向阳
T/N. Chúc OTP thất tịch vui vẻ. Em yêu hai bạn.
~~~
Lee Seungyong nhìn đĩa salad bơ ức gà trước mặt, rồi ánh mắt chuyển sang hamburger coke của em cùng nhà, kèm thêm đĩa dưa hấu em lấy định để tráng miệng sau bữa, trong lòng dâng lên cảm giác bất bình mãnh liệt. Sau khi giải nghệ, có lẽ do tuổi tác tăng lên hoặc hậu quả của chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi thất thường trước đó, anh càng ngày càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc quản lý sức khoẻ.
Nhất là khi người yêu anh vẫn còn đang trong độ tuổi đôi mươi.
Nhưng lý do thực sự khiến anh quyết tâm giảm cân và lên lịch tập gym là một cuộc bàn luận vô tình tràn đầy quan tâm như thế này. "Đồ ăn Trung Quốc trộm vía ghê ta, tuyển thủ Tarzan có da có thịt lên rõ, trông ảnh healthy hạnh phúc quá." - "Nhưng mà tuyển thủ Viper sao thế nhỉ, rõ ràng ăn được chả kém ai mà giờ cosplay người giấy luôn rồi?"
Ừ.
Lee Seungyong cũng vô cùng chấm hỏi.
Với tư cách Roommate For Life, kè kè cạnh em sáng trưa chiều tối, chẳng một ai trên đời này biết rõ thói quen ăn uống của Park Dohyeon hơn anh. Thích ăn đồ ăn nhanh hamburger gà rán, thích uống nước có ga, coke ướp lạnh, hoa quả tráng miệng sau bữa là dưa hấu hoặc chuối, tính nhiệt nhiều đường, không đếm nổi calo. Đang chơi game lên bảng cũng kịp nhón lấy hai miếng khoai chiên hoặc bánh quy, chocolate. Mặc cho những điều ấy, ở thời điểm họ cùng sang Trung Quốc và em vừa vặn bước sang tuổi hai mươi, sự phát triển thể chất của Park Dohyeon dường như đột ngột ngừng lại.
Cả về chiều ngang lẫn chiều dài.
Thế nên Lee Seungyong vẫn luôn ngầm ấm ức về chuyện bị thiên hạ cười cợt khi nhận xét em là "có chút éc". Vì sao không ai hiểu em vẫn luôn là đứa nhóc có thể cuộn người thành một cục, nằm tựa vào lòng anh trên một chiếc sofa nhỏ trong giờ nghỉ trưa?
"Không ngon hở anh?" Park Dohyeon giơ một cọng khoai tây chiên lên trước mặt Lee Seungyong, "Ăn một ít của em không này." Khoai tây chiên vàng giòn, sốt cà chua đỏ tươi, thêm cả những ngón tay thon dài trắng trẻo đang giữ lấy đầu kia của nó, nhìn vô cùng kích thích vị giác.
Nhưng anh vẫn lắc đầu, "Đừng có dụ dỗ anh." Nói xong, anh nhấc nĩa xiên một lượt hai miếng bơ và nhét vào miệng nhai như thể trút giận. Park Dohyeon bị từ chối chẳng tổn thương tí nào, "À~ Anh ấy quyết tâm quá..." em vừa ngâm nga vừa ăn miếng khoai tây chiên, rồi liếm nước xốt vương trên đầu ngón tay.
Lee Seungyong nuốt miếng bơ, cảm thấy cơn đói trong dạ dày thậm chí còn tăng lên so với lúc chưa bắt đầu dùng bữa.
---
Việc nhà của họ luôn được chia đôi, đây là sự thống nhất ngầm đạt được qua quá trình rèn luyện với cuộc sống tập thể nhiều năm trước. Tuy nhiên riêng với việc quét dọn, Lee Seungyong chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ năng lực không phải bàn cãi được trịnh trọng công nhận bởi Park Dohyeon. Anh vẫn còn nhớ lời khen của em khi xắn tay áo sửa con robot hút bụi trong nhà: "Chà, đồng loại với nhau đúng là có mối liên kết đặc biệt ấy anh nhỉ."
Ừ thì.
Sau khi xếp gọn hết tủ bát và bọc rác cẩn thận, anh trở lại phòng làm việc vừa vặn giờ lên stream. Sau khi tuyên bố nghỉ hưu, Lee Seungyong trở thành streamer gaming toàn thời gian, và mặc dầu tính cách khép kín, anh vẫn hài lòng với lựa chọn công việc này của mình.
Tiến lại bàn máy, anh nhận thấy sự hiện diện của một đĩa cam cắt sẵn, thậm chí còn được bày biện xoè ra như hoa hướng dương, kèm theo một tờ ghi chú Cố lên anh! (Cam ít đường, ăn được).
Lee Seungyong mỉm cười, cầm mẩu giấy lên những muốn đọc lại, nhưng thứ nằm bên dưới nó mới thực sự khiến anh phải bật cười thành tiếng: một gói kẹo dẻo hiệu anh thích nhất, vị chua chua ngọt ngọt rất thanh, lúc đánh rank mà ăn một cái sẽ cảm thấy như được boost chỉ số tâm trạng.
Nhưng mà hôm nay, anh có viên kẹo dẻo trắng trẻo độc quyền của anh rồi.
Lee Seungyong nghĩ vậy, khoé miệng vẫn tươi cười, cẩn thận để mảnh giấy lẫn gói kẹo vào trong ngăn kéo.
Không khí buổi stream hôm nay cũng tốt, khung chat như thường lệ ngập trong các comment Hàn Anh Trung lẫn lộn. Anh vẫn thích giao lưu với mấy bình luận này giữa thời gian chờ queue các trận rank, hôm nay còn có hứng vẽ một bức tranh hoa hướng dương nữa. Tất nhiên, thiết bị của anh đã nâng cấp từ chuột và màn hình rời lên máy tính bảng và bút cảm ứng, quà sinh nhật một năm nào đó mà Park Dohyeon tặng. Anh không học hành chuyên trách gì, chỉ mò mẫm vẽ tranh khi rảnh rỗi, nhưng về sau cũng đã lĩnh hội được chút kỹ thuật và có thể vẽ ra những tác phẩm thực sự.
Lee Seungyong vui vẻ lưu lại bức tranh, ký tên, dự định đem khoe với em cùng nhà.
Thế nhưng nghĩ đến em lại nghĩ đến cả bữa tối, tinh thần phơi phới bèn héo úa cái một. Mỗi bữa ăn của anh bây giờ đều tuân theo chỉ dẫn nghiêm khắc của chuyên gia dinh dưỡng và PT, trước bữa sẽ đưa đến, chế độ ăn đến Malphite cũng kì thị. Dù vậy, anh vẫn đứng lên và bước về phòng ăn, chuẩn bị nghênh đón thực đơn cuối ngày của mình. Park Dohyeon đang ngồi co chân trên sofa xem phim, một bộ phim truyền hình anh cũng đã xem cùng em mấy tập, thực lòng mà nói thì tình tiết cũ rích, nhưng em có vẻ xem rất say mê.
Cảnh tượng này luôn lặp đi lặp lại hàng ngày, giống như một nghi thức chào đón Lee Seungyong sau mỗi buổi làm việc của anh. Âm thanh tivi quen thuộc, chiếc ghế sofa quan thuộc, con người quen thuộc, tư thế ngồi quen thuộc.
Chỉ có một thứ dường như lạ lẫm hôm nay, là chiếc tạp dề trên cổ Park Dohyeon.
Chiếc tạp dề rất hiếm khi được đeo, hình như là quà tặng combo của một nhãn hiệu mì gói nào đó. Thiết kế màu đỏ phổ biến, ngang ngực in dòng chữ Hôm nay bạn đã nấu ăn chưa?
"A, anh xong rồi đó à?" Park Dohyeon ngẩng lên, tươi cười phấn khích. "Rửa tay ăn cơm thôi. Em mới học được công thức trên YouTube."
Cứ như đứa nhỏ làm bài đạt điểm tốt, kiên nhẫn đợi giờ tan trường để hào hứng khoe với bố mẹ vậy.
Có lẽ do tạng người, Park Dohyeon dù gầy đến đâu thì khuôn mặt vẫn tròn trịa, khiến em trông trẻ con và dễ hôn hơn. Lee Seungyong nghĩ thế và cũng chẳng ngại ngần tiến lên, hôn má em một cái trước khi bước vào phòng tắm.
Ngoài salad siết cân theo thực đơn chuyên gia gửi sang, trên bàn ăn tối nay còn có thêm một tô bibimbap lớn. Lee Seungyong quan sát nguyên liệu, có rau xanh mát mắt, tôm nõn trắng hồng, những mũ nấm căng mọng và giá đỗ tươi, bên trên là hai trái trứng ốp la đẹp mắt, rưới nước xốt đỏ trông thực sự ngon lành. Vẻ mặt Park Dohyeon tự hào, "Đây là công thức ít béo đấy. Em đã hỏi PT rồi, món này ít calo, anh có thể ăn được."
Em xắn đũa vào trái trứng, và lòng đỏ bắt đầu chảy ra thấm lên lớp cơm phía dưới cùng nước xốt. Lee Seungyong đột nhiên cảm thấy tiếc nuối, đang lẽ phải chụp một tấm hình trước khi làm vậy, nhưng ngay bây giờ anh cũng bị thôi thúc được thỏa mãn vị giác bằng một muỗng lớn món ăn đẹp đẽ này.
Hai người chia sẻ tô cơm và cả đĩa salad, phải nói rằng phong cách ăn uống của Park Dohyeon thực sự khơi gợi cảm giác thèm ăn. Suy cho cùng, em có thể vui vẻ ăn cả những món mà em vốn không thích - giờ đây ngay cả bữa ăn giảm béo nhàm chán cũng bỗng nhiên trở nên thú vị.
Họ vừa ăn uống vừa trò chuyện, về những thay đổi trong meta gần đây, về cốt truyện tập mới nhất trong bộ phim truyền hình, và cả buổi stream với các bình luận hay ho cùng bức tranh hoa hướng dương. Rồi Lee Seungyong hỏi, "Sao đột nhiên hôm nay em lại muốn làm món này?"
Park Dohyeon khựng lại, rồi cười cười, "Bởi vì anh không nói ra thì em cũng biết anh ghét ăn salad." Em vươn ngón tay chỉ chỉ vào ngực anh, "ai đó cứ nhìn em và cọng khoai trên tay em mặc dù anh ấy đã từ chối rồi."
Ai đó ngượng ngùng mỉm cười, bởi vì thật ra anh không chỉ muốn ăn khoai tây chiên.
Cả hai ngồi nghỉ một lúc nữa trước khi đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Lee Seungyong tìm thấy vài vỏ trứng trong thùng rác, chắc chắn nhiều hơn hai. Vốn dĩ anh cho rằng nấu ăn không thể làm khó Park Dohyeon, giống như mấy con tướng mới chưa bao giờ là thử thách lớn với em, nhưng hóa ra việc nhỏ nhặt như ốp trứng cũng có vẻ rất khác so với bộ kĩ năng game thủ.
Lee Seungyong nghĩ ngợi, rồi mở điện thoại đặt thêm hai chiếc tạp dề. Kiểu dáng khá bình thường với hai bông hướng dương được in trên túi trước, dù sao cũng dễ thương hơn logo ramen.
Anh muốn làm nhiều điều hơn cùng Park Dohyeon. Cầu nguyện cho cơn mưa phước lành của đời mình. Cùng nhau ăn thật nhiều bữa cơm. Nâng đỡ và chứng kiến mỗi bước đi trong hành trình của người còn lại.
Dọn dẹp xong, Lee Seungyong bước tới sofa, ôm gọn em cùng nhà vào lòng giống như cách họ đã ôm nhau từ rất nhiều năm về trước. Park Dohyeon chẳng hề chống cự, chỉ hỏi bằng giọng điệu ngoan ngoãn dính một chút âm mũi, "Hôm nay anh không đi tập à, gần quá giờ rồi?"
Anh tựa cằm lên hõm vai, hôn lên cổ em, cười cười.
"Không muốn đi. Hôm nay em có thể làm bạn tập của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top