Chương 25
Đệ nhị thập ngũ chương – Hậu Sơn .
"Bệ hạ , thỉnh người nhất định phải cứu nhi tử của thần" Đông Phương Tuyệt sau khi nghe Lộc Hàm nói xong sau đó ùm một tiếng quỳ xuống đất .
Ngô Thế Huân nhìn người bên cạnh mình , vật nhỏ đang tỉ mỉ quan sát Đông Phương Hàm mà không có sợ hãi , còn bình tĩnh phân tích đứa bé này nguyên nhân là tại sao lại như vậy . Tuy rằng biết vật nhỏ cùng những đứa trẻ bình thường khác có điểm khác nhau , nhưng lần này hắn thực sự nhận ra năng lực có thể gọi là trời sinh của cậu.
Ngô Thế Huân thừa nhận hiện tại hắn không gắt gao bởi vì hứng thú với vật nhỏ , không biết từ khi nào hắn bắt đầu chú ý tới cậu , hơn nữa nhất cử nhất động của cậu đều thập phần chú ý . Mà vật nhỏ trời sinh có phẩm chất riêng làm mê đắm người khác .
"Phải tiêu diệt ác linh thì mới tìm được nơi mà ác linh ký sinh" Ngô Thế Huân bình tĩnh nói .
Ác linh ban đầu là kỳ sinh trên người Đông Phương Hàm , phải tìm được chỗ mà lúc đầu nó ở thì khi tiêu diệt nó mới không làm Đông Phương Hàm thụ thương .
"Ác linh kia căn bản chắc là ở U Cốc " Biện Bạch Hiền nói tiếp , ác linh không ở cùng oan hồn bởi vì khi ở cùng người thiện lương nó mới sinh ra ác niệm , nó luôn lưu lại nơi thanh nhã , mới có thể tìm được mục tiêu của nó . Mà không may nó lại chọn Đông Phương hàm , tuyệt đối không thể để hắn ra tay với y .
"Ân , xem ra ta muốn đến U Cốc một chuyến" Ngô Thế Huân đứng dậy , nhìn về hướng U Cốc . Ác linh này nọ sao lại xuất hiện ở nơi đây , xem ra đã lâu lắm rồi .
"Ta cũng phải đi , vừa rồi ta cảm thấy được một tia hơi thở của nó , ta có thể giúp mọi người tìm được nguyên thể của ác linh" Lộc Hàm cũng tự đứng lên , sợ Ngô Thế Huân đi mà không mang theo mình.
Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn về phía cậu , nhất định là vật nhỏ có chuyện gì đang giấu mình "Hảo , Song Hỉ cùng Khiêu Khiêu ở lại , gọi hai gã sai vặt kia nữa là chúng ta có thể đi " Hắn quyết định nói .
Lộc Hàm liền cười , kỳ thật ác linh kia che giấu vô cùng tốt , cũng không có hơi thở nào thoát ra , nhưng cậu vẫn nắm chắc được nhất định sẽ tìm thấy nguyên thể của ác linh , thuận tiện có thể nhìn thêm bộ dáng của ác linh nữa .
Đông Phương Tuyệt phái hai gã sai vặt dẫn đường cho ba người , nếu bệ hạ có một kẻ nào đó làm tổn thương những kẻ này cũng không thể đánh lại được.
Nơi đây là thế giới mạnh nhất , bệ hạ chính là tu vi mà thành thánh , mười người thì cả mười người đều không thể làm tổn thương bệ hạ , mà mấy người đi cùng đều là nhân vật có danh dự uy tín , với lại lần này bệ hạ đi không mấy người biết , Bệ hạ đã tu vi thành thánh , Hoàng Tử thao thân là pháp thần nhưng cũng không phải đối thủ . Đương nhiên mấy tin tức này sẽ lọt vào tai Hoàng Tử Thao ở Kinh Thành nhưng tuyệt đối không lọt ra ngoài .
"Hai người các ngươi nhớ khôn khéo một chút , cẩn thận dẫn đường , nhớ chọn đường tốt mà đi" Đông Phương Tuyệt cẩn thận dặn dò hai gã sai vặt .
"Vâng , Vương Gia , Tiểu Nhân sẽ nhớ kỹ" Hai gã sai vặt nhất nhất nói .
"Đi thôi" Biện bạch Hiền thường không có thói quen lề mề , liền không kiên nhẫn mở miệng nói . Tuy rằng đối phương là Vương gia , trước kia thì y sẽ không nói như vậy nhưng bên cạnh mình là Hoàng Đế của Ngạo quốc , dĩ nhiên là thấy uy phong hơn mấy lần rồi .
Ngô Thế Huân nhìn vị huynh đệ này lắc lắc đầu , đối Đông Phương Tuyệt nói "Ngươi đi vào phủ đi , không cần lo lắng" Dù sao là ở bên ngoài này hắn vẫn nên giữ mặt mũi cho gã .
"Khụ khụ , hảo" Gã mất tự nhiên nói , ai làm cho bệ hạ có cảm giác rất lạnh lùng , mặc dù nói ra như vậy là vì che giấu tung tích nhưng cũng làm gã thập phần mất tự nhiên .
Hai gã sai vặt lập tức dẫn đường cho ba người .
" Có thể dựa theo đường lần trước các ngươi đi" Lộc Hàm đối hai gã sai vặt nói , như vậy mới biết trên đường xuất hiện vấn đề gì .
Hai người nhìn về phía người cầm đầu là Ngô Thế Huân im lặng xin chỉ thị.
"Ân Lộc nhi nói đúng lắm" Ngô Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm.
Họ cũng không lãng phí thời gian trên đường lớn phồn hoa náo nhiệt àm trực tiếp đi ra phía sau núi Nam Dương .
Núi phía sau Nam Dương Thành không lớn lắm , lại dốc đứng lạ thường , giống như người ta cầm một đao mà bổ đôi ra .
"Đại nhân từ nơi này đi qua có thể tới thẳng U Cốc , sơn đạo không dễ đi , để tiểu nhân dẫn đường ạ" Gã sai vặt mập nói .
"Ân , ngươi dẫn đường đi" Ngô Thế Huân nói .
Vốn dĩ lúc đầu dưới chân núi là một con đường nhỏ , nếu người chưa quen thuộc nhất định sẽ không nhận ra . Trên đường cỏ dại gai góc , thập phần không dễ đi . Lộc Hàm lại được Ngô Thế Huân ôm vào ngực .
Cậu hết sức thoải mái còn tựa đầu vào vai hắn . Buổi sáng ánh nắng thâp phần nhu hòa , chiếu lên người cũng không biết nóng , ngược lại làm người ta buồn ngủ , Lộc Hàm cứ thế ghé sát trên người hắn mà ngủ .
Cảm giác được hơi thở của vật nhỏ , khóe miệng hắn hơi cong lên , tuy rằng hắn vẫn chưa được vật nhỏ tuyệt đối tin tưởng nhưng khi ở cạnh mình vật nhỏ vẫn có thể cảm thấy an toàn cho nên mới an tâm ghé sát trên người mình ngủ . Trong ngực chính là Lộc nhi mỏng manh , yếu đuối , nghĩ đến đây tâm tình của hắn đột ngột vui sướng , xem ra chuyến đi lần này là đúng rồi .
"Mệt sao ?" Ngô Thế Huân ôn nhu nói .
"Ân" Lộc Hàm sắc mặt ửng đỏ , cậu vẫn không quen bộ dáng ôn nhu của Thế Huân cho lắm .
Họ đi trên đường lớn phồn hoa , dân chúng xung quanh bàn tán xôn xao náo nhiệt . Trừ hai gã sai vặt kia thì mọi người đều nhìn chằm chằm , không cần phải bàn đến khí chất cao quý của Ngô Thế Huân , bộ dạng như người trời hạ phàm , còn Biện Bạch Hiền là mỹ nam tử mang chút tươi vui , hấp dẫn . Hơn nữa Tiểu Lộc như tiểu tiên đồng , tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt người ta . Làm cho người ta tưởng rằng bọn họ là huynh đệ nhà quý tộc nào đó đi du ngoạn .
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều giống nhau như đúc , mắt tím lãng đãng phiêu dạt , tóc đen tuy wor Ngạo thượng đế quốc cũng không phải ít gặp nhưng mắt tím là ít có . Thành Nam Dương đặc biệt nhỏ cho nên tin tức này nhanh chóng được lan truyền khắp nơi . Vì tránh phiền toái cho nên Ngô Thế Huân vẫn quyết định mặc thường phục .
Lộc Hàm bị hắn nắm lấy tay , mười ngón nhanh chóng đan chặt , cậu có thể cảm nhận độ ấm từ nơi đó của đối phương truyền sang cơ thể mình , bỗng chốc làm tim Lộc Hàm rung động mãnh liệt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top