Chương 20
Đệ nhị thập chương .
Sáng sớm ngày hôm sau , bốn người tiếp tục lên đường .
"Thế Huân , tiểu bảo bối của ngươi tên gì vậy ? Là Lộc Hàm sao ?" Biện Bạch Hiền biết không được mạn phép xưng danh của hắn tùy tiện như vậy nhưng hiện tại đang ở trên núi , sẽ không có ai nghe lén.
Tuy rằng hắn là đế vương của Ngao thượng đế quốc , nhưng mới chỉ nghe tới Đại điện hạ là Độ Khánh thù , nhị điện hạ là Ngao thư , nghe nói còn có hai công chúa nữa . Còn mặt khác thì y không biết huống hồ chuyện hoàng gia còn chẳng hứng thú.
"Ân" Ngô Thế Huân gật gật đầu , xưng hô với Biện Bạch Hiền cũng không cảm thấy kỳ lạ , tuy rằng nếu ai biết được thân phận thực sự của hắn đều phải khom lưng cúi đầu , a dua nịnh hót , tôn kính lo sợ , nhưng y là bằng hữu cơ hồ là không có khả năng.
"Lộc Hàm , Nai con , ha ha . Tên này thật không sai" Biện Bạch Hiền làm bộ muốn lên trước sờ sờ Lộc Hàm.
Nhìn thấy tay của y đưa tới , cậu vội vội vàng vàng né qua một bên , hơn nữa ánh mắt nhìn y lạnh như băng.
"Thiết ~" Biện Bạch Hiền mặt mày cau có thu tay lại , thấp giọng nói một câu , cái gì mà " thực không đáng yêu:.
Bởi vì ngựa chạy mất , nên bốn người họ chỉ có thể đi bộ , Lộc Hàm như thế nào cũng phải giữ tự trọng , không được mở miệng ra bắt Ngô Thế Huân ôm .
Trái lại một bên nhảy nhót tung tăng bên Lộc Hàm sức sống vô hạn.
Đã đi gần nửa ngày , cậu vì muốn đuổi kịp ba người kia , trên trán đã lấm tấm mồ hôi . Dù ba người kia đi một bước thì cậu phải đi tới hai bước , hơn nữa sơn đạo gập ghềnh vô cùng , Lộc Hàm buồn bực muốn ngồi xuống đất cho rồi . Nhưng bản tính kiêu ngạo không cho cậu làm vậy , chỉ có thể tiếp tục kiên trì
Biện Bạch Hiền tự nhiên nhìn ra sự miễn cưỡng của Lộc Hàm , không biết bảo bối gì đâu mà Ngô Thế Huân cứ vác mặt đi đằng trước không quan tâm .
Y đi nhanh hai bước , đuổi tới bên người hắn , nhỏ giọng nói : "Uy , huynh đệ , Tiểu Lộc hình như rất mệt ?.
Ngô Thế Huân vẫn không thèm liếc mắt "Ta biết".
Y nhún vai , nếu sau này mình làm phụ thân cũng sẽ không quản , tất yếu không nên xen vào chuyện người khác . Hì hì ~ chính mình tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân muốn xem náo nhiệt.
Lộc Hàm tự nhiên nghe được đoạn đối thoại của hai người kia , tức giận tiếp tục chạy đi .
Không phải là Ngô Thế Huân vô tâm mà là muốn cho Lộc Hàm biết . Cậy mạnh ắt sẽ nhận hậu quả . Nếu buổi sáng hắn ôm cậu mà cậu cự tuyệt , như vậy sẽ làm cho cậu hối hận , làm cho cậu tự thừa nhân sai lầm sau đó cầu mình ôm lấy.
"Phù phù" Lộc Hàm tuy rằng đã cố hết sức nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ như cũ .
Giữa trưa bốn người dừng lại dừng cơm rồi lại tiếp tục đi.
Lộc Hàm thấy hai chân mình như chết lặng , nếu không có tinh thần cường đại duy trì , sợ rằng đã sớm nhuyễn hết .
Ngô Thế Huân tuy mặt ngoài không để ý , nhưng bàn tay run run kia đã tiết lộ hết tâm tình của hắn .
Biện Bạch Hiền không nhanh không chậm đi phía sau lắc lư , nhìn hai kẻ quật cường phía trước .
Song Hỉ sờ trên đầu đầy mồ hôi , tiểu thiếu gia đúng là quật cường , còn không mở miệng ra kêu than một tiếng ( Nó làm màu đấy :3 Làm kiêu mà ).
Hoàn hảo đã sớm qua Phu Nhật Thành , thái dương bắt đầu hạ xuống phía tây .
"Hạ trại , nghỉ ngơi " Ngô Thế Huân lạnh lùng nói , lạnh như băng giống như gió hạ tàn khốc thổi qua , làm người ta không rét mà run.
'Vâng , chủ tử" Hiện tại không đùa được . Nếu chủ tử không hài lòng cái gì sợ rằng cái đầu tròn tròn này của mình sẽ rơi xuống đất mất.
Ngô Thế Huân bực dọc một cước đã bay Khiêu Khiêu ra bên ngoài , ôm Lộc Hàm tiến vào trong , đóng sầm cửa lại .
Biện Bạch Hiền đỡ lấy con vật nhỏ bị hắn đá bay.
"Thế Huân thật là , không biết hắn dùng bao nhiêu sức để đá nữa" Y ủy khuất xem qua xem lại con vật nhỏ đáng thương.
"Song Hỉ , Tiểu Lộc lộc không sao chứ ?" Vừa rồi nhìn thấy Thế Huân khí nộ cường đại như vậy mà .
Chắc là không . Kỳ thật Song Hỉ cũng không biết .
"Ngao Ngao" Con vật nhỏ cào lên áo y ,đôi mắt ngập tràn lo lắng.
"A ! Khiêu Khiêu lo lắng cho tiểu Lộc Lộc sao ? Yên tâm đi , người kia là phụ thân của y mà , sẽ không làm tổn thương y đâu" Biện Bạch Hiền ôn nhu vuốt bộ lông trắng muốt của Khiêu Khiêu.
.......
"Cởi giày" Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm ném xuống giường.
"Tại sao" Cậu khó chịu nhìn hắn , lại phát thần kinh rồi sao a .
"Không được tiếp tục chọc ta sinh khí" Ngô Thế Huân nheo mắt nguy hiểm .
Lộc Hàm trừng mắt nhìn hắn một cái rồi sau đó cũng cởi giày , bàn chân trắng muốt hiện tại đã sưng tấy đỏ ửng.
"Đau không ?" Hắn nhẹ nhàng nâng chân cậu lên .
"Không đau".
"Như vậy có đau không ?" Ngô Thế Huân đột nhiên dùng sức ấn mạnh xuống .
"Đừng , không đau" Lộc Hàm cắn rắng quật cường nói.
"Còn dám nói không đau"
Lộc Hàm trên trán đã đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn mực cứng đầu.
"Ngốc" Hắn thở dài nói , đây là lần đầu tiên hắn bất mãn như vậy.
Ngô Thế Huân thả lỏng tay , ngồi xổm xuống , ôn nhu hôn lên chân bị đau của cậu.
"Uy!" Lộc Hàm kinh ngạc kêu một tiếng.
"Đừng nhúc nhích" Hắn nhẹ nhàng nói , đem từ ống tay áo một thanh trủy thủ , chích lên bọng nước trên chân cậu , sau đó dùng thuốc mỡ băng bó hảo . Lại đem ống quần của cậu kéo xuống , chậm rãi mát xa chỗ chân sưng phù .
Tuy rằng Ngô Thế Huân cúi đầu , chính mình còn không thấy vẻ mặt của hắn nhưng cậu lại cảm nhận được hắn trong lòng rất đau , hắn đau lòng vì chính mình sao ?.
======================================================
Mie : Mình ngồi trans mà khóc thành 1 dòng sông , ôn nhu quá đi >v< , đúng là giận thì giận mà thương thì thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top