Chương 23

Đệ nhị thập tam chương – Đáo đạt vương phủ

Ngô Thế Huân ở trong phòng hảo hảo bài trí kết giới cách âm xong , mới mở miệng nói chuyện " Ngươi đã thấy chuyện hôm qua , Lộc nhi không giống những đứa trẻ bình thường khác . Vì bảo vệ Lộc nhi , chuyện này phải giữ bí mất . Tuy thành chủ đã chết nhưng sợ rằng còn cá lọt lưới ?."

Biện Bạch Hiền suy nghĩ sâu xa một chút "Người yên tâm , bên trong không hề lưu lại một người sống sót!".

Y không khỏi nghĩ đến tình cảnh sau khi tiến vào phòng thành chủ ngày hôm qua , nói không sợ hãi thì không phải , trên đất là một đống hỗn độn , Tiểu Lộc Lộc lại sử dụng năng lực làm y thập phần khó hiểu , tuy rằng đối với ma pháp y cũng có thể hiểu một phần nhưng thực sự ...năng lực lớn như vậy là từ Tiểu Lộc mà ra a ?.

Ngô Thế Huân lắc đầu , " Ta cũng không rõ ràng lắm , hiện tại chỉ được y có được toàn hệ ma pháp" Đối với Biện Bạch Hiền , hắn không có nửa điểm giấu diếm , nếu không tín nhiệm y là bằng hữu , ắt hẳn sẽ không y theo cùng mới phải.

"Trời a , Trời a ! Thật sự lão nhân gia rất chiếu cố Tiểu Lộc Lộc" Nói đến đây Bạch Hiền cảm thán đứng lên , thật ra là có chút ghen tị . Vận mệnh mỗi người cùng kỳ ngộ quả thực rất bất đồng , may mắn hắn là bằng hữu của cha đứa con này , như thế cũng tốt rồi ! – Y tự an ủi .

"Ngày hôm qua là ma pháp dung hợp trong truyền thuyết sao ? Loại chuyện này thực làm cho y khiếp sợ , hài tử bốn tuổi đã có được cấp bậc ma pháp cao như vậy , không phải là tự hãm hại bản thân mình đi .

"Ân , kỳ quái là Lộc nhi trước đây cũng không biết cách sử dụng ma pháp dung hợp , có lẽ là do căn cơ ".

"Ngươi là phụ thân mà còn không biết , ta còn có thể biết sao ? Biện Bạch Hiền trong lòng thập phần khiếp sợ , chuyện hai ngày vừa qua như muốn thiêu sống y một trận dở sống dở chết . Chính là tiếp xúc mới biết được Lộc Hàm còn có được khí phách của Ngô Thế Huân . Ngô Thế Huân mới ba mươi tuổi đã là pháp thành , Tiểu Lộc Lộc mới bốn tuổi đã biết sử dụng ma pháp dung hợp , quả nhiên cha biến thái ngay cả đứa nhỏ cũng biến thái theo . (Biến thái ở đây là bất thường , dị thường .)

Hai người hàn huyên một hồi mới đi ra ngoài , Lộc Hàm đã đợi trên mã xa từ lâu.

Ngựa là Song Hỉ mua ở Đồng Nhạc Thành , tuy rằng không có loại tốt như ở hoàng cung nhưng để kéo xe cũng không tồi.

Rời Đồng Nhạc Thành là đến Nam Dương Thành , bốn người đến thành Nam Dương khi trời đã chạng vạng .

Gặp mã xa đứng trước phủ , thị vệ lập tức cung kính tiến lên hỏi " Các vị đại nhân , xin hỏi đến đây có việc gì !".

Xem cách ăn mặc của mấy người này quả có khí phách của người quí tộc , bọn thị vệ tự nhiên cũng thập phần cung kính .

"Đem lệnh bài này giao cho Vương gia của các ngươi" Song Hỉ đem bài tử giao cho thị vệ .

"Hảo , các vị chờ một lát".

Không bao lâu Nam Dương Vương đông phương tuyệt tựu đã đứng trước đại môn , cung kính hành lễ với Ngô Thế Huân " Khách quý mời vào !".

Xem thái độ của Nam Dương đối với bốn người bọn họ , bọn thị vệ thở phào may mắn vừa rồi không có sơ sẩy lễ nghi . Bốn người kia , tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường !.

"Ân" Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm tiến lên phía trước .

Năm người cùng đi vào thư phòng của phủ , Đông Phương Tuyệt đón lấy ấm trà từ tay nha hoàn , sau đó phẩy tay cho họ lui ra .

Trong thư phòng chỉ còn năm người một thú , lúc này Đông Phương Tuyệt mới quỳ xuống hành lễ .

"Tham kiến bệ hạ , bệ hạ vạn tuế , vạn vạn tuế".

"Đứng lên đi" Ngô Thế Huân ngồi trên ghế cao phẩy tay , khí phách hoàng gia tỏa ra .

"Tạ ơn bệ hạ" Hắn đứng lên "Bệ hạ đi đường đã vất vả , hạ quan đã chuẩn bị phòng tốt cho người nghỉ ngơi rồi ạ !".

Đông Phương Tuyệt coi như thức thời , không báo cáo chuyện gì trước mà đầu tiên là đưa Ngô Thế Huân đi nghỉ ngơi .

"Ân" Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm , cùng Biện Bạch Hiền và Song Hỉ rời thư phòng , Khiêu Khiêu đi theo phía sau Lộc Hàm .

Đông Phương Tuyệt tự mình an trí phòng cho bốn người.

"Bệ hạ , nơi này là vườn lê , không biết người có vừa lòng hay không a ?" Đông Phương sớm đã nhận được thông báo của Hoàng Tử Thao , bắt đầu bố trí vườn lê nhằm hảo hảo phục vụ bệ hạ nghỉ ngơi.

"Không tồi".

Đình viện rộng mở , trong viện đầy cây lê , mùa này lại là mùa lê hoa nở rộ , lê hoa như tuyết trắng vương đầy trên sân , người khác nhìn vào liền cảm thấy thanh thản tinh thần . Đình viện nằm giữa hồ nước , trong hồ hoa sen tản ra mùi hương thanh dịu , để lộ ra cảm giác an nhàn mà phóng túng .

Lộc Hàm thực thích nơi đây . Muốn trượt từ ngực Ngô Thế Huân xuống . Hắn liền cảm nhận được ý tứ của cậu , khóe miệng khẽ khàng nhếch lên , nhẹ nhàng đem cậu đặt xuống đất.

" Lộc nhi có thích nơi này không ?" Hắn nhẹ giọng hỏi .

"Ân , còn có thể nói không sao ?" Lộc Hàm không che dấu ý thích thú nào , cùng Khiêu Khiêu nô đùa trên sân .

"Ha Hả!" Ngô Thế Huân cười khẽ đứng lên .

Biện Bạch Hiền sớm đã quen ở chung một phòng với Song Hỉ . Về phần Đông Phương Tuyệt lại không tin lời Hoàng Tử Thao nói , đây là tứ điện hạ sao ? Trong cung sớm đã đồn bệ hạ sủng ái nhất là tứ tử , nhưng thật không ngờ , bệ hạ lãnh tĩnh trước kia giờ đang cười ! Nhưng đứa nhỏ này cũng thập phần xinh đẹp quá đi , đôi mắt tím biếc nhàn nhạt giống bệ hạ , tóc dài đen mềm mại , làn da trắng mềm trong suốt , khi cười rộ lên chỉ kém tiểu tiên đồng thoát tục xuất trần có một phần nhỏ nhoi mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: