Chương 19
Đệ thập cửu chương
"Ngươi thực sự muốn biết ?" Ngô Thế Huân tựa hồ biết sớm Biện Bạch Hiền cũng hỏi đến , không quá kinh ngạc .
"Ân" Y ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn "Nhưng nếu ngươi không nói ta cũng sẽ không hỏi lại" Bức huynh đệ của chính mình là chuyện không nên làm .
"Ngô Thế Huân" Hắn mỉm cười.
"Gì ?" So với biểu tình bình tĩnh trên mặt hắn , Bạch Hiền sửng sốt "Ngươi đang nói ngươi là hoàng đế của Ngao Thượng đế quốc ?"
"Ngươi xem đi" Ngô Thế Huân hỏi lại .
"Thiên a ! Thiên a " Y đứng dậy đi tới đi lui " Ta chỉ biết , chỉ biết thân phận của ngươi không hề đơn giản nhưng lại không ngờ tới chuyện ấy , ha ha ha".
Ngô Thế Huân bình thản cười điềm đạm.
"Chủ tử , cơm đã nấu xong . Phải kêu thiếu gia ra chứ ạ ?"
"Không cần ! " Ngô Thế Huân đứng lên bưng cơm vào tận lều .
Trong lều , Lộc Hàm ôm lấy con vật nhỏ thỏa thích chơi đùa .
"A ~ Không được liếm ta ~ Ha Ha ~ Không được nháo" Lộc Hàm nằm trên giường , trên người là con chó nhỏ lông màu tuyết trắng , con chó nhỏ nọ co lại thành một cục ở trước ngực cậu mà cọ cọ.
"Ngao ngao" Con vật nhỏ thực thích Lộc Hàm , không ngừng cuộn tròn trên người cậu.
"Tiểu tử , ngươi có tên không ? Mà thôi , ta thích gọi ngươi là tiểu tử hơn , haha ~" Lộc Hàm nựng nựng con vật nhỏ , quả thật nó rất phá phách nha , quần áo lại bị đạp nhăn nhúm rồi.
"Ngao ngao" Mặc dù nó không thể nói được nhưng hẳn là hiểu lời Lộc Hàm nói.
Lộc Hàm có vẻ hoài nghi , nếu nó là thánh thú phải nói được chứ ? Hay còn quá nhỏ ?.
Ngô Thế Huân vào đúng lúc Lộc Hàm ngồi trên giường , ôm cục lông trắng muốt chơi đùa , nụ cười xinh đẹp không ngừng trên môi.
"Lộc nhi , xuống ăn cơm" Hắn hắng giọng . Thật sự từ lúc mình đi vào cậu còn không thèm cho hắn một cái liếc mắt.
"Nga , biết rồi" Tuy nói vậy nhưng Lộc Hàm cũng không có ý định xuống giường.
Hắn đem đồ ăn để xuống bàn "Còn không mau lại đây " . Từ trước đến nay tự mình gọi người ta ăn cơm đã là một chuyện khó , nay vật nhỏ còn không thèm để ý.
"Đã biết , thực nói nhiều" Lộc Hàm ôm con vật nhỏ tới trước bàn ăn.
Ngô Thế Huân hiện tại rất muốn đánh cậu một trận , có gan nói mình nói nhiều . Mọi người xung quanh từ bé đến lớn đều nói hắn là lãnh khốc , vô tình . Thực không nghĩ tới hôm nay Lộc Hàm dám nói mình nói nhiều .
"Uy , ngươi có muốn đặt cho con chó nhỏ này một cái tên không ?" Cậu đối hắn nói .
"Ngươi bảo ta cái gì ?" Núi lửa ở bên cạnh chực phun trào ~
"Phụ thân" Lộc Hàm vội vội vàng vàng sửa lời nói . thực ra gọi hắn một tiếng phụ thân cũng không phải là không được , mấy ngày qua hắn đối với mình rất tốt.
Núi lửa bùng nổ tương ngộ dòng nước lạnh , khóe miệng hắn hơi hơi cong lên " Ngoan , ăn cơm trước , hồi sau hẵng nói chuyện con vật nhỏ nọ".
Lộc Hàm đem con chó nhỏ đặt trên đùi , cầm bát đũa lên .
"Ngoan , ăn thịt đi" Ngô Thế Huân dỗ dành.
"Ân , được rồi , sẽ ăn sẽ ăn mà" Người kia ắt hẳn rất có tố chất chăn nuôi a ~.
Mà từng này đồ ăn không thể ăn hết được , Lộc Hàm liền đút cho con vật nhỏ ăn ,xem ra con vật này là động vật ăn tạp , cái gì cũng có thể ăn.
Hai người một thú cơm nước xong , cùng nhau đi tới bên giường , buông con vật nhỏ ra , nó lập tức chạy đi đến chỗ nằm dưới đất.
"Nên đặt tên gì cho tốt? " Lộc Hàm nhìn con vật , nói .
"Ngươi đặt tên gì cũng tốt cả" Ngô Thế Huân nhìn thấy biểu tình đáng yêu của Lộc Hàm cực kỳ thích thú , lâu nay thật khó để thấy được bộ dáng đó của cậu.
"Kêu là Khiêu Khiêu được không ?" Lộc Hàm đột nhiên mở miệng , con vật này thích nhảy nhót lắm. Cái tên kỳ thực cũng rất êm tai nhưng xem ra cũng không phù hợp cho lắm.
"Ách..." Hắn thực không biết nên nói gì.
"Không tốt sao?" Cậu nhìn hắn , hai mắt lâng lâng.
Ngô Thế Huân nhìn biểu tình vô tội của Lộc Hàm , như thế nào mà nói không cho được.
"Hảo , thực thích hợp" Cứ như vậy , con vật nhỏ nọ có tên mới là Khiêu Khiêu.
Dĩ nhiên là nó không được ngủ trên giường bởi vì Ngô Thế Huân phản đối vô cùng kịch liệt , cho nên Lộc Hàm giúp nó làm một cái ổ nhỏ.
Hai người tắm rửa xong , cùng nằm trên giường . Có lẽ thói quen đã thành tự nhiên , cậu và hắn đều không cảm thấy xấu hổ với không thoải mái như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top