Chương 3


Đệ tam chương

Không thể bất tử mãi mãi , chỉ có trẻ mãi không già mà thôi .

Lộc Hàm bốn tuổi đã ngồi ở phiến đá tu luyện công pháp

Từ lần đó cho tới bây giờ , Băng Thanh cung vẫn cô quạnh như thường, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Nguyệt với cậu vẫn phải sống cuộc sống kham khổ tuy Lộc Hàm là hoàng tử .

Nhưng dễ chịu đôi chút là rất ít chuyện phát sinh .

Lộc hàm đã tu luyện đến độ dung hợp kì , nếu Ở Tu Chân giời tu luyện đến cực đỉnh dung hợ kì ít nhất cũng phải mười năm .

Xem ra linh hồn đã ở cảnh giới cực đại làm cho Lộc hàm thân thể có phần suy nhược đôi chút

"Tiểu điện hạ, ăn cơm ." Thanh âm Tiểu Tuyết ở tiểu viện vang lên .

"Ân, đến đây." Lộc Hàm nhu nhuyễn đáp .

Lộc hàm đứng lên , hướng đại sảnh đi đến .

Tiểu tuyết cùng Tiểu Nguyệt chỉ dám đứng một bên , nô tì nào dám ăn cùng chủ tử

Nhưng Lộc hàm mãnh liệt nói cùng ăn , các nàng cũng chỉ hảo vâng mệnh , dù sao được chủ tử quan tâm cũng tốt lắm rồi .

"Ăn đi." Lộc hàm cầm lấy bát giục .

Cứ như vậy ba người cùng ăn , trên bàn không nhiều đồ ăn lắm .

"Tiểu điện hạ ăn nhiều một chút, thân thể của điện hạ dạo này không tốt lắm ." Tiểu tuyết đưa cho Lộc Hàm một chén dược .

Lộc hàm gật gật đầu nhận lấy , nếu đến Tích Cốc kỳ thì tốt rồi, cậu sẽ không cần dựa vào thực vật mà duy trì sức khoẻ .

Bởi vì khi đồ ăn này đồ ăn nọ cũng chẳng quan trọng , chỉ cần hấp thu thiên linh địa khí là được rồi .

"Tiểu điện hạ , người có muốn ra ngoài dạo ngự hoa viên một chút không" Tiểu Nguyệt hỏi, tiểu điện hạ từ trước đến nay một mực luôn ở trong Băng thanh cung .

Bốn năm qua chưa từng bước ra một bước , tiểu điện hạ còn nhỏ khó tránh khỏi lòng hiếu kỳ

Lộc hàm nhìn nhìn Tiểu Nguyệt,thực là vẫn khó tránh khỏi tâm ý của Tiểu Nguyệt . Là tiểu hài tử thì vẫn khó tránh khỏi hiếu kỳ muốn thăm thú xung quanh .

Hôm nay vừa nghe Tiểu Nguyệt nói , trong lòng đã khơi dậy hưng phấn , dù sao cậu cũng còn chưa được thăm thú hết hoàng cung này .

"Hảo." Lộc hàm thản nhiên nói.

Tiểu Nguyệt cùng tiểu tuyết đều phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu điện hạ thật sự đồng ý, dù sao Tiểu Nguyệt cũng khong hỏi thêm gì nữa .

"Tốt, chúng ta ăn nhanh lên , hì hì, tiểu điện hạ còn chưa có đi quá ngự hoa viên , một hồi nữa chúng ta sẽ cùng đi hết hoàng cung này , được không" Tiểu Nguyệt rõ ràng là hưng phấn .

"Ân. Lộc hàm gật gật đầu, đem chén dược kia uống hết .

Hoàn hảo trước kia Băng phi nương nương còn có chút gấm vóc tinh xảo , mà Tiểu Tuyết lại thêu thùa dệt vải may áo rất tốt cho nên Lộc Hàm còn có vài bộ y phục đẹp đẽ một chút , nếu không kẻ khác nhìn vào còn tưởng là một tiểu hạ nhân mới vào cung .

Ráng chiều xuân không có nóng chút nào , gió xuân thổi nhè nhẹ qua má khoan khoái dịu dàng .

Lộc hàm cùng tiểu Nguyệt và Tiểu Tuyết cùng rời khỏi Băng Thanh cung .

"Tiểu điện hạ, phía trước chính là ngự hoa viên , bên trong có rất nhiều loài vật đáng yêu , còn có nhiều loài hoa quý tuyệt mĩ .

Nơi này để cho Hoàng Đế ngự , đường nhỏ đầy đá cuội , trăm hoa nở rộ , xung quanh là các con vật, mười thước một đình, trăm mét một hồ, đình thai lầu các, nạm vàng độ ngọc.

"Đó là trận pháp phải không?"

Lộc Hàm chỉ vào lầu các kim quang chung quanh hỏi.

"Quay về thôi Tiểu Điện Hạ, đó là nơi Bệ Hạ thường tới." – Tiểu tuyết trả lời.

Lộc Hàm không nói gì nữa. Tiểu Tuyết ở trong lòng cảm thấy xót xa cho Tiểu Điện Hạ , Tiểu Điện Hạ là một đứa trẻ rất ngoan, Bệ Hạ sẽ không phạt đâu, vô luận như thế nào Tiểu Điện Hạ cũng là cốt nhục của Bệ hạ a "

Là Đức Phi !" – Tiểu Nguyệt thấp giọng nói, Đức Phi hiện tại chính sủng phi, bọn họ tốt nhất không nên day dưa vào. "Chúng ta đến bên kia đi" – Tiểu Tuyết lôi Lộc Hàm vào chỗ khuất của tiểu đình trốn đi .

"Chúng ta vì cái gì phải trốn?" Lộc Hàm khó hiểu, việc cậu là Hoàng Tử không được Bệ Hạ sủng nhưng cũng lấy cớ gì phải trốn tránh Đức Phi?.

Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói: "Tiểu điện hạ không biết, đức phi kia chính là có tiếng hay đố kị, hơn nữa nàng còn không có hài nhi , nếu thấy hoàng tử trước mặt, nàng nhất định làm khó, nhất là bọn này thấp kém không thể làm gì để bảo vệ Tiểu Điện Hạ".

Lộc Hàm gật gật đầu, cậu có chút hiểu biết. Người này rất nhiều thủ đoạn, đố kỵ, lại không có con, đây là Hoàng Gia, chính mình thân là hoàng tử, cho dù là không thể sủng đ cũng sẽ bị người nghi kỵ, thậm chí vi trừ hậu hoạn mà trực tiếp sát hại.

"Trời ạ, là Bệ Hạ." – Tiểu Nguyệt che miệng nhỏ giọng hô. Lộc Hàm lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ Đức Phi. Chính Lộc Hàm cũng không thể không sửng sốt, Đức Phi đang đứng trước người có khí thế cường đại, lăng nhiên khí phách, dáng ngườicao ngất, khí chất cao quý , thong dong trong từng cử chỉ, thái độ lại nhã nhặn.. Tuy rằng cự ly quá xa thấy không rõ dung mạo hắn, nhưng Lộc Hàm có thể nhớ. Người này chính là Phụ Hoàng của cậu hãy sao? Mối nguy hiểm chính là Lộc Hàm ở trong lòng đã muốn đính hôn, để sau này có thể có người bảo vệ cậu. Cậu nhất định phải rời khỏi Hoàng Cung, đương nhiên cậu cũng sẽ mang theo bên người hai tiểu nha đầu này, dù sao Hoàng Cung không thích hợp cho các nàng. Xa xa hai người kia đang thân mật ở ngự hoa viên, bỗng nhiên Lộc Hàm cảm giác một mối nguy hiểm đang đến gần. Lộc Hàm tuyệt không hoài nghi là Ngô Thế Huân phát hiện bọn họ.

"Đi ra!" – Ngô Thế Huân giọng oai nghiêm. Lộc Hàm, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tuyết gật gật đầu, ba người hướng chỗ Ngô Thế Huân đi đến.

"Tham kiến bệ hạ, Đức Phi nương nương cát tường."- Tiểu Nguyệt cùng tiểu tuyết lập tức quỳ xuống. Lộc Hàm không hề để ý Tiểu Tuyết đang kéo góc áo cậu, cứ như vậy đứng đối diện cùng Ngô Thế Huân, cậu sẽ không bao giờ quỳ gối trước người nào, đương nhiên Ngô Thế Huân cũng không ngoại lệ.

"Ngươi là ai?" – Ngô Thế Huân lạnh lùng hỏi. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân một mực im lặng

"Bệ Hạ, là Hoàng Tử Lộc Hàm". – Tiểu Tuyết lập tức trả lời, rất sợ Ngô Thế Huân một chút không như ý sẽ giết Tiểu Điện Hạ.

"Lộc Hàm, đứa nhỏ của trẫm?" – Ngô Thế Huân xem ra đã muốn quên Lộc Hàm còn tồn tại.

"Nhìn thấy Bệ Hạ thế nhưng không quỳ. Bệ hạ người xem, một chút lễ phép đều không có, hẳn là hảo hảo cần giáo huấn một chút". – Đức Phi ở một bên đối Ngô Thế Huân nói

. Lộc Hàm quả nhiên không có đoán sai, nam nhân này quả thật tuấn mỹ bất phàm, tóc đen dài phiêu dật, đao khắc ngũ quan , làn da trơn bóng, mũi lại rất cao, tựa Tiếu Phi, Tiếu Bạc Thần, còn có đôi mắt màu tím giống cậu. Khi đôi mắt kia híp lại, hai mắt quá mức thâm thúy. Cậu hoàn toàn không để ý đến bên người hắn còn có nữ nhân kia. Cậu nhìn thẳng Ngô Thế Huân, bốn năm trời cậu mới gặp được người được gọi là 'Phụ Hoàng'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: