi, rồi nhìn lại đứa bé trước mặt.


Nàng đưa ngón tay lên khuôn mặt của đứa bé, theo dõi bầu má và đôi môi mềm mại của nó, tim nàng đập nhanh đến mức nàng cảm thấy choáng ngợp bởi tình yêu.


"Tình yêu à, con bé xinh đẹp quá," Tiffany thì thầm kinh ngạc, ngả đầu lên cằm Taeyeon, nụ cười không bao giờ vụt tắt.


"Tae biết. Chúng ta nên gọi nó là gì nhỉ?"

Tiffany suy ngẫm, những cái tên cứ liên tục thoáng qua tâm trí nàng. Một cái tên nổi bật, nàng hài lòng lên tiếng.


"Joohyun. Hwang Joohyun. Tên tiếng Anh là Irene."


"Luôn phải có tên tiếng Anh, huh?" Taeyeon cười khúc khích, bàn tay vuốt ve mái tóc của Tiffany và người kia ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Joohyun.


"Dĩ nhiên rồi babe." Tiffany mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Joohyun.


"Chào mừng tới với thế giới, Joohyun"


- - - - -


"Ôi trời, chuyện này không thể xảy ra. Không. Không được. KHÔNG THỂ ĐƯ-"


"Fany à, bình tĩnh đi. Con bé chỉ quen bạn mới thôi mà," Taeyeon cố gắng nén cười với biểu hiện điên cuồng trên gương mặt Tiffany, ánh mắt của nàng không rời đi đâu hết khỏi hai đứa bé mặt-đối-mặt ở sân chơi.


Khi Taeyeon ôm lấy khuôn mặt Tiffany, cậu cười toe ngay khi vừa thấy Tiffany đang hoảng loạn, ngả người hôn vội vào môi nàng. Cậu thích thú với cách Tiffany cố gắng kìm nước mắt, mặt đỏ bừng và sẵn sàng nổ tung.


"Sao em bình tĩnh cho được?! Có thể đứa bé đó cuồng giáo hoặc là con gái của quỷ hay nghiện ma túy hay-"


"Umma, Mommy, nhìn này! Wendy cho con một cái bánh quy đấy," Irene bé nhỏ kéo áo khoác của Tiffany, cho hai mẹ xem món ăn vặt. Khuôn mặt con bé đỏ lên và điều này đã thu hút sự chú ý của Tiffany trong khi nàng liếc nhìn Wendy tội nghiệp.


"Tốt hơn hết là nó không dùng cocaine hoặc em sẽ-"


"Fany!" Taeyeon rên rỉ, phớt lờ cơn giận của vợ mình và xoa đầu Irene, "Ồ, thật ư? Thế con đã cảm ơn bạn chưa?"


"Rồi ạ! ...và em ấy cũng tốt bụng lắm." Irene lẩm bẩm, liếc nhìn ra sân. Con bé mỉm cười khi nhớ lại đôi mắt sáng ngời nhìn mình.


"Phải rồi! Chúng ta sẽ về nhà, Mommy sẽ rửa tay thật kĩ cho con và sau đó kiểm tra cái bánh được cho là ngon đó-"


Taeyeon thở dài.


- - - - -


Khi Irene 16 tuổi, Tiffany và Taeyeon nghi ngờ (đặc biệt là Tiffany) về gương mặt tràn đầy tình yêu của con bé bất cứ khi nào nó từ trường về nhà. Mỗi ngày, con bé đều trở về với nụ cười mà cả Tiffany và Taeyeon đều cảm thấy giống với gương mặt của cả hai khi họ hẹn hò trong những năm tháng tuổi trẻ.


Thậm chí cả bột giặt cũng không thể làm cho con bé mỉm cười như thế.


Tiffany đề nghị với vợ rằng họ nên theo dõi cô con gái vào cuối tuần, ngày mà Irene luôn đi ra ngoài chơi với bạn. Mặc dù miễn cưỡng, Taeyeon đồng ý sau khi Tiffany đề xuất rằng họ sẽ mua vài món 'đồ chơi' từ internet.


Sau khi chắc rằng mình không để lộ ra sơ hở, họ bắt đầu kế hoạch.


"Em thề rằng, nếu con bé hẹn hò với thằng khốn Bogum đó, em sẽẽẽẽẽ tới đó và tát thẳng vào nụ cười trên mặt mà thằng bé kia tự hào nhất. Chúa ơi, em ghét đứa nhóc đó"


"Bây giờ, bây giờ, chúng ta không muốn bất cứ ai vào tù như lần trước đâu, được chứ?"


"Cái gì? Em phải làm thế! Thằng đó nhìn Irene như kẻ ấu dâm vậy í, cho nên em phải dạy nó một bài học." 


"Thằng nhóc chỉ chơi với Irene thôi, Fany."


"Shhhh! Là Wendy kìa!" Tiffany ra dấu im lặng, cúi đầu xuống bụi rậm gần đó. "Xuống nhanh!"


"Bọn nó có thể nghe thấy em đấy, em biết mà." Taeyeon ngây mặt, càu nhàu khi Tiffany đưa một ngón tay lên miệng cậu.


Cả hai đều hổn hển khi Wendy đi tới ôm Irene và sau đó hôn lên môi cô bé.


"Cái méo gì?!"


Taeyeon phải hứa với Tiffany rằng hai người sẽ có một đêm nóng bỏng để ngăn nàng dậm chân lại chỗ cặp đôi trẻ và đấm vào mặt Wendy.


- - - - -


"Hwang Joohyun!"


"Ôi trời ơi, Mẹ!"


Tình huống bây giờ khá là kì quặc. Irene ngồi trên kệ bếp và bán khỏa thân, Wendy ghì chặt lấy cô với hai cánh tay đặt lên hai bên eo. Khuôn mặt cô nhóc chôn sâu vào cổ Irene, đôi mắt mở to như cái đĩa khi giọng nói lớn của Tiffany vang vọng khắp ngôi nhà.


Ơn chúa là cô nhóc vẫn còn mặc quần áo. Thật không may, Irene thì không.


Wendy cố che phủ phần thân trên của Irene bằng chiếc áo khoác, khuôn mặt cô nhóc cháy lên vì xấu hổ bởi sự thật rằng hai người bị tóm bởi nhà vợ tương lai (đúng thế, nếu như Tiffany chấp nhận cô nhóc, suy đoán theo sự bảo vệ của Tiffany sau ngần ấy năm hai đứa hẹn hò).


"Fany, em yêu, bình tĩnh và-"


"SAO CHÁU DÁM ĐỘNG ĐẾN ĐỨA CON GÁI NGÂY THƠ CỦA TÔI, CHÁU-"


"Là con bắt đầu trước, Mẹ! Con chỉ không thể kiềm chế khi bờ mông của em ấy ở đó và con không nhịn được nên con chỉ nắm và ghì nó thôi, và đó là cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế giới bởi thật đáng yêu, mềm mại và-"


"Joohyun, nhiều thông tin quá rồi!" Wendy đỏ mặt, lảng tránh ánh nhìn rực lửa của Tiffany. Dù cô nhóc có tới nhà họ bao nhiêu lần thì vẫn không thể ngưng sợ nàng. Người phía sau luôn tặng cô nhóc ánh nhìn chết người và biểu hiện lạ lùng kiểu như nếu có cơ hội thì nàng sẽ tiêu diệt cô nhóc ngay vậy.


- - - - -


Hôm nay chính là ngày này đây. Ngày hai người bị trói buộc với nhau. Ngày họ nói lời thề. Ngày họ tuyên bố cho cả thế giới rằng họ có nhau, rằng họ sẽ không cố tình làm tan nát trái tim người kia, nơi họ yêu nhau bằng cả trái tim.


Ngày hai người đau tim khi xem đứa con gái bị kéo vào nụ hôn.


"Em yêu chị, Son Joohyun," Wendy thầm thì, Taeyeon và Tiffany nghe rõ và hai người cố hạ bớt sự tê cóng nơi trái tim.


Tiffany liếc nhìn cặp vợ chồng mới cưới hôn nhau nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ khi thấy Irene thực sự hạnh phúc như thế nào.


"Con bé không còn là Joohyun bé nhỏ của chúng ta nữa rồi nhỉ?" Tiffany lặng lẽ nói, nhìn vào đôi mắt ngấn nước của vợ. Nàng hôn lên trán Taeyeon, đặt môi ở đó khi ôm người vợ đang khóc nức nở.


Tâm trí nàng lang thang vào lúc Irene bước những bước đi đầu tiên. Lúc con bé lần đầu gọi 'Mama'. Lúc con bé mang cho nàngbài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối. Lúc con bé sang du học nước ngoài. Lúc con bé luôn ôm lấy Tiffany và Taeyeon trước khi ngủ.


Nàng sẽ không chứng kiến hai đứa nhóc nữa rồi. Irene không còn là Hwang mà là Son. Con bé sẽ được chăm sóc bởi một cô gái rất yêu nó.


Nàng nghe tiếng tim vỡ vụn. Tuy nhiên, nàng cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc khi có ai đó quan tâm tới con gái mình nhiều như nàng.


"Mommy? Umma?"


Tiffany và Taeyeon quay đầu lại, mỉm cười khi thấy Irene đan tay với vợ. Cô thả tay Wendy ra rồi ôm ba mẹ, vùi đầu vào cổ hai người.


Tiffany có thể cảm nhận sự ẩm ướt nơi hõm cổ, và nàng nhắm chặt mắt và bắt đầu khóc ngay đó, với vợ nàng và con gái trong vòng tay, hệt như lúc Irene mới chào đời.


"Con không biết mình sẽ ra sao nếu không có hai người," Irene thì thầm, "Con yêu ba mẹ nhiều lắm."


Mỉm cười, Tiffany kéo hai người sát lại gần hơn, thấy như có cả thế giới trong vòng tay, "Con sẽ mãi là Hwang Joohyun bé nhỏ của ba mẹ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: