Chương 21
Đệ nhị thập nhất chương .
"Có thoải mái không?" Ngô Thế Huân ngẩng đầu hỏi , phát hiện Lộc Hàm đã sớm ngủ quên mất.
Hắn đem chăn đắp lên người cậu , sau đó mới thở dài rời đi.
"Thế huân" Biện Bạch Hiền vẫy vẫy tay với hắn.
Hắn trong đầu đầy những đường đen , lười biếng nhìn y đứng cách xa mình mười thước .
"Ngươi có khi dễ Tiểu Lộc Lộc không vậy ?" Y tò mò nhìn biểu tình của hắn , nếu không sợ Ngô Thế Huân phát hiện hẳn y đã tới cửa nằm úp sấp nhìn lén rồi .
"Ha Hả , ngươi thực sự rất nhàn" Hắn ôn nhu nói , chính là loại ôn nhu này , người bình thường không chấp nhận được , ngược lại còn cảm thấy sợ hãi.
"Bề bộn nhiều việc , ta rất bận , ngươi tới trước ngồi đi , ta đi giúp Song Hỉ" Nói xong tựa như con thú nhỏ vọt tới bên người Song Hỉ , sau đó mới nhẹ nhàng thở ra . Ngô Thế Huân thực sự cười đến quỷ dị.
Ngô Thế Huân ngồi xuống , đêm đen buông xuống , phía núi gió bắt đầu lộng , xung quanh bắt đầu lạnh lẽo.
"Chủ tử" Song Hỉ đem áo khoác choàng lên người hắn.
"Ân , Biện Bạch Hiền . Nói cho ta nghe chút tình hình bên ngoài hiện tại đi" Ngô Thế Huân đối Bạch Hiền nói , dù sao y hành tẩu trên giang hồ cũng nhiều năm , hiểu biết ắt hẳn không ít.
"Nói đến lộ trình của chúng ta đi , tiếp đến là trấn tên Đồng Nhạc . tuy tên là "Đồng nhạc" nhưng đa số toàn là dân nghèo , bọn quan viên một bụng đầy mỡ , thành chủ lại trung gian kiếm lời túi tiền , háo sắc đã thành tính , đáng tiếc dân chúng chỉ toàn một đám đàn bà con nít , như sống trên dầu sôi lửa bỏng .
Nói tới đây , Lộc Hàm từ hướng lều đi lại.
"Cái gọi là cửa son rượu thịt thối , lộ hữu đông chết cốt . Thời thế mặc kệ cái gì cũng không tránh được "
Lộc Hàm lạnh nhạt nói , đi đến bên đống lửa.
"Nói rất đúng" Bạch Hiền tán dương .
"Sao lại dậy rồi?" Ngô Thế Huân nhíu mày , vật nhỏ thật không được ý tứ thương yêu của mình.
"Bên trong rất chán" Lộc Hàm có chút buồn bực nói , vì mệt mỏi quá nên ngủ quên mất . Tỉnh lại thì thấy chỉ còn mình mình . Khiêu Khiêu đã bị Ngô Thế Huân đá ra ngoài , thật không biết nó như thế nào và....cả hắn nữa.
"Lại đây ngồi" Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm đặt lên đùi , bàn tay chậm rãi mát xa chân đau cho cậu nhằm giải trừ mệt nhọc , giảm bớt sưng đau."
"Không cần" Cậu đè lên bàn tay to của hắn , có chút xấu hổ , người này ở trước mặt kẻ khác cư nhiên ôm ấp , tốt xấu gì mình cũng "bốn tuổi" rồi . (Thế 4 tuổi là lớn rồi hả em ??)
Biện Bạch Hiền nắm chặt áo , Song Hỉ vội vàng cho thêm củi vào làm lủa lớn hơn . Lộc Hàm đành để cho Thế Huân mát xa thay mình .
"Ngày mai chúng ta tới Đồng Nhạc Thành , hẳn là phải xử lý rất nhiều rác rưởi ở đó rồi". Ngô Thế Huân thản nhiên nói , triều đình trên nhiều đại thần như vậy , chính mình cũng không hay có một cái trấn đã phế đồi như vậy.
Bốn người sau khi dùng cơm liền nghỉ ngơi sớm . Mà Khiêu Khiêu vẫn không giận vì Thế Huân đá nó ra ngoài , vui vẻ theo hai kẻ kia vào lều đi ngủ.
.................................................
Ngày hôm sau Thế Huân tiếp tục ôm Lộc Hàm đi tiếp , lần này cậu không có cự tuyệt . Chính cậu cũng hiểu , vết thương trên chân cũng đã bớt đau nhưng không thể lành mau như vậy được.
Vượt qua núi cao , rốt cục bọn họ cũng tới được Đồng Nhạc Thành.
"Mỗi người một đồng" Thị vệ nhìn bốn người.
Song Hỉ lập tức đem bốn đồng giao cho thị vệ , dù sao hiện tại chủ tử cũng không hẳn là tốt.
Bốn người tiến vào Đồng Nhạc Thành , xung quanh dân chúng quần tả tơi , bên đường còn có cụ già quỳ rạp bên đường ăn xin.
"Ai quy định vào thành phải giao tiền ?" Ngô Thế Huân hỏi Biện Bạch Hiền.
Y nhún vai :" Đương nhiên là thành chủ đại nhân , quy định đã đặt ra từ lâu . Hiện tại thương nhân cũng không muốn đến nơi này , nguyên lai là sợ cướp bóc . Hiện tại ở Đồng Nhạc Thành , phú đích phú , bần đích bần . Còn ..." Y không tiện nói tiếp , e là còn có điều gì ác liệt hơn chăng ?.
"Trước tiên tìm gian khách điếm đã" Ngô Thế Huân nhíu mày nói , ở trong núi đã hai ngày không tắm rửa , vật nhỏ cũng cần thay băng mới.
"Nơi này chỉ một chỗ là tốt nhất" Y xem ra có vẻ hiểu rõ nơi này.
Gian khách điếm này đúng là " hảo điểm" .
"Ba gian phòng khách hảo hạng" Biện bạch Hiền đối chưởng quỹ nói .
"Hảo ! Thỉnh khách quan lên lầu" Chưởng quỹ ân cần giúp bốn ngươi lên lầu.
Đem Ngô thế Huân và Lộc Hàm vào phòng rồi , chưởng quỹ có chút lo lắng nhắc nhở " Khách quan , buổi tối tốt nhất đừng nên ra khỏi phòng . Còn có nhớ trông coi tiểu thiếu gia".
Tuy rằng chưởng quỹ không nói rõ nhưng xem ra Ngô Thế Huân cũng hiểu được.
"Buổi tối chúng ta có ra ngoài không ?" Lộc Hàm cũng cảm thấy nơi này cổ quái , vì sao trên đường đi không có thấy tiểu hài tử nào.
"Không cho ngươi đi" Ngô Thế Huân nói.
Xem vẻ mặt ngây thơ của Lộc Hàm , hắn đành phải thở dài " Đến lúc đó phải nghe lời".
"Hảo" Đối với cậu thế giới này là cả một sự tò mò lớn.
Hai người tắm rửa một chút , cùng đi đến đại sảnh . Song Hỉ và Bạch Hiền cũng ở đó chờ sẵn .
"Các ngươi ra ngoài ngao du sao ?" Biện Bạch Hiền cười mị .
"Đi thôi" Ngô thế huân vẫn ôm Lộc Hàm như cũ , Song Hỉ ở lại khách điếm chăm sóc Khiêu Khiêu , ba người kia tiến đến đường lớn .
Bỗng bị vài tên đại hán chặn đường lại.
"Hắc hắc , hai vị đại gia , xin hỏi đứa nhỏ trên tay có bán không ?" Một gã đại hán cười mị , ánh mắt dò xét lên người Lộc Hàm.
"Cút" Ngô thế huân một cước đá văng gã.
"Mẹ ôi , rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phỏng ? ngoan ngoãn đem đứa nhỏ giao ra đây còn không ta sẽ tiễn các ngươi về phủ Minh vương" Đại hán đứng thẳng dậy lộ ra bộ mặt hung ác .
Ngô thế huân ôm Lộc Hàm , chuẩn bị ra tay.
Biện Bạch Hiền rút bội kiếm lao thẳng tới diệt sạch ba tên.
Bảo kiếm chĩa vào đầu một tên :" Nói , ai phái các ngươi tới , mục đích là gì ?"
"Đại gia tha mạng , tha mạng , không ai phái chúng ta đến , tiểu nhân tới là muốn mua đứa nhỏ xinh đẹp kia , hiến cho chủ thành đại nhân".
Đại hán quỳ trên đất dập dập đầu , đúng ra hắn không nên dây vào mấy ngươi này mới đúng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top