Chương 22 .1

Đệ nhị thập nhị chương – Đồ sát

Đem đứa nhỏ khả ái này hiến cho thành chủ ? Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm , ánh mắt sắc lạnh tỏa ra .

Vẻ mặt trên Bạch Bạch Hiền ngưng đọng , kiếm trong tay lại chỉ vào cổ họng đại hán , lớn tiếng " Nói , vì sao phải hiến con nít cho thành chủ ? Hắn dùng con nít để làm gì ?".

Lúc này đại hán còn chưa dám trả lời , ngẩng đầu lên nuốt nước bọt , sợ mũi kiếm đâm vào yết hầu mình . Nhìn lên phía trước mũi kiếm lạnh lùng chĩa vào gã , đại hán cẩn thận nhỏ giọng " Thành chủ đại nhân , thích nhất là nam hài từ năm tuổi đến mười tuổi , dùng để làm loại chuyện luyến đồng ( Cái này có nghĩa là lão thành chủ kia dùng nam hài để làm chuyện đó) . Đại hán sau khi nói xong , không khỏi có chút oán niệm , nghĩ thầm rằng "Cả cái trấn này , không ai không biết vị thành chủ kia là một kẻ đại biến thái".

"Biến Thái" Mặc dù đã sớm nghe đại hán nói qua , lòng y vẫn tức giận đến độ lập tức mắng chửi một câu.

"Mang ta đi".

Trong lòng Bạch Hiền còn đang thầm mắng chửi thì Lộc Hàm lên tiếng . Nghe cậu nói xong , Ngô Thế Huân càng ra sức ôm chặt cậu trong lòng , nói rằng " Không được , bảo bối".

"Ta sẽ không có gì đâu" Lộc Hàm sợ Ngô Thế Huân không tin , ngọn lửa nho nhỏ trong lòng bàn tay Lộc Hàm dần xuất hiện .

"Ai" Ngô Thế Huân phát hiện , từ khi bên cạnh đứa con này , thật không biết hắn đã thở dài bao nhiêu lần . "Được , ta sẽ đi theo ngươi" Hắn thả Lộc Hàm xuống đất , khe khẽ sờ lên mặt cậu .

"Ta phải đi theo ngươi" Ngô Thế Huân kiên quyết nói .

"Đứng lên , dẫn đường cho ta' Lộc Hàm dùng chân đá đá đại hán còn quỳ dưới mặt đất.

"Dạ , dạ . Thỉnh tiểu thiếu gia' Đại hán khí thế nói , Cẩn thận để Lộc Hàm đi trước đến chủ phủ , Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền đi theo sau , hảo hảo bảo vệ cậu.

Khác biệt trên đường vô cùng nghèo nàn thì phủ của tên chủ thành kia cửa đều là mạ vàng , nha hoàn , sai vặt quần áo hoa lệ .

"Tam hổ , đến đây để tặng người ?"Một gã thị vệ tiến đến vỗ vỗ vai đại hán.

"Hắc hắc , mấy ngày trước mới đưa đến mấy người , đại nhân rất hài lòng thì phải " Đại hán nói với gã thị vệ .

"Thích là thích , cái chính là không thể dùng lâu" Thị vệ biểu tình khinh miệt , bởi vì sau khi chơi đùa thỏa thích xong chủ thành còn hào phóng cho bọn thị vệ để làm hạ nhân hầu hạ.

"Đây chính là cực phẩm , mau dẫn tới chỗ đại nhân đi" Tam hổ cũng chính là Đại hán , trên mặt bắt đầu lộ ra biểu tình lưu manh.

Thị vệ nhìn phía sau Tam Hổ là một nam hài có dung mạo tinh điêu ngọc mài , không khỏi nuốt nước miếng .

Mấy người thị vệ tiến vào phủ , Ngô thế huân và Biện Bạch hiền cũng đi vào.

"Đại nhân ngay tại bên trong" Thị vệ chỉ vào gian phòng ngủ .

Bên trong tiếng kêu la , tiếng khóc thanh thanh vang ra.

"Ân" Tam hổ quen thuộc gõ cửa .

"Đại nhân , Tam Hổ mang hàng mới đến cho ngài đây" Tam hổ cao giọng nói , sợ rằng nếu nói nhỏ người trong kia cũng không nghe được gì .

"Ân , mang vào đây" Thanh âm hùng hậu vang lên , lập tức có một tiếng hét thảm thiết ở phía trong truyền ra .

"Vâng" Tam Hổ gật đầu , đẩy cửa lớn ra.

Lộc Hàm mới một cước tiến vào đã thấy thảm kịch bên trong .

Dưới thân một gã trung niên mập mạp là hai nam hài tầm năm đến sáu tuổi , cả người là hôn ngân xanh tím cùng vết máu , nơi tư mật còn đang bị xâm phạm.

Gã kia nhìn ra phía sau Tam hổ , đem tầm mắt hướng tới phía người Lộc Hàm.

"Ha ha , Tam hổ , xuống lĩnh tiền đi , mặt hàng lần này quả thật không tồi" Gã mập mạp kia chính là thành chủ , xích lõa tiến đến trước mặt Lộc Hàm .

"Vâng" Tam Hổ lập tức rời phòng.

"Đến đây , tiểu bảo bối đến đây nào " Thành chủ mập mạp buông hai nam hài dưới thân ra , tiến đến trước mặt Lộc Hàm .

"Hỗn đản" Lộc Hàm nhìn trong phòng lộn xộn rống lớn , trên mặt đất có đứa nhỏ bị xâm phạm đã gần tắt thở đến nơi , hắn quả thực không phải là người . Từ trong người phát ra một loại nội lực kỳ lạ.

Ngô Thế huân thấy Tam Hổ đi ra , lập tức bên trong cảm thấy ma pháp dao động rất lớn , ngay cả Bạch Hiền cũng cảm thấy kinh nhược .

"Lộc nhi" Ngô Thế Huân lập tức đá văng cửa phòng , gã thành chủ bị Lộc Hàm đánh một chưởng nằm chật vật dưới đất . Trong phòng hỗn độn , có hai nam hài xích lõa đau đớn nằm trên đất.

Bạch Hiền lập tức đem hai đứa nhỏ thở không ra kia ra bên ngoài.

Thành chủ lên tiếng rên đau đớn , cầu xin , thanh âm thống khổ kia như xé rách màng nhĩ người ta.

"Phanh" Một tiếng nổ lớn vang lên , thành chủ mơ hồ hóa thành một đống thịt và máu. (="= Ai bảo mi động đến Lộc Hàm cơ , dù sao cũng thấy tội).

Ngô Thế Huân nhìn thấy một loại nội lực mãnh liệt phát ra từ người Lộc Hàm , lập tức ôm cậu rời đi khỏi nơi ghê tởm này.

Lộc Hàm thấy cảnh tượng trên đất không khỏi kinh tởm , chính mình vừa phát tác nội lực đánh tên chủ thành kia trọng thương , Ngô Thế Huân lại dùng một chưởng giết hắn đến không còn xác thịt. Trong lòng đâm sợ hãi , hai mắt rưng rưng muốn khóc .

"Bảo bối , không có việc gì , ngoan , phụ thân ở đây" Ngô thế huân dán bên tai cậu thì thầm , bàn tay không ngừng vỗ về lưng Lộc Hàm trấn an.

"Nơi này . Kể cả một người cũng không được bỏ sót " Hắn quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền vô tình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: