Sinh Mệnh Phàm Trần
Link tác giả: https://yanzixi579.lofter.com
Link tác phẩm gốc: https://yanzixi579.lofter.com/post/1fd66f1d_2b3ef917d
**Lưu ý: Tác phẩm không thuộc quyền sở hữu của tôi, bản dịch đăng tải đã có sự cho phép của tác giả.Đừng mang đi khi chưa được phép.
**Tác phẩm được dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Nếu có vấn đề gì mong các bạn góp ý và thông cảm.
------------------------------------
*
Một giấc ngủ của tiên nhân, là cả một đời đối phàm nhân.
*
Bạn biết đấy, mỗi một cuộc tương ngộ trên thế gian này đều có sự khởi đầu của nó.
Quay ngược thời gian về 2000 năm trước, sau khi Chiến tranh Ma Thần kết thúc, danh tiếng của tộc Dạ Xoa tựa như mây khói, không ai dám dâng hương thờ phụng nơi các Hộ pháp Dạ Xoa và Hàng Ma Đại Thánh. Tựa như biết bao yêu nữ chốn khuê phòng tịch mịch, khi ngước nhìn trăng sáng mây bay trong đêm tối, lại như đang nhìn một thế giới khác, xa cách ngàn dặm, không thể đến gần.
Tiến thêm một nghìn năm, truyền thuyết Nham Vương Đế Quân lãnh đạo Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân hàng phục ác long truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ, các Dạ Xoa lúc này rút lui về nơi rừng núi hoang dã, tại chỗ vực sâu nước cạn, bọn họ cầm lấy vũ khí, chiến đấu chống lại những ác linh chuyển hóa từ lòng căm thù và oán hận do Ma thần để lại. Liyue giống như một chiếc xe chở hàng, bất kể đụng phải hàng rào nào, nó sẽ luôn tiến về phía trước, nhưng con đường phía trước sẽ luôn gặp phải gập ghềnh, và mỗi lúc như thế, những người phàm yếu đuối nhỏ bé sẽ hợp lực cùng các tiên nhân, biến sự tồn tại của họ thành đá cuội lót thành đường để xe đi qua. Bánh xe cán lên, nghiền nát chướng ngại vật, đá cuội hóa thành bột phấn, không người biết được, cũng chẳng ai nhớ rõ.
Lại tiến thêm năm trăm năm nữa, Khaenri'ah gặp phải một thảm họa, sắc màu của Vực Sâu nhấn chìm Bảy Vương quốc, cả Liyue cũng không thể thoát khỏi. Chiến tranh nào cũng có hy sinh, và sau trận chiến đó, những Dạ Xoa duy nhất còn lại được lệnh phải ẩn mình phía sau màn lịch sử. Ngọn lửa chiến tranh đã tắt, trăng lên cao vời vợi, cuộc chiến trừ yêu kéo dài không phải một ngày, một tháng, một năm mà kéo dài hàng vạn ngày, hàng trăm nghìn tháng, hàng vạn năm dài vô cùng tận. Hoa mai trên núi xuân qua lại tàn, phàm nhân trung bình 60 năm lại luân hồi một lần, nhưng vị tiên nhân tóc xanh vẫn luôn ở đây, quanh quẩn nơi cảng biển. Duy nhất mình hắn.
Hiện tại.
Trăng sáng sao thưa, trên trời một đàn ô thước bay về phía nam.
Dưới bóng cây đen như mực, Xiao trong tay cầm thương, nói, "Tránh ra."
Hồ điệp đáp xuống mái tóc của cô gái đang cản đường, đôi đồng tử màu đỏ tựa như chứa hoa mai, bên hông nàng ôm một cái xẻng, nhướng mày nhếch môi cười.
"Ngươi đã chết rồi, ngươi là ma."
"Ngươi còn muốn chạy đi đâu —— Đã có mặt trong danh sách của Âm phủ rồi thì, ai da, bổn đường chủ cũng không giữ ngươi lại được nha."
Còn chưa nói xong, một lượng lớn hình bóng hồ điệp đột nhiên tràn ra từ sau lưng nàng, khí lửa nóng rực đập vào mặt, Xiao đứng yên không động đậy, sóng nhiệt còn chưa chạm tới hai gò má của hắn đã bị một làn sóng khác vô thanh vô tức mạnh mẽ áp chế, tản ra hai bên.
Thiếu niên thân thể hao gầy mặt không biểu cảm, Vision phong trên cổ tay trái khẽ sáng lên, rồi lại vụt tắt.
Hắn vừa đi giết một ổ yêu ma về, toàn thân mang đầy lệ khí đang cố nhẫn nhịn, chỉ là một phàm nhân mà thôi, không đáng động thủ.
"Ngươi tốt nhất là nhìn cho rõ, ta rốt cuộc là thứ gì."
Người đối diện tựa hồ có chút kinh ngạc đối với khả năng hóa giải đòn tấn công chỉ trong nháy mắt của hắn, nghe hắn nói xong, còn thật sự cọ xát hàm răng trắng mịn, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nhìn.
Nàng nói: "Ấy, sao nhìn quen quen".
Nàng thốt lên, "Chờ một chút, ngài là ..."
Thấy cảnh giác của nàng đã tháo bỏ, lửa ngăn cách xung quanh cũng đã dập tắt, Xiao cũng không định ở lại lâu hơn, nhấc chân liền đi. Hắn vốn là Kim Bằng Dạ Xoa cao quý và mạnh mẽ của tộc Dạ Xoa, nổi tiếng về tốc độ vượt trội, giờ phút này muốn rời đi, không có một chút chần chừ nào, mũi chân nhón một cái, thoáng chốc người đã cách xa trăm dặm.
Thiếu nữ sau lưng hét lên điều gì đó, hắn đã không còn nghe thấy.
Chỉ sau khi chậm rãi đáp xuống mặt đất, hắn mới dường như cảm nhận được cái gì, nghiêng đầu, đôi mắt vàng sắc bén khẽ nheo.
Trên tay áo xanh, thoang thoảng một mùi hương hoa mai.
*
-- Tôi đã từng nhìn thấy ngài ấy.
-- Trên một bức họa.
Hu Tao nói xong, hướng về phía Xiangling, người vẫn đang chăm chú khuấy trứng gà, bẹt miệng.
Hì hì, bạn nói xem...
Người đó nhìn qua hành tung vô định, thần thần bí bí, nếu có thể cùng người như vậy nhấc lên quan hệ, hẳn là sẽ rất thú vị đi?
Xiangling đánh trứng xong, rót vào bát sứ trên tay, nghe vậy liền nghĩ ngợi, trên mặt không khỏi hiện lên một tia lo lắng.
Hình như nàng có từng nghe Chongyun nói qua một chút sự tình về vị đại nhân kia...
Là một đầu bếp nổi tiếng kiêm phục vụ của Vạn Dân Đường, Xiangling tuy rằng cũng hay thích chạy loạn khắp nơi để thu thập các loại nguyên liệu đặc biệt, nhưng dù sao nàng cũng sinh ra trong một gia đình bình thường, đối với những sự việc linh dị này nọ rất kiêng dè. Người bạn tốt của nàng, Hu Tao, sở hữu đôi mắt âm dương, nàng biết rõ điều đó, nhưng dù có thông minh và mạnh mẽ đến đâu, Hu Tao vẫn chỉ là một thiếu nữ mười tám, mười chín tuổi, có lẽ vì nàng đã chăm sóc cô bạn này quá nhiều, mà trong vô thức Xiangling dần dần có phong thái của một người chị gái, thời điểm này cũng không khỏi theo bản năng mà lo lắng cho vị bằng hữu không biết làm sao mà dính líu tới vị tiên gia thâm sâu khó đoán này.
Nàng kể ra những âu lo của mình, Hu Tao nghe xong, chỉ đơn giản là áp những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn sơn màu tím đen lên má, mỉm cười.
Bạn không muốn tôi gặp ngài ấy ư? Cái này không thể được. Nếu tôi đã mạo phạm đến người ta, tôi phải tạ lỗi đàng hoàng chứ.
Thấy Xiangling vẫn có vẻ muốn nói lại thôi, nàng khép năm ngón tay lại thành một, hai mắt lấp lánh sáng trong.
"Tôi cam đoan: chỉ gặp một lần rồi thôi, không có lần sau."
Thấy nàng chủ ý đã định, Xiangling cũng không cố thuyết phục nàng nữa, chỉ nói, đã là tạ lỗi thì không thể không có lễ vật. Nếu như bạn nhất định muốn đi, cứ đến tìm tôi bất cứ khi nào, tôi sẽ làm cho bạn một đĩa Đậu Hũ Hạnh Nhân, chỉ mong sao mọi chuyện có thể giải quyết ổn thỏa.
Hu Tao vui mừng khôn xiết, tiến tới liền khoác vai nàng không buông: Xiangling là tốt nhất, nếu bạn không yên tâm thì đi cùng tôi đi...
Mới không cần đâu. Xiangling chỉ vào nồi canh gà đặc biệt đang hầm trên bếp, tôi bận lắm, lấy đâu ra thời gian cùng bạn đi thỉnh tiên gì chứ...
Hu Tao hồi tưởng lại dáng vẻ thiếu niên tóc xanh trong ký ức của mình, nhịn không được nói, gọi là thỉnh tiên, còn không bằng nói thỉnh quỷ...
Nàng còn chưa nói hết câu thì đã bị Xiangling bịt miệng lại. Nói nhảm, phi phi phi! Bất kính tiên sư, ăn nói bậy bạ không cẩn thận là mất mạng như chơi đó.
Hu Tao giãy giụa thoát khỏi tay nàng, buồn cười nói: Thật sự rất giống quỷ mà.
—— Ngày đó trong lúc vội vàng, tôi thấy ngài ấy toàn thân khí thế hung ác quá, nên mới ra mặt cản đường muốn tự mình siêu độ cho ngài ấy, bằng không bạn nói sao tôi lại có thể nhận sai được chứ.
Cái này... Xiangling sửng sốt, sao lại như vậy được.
Hu Tao cười cười đánh trống lảng, lại hỏi: Mà bạn vừa bảo làm Đậu Hũ Hạnh Nhân ... đồ ngọt hở?
Ừm.
Món điểm tâm đơn giản như thế há có thể dùng để biếu tiên nhân ư.
Ý bạn là......
Không phải gần đây Vạn Dân Đường đang thử nghiệm món ăn mới sao? Khẩu vị của tiên nhân chắc chắn không giống người bình thường. Hãy gói chiếc bánh rán lưu ly bảy màu[1] mà bạn đã hao tâm tổn trí làm bấy lâu cho vào hộp, đêm mai mang đến cho tôi.
Xiangling hai mắt sáng lên.
Thật sự, thật sự có thể chứ!
Ừa ừa, Hu Tao cười híp cả mắt: Tôi tin chắc ngài ấy sẽ thích cực luôn đấy.
[1] Muốn tìm hiểu Xiangling- Điều thứ 4
*
——Hộp cơm rơi loảng xoảng xuống đất.
"Ớ ớ..."
"Đừng nhặt nữa, đi mau!"
Lần thứ hai gặp mặt kỳ thực đều nằm ngoại dự đoán của hai người, Xiao chưa từng nghĩ sẽ gặp lại nàng lần nữa, Hu Tao cũng không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt lại là trong hoàn cảnh chật vật như vậy. Còn chưa kịp nói gì, Xiao đã ôm lấy nàng chạy trối chết, khí tức lạnh như băng của lưỡi đao tới gần khiến nàng theo bản năng chạm vào cây thương ở sau lưng, nhưng lại quên mất bản thân mình còn đang vác theo một hộp cơm, nhẹ buông tay một cái, hộp cơm liền ngã trên mặt đất, nắp đều mở ra, chân già hun khói màu đỏ, cà rốt cam, thịt ếch màu vàng, cánh bướm lam đậm và một đống nguyên liệu đen đen tím tím không biết là thứ quái quỷ gì, vốn đang chạy trối chết, Xiao cũng không khỏi sửng sốt mở to mắt.
"......độc dược?"
"Không phải!" Hu Tao hét lại, "Là lễ vật, lễ vật đó!"
Phía sau, dị thú cưỡi theo gió sương gầm lên một tiếng hung hãn đuổi theo không bỏ, cùng lúc đó, Hu Tao ôm lấy cổ của vị tiên nhân nàng chỉ mới gặp qua hai lần quay đầu nhìn lại, con ngươi màu tím của dị thú giống như một bông hoa huệ tím nở rộ, trong phút chốc chiếm lấy tâm trí nàng ——
Xiao đột nhiên phát giác được cái gì: "Đừng nhìn!"
Đã quá muộn. Cô gái trên tay mất hết sức lực, thân trên mềm nhũn ngã vào trong lồng ngực hắn, Xiao cắn răng, đột nhiên tăng tốc giẫm lên thân cây, lách mình sau một đống đá tảng, nhẹ nhàng đặt thiếu nữ đã hôn mê xuống, hít một hơi, cùng lúc Hòa Phác Diên xuất hiện trong lòng bàn tay, con ngươi màu vàng sáng ngời bỗng nhiên cuộn trào một màu đỏ thẫm.
Thời điểm nghiệp chướng bùng phát như vầy, hắn hoàn toàn không muốn đối đầu với con ma thú khuấy động linh hồn này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô gái kỳ lạ đã khiến tình hình càng thêm rắc rối, và bây giờ con thú đã nuốt chửng linh hồn mới, nếu không mau chóng giải quyết, chỉ sợ người con gái trước mặt này từ nay về sau sẽ trở thành một con người vô hồn đần độn, làm yêu khí của con quái vật thêm nồng đậm, ngày sau sẽ càng khó đối phó hơn.
Thật đúng là phiền toái.
Xiao đứng dậy rời đi, cũng không liếc nhìn Hu Tao đã được hắn thu xếp tốt thêm một cái. Tiếp theo chính là chiến đấu mà hắn quen thuộc nhất, dù cho đang bị nghiệp chướng quấn thân, hắn cũng có không ít kinh nghiệm qua ngàn năm vừa đối phó với ảo giác đau đớn vừa đánh bại địch nhân.
Nhiếp Hồn thú dường như đã nhận ra điều gì đó, nó dừng lại cách tảng đá không xa, cánh mũi giật giật, cùng lúc đó, Xiao tay cầm thương từ phía sau tảng đá đi ra, thần sắc lãnh đạm, tay áo tung bay.
"...... Súc vật."
Hắn vốn không phải người nói nhiều, một câu súc vật biểu đạt sự khinh bỉ cho một con thú là đủ. Một giây tiếp theo, thế công của Hòa Phác Diên đã đến, trường thương mang theo gió dệt bầu trời thành một vệt lưới sáng màu xanh phủ xuống, con quái vật phun ra ngọn lửa màu đen để phá vỡ tấm lưới dày đặc, nhưng rốt cuộc nó chỉ là một thứ yêu tà đã mất đi trí tuệ, còn lại là bản năng cũng chỉ biết phun loạn khắp nơi, chốc thì phun phía đông một ngụm, chốc lại hướng phía tây nhả một ngụm, không có kết cấu nào, hoàn toàn không thể tập trung tại một điểm để phá lồng, tự nhiên cũng không có cách nào phá vỡ thế khốn cùng.
Nhưng mà Xiao cũng không thả lỏng cảnh giác. Trường thương chạm đất, hắn chậm rãi tới gần, mũi thương bằng ngọc kéo lê trên mặt đất tạo thành một đường uốn lượn.
Điều đáng sợ của Nhiếp Hồn thú không nằm ở chỗ nó chiến đấu, mà là nó có thể ngửi thấy thời điểm linh hồn yếu ớt nhất, hấp thụ lấy linh hồn của người phàm, sau đó tiêu hóa để tăng cường sức mạnh của bản thân nó. Nếu là bình thường Xiao hoàn toàn không sợ những thủ đoạn của loại ma thú cấp thấp như này, trái tim của hắn chẳng khác nào một pháo đài bằng sắt, căn bản là bất khả xâm phạm, nhưng lúc này, nghiệp chướng bùng phát, trước mắt hắn lúc là cảnh đồng liêu ngày xưa của hắn bị chôn vùi trong biển lửa, lúc là cảnh những tiên nhân phát điên rút đao chém giết lẫn nhau...... Dù cho năng lực mạnh mẽ, nhưng hiện tại lấy cứu người làm ưu tiên hàng đầu, Xiao cũng không khỏi xốc lại tinh thần thận trọng hơn.
Hắn bước đến gần, Nhiếp Hồn thú dường như cảm nhận được, nằm rạp trên mặt đất, trong cổ họng truyền ra từng tiếng thở dốc trầm thấp, đây là một cử chỉ phục tùng. Sau khi nhận ra được sự chênh lệch về sức mạnh, con ma vật này rất khôn ngoan lựa chọn cách tỏ ra yếu thế trước một sự tồn tại mạnh mẽ hơn, cho rằng làm như vậy nó sẽ có thể thoát được một kiếp.
Xiao từ trên cao xuống nhìn nó, mũi thương vẽ một đường bán nguyệt, chậm rãi chỉ vào mi tâm con quái thú.
"Nhổ ra."
——Linh hồn của đứa trẻ kia, nhổ ra.
Nhiến Hồn thú há miệng.
Xiao bình tĩnh chờ.
Nhiếp Hồn thú vươn đầu lưỡi.
Xiao vẫn vững như bàn thạch đợi.
Sau đó Nhiếp Hồn thú... ngậm miệng lại.
Xiao... mặt mày biến sắc.
"Ta bảo ngươi nhổ ra!"
Lần này để uy hiếp, hắn thậm chí còn cắm đầu thương vào mi tâm của con thú một tấc, khí đen không ngừng trào ra từ vết thương. Con quái thú kinh hãi, vội vàng há miệng lần nữa, ngao ngao gào khóc biểu thị thật sự không có, cái gì cũng đều không có, căn bản chẳng có cái gì để mà nhổ ra.
Xiao bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng.
Hắn quay đầu lại, dưới ánh trăng sáng tỏ, một cô gái thân hình nhỏ nhắn mang trang phục màu đen đang ngồi trên đỉnh tảng đá cao lớn, chân nhỏ thong thả đung đưa, mắt ngọc mày ngài, đang nhìn hắn cười tủm tỉm.
"Sao ngài không động thủ?" Nàng nói, "Tôi còn chưa được thấy một tiên nhân trừ yêu bao giờ đâu."
Mà Xiao quay lưng về phía con ma thú, phất tay một cái, một đạo ánh sáng xanh lóe lên, trong nháy mắt đem thân thể to lớn mà nguy hiểm của quái thú đập tan thành từng mảnh vụn.
Hắn không nói gì thêm, chống trường thương trên mặt đất, đôi mắt màu vàng kim khẽ cụp, thân thể chậm rãi nửa quỳ xuống.
Hu Tao sửng sốt, dù sao nàng quanh năm suốt tháng chạy nhảy khắp nơi còn có việc lớn gì chưa thấy qua, liếc mắt liền nhận ra hắn có điểm không đúng, nàng nhảy khỏi tảng đá, còn chưa đáp xuống đất đã được linh hồn màu trắng tròn vo tiếp được, liền sau đó, trực tiếp hướng về phía thân ảnh kiệt quệ của Xiao vội vàng bước đến .
Đến gần nàng mới phát hiện hắn thế mà lại gầy như vậy. Phần cổ tay lộ ra trông thấy cả khớp xương rõ ràng, nước da trắng bệch tựa ngọc.
Bàn tay với khớp xương rõ ràng cùng làn da trắng như ngọc ấy cầm trong tay cây trường thương màu ngọc bích, ngay lúc nàng sắp đến gần liền vung lên ngăn nàng lại. Hu Tao kịp thời dừng lại, dưới chân đã xuất hiện một vết nứt thật sâu.
"Đi đi."
"Nghiệp chướng của ta sắp phát tác," Ngài Dạ Xoa thấp giọng nói, "Nếu không muốn chết thì mau rời khỏi đây."
Mà cô gái nhỏ kia cũng ngoan ngoãn dừng lại cách hắn ba bước, quả thật không tiến lên nữa, nhưng cũng không hề lùi lại.
Thần sắc thiếu nữ hiếm thấy hiện lên vẻ nghiêm túc cùng cẩn trọng khác xa mọi ngày.
"Thật xin lỗi," Hu Tao mím môi, "Tôi không biết ngài bị thương."
"...Là lỗi của tôi, tôi không nên đùa giỡn."
Giờ phút này nếu đổi lại là người khác có lẽ đã tức giận châm chọc nàng, "Bây giờ nói lời này thì có ích lợi gì", nhưng Xiao hiển nhiên không phải loại người như vậy. Hắn phất phất tay, sắc đỏ trong mắt ngày càng đậm, ý bảo Hu Tao mau chóng rời đi.
"Ông nội đã từng nói với tôi, làm sai thì phải xin lỗi, có bị đánh cũng phải đứng nghiêm mà chịu."
Hu Tao từ trong tay áo lấy ra một con dao găm, sau khi bỏ đi lớp vỏ mềm mại bên ngoài, lưỡi dao dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng kỳ dị, mơ hồ lấp lánh ánh sao.
Nàng nắm chặt con dao, hít một hơi thật sâu rồi bước qua những vết nứt hằn sâu trên mặt đất.
Xiao đột nhiên trợn to hai mắt —— nghiệp chướng không bị khống chế từ trong người hắn dâng trào, phảng phất giống như một con dơi ngửi thấy mùi máu, cười khúc khích mà lao về phía thiếu nữ cách đó không xa — mà tay cầm thương của hắn đã cứng ngắc tự lúc nào, không thể động đậy.
Hồ điệp đỏ như lửa bay vút lên trời.
Trước khi ngất đi, tất cả những gì còn lại trước mắt Xiao là ánh lửa bỏng mắt, chói lòa đến mức khiến người ta mê muội.
*
"Ngài cũng không cần quá cảm tạ tôi đâu, dù sao thương thế của ngài phát tác là do tôi gây nên..."
"—Nhiếp Hồn thú không thể lấy đi linh hồn của ngươi, ngươi không phải là người bình thường."
Trong hang động, lửa trại nổ lách tách, Hu Tao đang ngồi nướng một con gà rừng đã bị vặt trụi lông; Xiao thẳng lưng ngồi đối diện nàng, vẻ mặt nom có chút vi diệu, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Ngài thiếu niên tiên nhân này từ khi tỉnh lại đến giờ vẫn chưa nói lời nào, Hu Tao ngồi trên mặt đất vừa nướng gà rừng vừa một mặt đầy hứng thú quan sát hắn. Trong khoảng thời gian không gặp nhau, cuộc sống của đối phương có vẻ trôi qua cũng không tốt lắm, so với lần gặp mặt vội vã trên con đường núi nhỏ hẹp dưới tàng cây tối tăm lúc trước, khí tức hung ác quỷ dị trên người hắn lại tăng thêm vài phần rồi.
Hu Tao nhìn một hồi, lại nghĩ tới bức họa mà nàng đã nhìn thấy trước đây.
Cô Yu, người làm việc trong Tổng vụ của Liyue, đã tìm đến nàng cách đây không lâu, nói rằng cha cô ấy đã qua đời, muốn mời Vãng Sinh Đường sắp xếp lễ tang. Đây vốn là một công việc rất bình thường, nhưng sau khi Hu Tao đồng ý, cô Yu lại móc ra một bức họa từ trong túi vải bên cạnh, trong đó vẽ một vị tiên nhân thân hình thiếu niên, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ có răng nanh màu xanh lá cây, tay cầm trường thương, dáng vẻ bất phàm.
"Đây là..." Hu Tao nhất thời không hiểu ý đồ của đối phương.
Cô Yu ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Bức tranh này có ý nghĩa rất lớn đối với cha tôi, thỉnh cầu đường chủ hãy đốt bức tranh này trước mộ cha tôi sau lễ an táng, để an ủi tâm nguyện muốn trả ơn của ông ấy."
Hu Tao trong lúc nhất thời có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh nàng liền không còn câu hỏi nào nữa. Bởi sau đó cô Yu đã lôi kéo nàng kể một câu chuyện rất dài. Trong câu chuyện, có một người đàn ông nghèo khổ không còn nơi nào để đi, cùng một vị tiên nhân tính cách lạnh lùng thờ ơ, nhưng vị tiên nhân nọ cũng không phải chán ghét thế gian như vẻ bề ngoài, ngài đã cứu lấy người đàn ông đang tìm đến cái chết vì quá túng quẫn và tuyệt vọng, cho anh ta hy vọng làm lại từ đầu. Về sau, người đàn ông đã nhiều lần tìm hiểu tung tích của vị tiên nhân đó, muốn đích thân bày tỏ lòng biết ơn của mình với ngài, nhưng đều luôn không tìm được.
Cuối cùng cô Yu nói, người đàn ông đó là cha tôi. Cha tôi cho đến khi qua đời, vẫn luôn nhắc nhở tôi phải làm việc chăm chỉ, để không phụ ân điển của Đế quân cùng Thất Tinh, và rằng một ngày nào đó hãy đích thân cảm ơn vị tiên nhân đó.
Hu Tao nghe xong gật gù. Câu chuyện hay lắm, nhưng tôi nghĩ còn có thể làm cho cái kết hay hơn nữa.
Ý của đường chủ là...
Hu Tao hơi hơi mỉm cười, mày ngọc khẽ giãn, vẻ mặt càng thêm nhìn không thấu.
Cô nói, nếu như tôi đem bức họa này, tự mình giao nó cho vị tiên nhân kia...
...
Mọi chuyện, đại khái chính là như vậy đó.
Hu Tao thả thêm vài cành cây vào đống lửa, ngọn lửa kêu lách tách không dứt, làm bông hoa trong mắt nàng càng thêm tươi đẹp chói mắt.
Xiao nghe xong liền hỏi, cho nên, ngươi là đặc biệt tới tìm ta?
Hu Tao gật đầu, tôi đã nhận ủy thác của người ta rồi, phải hoàn thành bằng mọi giá chớ.
Sau khi nàng kể xong câu chuyện, Xiao nghe xong cũng không có phản ứng gì, Hu Tao trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn bực.
Ngài tiên nhân đây không có gì muốn nói hở?
Xiao lắc đầu.
Một lúc sau, hắn thản nhiên nói, một giấc ngủ của tiên nhân, là cả một đời đối phàm nhân.
Loại tồn tại sống lâu có tuổi thọ dài dằng dặc như ta. Ta bất quá chỉ chớp mắt một cái, mà biết bao con người đã đi đến đỉnh nhân sinh, cứ như vậy kết thúc một đời. Thấy qua quá nhiều, tâm tình cũng không còn nhiều xao động như vậy nữa.
Hu Tao đối với những cảm xúc này của hắn không có bao nhiêu đồng cảm, ngược lại hứng thú với cái khác: đúng vậy, con người thật yếu ớt, lại rắc rối muốn chết. Nhưng ngài vẫn dốc hết sức một thân một mình bảo vệ chúng tôi tại nơi thâm sơn cùng cốc này, không để một ai hay biết.
Đây là khế ước của ta với Đế Quân... Xiao tựa hồ cũng không muốn nói nhiều, chỉ nói, đó là chức trách của ta.
Hu Tao còn chưa nói tiếp, chợt nghe ngài tiên nhân nọ không chút khách khí hỏi: Hiếu kỳ nhiều như vậy, ngươi thật sự chỉ là một con người bình thường của Vãng Sinh đường thôi sao?
Người bình thường gì chứ? Hu Tao trừng mắt nhìn hắn, tôi là đường chủ-- đường chủ đó!
Được rồi, đường chủ. Xiao ngoan ngoãn thuận theo nàng, nhưng cũng không quên vấn đề quan trọng nhất: Nhưng mà, Nhiếp Hồn thú không thể lay chuyển linh hồn của ngươi, nghiệp chướng trên người ta cũng không phải thứ mà phàm nhân có thể xóa bỏ... Ngươi lẽ ra không thể chịu đựng được lòng căm hận cùng ác niệm khổng lồ như vậy.
Hu Tao lời ít mà ý nhiều: Tôi đưa nó đi chỗ khác rồi.
Đưa đi chỗ nào?
Cô gái nhỏ giống như là bị hỏi phiền, trả lời rất hàm hồ: Ngài không cần biết đâu... Dù sao chính là... một nơi rất xa.
Nàng từng đặt chân đến "ranh giới" giữa hai thế giới âm dương, nơi đó quá thần bí quỷ dị, người ngoài không thể hiểu được, nàng cũng không cách nào giải thích rõ ràng.
Xiao cũng không phải loại người thích truy vấn ngọn nguồn, thiết nghĩ đối phương khi còn bé có thể đã trải qua một cuộc phiêu lưu, liền không hỏi nữa.
Hai người ai cất giấu tâm sự của người nấy, cũng không nói chuyện, chỉ còn mùi thơm của gà rừng bị nướng chín từng hồi bay ra.
Lại một lúc sau, Hu Tao đưa con gà rừng đã nướng chín cho Xiao, người đang nhắm mắt dưỡng thần, chính mình chuẩn bị nướng con cá nhỏ để kế bên.
Xiao không khách khí vươn tay tiếp lấy, chợt nghe đối phương hỏi, lại nói, tôi còn không biết tên của ngài là gì đâu.
Hắn bình tĩnh đáp.
"Nếu gặp khó khăn vì lạc bước giữa đồng hoang, vì kẻ xấu chặn đường, vì chiến tranh khốc liệt, vì quỷ thần hung tàn, vì thú dữ trùng độc, vì kẻ thù tàn ác, hãy gọi tên ta."
——Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân - Xiao, đến bảo vệ theo lời triệu tập.
Hu Tao ngẩn người, bỗng chốc phốc phốc cười ra tiếng.
Nghiêm túc như vậy sao? Vậy tôi đây cũng tự giới thiệu một chút... Nàng đứng dậy, đi vòng qua đống lửa, dáng lưng cao ngất đĩnh đạc như một đóa hoa mai xinh đẹp.
Ánh lửa phản chiếu khuôn mặt nàng lúc sáng lúc tối, thiếu nữ đương tuổi xuân thì, dung mạo tinh nghịch đáng yêu, duyên dáng và xinh đẹp.
Xiao nhìn nàng.
Cô gái nhỏ mong manh tựa như là bong bóng dễ vỡ, hồng trần hỗn loạn như vậy, nàng lại nhỏ bé và yếu ớt như thế.
Thiếu nữ cười lên tươi đẹp làm sao, nàng giống như rất thích cười, phảng phất mỗi lần gặp mặt đều không có thời điểm nào nàng tỏ ra không vui.
"Tôi là đường chủ thứ 77 của Vãng Sinh Đường, Hu Tao, nhà tôi chuyên lo việc tang lễ, sau này ngài trừ yêu, tôi đem chôn. . . "
Giọng nói dừng ở đây, sau đó cố tình ngân dài.
"Tấm bia thứ hai—được giảm nửa giá."
Đã có một khởi đầu khá là tốt đẹp, quá trình chung đụng sau đó tự nhiên cũng tương đối vui vẻ.
Tất cả thay đổi đều diễn ra một cách vô tri vô giác. Sau khi Hu Tao xử lý các vấn đề tang lễ trong Vãng Sinh Đường, vào một ngày cố định, nàng sẽ đến Dốc Vô Vọng vào ban đêm để chờ Xiao, lễ vật nàng mang theo thay đổi từ chiếc bánh với nguyên liệu kỳ quái biến thành Đậu Hũ Hạnh Nhân ngọt ngào. Còn Xiao, sau mỗi lần hàng yêu trừ ma, hắn thường có thói quen đứng ở trên cùng của Nhà Trọ Vọng Thư nhìn về phía xa, trước cả khi hắn kịp nhận ra, hướng mà hắn nhìn về đã từ Cô Vân Các trở thành Cảng Liyue.
Ở một góc nào đó trong cuộc sống thường nhật mà không một ai hay biết, vị thiếu niên tiên nhân của Liyue và đường chủ trẻ tuổi của Vãng Sinh Đường, cả hai ai trấn giữ lãnh địa của người nấy, đồng thời bảo vệ bí mật nhỏ không muốn người khác biết của chính mình.
Bí mật ngọt ngào.
Điều này đối với Xiao mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Rất ít kẻ có thể không sợ nghiệp chướng trên người hắn mà chủ động tiếp cận hắn, Nhà Lữ Hành đến từ thế giới khác là một, Hu Tao là người thứ hai. Lumine có việc mà nàng phải làm, cùng với người mà nàng cần phải tìm, thế nên nàng không thể ở lại Liyue mãi được. Mỗi một vì sao đều có quỹ đạo vận mệnh của riêng nó, hắn nói với Hu Tao, trước đây ta chưa bao giờ tin vào cái gọi là vận mệnh, cho đến khi tận mắt chứng kiến các Dạ Xoa tàn sát lẫn nhau, ta mới tin báo ứng là có thật.
Hu Tao nắm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn, nhẹ giọng ngâm nga hát, Xiao im lặng lắng nghe.
Hát xong, hắn nghe nàng nói, nếu như trên đời này thật sự có báo ứng, ngài đã không gặp được em.
Cô gái này chính là tự tin và mạnh mẽ như thế, tính cách hoạt bát khác thường của nàng đến từ sự bình tĩnh nhìn thấu sự sống và cái chết, cùng sự tự do tiêu sái không tin vào vận mệnh của nàng. Cho tới bây giờ không có cái gì gọi là vận mệnh đã định đâu, Hu Tao cười cười, không có, dù có chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nói ngẫu nhiên là bởi vì, mọi nguyên nhân đều dẫn tới một kết quả nhất định, phàm nhân vọng tưởng muốn dùng lí do ý trời đã định đi lý giải hết thảy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, đó là không có khả năng, bởi vì hiện thực cuộc sống căn bản không hề có một chút logic nào, cũng không phải là tiểu thuyết được viết trước tất cả để thỏa mãn lòng hư vinh của ta.
Nếu như cuộc đời thực sự là một quyển sách, thì những người làm việc tốt ắt sẽ được hạnh phúc, ngài cứu nhiều người như vậy, sao có thể không có được một kết cục tốt đẹp đây? Nhưng nếu cuộc đời không phải là một quyển sách, thì không một ai có thể quyết định vận mệnh của ngài, toàn bộ đều phụ thuộc vào chính bản thân ngài, vào điều mà ngài tin tưởng, như vậy làm sao ngài có thể khẳng định rằng đời này của ngài không thể có được hạnh phúc kia chứ?
——Gặp được em, chứng minh vận khí của ngài rất tốt còn gì.
Thiếu nữ cười nói, cài bông hoa lê trắng đầu tiên của mùa xuân lên thái dương hắn.
Ai bảo trên thế gian vẫn có người tốt phải chịu nhiều trắc trở gian khổ, trong khi kẻ xấu lại phú quý giàu sang kia chứ.
Kể từ khi em tiếp quản Vãng Sinh Đường vào năm mười ba tuổi, em thường đi khắp Dốc Vô Vọng vào ban đêm, một là vì rảnh rỗi đi lang thang, một là để tuần tra. Em muốn dạy cho oan hồn nơi đây biết rằng có em ở đây, bọn họ nếu có chuyện muốn nói, thì em đây chính là người ghi chép sổ sách canh giữ cánh cổng xuống điện Diêm Vương.
Xiao đưa tay gỡ bông hoa cài bên tóc mai ra, thấy Hu Tao trừng mắt nhìn mình chằm chằm, hắn lại cài bông hoa lên ngực áo.
Hắn do dự hé miệng muốn nói, hỏi câu hỏi đã được đặt ra rất nhiều lần: Em thật sự là một phàm nhân à?
Tâm tư nhiều như vậy, hiểu biết rộng như thế, nàng chắc chắn không hề đơn giản.
Hu Tao che miệng cười, đôi mắt sáng ngời trong veo như ánh trăng.
Ái chà, tiếc ghê, bị nhìn thấu mất rồi... Tiểu nữ không có tài cán gì, chỉ là một hoa mai tiên tử thôi ấy mà.
Đối phương lại là một kẻ rất không hiểu phong tình: Hoa mai là hoa lưỡng tính.
Hoa mai không có giới tính cụ thể, nếu thật sự là hoa mai, vậy liền biến thành nam nhân thử xem... Những lời này đồng thời hiện lên trong đầu hai người.
Sau đó bốn mắt nhìn nhau.
Tiểu cô nương mặt bùm một cái đỏ lên.
"Ngài đang nghĩ cái gì đó! Cởi quần áo kiểm tra là tuyệt đối không thể đâu!"
Xiao: "Ta không có..."
Sau đó hắn liền bị đường chủ Hu tháo mũ xuống ra sức đánh vào đầu.
Không đau, nhưng có hơi rung động.
...Tựa hồ quen nhau lâu như vậy, hắn mới ý thức được nàng là một nữ nhân.
Xiao ôm lấy đầu, trốn tránh Hu Tao nửa thật nửa giả làm ầm ĩ, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, đáy lòng lại buồn phiền vô cớ như là đánh mất cái gì.
Đóa hoa bay vào lòng bàn tay của ta, rồi sẽ đi về nơi đâu đây?
Xiao ngày đêm ra ngoài trừ yêu, hai người qua lại ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là gặp mặt vào ban đêm. Thỉnh thoảng khi gặp phải những con ma thú khó đối phó, Xiao sẽ nặn ra một con Phong Tinh Điệp và gửi nó đi như một lời nhắn cho Hu Tao. Khi Hu Tao nhìn thấy chúng, nàng sẽ đáp lại bằng những hỏa điệp màu đỏ. Những cặp cánh khác nhau tượng trưng cho những tín hiệu khác nhau trong cách giao tiếp của bọn họ, đôi khi là "Chờ một chút", đôi khi là "Tới đây", và nhiều nhất là khi họ lỡ hẹn rằng "Ta đến tìm ngươi". Tính cách của Hu Tao vốn không thích chờ đợi, cũng có lần vụng trộm đi theo Xiao gia nhập chiến trường cùng hắn, khi bị phát hiện, nàng luôn phải đối mặt với khuôn mặt đẹp trai lạnh như băng sương của người nọ, còn thiếu nữ sau một hồi chiến đấu toàn thân đầy mồ hôi, chỉ cười hì hì đem chiếc mũ Bình An Càn Khôn làm thành quạt gió, Xiao không để ý tới nàng, nhưng một lúc sau nàng lại tiến đến bên người Xiao, như muốn lấy lòng mà quạt quạt cho hắn, thấy chàng trai không né tránh, nàng liền cười cong cả mặt mày. Hu Tao không phải là một cô gái không hiểu sự tình mà cố tình gây sự, nàng đương nhiên biết rõ Xiao cẩn thận như vậy là vì muốn tốt cho nàng. Nhưng mà—nàng nói, em muốn gặp ngài, muốn giúp ngài, ngài biết rõ thực lực của em mà, tuyệt đối không phải là không biết tự lượng sức. Đã như vậy, việc gì phải xem em như một bông hoa được nuôi trồng trong nhà kính chứ?
Luận về đấu võ mồm, ngài tiên nhân thực sự không nói lại nàng. Hắn nhượng bộ hết lần này đến lần khác, hiện tại rốt cuộc thực sự sợ lúc nàng lén lút đi theo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên đành chấp nhận một cách miễn cưỡng. Từ đó về sau, Liyue khi đêm xuống lại có thêm một cặp đôi chuyên đi hàng yêu trừ ma, con nào khó nhằn Xiao sẽ đích thân xử lý, mấy con tôm tép liền ném cho Hu Tao hoạt động gân cốt. Mọi người trong Vãng Sinh Đường đã tập mãi thành quen với việc đường chủ của bọn họ bỏ gánh không làm, mười ngày nửa tháng không thấy bóng người là chuyện bình thường; Zhongli có lẽ là đã nhìn ra gì đó, anh tìm Hu Tao nói bóng gió qua một hai lần, nàng chỉ mỉm cười lắng nghe hết thảy, nhưng chính là không cho phép anh nhắc lại, không nhắc thì không nhắc thôi, Zhongli cũng không phải kiểu người thích xen vào việc của người khác, thế là anh lại tiếp tục cuộc sống nhàn nhã nơi trần thế của mình, giả vờ như không biết sếp mình cùng cấp dưới cũ của mình có dị thường quá mức rõ ràng.
Đối với Hu Tao và Xiao mà nói, đó là đoạn thời gian rất yên bình. Tuy rằng có những lời chưa bao giờ nói ra, nhưng tình cảm giữa hai người cứ như hoa cỏ đâm chồi nảy lộc từng ngày, chỉ đợi một ngày liễu rũ bóng trăng, cùng một cơ hội đem tất cả đơm hoa kết trái.
Nhưng Hu Tao không lâu sau liền ngã bệnh.
Có lẽ là bởi vì tiếp xúc với ma vật quá nhiều, hoặc là bị nghiệp chướng trên người Dạ Xoa lây nhiễm, trận bệnh đến rất dữ dội, mãi mà không thấy khá hơn. Baizhu kê toa thuốc cho nàng. Đắng đến mức có thể làm nàng chết lăn quay, đường chủ Hu bóp mũi uống một hơi cạn sạch, loại thống khổ này giống như là chết đi sống lại. Nhưng dù uống gì cũng vô dụng, Xiangling mang đến cho nàng những món ăn mới, Chongyun dán lên cửa nhà nàng vài tấm bùa bình an phù hộ sức khỏe, cũng không có tác dụng gì. Zhongli ra ngoài vẫn chưa về, trong Vãng Sinh Đường không ai có thể làm chủ thay nàng, Hu Tao nằm trên giường lắng nghe tiếng cãi nhau ngoài cửa, mơ mơ màng màng mà nghĩ, có lẽ mình sắp chết rồi.
Mặc dù nàng khác với người bình thường, nàng có đôi mắt âm dương, có thể qua lại giữa hai thế giới, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là một người trần mắt thịt mà thôi.
Đã là con người, sẽ không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những kẻ không phải con người.
Nàng tự hỏi bản thân mình, nàng có hối hận khi quen hắn không.
Nàng rất cẩn thận mà suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ngược nghĩ xuôi, lại cân nhắc lợi và hại.
Rồi Hu Tao cười mắng một tiếng.
--nghĩ cái gì kia chứ? Con người cả đời này ai chẳng phải chết, vui chết mà buồn cũng chết; sống có tình yêu cũng chết mà không yêu cũng chết. Nếu như dù gì rồi cũng phải chết, đương nhiên nàng phải làm những điều để bản thân không hối không tiếc, nàng không hối hận, nên sẽ không nói mình sai khi đứng trên Tam Sinh Thạch trước khi luân hồi.
Thiếu nữ chống người ngồi dậy, khuôn mặt tái nhợt, song dung mạo tinh xảo, vẫn là một cô gái nhỏ cực kỳ xinh đẹp đáng yêu.
Cửa sổ đối diện có thể nhìn thấy ánh trăng.
Nàng cứ ngồi như vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi thiếu niên tóc xanh mang theo gió lạnh tiến vào.
Nhìn thấy hắn đến, nàng nở nụ cười yếu ớt.
Khi Xiao đáp xuống đất, trông thấy dáng vẻ của nàng, hắn đã biết rõ chuyện gì xảy ra.
Hu Tao mở miệng: "Ngài đến rồi."
"Ừm."
"Em yêu ngài đã lâu rồi."
Thiếu niên đáp: "Là ta. . . khiến em thành ra nông nỗi này."
Hu Tao lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt chợt vẽ lên một nụ cười.
Nàng nói: "Tiên nhân ca ca, ngài đừng lắm lời như vậy, chỉ việc trả lời là ngài có thích em hay không?"
"Ta không......"
"Ngài không thích em á?" Hu Tao sửng sốt, sau đó thất vọng nằm xuống, "Em còn tưởng rằng. . . "
"--Ta không thể."
Xiao đã nói như vậy đấy.
Hắn bước tới, tiếng bước chân nện trên sàn gỗ trong màn đêm tĩnh mịch. Từng tiếng tựa như nện vào lòng ai đó.
"Xiao?" Hu Tao thử thăm dò gọi hắn.
Ngay sau đó, vị tiên nhân tóc xanh đưa tay lên che khuất đôi mắt của nàng.
Hắn hôn lên trán nàng. Tựa như đang nói lời từ biệt với một vì sao.
——Đã đến lúc chấm dứt rồi.
Hu Tao thích hắn, nhiều tháng như vậy, đây là điều có thể biết được mà không cần phải nói ra. Tựa như một cái cây không cần phải gióng trống khua chiêng nói với mọi người rằng ở nơi này có một cái cây.
Một người có tính cách như vậy, hắn tuyệt đối không có cách nào ngăn cản nàng tiến tới. Thế nên, Xiao lùi lại một bước.
Ta không thể yêu em, càng không cách nào lấy em làm vợ.
Em là một con người, là một cô gái tốt, còn ta... ta chỉ là một vị khách xa lạ trong cuộc đời của em.
Em nên có một người chồng hết mực yêu thương em, có những đứa con hoạt bát đáng yêu, một cơ thể khỏe mạnh cùng tuổi thọ bình thường, cứ thế mà vô âu vô lo vượt qua cả đời.
Trong giây lát tiếp xúc cơ thể, sức mạnh hỗn loạn trong cơ thể cô gái bị hút đi hoàn toàn. Đây là phương pháp bí mật độc nhất vô nhị của tộc Dạ Xoa. Hắn đã chia sẻ sức mạnh nguyên bản của mình để cứu nàng, không tiếc hao tổn nghìn năm lực lượng cùng tuổi thọ của mình, cũng muốn đoạt lại Hồ Điệp của hắn từ lưỡi hái của tử thần.
Mọi việc xảy ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Xiao buông tay ra, không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của Hu Tao, đôi đồng tử hoa mai sáng ngời của nàng rưng rưng, chứa đầy kinh hoảng.
