Chương 2
Đệ nhị chương
Đảo mắt đã nửa năm , Lộc Hàm đã có thể nói được , tuy là thanh âm rất trong trẻo khác hẳn khi trước .
Băng phi cùng Tiểu Tuyết vẫn có thể nghe hiểu được .
Tiểu Nguyệt đã muốn đem Lộc Hàm đến chỗ Ngô Thế Huân , bởi vì hắn là phụ hoàng của cậu .
Lộc Hàm tối tối đều cố gắng nhớ lại tiền kiếp của mình , bất quá đều không thể .
Vì sao mình lại cùng phàm nhân bất đồng . Chính là trước kia cậu là một tu sĩ
Rất nhiều người ghen tị, ở độ thiên kiếp khi bị người âm mưu hạ sát , thiếu chút nữa linh hồn phách tán
Được sư phụ cứu , cậu vì muốn củng cố thêm năng lực liền hạ phàm , chăm lo tu luyện .
Cho nên linh hồn dù vẫn như cũ , nhưng trí nhớ đã hao tổn vài phần , còn không nhớ rõ tất cả .
Hiện tại linh hồn đã dần hồi phục ? Đương nhiên sau này Lộc Hàm hồi phục mới có thể nhận ra /
Ngay cả cơ bản ngày trước dùng khinh công nay cũng phải chậm chạp đi bằng chân .
Nơi này linh khí vốn nồng đậm , dị năng hẳn sẽ hồi phục vài phần .
Lộc Hàm an tĩnh tu luyện chờ đến ngày về Tu Chân Giới báo thù kẻ ám hại mình , nhất định cậu sẽ không bỏ qua .
Phiến đại lục là một loài hoa đặc biệt , trên đó không chỉ con người mà còn cả nhân loại gồm Long tộc , ma thú , linh tinh (? –Không hiểu)
Có điều ..con người đã được chứng kiến tận mắt rất nhiều còn ba chủng tộc kia , dùng khinh công đi tìm đã rất nhiều năm mà chưa từng gặp qua .
Được biết trên hoa tồn tại Tam đại đế quốc , chỗ mình đang ở là Ngạo thượng đế quốc , quốc chủ là nGô Thế Huân , cũng chính là phụ thân của Lộc Hàm , nghe Tiểu Nguyệt nói hắn là bậc đế vương máu lạnh .
Đương nhiên với cái này cá nhân lộc hàm cũng không để ý.
Mà ở Ngạo thiên đế quốc quanh thân còn có một ít nước nhỏ , dựa vào ngạo thượng đế quốc sinh tồn.
Còn hai đại đế quốc khác cũng uy thế không kém , Ngạo thiên đế quốc nhất định là có quan hệ cùng hai đế quốc kia .
Mặt ngoài cố gắng thoả giao nhằm bảo vệ đế quốc thật tốt , bên trong kì thực là không phục .
"Tiểu Lộc a ; Ngoan ngoan bú sữa đi"
Lộc hàm không muốn uống sữa Băng Phi , liền giơ bàn tay nhỏ nhỏ lên cựa quậy , băng phi tuy là không hiểu ý tứ của cậu nhưng thôi không ép nữa .
"Cho điện hạ uống một chút sữa nấu chín"
Lộc Hàm ngoan ngoãn uống xong. Băng phi là một nữ nhân rất mỹ lệ, từng thớ da thớ thịt trắng nõn, khuôn mặt có vài phần kiêu ngạo.
Nhìn dáng người, nếu như nàng ở thời hiện đại, nhất định sẽ rất diễm lệ, chỉ tiếc tính cách thập phần không tốt.
Lúc không nói gì, trông nàng như cô gái mới lớn, đương nhiên Băng phi hiện tại chỉ vừa mới hai mươi tuổi.
Ban ngày Băng Phi cùng Tiểu Tuyết, Tiểu Nguyệt mang theo Lộc Hàm ở bên người, Lộc Hàm cư nhiên không thể tu luyện, tới rồi vãn.
Lộc Hàm suy nghĩ, Băng phi mang thai lúc cậu còn chưa xuyên không luân hồi chuyển kiếp .
Chiếu cố thân thể cho nên có chút suy yếu, nhưng là coi như khỏe mạnh, linh hồn năng lượng quá mức cường đại, bây giờ còn không thể làm được.
Vận dụng! Nếu không thừa nhận được hậu quả chính là nổ tan xác mà chết.
"Nương nương, vì cái gì tiểu điện hạ lại im lặng như vậy, tiểu hài tử không phải ngày nào cũng khóc khóc nháo nháo hay sao?" Tiểu Nguyệt nói, tuy rằng tiểu điện hạ thực đáng yêu, nhưng lại thiếu rất nhiều tiểu hài tử nên có chút biểu tình.
"Ha hả, đó chính là Tiểu Lộc của ta lúc còn nhỏ." Băng phi ngạo mạn ôm lấy cậu ngang nhiên lượn một vòng, đứa nhỏ vĩnh viễn là của mình thì tốt nhất.
Lộc Hàm buồn bực, nữ nhân này tuy rằng tên gọi nghe vô cùng lạnh lẽo nhưng tính cách tuyệt đối trái ngược với cái tên này.
•••••• Thời gian nhanh chóng trôi qua, Băng phi thân thể một ngày không bằng một ngày, Lộc Hàm biết nàng không tự chính mình đến với "Phụ Hoàng", nhưng Băng Phi trong lòng không lúc nào không nhớ về nam nhân vô tình kia. Chính là vào nơi này, đã sau hai năm , Lộc Hàm chưa bao giờ gặp qua cái tên ' Phụ Hoàng ' kia. Một mặt, có lẽ bọn họ đã muốn bị người nọ quên đi. Cho nên trong lòng Lộc Hàm chỉ một mực yêu quý Mẫu Thân, còn tên Phụ Hoàng kia thì không.
"Khụ khụ, Tiểu Lộc , Mẫu thân có lẽ không thể ở bên ngươi mãi được . Về sau Tiểu Tuyết cùng Tiểu Nguyệt hảo hảo chăm sóc cho ngươi". Băng phi ôm Lộc Hàm ngồi bất động, vân vê mấy ngón tay nhỏ bé của cậu.
"Mẫu Thân ." Lộc Hàm gọi, đồng thời cầm tay Băng phi , nữ nhân này tuy rằng còn không có chính mình kiếp trước, lại làm cho chính cậu hưởng thụ tính mẹ chân chính. "Ha hả, ta biết Tiểu Lộc rất đặc biệt, bình thường những đứa nhỏ như thế này không thông minh như vậy lúc còn nhỏ, nhưng là Tiểu Lộc lại che dấu chính mình, đừng cho người khác biết ngươi đặc biệt." Băng phi yêu thương nói .
Lộc Hàm biết Băng phi là vì bảo vệ chính mình, chính là cậu nhưng cậu lại không có năng lực cứu Băng phi , nghĩ đến đây Lộc Hàm có chút mơ hồ.
"Tiểu Lôc , con có thương ta không?" Băng phi sờ sờ đầu Lộc Hàm ."Không cần thương ta, mẫu thân thực vui vẻ khi có ngươi. Con trai, rời đi là giải thoát, tha thứ Mẫu thân đã tự ý ra đi".
Lộc Hàm biết Băng phi rất ý tứ, không chiếm được người mình yêu, hẳn là rất thống khổ , tuy rằng chính mình không phải thực hiểu biết, nhưng cậu tôn trọng sự lựa chọn của Băng phi . Băng phi rời đi, Lộc Hàm không khóc, cậu không biết chính mình có phải không có lệ hay không, nhưng cậu biết Băng phi cũng không cho chính cậu phải rơi lệ.
Băng phi sau khi rời đi, Băng phi trong cung không có người hỏi thăm, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Nguyệt mỗi ngày đều làm loạn
Chính là đột nhiên có một ngày:
"Ô ô ~" Tiểu Nguyệt ở đình Viện Lý oanh oanh khóc.
"Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao vậy." Tiểu Tuyết đi vào ngồi bên ngườiTiểu Nguyệt.
Lộc Hàm khi đó đang ở Đình Viện hạ chợp mắt, nghe thấy tiếng khóc thì tỉnh lại.
"Ô ô, ta hôm nay đi phòng bếp lấy đồ ăn cho tiểu điện hạ, thị vệ không cho ta đi vào, còn sờ ta. Ô ô ~" Tiểu Nguyệt nhớ tới là khổ sở, hiện tại nương nương mất, tất cả mọi người đều khi dễ bọn họ.
Thấy bình thường thì hi hi ha ha nhưng hôm nay Tiểu Nguyệt biến thành như vậy, Tiểu Tuyết ôm lấy Tiểu Nguyệt. "Tiểu Nguyệt không được khóc, nếu không sẽ bị Điện hạ triệu đến ."
Tiểu Nguyệt gật gật đầu.
Lộc Hàm biết Băng phi sau khi đi, Băng Thanh cung thành một chỗ lãnh cung, mà chính cậu ' thể nhược nhiều bệnh ' không đựợc sủng như hoàng tử lại không có gì để uy hiếp. Tiểu Nguyệt, Tiểu Tuyết bọn họ cũng sẽ bị người khác khi dễ.
Nhưng cậu lại không nghĩ rằng sẽ tới loại trình độ này, lần này Lộc Hàm lại mở một mắt, nhắm một mắt. Xem ra Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tuyết đều thật tình đối tốt với cậu, cậu lại không thể nào mặc kệ để bọn họ bị người khác khi dễ.
Đợi Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tuyết sau khi rời đi, Lộc Hàm cũng im ắng theo núi giả hạ rời đi.
Ban đêm Lộc Hàm thay thân phục màu đen, đấy là trước kia cậu làm cho Tiểu Tuyết giúp chính mình. Hiện tại cậu sẽ đi xử lí tên hỗn đản kia dám khi dễ Tiểu Nguyệt, cũng đang cần luyện tập, hai năm tu luyện cũng muốn thử coi ra sao. .
Thân thể cậu linh hoạt xuyên vào Hoàng Cung. Tránh thoát một đám tuần tra , rốt cục đến trù phòng. Hoàn hảo không ai thấy. Cậu mới hai tuổi, nếu không nhất định sẽ bị đám quỷ dị này không biết mà đem đi bán.
Lộc Hàm thở hổn hển, dù sao chính mình thân thể còn quá nhỏ, như thế nào rèn luyện cũng vô pháp đến đoản tay đoản chân.
Đúng lúc này Lộc Hàm nghe thấy được hai người đang nói chuyện.
"Hắc ~ hảo bằng hữu , nghe nói ngươi hôm nay lại chiếm một cung nữ, nói nghe coi, cảm giác thế nào?" Một gã ở trong phòng ăn nói.
"Ha hả, tiểu nha đầu lớn lên thật đúng là không tồi, dáng người cũng không phản đối, kia eo nhỏ, tấm tắc ~ nghe nói nàng trước kia chính là người hầu của Băng Phi". Một tên khác trưng ra bộ mặt đáng khinh.
Lộc Hàm biết chiếm Tiểu Nguyệt rất dễ. Trước kia cậu còn khiến cho Tiểu Nguyệt phải đầu hàng hoài.
Tìm khắp nơi chắc không có người nào yếu đuối hơn như thế. Nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại thực lực còn không phải rất cao, nhất là hiện tại thân thể vẫn còn nhỏ, không thể cùng tên kia đối đầu.
Lộc Hàm nhắm mắt lại vận chuyển năng lượng trong cơ thể, cậu mới bắt đầu trúc cơ, nhưng chỉ là hơi hơi thuyên chuyển một ít linh hồn. Năng lượng hẳn là không thành vấn đề, cậu cẩn thận khống chế tên kia một tia năng lượng, ngón tay chỉ đến tên thị vệ kia, tức thì hắn ngã ngay tại chỗ.
"A!"
Thị vệ hoảng sợ ôm thân hình đầy máu kêu to. Lộc Hàm khóe miệng hơi hơi nhướn lên, ha hả, dám khi dễ người của cậu, liền nhất định phải trả giá.
Cậu rời đi.
Chuyện này rất nhanh không giải quyết được gì, nhưng là Lộc Hàm biết không có thực lực trong lời nói, Tiểu Nguyệt các nàng vẫn là sẽ bị người khác khi dễ.
Chỉ có chính mình cường đại mới có thể không thể chế vu nhân.
Note : Nói chung cái này nó vừa xuyên không vừa là huyền huyễn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top