Chương 8

Đệ thất chương – Thiết triều

Hai người không nói thêm gì nữa , Ngô Thế Huân gọi cung nữ vào giúp mình thay y phục .

Lộc Hàm không thích kẻ khác đụng đến mình liền xua tay đuổi đi , tự chính mình mặc quần áo .

Sau đó rửa mặt , chải đầu xong , Ngô Thế Huân đi thiết triều còn Lộc Hàm được Song Hỉ đưa về Băng thanh cung .

"Khởi bẩm bệ hạ , Nam Dương vương ở ngoài bóc lột dân chúng , ăn chơi sa đọa , cưỡng đoạt thiếu nữ lẫn thiếu nam . Ở phủ đệ của Dương vương gia còn phát hiện thi thể của vài thiếu niên , đều là bị ngược đãi đến chết . Hiện tại Vương gia đã bị giam giữ , thỉnh bệ hạ định đoạt " Thừa tướng Hoàng tử thao nói .

Ngô thế Huân ngự ở đại điện Long ỷ phía trên , nhìn thấy phía dưới rất nhiều hạ thần . Đầu óc quẩn quanh hình bóng vật nhỏ kia . Buổi sáng mới mở mắt ra đã thấy vật nhỏ kia nhìn mình đầy cảnh giác , nhưng không nghĩ vật nhỏ lại mẫn cảm đến vậy .

Hắn đột nhiên nhận ra vật nhỏ là kẻ đầu tiên ngủ cùng ở tẩm điện , ở nơi này cũng không phải chưa ai từng bước chân đến , cũng không phải chưa ai từng đối ẩm với hắn . Nhưng mà những người đã từng như vậy hiện tại đã không còn ở thế giới này nữa . Hắn muốn mang theo Lộc Hàm bên người mãi mãi , bởi vì hắn muốn biết thưc sự con người bên trong của cậu là như thế nào .

Lộc Hàm giống như một tiểu miêu , vừa yếu ớt nhưng cũng cứng rắn , ý nghĩ nhanh nhẹn , quyết đoán .

"Thỉnh bệ hạ định đoạt" Thừa tướng Hoàng một lần nữa cao giọng nói . bệ hạ hôm nay là bị sao vây ? Ánh mắt có chút thất thần .

Ngô thế huân bất mãn vì bị quấy rầy khỏi dòng suy nghĩ , hơi thở mãnh liệt tản ra .

"Ái khanh , việc đó ta đã ban lệnh cho ngươi tự phán xét rồi , cớ sao còn phiền toái trẫm vậy ?" Ngữ khí lạnh như băng , đồng tử tím xoáy sâu vào Hoàng thừa tướng .

Gã một trận mồ hôi lạnh .

"Nam dương vương theo thần biết trước nay đều rất hiểu lễ nghĩa , bề ngoài nhu hòa , đột nhiên như vậy rõ ràng là có chút quái dị ở đây . Cho dù trở thành một người như thế cũng cần có thời gian và động cơ . Nam dương vương sau khi trở về từ U cốc sơn tính tình đột nhiên thay đổi , không chỉ đổi bề ngoài bạo ngược , võ công của hắn cũng tốt hẳn lên . Trong phủ cả nha hoàn lẫn tiểu tư đều biến mất vô cớ , đương nhiên Nam dương vương hẳn là rõ nguyên nhân . Sau đó hắn cũng biến mất theo , nửa tháng sau liền có người tìm được hắn ở Hậu sơn , hiện tại đang bị giam lỏng tại phủ đệ"

Hoàng thừa tướng bẩm báo vô cùng chi tiết , vì nam dương vương và gã có chút giao tình với lại hắn cũng là độc nhất nam tử họ Dương cho nên gã nhớ hạ thủ lưu tình thay hắn một phen vậy .

"Ân , trẫm đã biết" Hừ , ngươi đơn giản là muốn trẫm đi cứu hắn , Hoàng tử thao là sợ mình mặc kệ , cho nên mới cố gắng nói dài dòng văn tự thêm , tiểu tử này càng ngày lá gan càng lớn .

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn thái giám bên cạnh , vẫn là Song Hỉ hiểu chuyện liền hô to : Có việc khải tấu , vô sự bãi triều".

Cũng không quan tâm bên dưới quần thần như thế nào , chỉ quay đi lạnh lùng nói : "Thừa tướng nếu có chuyện thì đến ngự thư phòng chiều nay"

"Cung tiễn bệ hạ" Cái đại thần lần lượt quỳ xuống hành lễ , sắp có chuyện lớn rồi , thật may là bãi triều sớm bởi vì kiên nhẫn của bệ hạ sắp mất dần hết rồi .

Ngô thế Huân nhu nhu mi tâm . Gần đây quốc sự càng ngày càng nhiều , nhiều đến mức làm hắn phiền toái đến muốn giết người .

Nhìn thấy Song Hỉ , hắn mới nhớ đến sáng nay đã cử Song Hỉ đưa Lộc Hàm về băng thanh cung , nghĩ đến buổi chiều vật nhỏ lại có thể cùng mình đọc sách , viết chữ thì một trận ấm áp trong lòng trỗi dậy .

Song Hỉ nhìn biểu tình của hắn có điểm lạnh mà cũng có điểm nóng chết người , liền rùng mình một cái . Không may mắn lại bị Ngô Thế Huân nhìn thấy .

"Tứ hoàng tử đã trở về ?" Ngô Thế Huân sửa biểu tình trên mặt về băng lãnh như thường lệ , hỏi :

"Khởi bẩm , điện hạ đã trở về Băng thanh cung . Song Hỉ cúi đầu , không dám nhìn thảng vào hắn . Chẳng nhẽ ngày hôm qua hay sáng nay vừa xảy ra chuyện gì đó mà mình không biết ? Mà thôi , gã cũng vĩnh viễn không muốn biết loại chuyện phưc tạp này đâu .

"Ân , buổi chiều lập tức đưa điện hạ đến ngự thư phòng"

"Tuân mệnh bệ hạ" Song Hỉ theo sau Ngô Thế Huân trở lại ngư thư phòng .

....................

Lộc Hàm sau khi trở lại Băng Thanh cung , lập tức bị Tiểu Tuyết cùng Tiểu Nguyệt bao vây .

"Tiểu điện hạ , người trở về rồi , hại chúng ta lo lắng muốn chết" tiểu nguyệt lập tức xem xét trên người cậu có vết thương nào không .

"Ngu ngốc , tiểu điện hạ đến ngự thư phòng để học , ngươi nghĩ như thế nào mà tiểu điện hạ bị ngược đãi vậy ?" Tiểu tuyết gõ đầu tiểu nguyệt một cái .

"Hảo , đừng đánh nàng" Càng đánh chỉ càng ngốc thêm thôi , Lộc Hàm nghĩ .

"Hì hì , không sao là tốt . Ta lập tức đi làm điểm tâm" Tiểu tuyết hoan hỉ chạy đi .

"Ta cũng đi pha trà đây" Tiểu Nguyệt cũng đứng lên bận rộn .

Lộc Hàm lắc đầu cười khổ , nhàn nhã ngồi trên ghế . Hai nha đầu này thật thú vị , cứ như muội muội song sinh vậy .

Nghĩ đến hôm nay chuẩn bị được học tiếp về ma pháp , cậu đột nhiên hưng phấn đứng đứng ngồi ngồi chẳng yên . Thật không biết mình có thể tự bảo toàn dị năng kiếp trước hay không .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: