Chương 4 : Cuộc gặp mặt

Dạo này Cale đang hành động rất kỳ lạ.

Nhất là đối với anh ấy .

Và vì Cale có lẽ là một trong những người nổi loạn, khó đoán và nói chung là kỳ quặc nhất mà Ambrose biết, nên hành động đang nói lên điều gì đó.

-"Đừng cau có với Thái tử nữa."

Anh rít lên với người bạn tóc đỏ của mình lần thứ ba mươi kể từ khi bữa tiệc bắt đầu.

-"Ôi chúa ơi, nếu cậu khiến chúng ta bị đưa vào danh sách an ninh quốc gia nào đó bởi vì cậu không thể ngừng ganh đua với Thái tử của vương quốc, tôi sẽ giết cậu."

Cale miễn cưỡng giảm ánh mắt hung ác của mình thành một cái nhìn ít sát khí và thù hằn hơn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi tên khối tóc vàng đang trò chuyện với một vài quý tộc ở phía bên kia của hội trường.

Ambrose cố kìm lại ý muốn đập đầu vào chiếc bàn dày bằng gỗ sồi.

Anh ấy không thích những bữa tiệc này, từ thức ăn - luôn quá nhiều và cầu kỳ so với khẩu vị của anh ấy , đến đám đông - luôn quá tập trung vào quyền lực và lôi kéo, điều thực sự khiến người ta mệt mỏi , đến quần áo - luôn quá ngột ngạt và nóng bức.

Giờ đây, Cale đang chìm sâu trong cuộc cạnh tranh không thể giải thích với Thái tử vì những lý do mà Ambrose không thể hiểu được , và chân của anh ấy đột nhiên bắt đầu đau nhức dữ dội.

Ambrose nhớ phòng ngủ êm ái của mình.

Những ngón tay của anh siết chặt quanh Stick khi một cơn đau khác như xé toạc chân anh.

Môi anh mím lại khi Ambrose cố gắng thở hổn hển, không muốn để cho Cale biết về cơn đau đột ngột. Cale luôn quá hoảng sợ bất cứ khi nào tình trạng của Ambrose trở nên tồi tệ hơn, và thật mệt mỏi khi cố gắng giữ cho cậu ấy bình tĩnh.

-"Hầu tước Finley."

Một giọng nói "ngọt ngào" như mật ong quen thuộc cắt ngang qua nỗi đau mơ hồ của anh

-"Rất vui được gặp lại ngài."

-"Thiếu gia Stan"

Ambrose nói trôi chảy nhất có thể trong khi Tử mana đang tấn công dây thần kinh ở chân anh.

-"Đã lâu rồi không gặp."

Hai năm may mắn kể từ lần tương tác cuối cùng của anh ấy với kẻ tâm thần được gọi là Venion Stan, người thừa kế điên loạn và tàn bạo của gia đình Stan.

-"Nếu tôi nhớ không lầm, Thiếu gia Venion đã được cảnh cáo là phải tránh xa Hầu tước Finley"

Cale rít lên, cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc thi từ một phía của mình để lườm người mà cả Ambrose và Cale đều không ưa.

-"Hay cha tôi không nói rõ?"

Venion đỏ bừng mặt.

Ambrose nhớ trong trò chơi, Venion là một nhân vật phản diện cấp thấp bị ám ảnh bởi nhân vật chính và cố gắng bắt cóc họ ,đưa họ đến ngục tối tra tấn của hắn- nơi họ được Choi Han cứu và bắt đầu hành trình công lược Choi Han.

Venion đáng khinh và hay rình rập, chưa kể còn cực kỳ bạo lực và tàn ác.

Chỉ cần ở gần con quái vật này thôi cũng khiến Ambrose sởn da gà vì ghê tởm, đặc biệt là kể từ khi Venion chuyển nỗi ám ảnh bạo lực của hắn sang anh ấy.

Các Henituses dường như cũng cảm thấy ghê tởm Venion giống như Ambrose. Cale đã nuôi dưỡng lòng căm thù đặc biệt đối với hắn ta, Ambrose nghĩ rằng đó là do nỗi ám ảnh của Venion với Ambrose.

Venion phớt lờ Cale và quay sang Ambrose, đôi mắt hắn ta sáng lên khi nhìn thấy anh.

-"Hầu tước Finley, tôi nghe nói gần đây ngài bị ốm. Tôi rất vui khi thấy ngài đã khỏe lại."

Ambrose cố nặn ra một nụ cười, cố kìm lại chuỗi lời chửi thề mà anh ước mình có thể ném vào người đàn ông trước mặt.

-"Ah, cảm ơn ngài ,Thiếu gia Stan. Đó chẳng qua chỉ là một cơn cảm lạnh nhẹ, không có gì phải lo lắng cả."

Tay anh siết chặt Stick.

-"Không nên coi thường sức khỏe , Ngài Finley!"

Venion phản đối, ánh mắt nóng rực.

-"Nếu gia đình Henituse không quan tâm sức khỏe của ngài bằng cách coi nó như một cơn cảm lạnh nhẹ..."

Hắn ta gần như phun ra cái tên Henituse.

Cale đập tay lên bàn, đứng dậy từ chỗ cậu ngồi và đứng lù lù trước Venion - một cảnh tượng hơi buồn cười, vì  Cale đã bị gặp trở ngại trong chiều cao.

-"Gia đình Henituse sẽ không bao giờ không quan tâm sức khỏe của Hầu tước Finley!"

Cale rít lên, đôi mắt cậu nheo lại thành khe. Cậu đặt tay lên vai Ambrose một cách bảo vệ, nhe răng ra.

-"Vì vậy, tôi đề nghị, Thiếu gia Stan, hãy chú ý đến lời cảnh cáo của cha tôi và biến đi, trước khi ngài làm điều gì đó mà ngài sẽ phải hối hận."

Ambrose bị nhức đầu.

Chúa ơi, anh ta ghét những bữa tiệc của hoàng gia biết bao.


-"Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ mà, phải không?"

Cale trò chuyện khi họ quay trở lại trang viên Henituse thông qua vòng dịch chuyển.

Ambrose chống lại ý muốn đập vào đầu Cale bằng Stick.

-"Tôi nghĩ cậu đang ảo tưởng, Henituse."

-"Lại là Henituse à?"

Cale khoanh tay giả vờ bị xúc phạm.

-"Tại sao cậu lại tức giận?"

Ambrose thở dài.

-"Những bữa tiệc này thật tồi tệ."

-"Đây là lý do tại sao tôi đề nghị chúng ta không nên tham dự."

-"Thật không may, Cale-nim, tôi rất muốn không tham dự nhưng nó được quyết định bởi Thái tử."

Khi nhắc đến "đối thủ" mới nhất , Cale cứng người.

-"Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tham dự!"

Ambrose chỉ đảo mắt, dựa nhiều hơn vào Stick khi cơn đau ở chân anh lại nhói lên. Cơn đau khiến cơn đau đầu của anh trở nên tồi tệ hơn, và việc giấu nó với Cale ngày càng khó khăn hơn khi họ đang đi bộ.

-"Tôi sẽ ở trong phòng của mình,"

Ambrose nói, kéo tay người bạn thân nhất của mình.

-"Nói chuyện với Venion khiến tôi đau đầu."

Mặt Cale tối sầm lại khi nhắc đến Venion Stan.

-"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ bảo Ron lấy một số đồ uống".

-"Chỉ cần đảm bảo rằng ông ấy không mang theo nước chanh"

Ambrose khẽ nài nỉ.

Ôi, anh ấy ghét đồ uống đắng làm sao và ôi sao Ron Molan có vẻ thích thú khi cho anh ấy uống những thứ nước đắng nhất mà nhân loại biết đến.

Ambrose chắc chắn một cách đau đớn rằng Ron là một sát thủ được huấn luyện để tra tấn. Anh không chắc tại sao Cale dường như không biết gì về sự thật đó.

Chà, Cale là một thằng ngốc nên anh ấy cho rằng điều đó rất có lý.

-"Tôi chắc chắn sẽ chuyển tin nhắn đó cho Ron"

Cale cười.

Ambrose gật đầu với Cale và cẩn thận đi đến phòng, rất may là gần với vòng tròn vận chuyển - một ý tưởng tuyệt vời của Basen ,Ambrose phải thừa nhận. Anh lập tức ngã xuống giường, thậm chí không thèm thay quần áo.

Những giấc mơ của anh tràn ngập những cơn ác mộng về lửa và bạo lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top