"Ngài đã làm gì?"
Hắn nhìn nàng, từng bước lui về phía sau, sắc vàng trong đôi mắt ngập tràn lưu luyến.
Hu Tao vươn tay ra muốn kéo hắn, nhưng chỉ chạm vào những ngọn gió màu xanh còn lưu lại.
Phần tình cảm này không cách nào giãi bày, từ nay hạ quyết tâm rời xa nàng.
Đời này, không hẹn gặp lại.
Rời khỏi cảng Liyue, hắn chợt biến thành nguyên hình, vỗ cánh bay đi.
——Gặp được em, chứng minh vận khí của ngài rất tốt còn gì.
Khi đó, hắn nghe vậy chỉ cười giễu cợt nàng, giờ đây nhớ đến lại thấy trong lòng như bị một cây kim đâm vào.
Ai nói không phải đâu. Hắn cười phá lên, tinh thần mãnh liệt dao động dẫn đến nghiệp chướng lại bùng phát, cánh gấp lại và rơi xuống.
Ta chẳng qua là còn muốn tham lam hơn một chút. Ngoài việc gặp được nàng, liệu rằng nếu đánh đổi toàn bộ vận khí còn lại của ta, có đủ cho ta thực hiện một nguyện vọng khác hay không.
Chẳng hạn như muốn được cùng nàng bạch đầu giai lão, lại chẳng hạn như được ở bên nàng một đời vẹn toàn.
Kim Sí Bằng Vương Điểu rơi vào cánh rừng rậm rạp, hệt như một con hổ bị thương, mùi máu tanh khiến những ma vật xung quanh rục rịch.
Ăn hắn... Ăn hắn...
Ăn trọn hắn... Ăn trọn hắn...
Tiếng thì thầm của chúng văng vẳng bên tai.
Mà Xiao đã biến thành hình người, vision Phong trên cổ tay trái tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu vào mũi thương bằng ngọc trong tay hắn ánh lên từng tia sáng kỳ dị.
Đôi đồng tử màu vàng bấy lâu nay bình tĩnh không gợn sóng, lại một lần nữa nhuốm màu máu.
"Kẻ nào muốn thừa dịp ta bệnh mà muốn giết ta, tới đây."
*
Hắn chém giết đến tận đêm khuya.
Hắn đã không còn biết đây là đêm thứ tư hay thứ năm.
Ma vật xung quanh hắn tưởng chừng như vô cùng vô tận, lý trí nói cho hắn biết, đây là đợt cuối cùng, nhưng thân thể của hắn đã cứng đờ sau khi chiến đấu không ngừng. Tay hắn đang cầm thương, nhưng hắn lại chẳng thể cảm giác được ngón tay của mình—máu tươi vẩy ra bắn lên má hắn, giống như vẽ lên bức tượng trắng như sứ một đường sơn kỳ dị.
Yêu ma quỷ quái bên người tru lên không ngớt.
Xiao vững vàng đáp xuống đất, con ngươi màu vàng kim đờ đẫn đảo qua một vòng.
Cỗ máy giết chóc.
——Rất nhiều năm về trước, đã từng có kẻ gọi hắn với vẻ tôn kính và ghê tởm như vậy.
Khi đó, có người đã đem hắn từ trong muôn trùng hắc ám cứu ra .
Nhưng lần này...
Bên tai chợt có tiếng trống vang rền.
Thế trận tựa lôi đình, âm thanh như báo hiệu sự sụp đổ. Nghe như lời phàn nàn của ai đó, lại tựa như tiếng hồ điệp vỗ cánh săn mồi.
Hắn ở bên trong vòng chiến, cảm giác được những ma vật xung quanh mình bị máu người hấp dẫn và tập trung về một hướng.
Tất cả những thứ đang bao vây hắn đều đồng loạt đứng dậy, tập hợp lại tạo thành một cổ khí tức khủng bố không thể coi thường. Mà Xiao hít sâu một hơi, không ngăn cản.
Khả năng của Hu Tao, là dựa trên việc tự gây thương tích để tăng thêm sức mạnh tấn công. Hắn biết rất rõ, hắn làm sao có thể không biết đây.
Nhưng nếu như những ma vật đó, cũng đem nàng trở thành con mồi của chúng ...
Mắt vàng chợt lóe, lộ ra vẻ sắc bén từ sâu trong linh hồn.
Vậy thì bọn chúng chọn lầm người rồi.
Xích diễm hỏa điệp phóng lên trời, lại là ánh lửa hắn quen thuộc.
Hắn từng cho rằng, cô gái nhỏ tựa như bong bóng dễ vỡ, hồng trần hỗn loạn như vậy, nàng lại nhỏ bé và yếu ớt như thế.
-- Nhưng hắn sai rồi.
Đều sai hết.
Xích điệp điên cuồng nhảy múa, cô gái nhỏ kia không phải là bong bóng dễ vỡ gì cả, nàng là một con bướm ăn thịt người, một đóa hoa nguy hiểm, không ngừng khiến hắn lún sâu, khiến kẻ nghìn năm chưa nếm qua tình ái như hắn, một khi động tâm liền khắc cốt ghi tâm.
Gió bổ trợ cho lửa, lửa mượn sức gió mặc sức tung hoành.
Ngay khi hắn nghĩ về nàng, nàng liền đến, giáng từ trên trời xuống, tựa như một đóa mai kiêu hãnh, cũng tựa như một con bướm ăn thịt người.
Cái gì mà không thể, cái gì mà chấm dứt...
Đều con mẹ nó cút hết đi, thiếu nữ cởi mũ dùng sức đánh vào đầu hắn: Bổn đường chủ bao nhiêu năm qua nắm trên tay nhiều sinh mệnh như vậy, đây là lần đầu tiên nghe thấy có kẻ kêu em buông tay đi đó.
...
Một giấc ngủ của tiên nhân, là cả một đời đối phàm nhân.
Có lẽ vận mệnh đã chú định rằng em sẽ rời đi sớm hơn ngài, bước qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà, sang đến bờ bên kia, em đã không còn là Hu Tao ngài quen thuộc nữa.
Thế nhưng là, thế nhưng.
Tình yêu không phải lúc nào cũng là con thiêu thân lao đầu vào lửa, mà ấy có thể là ngọn lửa thắp sáng trong trùng trùng điệp điệp tuyết trắng lạnh lẽo.
Nếu như em khăng khăng cố chấp, bất chấp tất cả mà dùng dáng vẻ tươi cười xinh đẹp nhất, cùng một đời ngắn ngủi của em đến an ủi nghìn năm cô quạnh của ngài.
Vậy thì em không hề thiệt thòi, mà ngài cũng được hời lớn.
Đều đáng giá cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top