Chương 6
Đệ lục chương : Làm quen với ma pháp
"Ngươi là pháp thánh?" Lộc Hàm tiếp tục hỏi, Ngô Thế Huân hắn nhất định là người biết dùng ma pháp. Ngô Thế Huân không biết Lộc Hàm vì cái gì mà lại hỏi như thế, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời: "Phải, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy hứng thú với ma pháp?"
Học được cách sử dụng ma pháp chẳng phải đã trở thành bất bại thiên hạ rồi sao ?
"Ân." Lộc hàm gật gật đầu, hắn quả thật rất tốt.
"Ha hả." Thật khó để có thấy nét hoan hỉ trên gương mặt băng lãnh của Ngô Thế Huân
Ngô Thế Huân cầm quyển ma pháp không gian trong tay : "Đây là ma pháp, thuộc loại không gian hệ."
Lộc Hàm mở to mắt nhìn, không gian ma pháp?
Cậu nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. "Sao nữa?" Lộc Hàm tiếp tục hỏi.
Ngô Thế Huân không biết đang nghĩ gì, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Song Hỉ!" Ngô Thế Huân kêu lên.
Lộc Hàm nhìn thấy Song Hỉ ngoài cửa tiến vào.
"Rầm!"
Tức thời, tay phải Ngô Thế Huân xuất hiện một cái cột nước hướng tới Song Hỉ, Song Hỉ đáng thương lập tức ướt sũng.
Ngay lúc Song Hỉ còn đang sững sờ, Ngô Thế Huân tiếp tục nói: "Đây là thủy hệ ma pháp. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi."
"Vâng bệ hạ." Song Hỉ tiêu sái đi ra ngoài, Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân thật vô lương tâm với Song Hỉ, trong lòng cảm thấy bi ai.
Lộc Hàm lại nhìn tay Ngô Thế Huân, trát trát nhãn tình (chớp chớp mắt), cậu có chút không tin, cái này không phải là ma thuật, mà là như dị năng ma pháp.
Lộc Hàm nhìn chính mình , không biết hiện tại cậu có thể sử dụng dị năng được hay không.
"Lộc nhi muốn học?" Ngô Thế Huân im lặng xem biểu tình trên mặt Lộc Hàm.
Đợi Lộc Hàm nhu thuận gật đầu, Ngô Thế Huân tỏ ý xấu cười nói: "Hoàng tử đến sáu tuổi mới được đến tiến viện học tập".
Lộc Hàm ngẩng đầu, trừng Ngô Thế Huân: "Thế vì cái gì mà ta mới bốn tuổi đã phải theo ngươi học tập?" Lộc Hàm cả giận, tên Ngô Thế Huân rõ ràng là đang đem cậu ra làm trò đùa.
"Ha hả, đó là bởi vì ta là hoàng đế." Ngô Thế Huân đùa giỡn khởi vô lại.
Lộc Hàm á khẩu..
"Lộc nhi nếu muốn học ma pháp cũng có thể được, ngày mai bảo Song Hỉ mang ngươi tới chỗ Hoàng Tử Thao, nếu ngươi có được ma pháp thiên phú, như vậy là có thể tu luyện ma pháp." Ngô Thế Huân nghiêm túc nói, vừa lúc hắn cũng muốn biết Lộc Hàm có năng lực ma pháp hay không.
"Ân, hảo." Lộc Hàm đáp, về phần như thế nào thì qua ngày mai sẽ biết.
"Vậy ngươi tiếp tục đọc sách đi." Ngô Thế Huân di trở lại trước bàn, rõ ràng hắn đang sử dụng tới ma pháp để di chuyển.
Lộc Hàm căng mắt nhìn với vẻ thèm thuồng, không gian ma pháp? Xem ra sau này sẽ rất tốt.
Sắc trời dần dần tối, Lộc Hàm tọa trước bàn còn mê mẩn với mớ sách, nơi này sách đều thực hấp dẫn cậu, bên trong giới thiệu toàn bộ những gì cậu muốn biết, hơn nữa đại bộ phận đều ghi rõ nhưng gì có bên ngoài cung.
Ngô Thế Huân nhìn xem sắc trời, suy nghĩ có nên gọi Song Hỉ phái người mang Lộc Hàm về hay không.
Tinh thần đọc sách dâng cao, tên Ngô Thế Huân kia tự nhiên cứ ở lì ở đây. Không sao, như vậy cũng tốt.
Lộc Hàm lấy lại tinh thần đọc sách, sắc trời càng tối , xem ra thời tiết rất thuận lợi cho Ngô Thế Huân. Thế nhưng đột nhiên lại nổi lên cơn mưa phùn.
"Ta phải trở về." Lộc Hàm đứng lên, nhích thân ra khỏi lâu tọa cứng ngắc.
"Bên ngoài hiện tại vừa tối lại mưa , hôm nay ngươi ở lại đây đi." Ngô Thế Huân quan tâm nói.
Lộc Hàm nhìn bên ngoài, ngẫm lại nếu trở về lúc này sẽ bị ướt sũng, tuy rằng trời mưa lớn, nhưng khoảng cách giữa Băng Thanh Cung với nơi này cũng không phải là gần.
Nhìn Lộc Hàm gật đầu đồng ý, Ngô Thế Huân lập tức gọi tới Song Hỉ mang kiệu đến ngự thư phòng. Tuy rằng hắn có thể cường ngạnh không cho Lộc Hàm quay về, nhưng hắn không muốn để sự kiêu ngạo của vật nhỏ này bị tổn thương, vật nhỏ này đáng yêu như mèo ... Mèo hay xù lông.
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng ngồi một kiệu, rất nhanh tới Long Thần cung. Hai người hạ kiệu sau, tiến vào tẩm điện .
Tẩm cung của hoàng đế quả nhiên không giống người thường, bố trí có chút hoa lệ và dâm mĩ, long sàng rộng lớn vô cùng.
Vải tơ tằm dệt ở Long Tiên Hương.
Trên tường có miếng bảo thạch hình đứa bé đang nắm tay cha, nhìn thật nhu hòa.
Ngô Thế Huân phất tay bảo Song Hỉ thối lui, Lộc Hàm rất nhanh nhận thấy ở đây chỉ có cậu và Ngô Thế Huân.
Chỉ hai người!
Ngô Thế Huân nhận thấy vật nhỏ có chút khẩn trương, ác ý đem Lộc Hàm ôm lấy. Nhìn Lộc Hàm ở trong lòng giãy dụa, hắn không tin là vật nhỏ này lại sợ chính mình, hoặc là Lộc Hàm ghét động chạm (Không có đâu =)) Thích là đằng khác , chẳng qua là nữ vương thụ kiều ngạo thôi =)
.
Lộc Hàm quả thật không quen với việc có người đụng chạm cậu , huống chi hắn đang ôm cậu, trước kia khi được Băng Phi ôm cũng đã khó chịu không ít , tuy rằng hiện tại chỉ mới bốn tuổi nhưng cũng không muốn được ai ôm hay động chạm lên người .
"Buông!" Lộc Hàm cả giận nói, chết tiệt, hắn có thể ngừng hay không, thắt lưng cậu nhức đến chết rồi.
"Lộc nhi, phụ hoàng ôm ngươi đi tắm rửa nga, ngoan." Ngô Thế Huân cố ý dùng chiêu này để chặn ngữ khí trên môi của Lộc Hàm.
Quả thật, Lộc Hàm là một tiểu miêu hung dữ.
"Ta tự đi được".Lộc Hàm cắn răng nói.
"Ta sợ Lộc nhi tìm không thấy, vẫn là phụ hoàng ôm ngươi đi mới tốt nhất " Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm đi vào tấm Bình Phong phía sau.
Lộc Hàm kinh ngạc nhìn cái gọi là phòng tắm, quả thực có thể so sánh với cả một hồ nước
Dưới nước khói bốc lên như sương mù, bên trong dĩ nhiên là ôn tuyền thủy (nước nóng).
Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm nhẹ cởi bỏ sam y cùng hài , Ngô Thế Huân trước giờ bất quá cũng chưa từng hầu hạ kẻ nào, vậy mà bây giờ nguyện ý làm thế này Duy nhất chỉ mình Lộc Hàm.
Lộc Hàm đỏ mặt xem Ngô Thế Huân vừa bế mình vừa cởi sạch quần áo, bàn tay còn nhẹ chạm vào hạ bộ nhỏ nhỏ phía dưới.
Ngô Thế Huân cười to ra tiếng, vật nhỏ này xấu hổ như vậy vô cùng đáng yêu !
Tiểu Miêu đáng yêu của ta !
(Chắc chương sau có H đó :">)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top