Chương 4
Đệ tứ chương
Ngô thế huân có chút đăm chiêu nhìn Lộc Hàm , không nhanh không chậm mở miệng nói: "Ái Phi , nàng muốn giáo huấn nó ?"
Đâu?" Lời này tuy rằng là đúng đức phi nói , nhưng tầm mắt Ngô Thế Huân lại không rời khỏi thân ảnh nho nhỏ kia .
Thấy thái độ của Ngô thế huân , đức phi lại ghen ghét dữ dội."Chúng ta quay về thôi bệ hạ , sai lính đánh nó ba mươi hai trượng sau đó tìm nương của nó nói ả hảo hảo dạy nó về lễ nghi trong cung .
Đứa nhỏ bốn tuổi không thể chịu nổi ba mươi hai trượng kia thì không nói rồi , thế nhưng còn không buông tha, ai trong cung này không biết mẫu thân của tiểu hoàng tử đã đi thật xa nơi này rồi .
"Bệ hạ, tha tiểu điện hạ đi, tiểu điện hạ còn nhỏ, chịu không nổi ." Tiểu tuyết cùng Tiểu Nguyệt lập tức dập đầu nói
.
"Nô tài lớn mật , bệ hạ đều không có lên tiếng, các ngươi có tư cách lên tiếng sao , xem ra chủ tử các ngươi là chiều hư , mau tới đây" Đức phi không dám đụng vào lộc hàm không có nghĩa là nàng không dám đụng vào hai cung nữ này .
"Ai dám động thủ." Lộc hàm nhìn thấy thị vệ đi về phía mình liền cất cao giọng
"Động thủ!"
Ngay tại bọn thị vệ không biết phải làm sao mới phải , đức phi lại ra lệnh tiếp .
Ngô thế huân vô cùng thản nhiên , hắn thật muốn nhìn thấy tiểu tử này đối đáp ra sao , tiểu tử kia đúng là có chút khí chất .
"Nếu bệ hạ không nói gì , các ngươi còn đứng đó suy tính gì chứ ?" Ánh mắt Lộc Hàm lạnh lùng nhìn Đức Phi .
Như thế nào lại dám vô lễ như vậy , dù gì Lộc Hàm vẫn còn là hoàng tử a ;
Đức phi sửng sốt, ánh mắt của Lộc Hàm làm nàng cảm thấy sợ hãi , nhưng nghĩ đến bên người là bệ hạ .
Liền Ủy khuất nói: "Bệ hạ, thần thiếp là muốn thay người giáo huấn bọn cung nữ , hoàn toàn là không có ý gì khác"
Nhìn thấy điệu bộ của Đức Phi , Ngô thế huân vẫn thờ ơ, vì hắn vẫn đang chú tâm vào thân ảnh nhỏ bé kia
"Nếu bệ hạ không nói gì, các ngươi còn không mau lui xuống." Lộc hàm tiếp tục nói, cậu tin tưởng Ngô thế huân sẽ không trở mặt
Ngô thế huân mới khẽ nhíu mày, vì cái gì này đứa nhỏ không gọi chính mình phụ hoàng, lần đầu tiên cảm giác này vô cùng khác lạ
Bọn thị vệ thấy vậy , nhìn sang bên Ngô Thế Huân rồi chậm rãi rút lui .
"Bệ hạ ~" đức phi không thuận theo đứng lên, hướng Ngô thế huân làm nũng nói.
"Nó chỉ là một tiểu hài tử mà thôi"
." Ngô thế huân thản nhiên nói , sau đó ánh mắt lướt qua Lộc Hàm một chút . Lúc đó mới yên tâm ly khai .
Tiểu Nguyệt cùng Tiểu tuyết ngơ ngác nhìn bệ hạ cùng đám người đó rời đi .
"Các ngươi còn không đứng lên?" Lộc hàm hỏi, mọi người đi rồi, còn quỳ cái gì?
"Ách ··· phải" rõ ràng hai người còn không có phản ứng .
"Trở về đi." Lộc hàm lập tức xoay lưng bước đi , Tiểu Nguyệt cùng tiểu tuyết mau chóng đuổi theo .
Lộc hàm biết chuyện này nhất định là màn mở đầu mà thôi , Đức Phi kia lòng đố kị cao lấp Thái Sơn.
Nhất định Băng Thanh cung sau này không hề yên tĩnh như trước . Cũng không hiểu ánh mắt của đế vương cao ngạo kia hướng tới mình là có ý gì ?
Lộc hàm thở dài, hy vọng chính mình còn có thể tự bảo vệ cho bản thân cho đến khi tu luyện đạt đến mức tối thượng , tốt nhất không có ai chạm vào mình là may mắn lắm rồi .
Đích điểm mấu chốt.
Ngô thế huân buổi tối không có ở tẩm cung của Đức Phi , mà là trở lại ngự thư phòng, triệu thị vệ đến dò la .
Trong ngự hoa viên chạm mặt tiểu hài tử kia .
"Điện hạ tên Lộc Hàm , năm nay bốn tuổi, ở Băng Thanh cung , là hài tử của người cùng Băng Phi nương nương ."
Hai năm tiền băng phi qua đời, bổn điện hạ cũng được Tiểu Nguyệt , Tiểu Tuyết nuôi nấng , bọn họ chính là hai cung nữ hồi chiều ạ . Bốn năm qua cũng không khác thường , cuộc sống vô cùng kham khổ " Hắc y nam nhân quỳ trước sàn bạch ngọc tẩm điện bẩm báo .
"Cũng không khác thường?" Mày kiếm của Ngô thế Huân đột nhiên nhếch lên .
"Đúng vậy ! Lúc chiều là tiểu điện hạ lần đầu tiên rời khỏi Băng Thanh cung ngao du khắp chốn Ngự hoa viên " Thị vệ bẩm báo chi tiết .
Ngô thế huân khoát tay cho thị vê lui ra , như vậy đứa nhỏ kia bốn năm qua không hề thay đổi .
Ánh mắt kia cũng không phải được nuôi dưỡng từ Băng Phi mà ra .
Ngô thế huân không hoài nghi lời của thị vệ , hắn đối với thị vệ kia là cực kỳ tín nhiệm . Còn muốn nhìn thấy lãnh khí cùng nét phong tình vạn chủng từ đôi mắt đẹp đó .
Khoé miệng hắn khẽ cong lên , xem ra trong hoàng cung này có thêm một thú vui nữa rồi .
Sáng sớm hôm sau , ở Băng Thanh Cung
"Thánh chỉ đến! Hoàng tử tiếp chỉ!" Song hỉ công công hô to .
Lộc hàm ngày hôm qua tu luyện được thêm một chút . Nếu đã đạt được đến Kim Đan Kỳ , nhất định cậu sẽ rời khỏi nơi đây .
Lộc hàm mang theo Tiểu Nguyệt cùng tiểu tuyết đi vào đại sảnh tiếp chỉ, Lộc hàm cũng không quỳ xuống tiếp chỉ .
Song Hỉ công công ngơ ngác nhìn điện hạ trước mắt , không muốn ta tuyên chỉ a ;
"Này, bốn điện hạ, tiếp chỉ ?" Song hỉ thử thăm dò.
"Ân, ta biết"
Song hỉ nhìn thánh chỉ , đọc to :
"Nhân bốn điện hạ thiên tư trí tuệ, đặc biệt ban cho thư phòng , phong hàn kiếm, cùng hoàng kim bào
Buổi chiều đến ngự thư phòng của bệ hạ để người dạy đọc dạy viết . Khâm thử!" Song hỉ đọc xong đem thánh chỉ giao cho Lộc Hàm
"Ân, ta đã biết." Lộc hàm thản nhiên nói, không biết Ngô thế huân suy nghĩ cái gì, cái gì mà muốn mình thiên thông trí tuệ ? rõ ràng ngày hôm qua hắn mới nhìn thấy chính mình, ánh mắt đã lập tức băng lãnh . Là phúc hay hoạ ? Nếu là hoạ nhất định sẽ không tránh khỏi .
Lộc hàm quyết định đi trước xem ý tứ của Ngô Thế Huân là ra sao ?
"Kia bốn điện hạ, hôm nay buổi chiều phải đi đến ngự thư phòng , để nô tài phái người tới đón .
Như thế nào lại hiểu Lộc Hàm như con gái xuất giá vậy ? Dùng kiệu tới đón làm chi ? Dù sao trước đây tự thân vận động cũng đã quen rồi .
"Ta tự mình đi." Lộc hàm nói một câu, xoay người đi vào trong cung .
"Song hỉ công công, tiểu điện hạ vẫn đều là như thế này , công công đừng phiền lòng." Tiểu tuyết lập tức đối Song Hỉ dâng trà
"Không có việc gì, nhưng nô tì cùng chủ tử tính tình lại khác nhau một trời một vực ." Song hỉ tiếp nhận trà cười nói, đôi mắt của tiểu điện hạ cùng bệ hạ tuy đẹp nhưng nhìn vào tuy không hiểu ý tứ gì nhưng lập tức khiến người khác kinh nhược . (Là sợ hãi đó)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top