Chương 5
Lộc Hàm ăn xong thì cũng đã quá giờ Ngọ. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tuyết thấy cậu thi thoảng lại nhìn xuống quần áo." Được lắm, được lắm, các ngươi biết đến ta không thích mặc nhiều như vậy mà." Lộc Hàm nhìn lên người đang mặc tới ba lớp quần áo , mày khẽ cau .
"Hì hì, tiểu điện hạ như vậy thật khả ái a , ngày thường khi ở Băng Thanh Cung đều không mặc như vậy nhưng hôm nay là đến diện kiến bệ hạ a ." Tiểu Tuyết giúp Lộc Hàm chỉnh sửa lại góc áo.
Lộc hàm thầm nghĩ về sau vẫn là quyết định không cần đi ra ngoài thật là tốt, bằng không thế nào cũng phải chịu phiền toái. Trước kia vào đông , cậu cũng sẽ không mặc áo bông , bởi vì như vậy có ngại cho hành động, hiện tại là tết âm lịch thế nhưng cậu còn mặc như vậy.
"Tiểu Tuyết, ngươi nói xem tiểu điện hạ mặc cái gì thì đẹp?"
Tiểu Nguyệt lấy đến hai kiện áo khoác. Tiểu Tuyết nhìn nhìn quần áo lại nhìn nhìn Lộc Hàm.
"Ân, tiểu điện hạ mặc cái gì cũng đều tốt lắm xem, nhưng ta thấy cái màu đó vẫn đẹp hơn." Lộc Hàm chán ghét nhìn thoáng qua kiện hồng sam. "Không cần, ta thích mặc kiện màu trắng ." Lộc Hàm chỉ chỉ Tiểu Nguyệt đang cầm trong tay một cái kiện màu trắng. Hai người rõ ràng không có thông cảm cho tâm tư Lộc Hàm, tự tự ý mặc áo cho cậu.
"Xem đi, tiểu điện hạ quả nhiên đẹp, tựa như một con búp bê bằng sứ."
Tiểu Tuyết cười nói. "Đúng vậy!"
Tiểu Nguyệt quay Lộc Hàm vòng vo hai vòng, có chút vừa lòng . Lập tức Tiểu Nguyệt lại muốn làm gì, biểu tình trở nên lo âu đứng lên.
"Chính bệ hạ vì cái gì muốn đích thân dạy tiểu điện hạ học tập, tiểu điện hạ mới bốn tuổi mà thôi, hoàng tử phải đến 6 tuổi mới bắt đầu học sao?" Tiểu Nguyệt lo lắng nói.
Tiểu tuyết thán khí, "Đúng vậy, cũng không biết bệ hạ có ý gì, hy vọng tiểu điện hạ không xảy ra chuyenj gì. Dù sao bệ hạ luôn luôn hỉ nộ vô thường."
Chính mình thế nhưng làm cho hai cái tiểu nha đầu lo lắng, lòng tự trọng của Lộc Hàm bị tổn thương lớn.
"Không cần lo lắng, ta sẽ không sao đâu." – Đúng vậy, Lộc Hàm tin tưởng Ngô Thế Huân. Chính hắn sinh ra cậu mà , chắc tạm thời sẽ không có chuyện gì.
Về phần về sau, cậu tin tưởng chính mình có năng lực tự bảo vệ mình.
"Ân, ta và tiểu điện hạ đi ra ngoài đây." Tiểu Tuyết dẫn đườngLộc Hàm, mặc dù không cần Song Hỉ phái người nhưng chính Lộc Hàm tự hại chính mình, vẫn là tìm không thấy cái ngự thư phòng kia, đành phải làm phiền Tiểu Tuyết .
Lộc Hàm theo Tiểu Tuyết rời đi băng thanh cung, từ nay về sau, Lộc Hàm sẽ không cho người khác đến gần, trừ Băng Phi cùng Tiểu Tuyết, Tiểu Nguyệt, không ai chạm qua Lộc Hàm dù chỉ một chút, đến phòng tắm cũng tự cậu đi.
Lộc Hàm cùng Tiểu Tuyết đang đi trước ngự thư phòng, hai người đi đại khái nửa canh giờ sau rốt cục tới ngự thư phòng ngoại điện trong truyền thuyết, còn hơn cung điện hoa lệ, ngự thư phòng chói mắt huy hoàng, tài liệu ngọc thạch đắt tiền ngổn ngang.
"Bốn điện hạ, bệ hạ ngay tại bên trong, nô tài cùng người vào."
Lộc Hàm sau khi gật đầu Song Hỉ liên đi theo hắn tiến vào nội điện, Tiểu Tuyết cũng thuận thế rời đi.
"Tham kiến bệ hạ, bốn điện hạ tới ." Song Hỉ cùng Lộc Hàm đi vào.
Song Hỉ thấy Ngô Thế Huân trước mặt liền hành lễ quỳ xuống. Đương Nhiên Lộc Hàm không có hành lễ cũng không có quỳ xuống, thậm chí ngay cả một câu cũng chưa nói. Song Hỉ nhìn Lộc Hàm mà toát mồ hôi lạnh. Bốn điện hạ lá gan thật đúng là không nhỏ, không biết là hắn thực không hiểu lễ nghi ở khiêu chiến hoàng quyền?
"Ân." Ngô Thế Huân thản nhiên nhìn Lộc Hàm, liếc mắt một cái, xua tay bảo Song Hỉ lui ra.
" Đến đây, ngồi đó đi." Ngô Thế Huân nói, cũng không có chỉ trích Lộc Hàm đã không hành lễ. Chỉ chỉ cái bàn, xem ra đều chuẩn bị tất cho Lộc Hàm cả rồi.
Đem một động vật nhỏ còn hoang dã ra quản ngặt , dạy bảo rất nghiêm , như vậy trên người nó cũng mất đi giá trị ban đầu.
.Lộc Hàm lẳng lặng đến chỗ ngồi ngồi .
"Lộc điện hạ có biết chữ không?"
Ngao thiên thần nhìn thấy cậu liền tùy ý hỏi.
"Ân, nhận thức một ít."
Lộc Hàm vẫn như cũ bình thản trả lời, ngữ khí không hề phập phồng, giống như cùng hắn nói chuyện như một người bình thường.
" Lộc Hàm nhìn xem trên bàn, có cái gì không hiểu đích hỏi lại trẫm."
Ngô Thế Huân tuy rằng kinh ngạc Lộc Hàm biết chữ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, hiển nhiên hắn biết đứa con này đặc biệt, hắn đã dự kiến bên trong, nếu không hắn sẽ không đặc biệt đối dãi như thế . Lộc Hàm ngoan ngoãn cầm lấy sách sử trên bàn, băng thanh trong cung cũng không có cái gì , mà nơi này chính là nơi Lộc Hàm cần đến, muốn hiểu biết nơi này, như vậy hiểu biết lịch sử là hiểu biết Trung Quốc cổ đại, chính là nơi này. Thông dụn , nơi này cũng không phải quá khó khăn , tối thiểu cậu cũng không phải thất học.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm phong thái cao nhã cầm lấy quyển thư, thật sự thoạt nhìnđứa trẻ bốn tuổi làm việc này rõ ràng có chút quái dị, lại thần kỳ đáng yêu. Bào y màu đỏ bao quanh thân mình nhỏ bé, động tác già dặn, Ngô Thế Huân càng nhìn càng thấy hứng thú.
Lộc Hàm nhìn thấy sách sử, quyển sách này giới thiệu ngạo thượng đế quốc cùng hoa đặc biệt đại lục đích nhân văn lịch sử, này phiến đại lục ở tại thượng đến vạn năm, nhân loại sống lâu bình thường là ba trăm tuổi , mà có được ma pháp cùng đấu khí như đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ước tính sống lâu hơn 500 năm, năng lực càng cao nhân sống càng lâu. Đối với cái gọi là ma pháp Lộc Hàm tràn đầy tò mò, dù sao ở Tu Chân Giới, mọi người tu luyện đều là tu chân công pháp. Ở Lộc Hàm nhận định tri lý, ma pháp là tồn tại trong tiểu thuyết cùng trong TV gì đó, cậu cũng không có tận mắt xem qua.
Ma pháp là như ma thuật đều giống nhau có thể biến ra đồ vật này nọ, vẫn là như siêu năng lực, giống nhau có thể sử dụng giống nhau sao? Ma pháp sư tại đây phiến trên đại lục cực nhỏ, tới thần cấp lại có lông phượng và sừng lân. Ma pháp sư chia làm: sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, ma đạo sĩ, ma đạo sư, cao cấp ma đạo sư, pháp thánh, cao nhất còn lại là pháp thần. Mà đấu khí hẳn là chính là cái gọi là thực khí , Lộc Hàm hiện tại chỉ có thể lí giải như vậy, bởi vì đấu khí là bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện được, chính là một người bình thường thông qua rèn luyện cũng có thể trở thành có được đấu khí để đánh thuê hoặc chiến sĩ , mà ma pháp còn lại là cần thiên phú mới có thể tu luyện. Như Ngô Thế Huân hắn chính là vị pháp thánh, tại đây phiến trên đại lục pháp thánh chính là tương đương cường đại tồn tại.
Cho nên Ngô Thế Huân là một người rất lợi hại , điểm này ở Lộc Hàm mà gặp Ngô Thế Huân thứ nhất sẽ biết. Sử dụng đấu khí cũng chia cấp bậc, từ thấp đến cao cấp bậc chia làm: sơ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, cao cấp Chiến sĩ, kiếm khách, cao cấp kiếm khách, Kiếm Thánh, cao nhất là: Kiếm Thần.
"Hiện tại có pháp thần cùng Kiếm Thần không?" Lộc Hàm đột nhiên mở miệng hỏi nói.
Ngô Thế Huân buông tẩu chương trong tay, đi đến bên Lộc Hàm
"Ngươi xem thật mau a." Lộc Hàm vẫn đang bất động, Ngô Thế Huân tiếp tục nói:
"Trên đại lục đích pháp thần cùng Kiếm Thần tổng cộng bảy tên, trong đó ba gã ngay tại ngạo thượng đế quốc, bọn họ phân biệt là pháp thần Hoàng tử thao, hiện vi ngạo thượng đế quốc Thừa tướng; Kiếm Thần Kim tuấn miên , hiện vi Đại tướng quân kiêm ngự y Phác Xán Liệt, hiện đang là thái y ở Ngự Sử Viện .
Còn lại bốn người kia một người là một loài dị thú đặc biệt . Hai người là phong thần đế quốc Thừa tướng, một người nữa thuộc long tộc .. Đương nhiên còn có chút ta cũng không biết , những người đó chính gọi là đích lánh đời gia tộc, chúng ta không phải ai cũng biết". Ngô Thế Huân chịu khó trả lời Lộc Hàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top