Chương 24
Đệ nhị thập tứ chương
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi vào đại sảnh sau lê viên , Song Hỉ cùng Biện bạch Hiền ở lại nơi phòng của họ gần với vườn lê nhất .
"Tốt lắm , đem Khiêu Khiêu thả xuống đất đi , cùng phụ hoàng đi tắm . Hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi , ngày mai còn có nhiều việc bề bộn" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng xoa đầu Lộc Hàm đến rối tung tóc của cậu , nơi nhịp tim vốn dĩ thường ngày bình lặng của Lộc Hàm bỗng nhiên hồi hộp đập nhanh mãnh liệt.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm , ngày hôm sau Đông Phương liền tới lê viên thỉnh an Ngô Thế Huân nhưng mục đích lại là hài tử độc nhất của hắn .
Đông Phương phiền toái này nhất định là vì Hàm mà đến , nên chính mình cũng phải cần ra tay , chuyện này sớm phải giải quyết ổn thỏa .
"Ngồi đi" Ngô Thế Huân mang theo thần thái của người mới ngủ dậy , nhưng nhìn thấy Lộc Hàm liền nhất thời hứng thú , lười biếng nói :
"Tạ ơn bệ hạ" Đông Phương Tuyệt ngồi xuống ghế , bên trái là Bạch Hiền , còn Song Hỉ đứng ở sau Ngô tHế Huân để tiện hầu hạ .
"Trước tiên nói về chuyện của Hàm đi" Ngô Thế Huân bưng ly trà còn lay động trong tay.
Hàm ở đây là Đông Phương Hàm , con trai độc nhất của Đông Phương Tuyệt , lần này bởi vì chuyện của hắn cho nên hắn mới nhờ tới Hoàng Tử Thao thỉnh Ngô Thế Huân cứu con hắn .
"Hồi bệ hạ , hài nhi của thần từ sau khi trở về từ Hậu Sơn U Cốc tính tình liền thay đổi , hạ quan bởi vì sợ nó chém giết người vô tội cho nên đã đem nhốt lại trong lao" Đông Phương Tuyệt đau lòng nói .
Ngô Thế Huân xem ra cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự vụ này , nếu không với Đông Phương Tuyệt quý con trai như trân bảo cũng không đem con nhốt vào lao thất.
"U cốc là chuyện gì ?" Lộc Hàm đột nhiên chen ngang , quả thật cậu cũng không biết nơi này .
Đông Phương Tuyệt thấy bệ hạ cũng không có trách cứ Tứ điện hạ chen ngang vào , lập tức cung kính trả lời vấn đề của Lộc Hàm " U cốc là núi phía sau thành Nam Dương , nơi đó có phong cảnh tuyệt đẹp , nhưng sơn đạo ghập ghềnh , trong núi người ở thưa thớt , bất luận cũng không có kẻ nào ở lại nơi đó . Không biết con trai vi thần nghe được ở đâu trong U cốc có cỏ linh chi vạn năm liền trộm mang xuống dưới , trong khi đi mang theo hai gã sai vặt . Nó mất tích , khi trở về tính tình liền thay đổi , trở nên vô cùng tàn bạo , giai đoạn sau thậm chí như bị điên . Nếu nó không vì hạ quan mà đi tìm cỏ linh chi ắt hẳn cũng không có họa như bây giờ ".
Thoạt nhìn Đông Phương Tuyệt cực kỳ mệt mỏi . Quả thật , Đông Phương Hàm có tấm lòng hiếu thuận rất nổi tiếng , nhưng bây giờ y còn giết người vô tội lung tung , lại còn động thủ với chính cha của y . Chỉ cần nghĩ tới điều này Đông phương Tuyệt liền đau lòng .
"Đem Đông Phương Hàm đến đây" Ngô Thế Huân ra lệnh .
"Vâng , bệ hạ" Đông Phương Tuyệt lập tức sai người mang y tới .
Sau một lát , Đông Phương Hàm thần sắc uể oải được hai gã thị vệ giải đến .
Nhìn trên mặt đất cứ như một đống bùn lầy tên là Đông Phương Hàm càng làm y bi thương hơn nữa .
"Hàm , đó là bệ hạ" Phương Đông Tuyệt đưa tay lên vén sợi tóc rối mù trước trán y ra sau tai .
"A ! A ! A" Y đột nhiên nổi điên kêu to , nhìn qua rất giống dã thú ( thú dữ) .
Bọn thị vệ dường như đã quá quen với tình cảnh này thành thói quen , thuần thục đem y ấn trên mặt đất .
Bị trói Đông Phương Hàm liền cuồng loạn gào thét , móng tay điên cuồng cào trên mặt đất . Biểu tình không giống vẻ nho nhã đã từng có mà là bộ dáng dữ tợn như quỷ .
"Hàm" Đông Phương Tuyệt vô cùng đau đớn , chẳng lẽ hắn phải thật sự người đầu bạc tiễn người đầu xanh .
"Bệ hạ , van người cầu người cứu nhi tử của thần , nó là con trai độc nhất của hạ quan , hãy xem hạ quan một lòng vì nước vì dân mà cứu giúp" Gã quỳ trên đất , cầu xin Ngô Thế Huân . Hai thị vệ đứng ở đằng sau thấy gã xưng hô với hắn như thế liền kinh ngạc , giây lát cũng trở lại bình thường .
Có thể giao con của gã cho hai tên thị vệ trông coi đủ biết gã tín nhiệm họ như thế nào . Cũng vì thế mà Đông Phương Tuyệt mới nói ra thân phận thật sự của Ngô Thế Huân .
"Đứng lên , không phải quỳ nữa , nếu ta đã đến đây , tuyệt đối sẽ không để cho y gặp nguy hiểm" Ngô Thế Huân lạnh lùng nói , hắn ghét nhất người khác ở trước mặt khóc khóc nháo nháo .
"Vâng" Cảm giác được từ người Ngô Thế Huân phát ra lãnh khí , Đông Phương Tuyệt lập tức gạt lệ quay mặt đi , hắn tin tưởng bệ hạ tuyệt đối sẽ không phải là người buông tay mặc kệ .
"Gọi hai gã sai vặt đó đến đây , trẫm có chuyện muốn hỏi" Ngô Thế Huân uống hết một ngụm trà .
"Vâng , ngươi đem tiểu vương gia trở về , ngươi gọi hai kẻ kia đến" Đông Phương Tuyệt đối hai thị vệ phân phó . Đông Phương Hàm đi sau , hai gã sai vặt bị gọi đi trước .
"Tham kiến Vương Gia" Hai kẻ kia không hề biết thân phận của Ngô Thế Huân nên chỉ hành lễ với Đông Phương Tuyệt.
"Ân , đem tình huống ngày đó lặp lại lần nữa" Gã phân phó.
"Ngày đó chúng tiểu nhân theo Tiểu Vương Gia ra sau phía núi U cốc , y luôn nói phải tìm được cỏ linh chi vạn năm tặng cho vương gia . Phía sau trời đã tối đen , sau đó tiểu vương gia nói đằng trước có cái gì đó phát sáng , chúng tiểu nhân cũng không phát hiện ra cái gì . Tiểu vương gia nói chúng tiểu nhân ở đây chờ nhưng đến sáng hôm sau , y vẫn không có trở về , tiểu nhân liền nóng nảy . Một người ở lại chờ , một người đi tìm." Một gã sai vặt béo kể sơ lược câu chuyện.
"Tiểu nhân chính là người đi tìm tiểu vương gia " Gã sai vặt gầy nói tiếp " Lúc ấy tiểu nhân cũng không biết tiểu vương gia đi đâu , đành phải theo hướng U cốc mà tìm kiếm , đi được ước chừng hai canh giờ , cách đó không xa tiểu vương gia đang ngồi dưới cây đại thụ , khi đó y đã hôn mê bất tỉnh , tiểu nhân đành phải cõng tiểu vương gia trên lưng sau đó trở lại nơi đã hẹn . Hai người tiểu nhân đem tiểu vương gia trở về vương phủ , ai biết sau khi y tỉnh lại thay đổi thành một người khác ". Nói tới điểm này gã sai vặt biểu lộ vẻ mặt e ngại .
Ngô Thế Huân đứng một bên Đông Phương Tuyệt không một tiếng động , sau đó lập tức xua tay cho hai người kia lui xuống .
"Xem ra vấn đề là ở U cốc , sau đó ngươi có phái người trở lại đó không ?" Ngô Thế Huân hỏi .
"Bẩm bệ hạ , có phái người đi nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường" Đông Phương Tuyệt cũng cảm thấy thập phần quái dị , ở trên người con hắn rốt cục là xảy ra chuyện gì , ngay cả đại phu cũng không đoán ra được bệnh tình .
"Phụ hoàng , hẳn là Đông Phương Hàm bị ác linh chiếm được" Lộc Hàm bên ngoài vẫn là nể mặt Ngô Thế Huân liền kêu một tiếng phụ hoàng .
Một từ phụ hoàng thôi mà Ngô Thế Huân nhất thời tâm hoa nộ phóng ( mở cở trong bụng) , hoàn toàn quên đi vế sau của câu nói .
"Tiểu điện hạ , người nói là ác linh ?" Đông Phương Tuyệt nghe được lòng liền bồn chồn , ác linh chính là một loại tồn tại phi thường kinh khủng .
"Ân , tuy rằng ác linh ẩn tàng trong hơi thở , nhưng nếu cẩn thận quan sát có thể nhận ra được điểm khác thường so với người bình thường , các ngươi có phát hiện sắc thái đồng tử của Đông Phương Hàm tuyệt đối không giống với người sống , còn mí mắt xanh đen , móng tay sắc nhọn ? Lộc Hàm chậm rãi phân tích , Kỳ thật cậu cũng không biết cái gì là ác linh , chính là nhờ xem lại sách trong thư phòng Ngô Thế Huân mới biết . Nhớ mang máng đó là một quyển sách màu xám ghi lại những thứ tạp ký ( ghi chép việc vặt vãnh) . Lộc Hàm rất hứng thú xem mấy bộ sách thần quái , có lẽ cậu có quan hệ với dị năng đi . Cũng như cho cậu biết thêm ác linh tồn tại .
"Chủ yếu nhất vẫn là nhìn chính Đông Phương Hàm , ánh mắt tràn ngập tham lam , mất đi lý trí của người , như thế nào lại có thể có vẻ mặt tham lam đó . Trừ phi thân thể đã bị khống chế , hơn nữa hẳn là mau bị dung hợp , có thể khống chế thân thể người sống nhất định không phải oan hồn , chỉ có thể là ác linh" Những lời Lộc Hàm nói ra này , cậu tin tưởng Ngô Thế Huân đã biết , lần này Ngô Thế Huân tuyệt đối sẽ không để cho cậu tham gia vào chuyện này .
Lộc Hàm nghĩ chính là vậy , một lần trước Ngô Thế Huân cũng đã hối hận vì cho cậu tham gia vào sự vụ ở Đồng Nhạc Thành , chứ nói gì lần này là ác kinh khủng khiếp , nếu biết ác linh đã chú ý tới Lộc Hàm , Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ đem cậu nhốt lại ở bên trong kết giới , không cho ra ngoài để tránh nguy hiểm.
Cảnh báo : Về những chương sau này , nếu ai không sợ thì đọc , còn ai sợ thì mình cũng đã cảnh bảo trước cho .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top