Chương 17

Đệ thập thất chương

Sau khi Băng phi qua đời , Lộc Hàm cũng không được quan tâm đến chuyện ăn uống như thế nào nữa . Rất nhiều lần phải ăn cơm canh nguội lạnh nhưng không bị đói là may rồi ! Vì vậy cậu mắc chứng đau dạ dày , vốn tưởng rằng tu luyện Tích Cốc kỳ là không phải ăn uống gì nữa , dạ dày cũng sẽ không bị đau nhưng Lộc Hàm đã lầm . Lần này không chỉ đau dạ dày mà còn trúng phải mị dược .

Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi nhưng không còn cách nào để mình tự cứu lấy bản thân mình . Dù sao mọi chuyện đều là do Ngô Thế Huân dựng lên , cho dù hắn có giải trừ mị dược cho mình nhưng Lộc Hàm tuyệt đối không một tia cảm kích .

Thật khó khăn để được chiêm ngưỡng năng lực của Ngô Thế Huân , Lộc Hàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt . Hiện tại cậu đã biết thủy hệ ma pháp là năng lượng tinh lọc .

Lộc Hàm thả lỏng thân thể , dựa lưng vào ngực hắn , cảm nhận được thủy nguyên tố chậm rãi vây quanh .

Quanh thân là làn khí trong suốt mờ ảo .

Thân thể trở nên nhẹ nhàng , làn khí mỏng đó cũng tan ra như hòa hợp vào dòng ôn thủy tuyền kia .

"Lộc nhi , có còn cảm thấy khó chịu không ?" Ngô Thế Huân vuốt vuốt tóc Lộc Hàm .

Mũi khẽ ngửi ngửi , trên người hắn chỉ có mùi Long Diên Hương .

"Đói bụng ~" Lộc Hàm trề môi .

Tuy rằng không còn cảm giác buồn nôn nữa nhưng dạ dày vẫn lien tiếp quấy rối cậu như vậy .

"Hả ?" Ngô Thế Huân bây giờ mới nhớ vật nhỏ còn chưa ăn cơm , vừa rồi hắn cùng Biện Bạch Hiền ra ngoài bàn công chuyện , hoàn toàn quên chuyện vật nhỏ còn bị nhốt trong phòng . Vật nhỏ đã gầy như vậy , càng đói bụng càng không tốt cho cơ thể .

Hắn lập tức dùng khăn lông bọc người cậu lại , bế lên giường .

"Ngươi đợi một chút , ta xuống trù phòng mang chút cơm lên đây" Ngô Thế Huân khoác sam y vào .

Lộc Hàm tròn mắt nhìn , hắn có bị bệnh không vậy ? Vừa rồi âm lãnh giờ lại nóng nảy ?.

Thời gian chừng đủ uống một chén trà nhỏ , Ngô Thế Huân mang cơm lên .

Xem bộ dáng hắn nhất định là phải đút cho mình ăn , Lộc Hàm lập tức ớn lạnh , giật lấy bát cháo trên tay hắn tự ăn .

"Ta muốn tự ăn" Lộc Hàm nói .

Ngô Thế Huân rõ ràng là sửng sốt một chút , nhưng vẫn cầm bát cháo đút cho Lộc Hàm ăn , ngữ điệu dỗ dành . "Ân , ăn đi . Ta thương ngươi" (Cái này có tính là tỏ tình không vậy =v=)

Ánh mắt cậu nhìn hắn có chút kỳ quái , liệu hắn có bị thần kinh không vậy ? Tuy nghĩ thế nhưng vẫn há miệng để hắn đút . Cháo vừa mới nấu thật nóng , vị cũng không tệ .

Ăn uống xong , Lộc Hàm nhìn hắn còn ngồi bên bàn , hỏi "Uy , không mau ngủ đi . Ngày mai không phải là lập tức khởi hành sớm sao ?."

"Ân , ngủ trước đi" Hắn cũng không có để ý Lộc Hàm xưng hô với mình như thế nào , nói đúng ra cậu nên xưng hô lễ phép một chút thì hơn .

Lộc Hàm không buồn quan tâm đến hắn nữa liền thả lỏng người , nằm xuống , chậm rãi thiếp đi .

Hắn tựa hồ nhìn rõ cậu đã ngủ say , mới cởi quần áo tiến đến nằm xuống bên người Lộc Hàm . Nhưng hôm nay lại không ôm cậu vào lòng như mọi khi .

Thực ra , Lộc Hàm chỉ giả vờ ngủ , khi kề cận bên hắn thần kinh luôn căng như dây đàn nhưng hôm nay không được hắn ôm , trong lòng có cảm giác là lạ khó chịu .

Thời gian cứ một mạch trôi đến hừng đông . Hai người họ hẳn là không ngủ ngon đi , ở giữa đại sảnh mà hồn vía cứ như bay lên tận chin tầng mây .

"Chào buổi sáng" Biện Bạch Hiền cắn bánh bao nói .

"Ân" Ngô Thế Huân ảm đạm đáp .

Song Hỉ đem bát ra đặt trước hai người thất thần nọ .

"Buổi sáng tốt lành" Lộc Hàm cũng gật đầu trả lời .

Bốn người cùng ngồi ăn cơm sáng , sau đó tính tiền để chuẩn bị rời khỏi khách điếm thẳng tiến tới Nam dương vương phủ .

Bên trong xe ngựa vẫn là Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân , bên ngoài Biện bạch Hiền cưỡi Tuấn mã thi thoảng tán gẫu với Song Hỉ vài câu .

Một hàng bốn người rời khỏi Phu Nhật Thành , đi về phía Nam .

Phu Nhật Thành cũng không gần lắm với trấn nhỏ nọ . Chỉ cần băng qua một ngọn núi , qua khỏi trấn nhỏ là có thể đến phủ Nam dương .

Trấn nhỏ nọ tên là Đồng nhạc nối liền với thành Nam Dương . Mà Nam Dương phủ tọa trong Nam dương thành .

Mặt trời chiều ngả về phía tây , chớp mắt đã rời xa Phu Nhật thành . Phía trước là đường núi , đương nhiên đây cũng không phải là con đường duy nhất tới thành Đồng Nhạc . Vài ngày trước , con đường kia mưa xuống làm đất đá trôi xuống chắn hết lối đi , do vậy đành phải đi đường núi này . Hy vọng khi trở về con đường kia sẽ được dọn sạch sẽ hơn .

" Phải đem bỏ lại xe ngựa thôi" Biện Bạch Hiền nhìn nửa ngày cũng không rành sơn đạo (lối đi ở núi).

"Ân , đem theo xe ngựa chỉ ảnh hưởng đến hành trình" Ngô Thế Huân nhìn ra phía trước nói .

Song Hỉ lập tức đem ngựa tháo hạ , xe ngựa thì dùng ma pháp thu lại . Xe ngựa ắt không thể thiếu , khi đến trấn tiếp theo còn có thể dùng đến , dù sao xe ngựa thoải mái như vậy cũng chỉ ở hoàng cung mới có.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm cưỡi một con ngựa , Song hỉ một con , Biện bạch Hiền cũng vậy . Còn con còn lại đã quen đường cũ , ắt sẽ tìm đường về lại kinh thành .

Lộc Hàm ở trong lòng hắn vô cùng không thoải mái , vặn vẹo bên này , vặn vẹo bên kia . Hận không thể lớn mau để tự mình cưỡi một ngựa .

"Đừng lộn xộn , cẩn thận ngã xuống" . Ngô Thế Huân xoay người Lộc Hàm lại , nhân lúc Song Hỉ cùng Biện Bạch Hiền không để ý liền cúi xuống hôn môi Lộc Hàm , tay lần mò sờ soạng khắp thân thể cậu một chút , ngón tay khẽ lướt qua mông nho nhỏ . Cái loại hành động này chính là làm cho Lộc Hàm không thể phản kháng cũng không thể cự tuyệt .

'Ưm" Lộc Hàm mặc dù không phục nhưng vẫn tự giác dựa người vào ngực hắn . Ai mà biết tên này tính tình thất thường có đem bỏ mình lại nơi thâm sơn cùng cốc này hay không ? Kiếp trước Lộc Hàm đã không quen sống nơi rừng núi hiểm trở huống chi còn không hiểu được quy luật sinh tồn bên ngoài . Nếu đến được Tích Cốc kỳ , hẳn là sẽ bất tử . Hiện tại cậu vẫn còn là phàm nhân , vẫn một ngày ba bữa như thường , Lộc Hàm cũng chẳng buồn nghĩ tới tương lai sau này như thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: