Chương 26


Đệ nhị thập lục chương

Đi được ước chừng khoảng hai canh giờ , năm người đều đang đứng tại nơi Đông Phương Hàm biến mất lần trước , nơi đây là một vùng đất bằng phẳng , cũng không có gì kỳ bí lắm.

Ngô Thế Huân cẩn thận đổi tư thế , quan sát nơi này , cũng không nghĩ làm như thế khiến vật nhỏ trong lồng ngực hơi giật mình , vừa mới tỉnh ngủ , bên tai hắn vang lên thanh âm ngọt dịu biếng nhác " Đã tới chưa ?".

Lộc Hàm từ từ ngẩng đầu , mê man nhìn xung quanh , nằm im trong lồng ngực Ngô Thế Huân.

Cảm giác được cả thiên hạ của mình trong lồng ngực vừa mới tỉnh , Ngô Thế Huân nắm thật chặt cánh tay cậu "Còn chưa tới U Cốc , nơi này là chỗ mà Đông Phương Hàm mất tích lần trước".

Lộc Hàm gật gật đầu .

"Nơi này thì có cái gì quý giá ?" Biện Bạch Hiền dáo dác nhìn xung quanh .

"Tiểu vương gia lần trước nói có một loài cây quý ở chỗ đó nhưng chúng tiểu nhân không phát hiện thấy " Gã sai vặt gầy nói .

"Thả ta xuống đi" Lộc Hàm nhẹ nhàng nói bên tai Ngô Thế Huân .

"Không được chạy loạn" Ngô Thế Huân không thể để cậu xuống bởi nơi này lần trước chính alf Đông Phương Hàm bị ác linh bắt đi.

"Ân , ta biết" Lộc Hàm thành thật đáp . Hiện tại cậu vẫn còn yếu , năng lực còn không đủ để chống lại ác linh .

Lộc Hàm nhìn xung quanh , không phát hiện bất cứ điểm dị thường nào .

"Ở đây dùng bữa trưa đi , ăn xong lại đi tiếp đến chỗ U cốc" Ngô Thế Huân đem cơm ra .

"Ngươi không có hộp đựng đồ ăn sao ?"Lộc Hàm hướng Biện bạch Hiền hỏi .

"Tiểu thiếu gia , không phải ai cũng có phụ thân giàu có như người đâu , người bình thường làm sao có hộp đựng đồ ăn được" Biện Bạch Hiền ghen tị nói , y chỉ có một chiếc túi nhỏ , ngày đó là do mặt dày mày dạn xin xỏ cha bằng được . Ở trước mặt Ngô Thế Huân , y cũng không muốn đem cái túi đó ra sử dụng , nó so với hộp đựng đồ ăn thì quả là cách nhau cả cấp bậc lớn.

Lộc Hàm nhìn về phía Ngô Thế Huân , hắn mỉm cười " Nếu Lộc nhi thích thì sau này về nhà ta sẽ sai người làm cho ngươi một cái".
Lộc Hàm nghi ngờ nhìn Ngô Thế Huân , hắn từ khi nào thì hào phóng như vậy ?.

Nghe được lời nói của Ngô Thế Huân , Biện Bạch Hiền hai mắt sáng rỡ lên .

"Hì hì , Huân , ngươi ăn cái này đi , mùi vị cũng không tệ nè , ta vừa ăn rồi" Biện Bạch Hiền vẻ mặt nịnh nọt gắp rau cho hắn , có phần giống bộ dáng Khiêu Khiêu khi lấy lòng Lộc Hàm.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đồng thời run lên một chút , đương nhiên không phải là do trời lạnh mà do bộ dáng của Bạch Hiền làm cho sởn da gà .

"Trở về ta sẽ đưa cho ngươi thêm" Ngô Thế Huân đưa cho y một hộp đựng cơm .

"Hì hì , ta sẽ không quên ơn ngươi đâu"

Khóe miệng hắn run rẩy , Lộc Hàm xích ra xa khỏi Biện Bạch Hiền một chút .

"Lộc nhi , ăn chút thịt khô đi , cơ thể không ăn thịt thì không tốt "Biết cậu không thích ăn thịt , nhưng đối với tiểu hài tử kiêng ăn cũng không phải là thói quen tốt , Ngô Thế Huân xé một miếng thịt khô đưa đến gần miệng Lộc Hàm .

Cậu miễn cưỡng nhìn hắn rồi ăn một miếng.

Tự nhiên thấy Lộc Hàm ngoan ngoãn để mình đút cho ăn , Ngô Thế Huân có chút vui sướng , có phải quan hệ của họ từng ngày đang xích sát lại gần nhau hay không ? Hắn biết ý của cậu , không biết bao giờ mới tiến triển tiếp đây.

Sau khi dùng cơm trưa bọn họ lại đi tiếp , lần này Lộc Hàm không để cho Ngô Thế Huân ôm , kiên trì tự mình đi . Biết vật nhỏ thể lực không tồi , hắn cũng không miễn cưỡng .

Hai mắt màu tím xinh đẹp của Lộc Hàm bỗng chốc chuyển thành màu nâu thâm , mắt không ngừng quan sát sự tình trên ngọn núi .

"Phụ thân , ở đây không có nghe tiếng chim hót" Lộc Hàm nói với Ngô Thế Huân , đúng là càng gần U Cốc càng im lặng đến kỳ lạ.

"Ân , mọi người cẩn thận một tí" Hắn liền nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu .

Đi được một lúc , gã sai vặt gầy chỉ lại cây đại thụ lớn kia.

"Tiểu nhân chính là phát hiện tiểu vương gia ở đây , khi ấy ngài ấy hôn mê bất tỉnh".

Bọn họ đi tới bên cạnh cây đại thụ , nếu như đoán không sai , Đông Phương Hàm sau khi bị ác linh chiếm được , lúc đó vẫn còn ý thức chạy ra được khỏi U cốc , vậy hẳn ác linh phải ở trong đó .

"Hai người các ngươi ở chỗ này chờ đi , dẫu có chuyện gì đi nữa cũng không nên vào" Ngô Thế Huân nói với hai gã sai vặt.

"Vâng , đại nhân" Hai người họ vâng dạ , kỳ thật bọn họ cũng không muốn đi vào cái chỗ kỳ dị kia đâu . Bọn họ sẽ vĩnh viễn không quên tình cảnh phát cuồng của tiểu vương gia , tiểu vương gia bị đặt lên trên hàng đống thi thể hỗn độn.

Ngô Thế Huân , Biện Bạch Hiền cùng Lộc Hàm đi vào U Cốc , không hổ là U Cốc , bên trong cảnh sắc thật đẹp và tịch mịch , nước suối mềm mại chảy , hoa lê rơi đầy , hoa trong núi đua nhau nở rộ khắp nhau.

"Đẹp quá ! Quả nhiên là khi có hoa rơi , nước theo nhịp mà chảy xuống " Lộc Hàm không tự giác mà bị cảnh sắc hấp dẫn . Đây chính là bút tích của thiên nhiên , không một ai tân trang , lại thần kỳ hài hòa xinh đẹp.

"Tiểu Lộc thật đẹp" Biện bạch Hiền khích lệ nói "Không hổ là con của Ngô Thế Huân ".

Người nói vô tình , người nghe có tâm . Hắn quái lạ nhìn cậu , hắn ngày trước không dạy cậu cái gì , Băng phi mất sớm , trong Băng Thanh cung hai cung nữ đó cũng không thể dạy Lộc Hàm nhiều được đến thế , vậy thì làm sao Lộc nhi biết chữ , đã thế còn có thể làm thơ.

Lộc Hàm không hề biết được ý nghĩ của bọn họ , tùy ý nói " Chúng ta nên nhanh chóng đi tìm cơ thể ban đầu của ác linh đi , nếu không Đông Phương Hàm sẽ nhanh chóng bị dung hợp".

Hai người kia thu hồi tâm tư , bắt đầu cẩn thận quan sát hết thảy U Cốc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: