1/2




Cuộc sống của Junmyeon thật hoàn hảo.

Anh đẹp trai, hấp dẫn, giàu có và là học sinh gương mẫu của một trong những ngôi trường tốt nhất Seoul. Nhưng đó là chưa kể đến việc anh còn đang là thành viên của nhóm nhạc EXO - nhóm nhạc của một trong những công ty giải trí nổi tiếng nhất Hàn Quốc: SM Entertainment.

Trong những năm, mỗi ngày Junmyeon đều đặn đến phòng tập sau giờ học, ở đó đến tối để luyện tập những kĩ năng khác nhau như nhảy, hát, diễn xuất hay ngôn ngữ. Tuy nhiên, ca hát là sở thích của anh ấy và cũng là điều mọi người khen ngợi anh nhiều nhất.

Có thể nói, Junmyeon hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, nhưng anh vẫn cảm thấy như thể thiếu thiếu điều gì đó mặc dù anh cũng chưa tìm ra đó là gì - hoặc có thể là do anh chưa từng để tâm đến.

Nhưng chẳng để bản thân phải băn khoăn lâu, Junmyeon đã phát hiện ra điều "thiếu thiếu" đó là gì, kể từ ngày anh gặp cậu - Oh Sehun...

***************

"Vậy là anh không quan tâm đến việc anh thích đàn ông, nhưng lại quan tâm đến vấn đề là cậu ấy nhỏ hơn anh 3 tuổi?" Chanyeol thở dài, mệt mỏi vì những lời phàn nàn không ngừng nghỉ của người anh em thân thiết.

Mối tình thầm kín của Junmyeon dành cho Sehun gần như đã trở thành chủ đề trò chuyện duy nhất của họ trong khoảng hai tháng nay. Chanyeol thực sự bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với vấn đề của Junmyeon, nhưng anh là bạn của cậu, vậy nên cậu có thể làm gì? Chanyeol không thể để anh ở đó với những cảm xúc ngổn ngang mà không thể nói với ai, Chanyeol không nhẫn tâm đến thế. Nên cậu đành phải lắng nghe câu chuyện của Junmyeon, rủ anh đến một quán cafe gần công ty để có thể thoải mái nói chuyện mà không bị ai đó nghe lén. Dù sao thì, hôm nay, Chanyeol cũng quyết tâm chấm dứt chủ đề nhảm nhí này, bởi vì, đó chẳng phải là mục đích mà cả Junmyeon và cậu đang nhắm đến sao?

"Anh không thích đàn ông" Junmyeon đáp lại, lo lắng nhìn xung quanh khi nhấp một ngụm trà sữa. Hai người đang ở trong một quán cafe quen thuộc mà cả hai vẫn thường tới, không xa toàn nhà SM lắm, nhưng vẫn đủ để tránh chạm mặt nhân viên hay nghệ sĩ của công ty.

"Ồ, vậy hả. Thế cái ánh mắt si tình của anh khi nhìn thằng bé lúc luyện tập là gì nhỉ? Chẳng nhẽ lại là tình anh em ruột thịt à?" Chanyeol lè lưỡi, chễ giễu đáp lại anh.

Junmyeon đang định bảo cậu im lặng thì Chanyeol đột nhiên cúi gần lại, nở một nụ cười tinh nghịch nói:. "Ngoài ra, em khá chắc chắn rằng hôm nọ đã có chuyện gì đó xảy ra với hai người..."

"Thằng khốn nạn. Anh chẳng hiểu sao lại thân với chú mày nữa." Chanyeol bụm mồm cười lớn khi thấy khuôn mặt đỏ bừng hiện rõ sự bối rối của người anh thân thiết.

"Anh nên chấp nhấn sự thật là anh thích Sehun đi. Đừng cố tự lừa dối bản thân mình nữa, vì 2 tháng nay chủ đề nói chuyện của chũng ta đều là về thằng bé." Chanyeol tựa lưng vào ghế, duỗi tay, nói với anh.

"Thực sự là anh... rõ ràng đến mức đấy à..." Junmyeon ngẩng đầu nhìn Chanyeol bằng đôi mắt cún con.

Tất nhiên là thế rồi. Junmyeon thậm chí không thể tự lừa dối chính mình, đó là đang phủ nhận một sự thật hiển nhiên. Anh thích Sehun và thích đến điên lên được. Anh chẳng thể nhớ mình đã mua trà sữa cho Sehun biết bao nhiêu lần trong những tháng qua, dù Luhan cũng làm như vậy. Nhưng Sehun có lẽ không quan tâm đến điều đó lắm, bởi cậu chỉ cần có trà sữa uống là được, ai mua cũng chẳng quan trọng.

Junmyeon còn vì Sehun mà phá lệ rất nhiều lần. Giả dụ như, những lúc lẽ ra anh phải tập luyện thêm vì còn yếu ở mảng nhảy hay tiếng Trung, nhưng Sehun lại muốn đi mua sắm và chẳng không có ai rảnh thì Junmyeon sẽ đi cùng cậu. Tất nhiên sau đó anh lại phải tự mình luyện tập thêm để bù vào khoảng thời gian ấy, nhưng anh lại chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Junmyeon làm mọi thứ có thể cho Sehun. Chỉ cần Sehun muốn gì đó, anh sẽ cố gắng hết sức thực hiện trong khả năng của mình.

Nhưng bây giờ anh bắt đầu nhận ra rằng, hình như tình cảm hay sự cố gắng ấy cũng chẳng làm Sehun lay động. Sau tất cả những gì Junmyeon làm cho Sehun, có lẽ cậu chỉ cảm thấy anh là một người anh trai tốt?

"Em nghĩ anh nên tỏ tình đi."

Junmyeon mở to mắt, xém chút nữa là anh phun hết chỗ trà sữa trong miệng vào mặt Chanyeol rồi.

"Chú mày nghĩ chuyện đó dễ dàng thế à? Anh đây là lần đầu tiên có tình cảm với một người, lại còn là đàn ông, thậm chí còn là đứa em trai cùng nhóm."

Lần này, Chanyeol không thể kiềm được nữa, cậu cười lớn tới nỗi cả quán quay lại nhìn hai người.

"Em đã nói rồi! Em đã nói rồi!" Cậu lao mình qua bàn để ôm người anh thân thiết, nhưng lại bị Junmyeon nhanh chóng đẩy ra.

"Chú mày không thể ngồi yên một chỗ được à?"

Ngay bây giờ, khi Junmyeon đã thừa nhận tình cảm của mình dành cho Sehun, thì sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người vẫn làm anh lo lắng vô cùng. Anh muốn lơ đi lắm nhưng mà không thể. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu nhóc hay nghe thấy tiếng cười vụng về của tuổi thiếu niên, cảm giác như khoảng cách ba năm tát thẳng vào mặt anh. Junmyeon thực sự cảm thấy bản thân như một ông chú già khi đứng cạnh Sehun.

Thế nên anh chỉ dám lặng lẽ ở cạnh cậu, cố gắng thực hiện nhưng mong muốn của cậu mà chẳng dám làm gì quá phận. Junmyeon không chắc chắn là mình có nên hành động hay không, hay cứ nên để tình cảm dành cho cậu trong lòng, cứ lặng lẽ ở bên cậu, cho đến khi cậu gặp được một người phù hợp thì anh sẽ buông tay.

Sự thật thì mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng như thế. Mối quan hệ của cả hai chẳng có gì thay đổi kể từ lần đầu gặp nhau vài năm trước. Nếu có thì chắc cũng chỉ là hai người thân với nhau hơn một chút do thường xuyên luyện tập chung vì chung nhóm. Thế thôi!

"Được. Anh sẽ tỏ tình."

"Khi nào cơ?" Chanyeol lại há miệng cười.

"Hôm nay"

***************

Sau đó, Junmyeon và Chanyeol quay trở lại công ty. Chanyeol chọn đi luyện thanh trong khi Junmyeon quyết định tập nhảy, vì anh biết rằng hầu hết thời gian, Sehun luôn có mặt ở phòng tập vũ đạo. Chanyeol nhìn người anh thân thiết rời đi, trong lòng thầm cầu nguyện cho anh thành công.

Khi Junmyeon đến phòng tập, anh đột nhiên cảm thấy lo lắng trước khi bước vào. Anh không chắc bản thân nên làm gì và bản thân anh thực sự có muốn điều này xảy ra không? Lỡ như Sehun từ chối anh thì sao? Lỡ như hai người đến cả mối quan hệ anh em cũng chẳng thế giữ nữa thì sao? Junmyeon nuốt nước bọt, do dự, cố lấy lại bình tĩnh và đẩy cánh cửa nặng nề của phòng tập ra.

Trong phòng, tiếng nhạc thực sự rất to, to hơn mức bình thường họ hay đặt. Ánh đèn trong phòng mờ ảo, tạo ra một không gian khá thoải mãi, lại có chút lãng mạn. Ở giữa căn phòng, có một hình bóng đang say sưa tập nhảy.

Oh Sehun...

Những chuyển động mềm mại và linh hoạt, Junmyeon gần như bị đám chìm vào hình ảnh đó, toàn thân anh trở nên bất động. Sehun bắt chước hoàn hảo vũ đạo của các tiền bối, trượt trên sàn và trên không một cách dễ dàng, uyển chuyển. Hơi thở của Junmyeon dường như bị ai đó rút cạn...

Mặc dù, điệu nhảy của Sehun không hoàn hảo như Kai - main dancer của nhóm, nhưng có điều gì đó rất quyến rũ trong cách cậu chuyển động mà Junmyeon chưa từng cảm nhận được khi xem Kai nhảy.

Tim anh lỡ nhịp mất rồi, lỡ nhịp trước động tác lượn sóng cơ thể trong vũ đạo mượt mà và... gợi cảm của cậu.

Chỉ đến khi Sehun đột nhiên dừng lại và giận dữ tắt nhạc, hét lên một tiếng lớn, Junmyeon mới nhận ra rằng anh đã nhìn chằm chằm vào cậu từ nãy tới giờ. Và cậu thì hoàn toàn không để ý đến anh.

"Xin chào" Sehun có vẻ hơi khó chịu lên tiếng trước. Điều này làm Junmyeon tự hỏi liệu đây có thực sự là thời điểm thích hợp để anh tỏ tình hay không.

"Sao em lại dừng lại?" Junmyeon lên tiếng hỏi.

"Điệu nhảy của em thật tuyệt!" Anh tiếp tục lên tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt lên Sehun, người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Junmyeon chợt nhận ra rằng bản thân đang nhìn chằm chằm vào Sehun, liền thầm tự tát mình vì quá vô liêm sỉ. Nhận thấy bản thân thất thố, anh nhanh chóng quay mặt đi khi Sehun đứng dậy, tay cầm áo len, chai nước và khăn lau. Trên khuôn mặt đang lộ rõ sự mệt mỏi, đột nhiên xuất hiện một nụ cười.

"Ừm... Em đã phạm lỗi nhỏ, nhưng vẫn phải luyện tập vũ đạo này, em sẽ tập vào lúc khác" Sehun hơi cau mày, bĩu môi nói với anh.

Lúc này, suy nghĩ của Junmyeon đã trôi dạt đến đâu. Anh im lặng, cắn nhẹ môi dưới. Anh thực sự thích nhìn Sehun có chút cáu kỉnh và bĩu môi như thế này. Nhìn cậu đáng yêu vô cùng.

Hai người cứ đứng như vậy trong cả phút, thấy anh không nói gì, Sehun lại lên tiếng:

"Nếu anh có việc thì anh cứ làm đi, em không phiền anh nữa, em đi đây..."

Tim Junmyeon nhảy lên trong lồng ngực, anh không thể bỏ lỡ cơ hội bày tỏ được, nếu bỏ lỡ, không biết lúc nào mới có thể. Nghĩ liền làm, Junmyeon lúng túng nắm lấy cánh tay của Sehun khi cậu chuẩn bị rời đi.

"Đ-Đợi đã, anh có chuyện muốn nói với em." Junmyeon cúi thấp đầu, tránh ánh mắt dò hỏi của cậu, cảm nhận hai má mình đang dần nóng lên.

"Anh... anh chỉ..." ấp úng hồi lâu nhưng vẫn không thể nói ra nhưng tay anh vẫn nắm lấy tay Sehun, siết chặt tay cậu.

"Chà, nếu không, anh có thể nói với em sau-"

Chưa để cậu nói hết, Junmyeon đã kiễng chân, đặt lên môi Sehun một nụ hôn. Anh nhắm mắt lại, sẵn sàng để bị cậu đẩy ra. Nhưng Sehun lại không làm thế, thay vào đó, anh cảm nhận được tay cậu đang ôm lấy mặt anh, đôi môi mềm mại của cậu khẽ khàng di chuyển trên môi anh.

Nụ hôn của cả hai kéo dài dường như cả phút. Bỗng Junmyeon cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt đè lên môi mình, yêu cầu được tiến vào...

Cảm giác tội lỗi chợt tràn ngập khắp người anh. Lấy hết dũng khí, anh đẩy Sehun ra, yếu ớt nói: "Anh xin lỗi" rồi vội vàng rời đi, để lại cậu một mình trong phòng tập.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

***************

Sau khi rời phòng tập và trở về kí túc xá, Junmyeon nhận được tin nhắn từ Sehun, mời anh sang phòng mình. Và tất nhiên, trước lời mời của người mình thích, không ai có thể từ chối cả. Junmyeon cũng vậy.

Đứng trước cửa phòng Sehun, Junmyeon thực sự đang rất xấu hổ, anh đưa tay gõ cửa phòng cậu một cách lúng túng. Trong đầu anh lúc này đang có cả ngàn suy nghĩ khác nhau. Lo sợ có, mà mong chờ cũng có. Lo sợ Sehun sẽ từ chối, nhưng cũng có chút mong chờ Sehun cũng có tình cảm với mình.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng cảnh cửa trước mắt đột nhiên mở ra khiến Junmyeon có chút giật mình.

"Cuối cùng thì anh cũng tới." Sehun nhìn anh đứng trước cửa, trên môi nở một nụ cười.

Ít nhất bây giờ Junmyeon chắc chắn rằng cậu không giận anh. Thế là đủ để anh cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút khi bước vào phòng cậu.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, Junmyeon thậm chí còn chưa có thời gian đưa mắt nhìn xung quanh thì đã cảm thấy một lực thô bạo kéo anh lại, sau đó là một nụ hôn lên môi, bàn tay cậu nắm chặt lấy vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top