Chương 16
Đệ thập lục chương – Phong ba khách điếm.
Nhìn Lộc Hàm đứng trên cầu thang, Ngô Thế Huân đi đến phía trước kéo tay cậu dẫn đi, Lộc Hàm tuy tay bị nắm nhưng không có ý muốn buông ra, còn cọ cọ lên phía mu bàn tay. Thật sự rất đáng yêu!.
Lộc Hàm thực sự không biết tại sao mình làm thế, mỗi lần gặp hắn thì hành vi của bản thân sẽ thất thường, không kiểm soát được. Nhìn thấy kẻ bên người đang cười đắc ý, Lộc Hàm thực muốn dùng một quyền đánh vào khuôn mặt tuấn mỹ đang tươi cười kia.
Ngô Thế Huân kéo tay cậu vào phòng, mở cửa phòng ra. Đúng là phòng của họ rồi nếu không vào nhầm phòng khác thì mất mặt quá.
Kỳ thực gian phòng này là tốt nhất ở khách điếm, bởi vì tiền thuê phòng đắt cho nên ít người thuê, vừa may bọn họ đến khi chưa có ai dùng phòng.
Phòng rất lớn lại sạch sẽ, Lộc Hàm buông tay Thế Huân ra, ngồi lên ghế.
"Không cần thách thức tính nhẫn nại của ta." Thanh âm của hắn lạnh lùng, muốn vui vẻ một chút mà lại mang bộ mặt u ám đó là sao.
"Như thế nào lại khiêu chiến với ngươi." Lộc Hàm đứng thẳng lên nhìn hắn, khí thế không hơn không kém.
"Tốt lắm." Ngô Thế Huân không giận dữ mà chỉ cười.
Hắn dùng năng lực ma pháp không gian làm cho Lộc Hàm bình tĩnh lại.
"Buông ra." Thân thể của cậu đột nhiên không thể cử động, chỉ có thể phẫn nộ nhìn về phía Thế Huân. Tuy Lộc Hàm có năng lực ma pháp nhưng không địch nổi Ngô Thế Huân, không cần suy nghĩ cũng biết vừa rồi là ma pháp không gian. Nháy mắt Ngô Thế Huân vung tay lên, ngay cả miệng của cậu cũng không thể động đậy.
"Cứ từ từ mà bình tĩnh lại." Buông xuống những lời này, hắn đi vào buồng tắm phía sau.
Nếu nói đường nhìn có thể giết người, Ngô Thế Huân hẳn là sẽ sử dụng đường nhìn ác nghiệt đó. Đáng tiếc, con mắt nhìn hắn trừng đến nóng rát cũng không có tác dụng.
Ước chừng một khắc sau, hắn tắm xong liền từ buồng tắm đi ra, thản nhiên liếc mắt nhìn Lộc Hàm đang đứng yên khổ sở ở bàn, sau đó hướng giường lớn đi tới rồi nằm xuống chợp mắt.
"Chủ tử."
"Chuyện gì?" Ngô Thế Huân mệt mỏi nhỏm dậy.
"Chủ tử, Bạch công tử tìm người." Bên ngoài thanh âm của Song Hỉ vang lên.
"Ân, nói y ở dưới lầu chờ ta." Hắn ngồi dậy mặc quần áo vào.
Nhìn thấy hắn thản nhiên mặc quần áo trước mặt mình, Lộc Hàm cúi thấp đầu xuống, đỏ mặt.
Không để ý Lộc Hàm vẫn còn đang bị bất động, Ngô Thế Huân nghênh ngang đi ra ngoài.
Lộc Hàm trong lòng thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà Ngô Thế Huân.
Cậu lẳng lặng nhìn ra cửa sổ đối diện, sắc trời đã sẩm tối, xem ra trời tối nhanh quá! Chính mình còn không biết sẽ phải chôn chân ở đây bao lâu, liệu hắn có trở về giải huyệt cho mình không? Tuy rằng thân thể đã được rèn luyện sức chịu đựng nhưng Lộc Hàm lại vừa mệt vừa đói.
Lộc Hàm ở trong lòng thở dài, nhưng cũng không hối hận khi đối đầu với Ngô Thế Huân. Trước đây Lộc Hàm luôn cao ngạo, đâu biết nén giận là chi. Thà làm trang tuấn kiệt còn hơn làm kẻ phải nhẫn nhịn.
Thơm quá! Đây là vị gì vậy?.
Lộc Hàm khẽ nhíu mày, mùi thơm ngày càng đậm.
"Ayo." Cửa sổ theo hướng bên ngoài bị mở ra.
Người bên ngoài tựa hồ đang nghe ngóng động tĩnh bên trong, vì cậu bị ma pháp làm cho đứng yên tại chỗ cho nên không hề phát ra một tia thanh âm nào.
Chỉ thấy bên ngoài một nữ tử trang điểm đậm bước vào.
"Ở nơi này sao lại có thể xuất hiện một hài tử?" Nữ tử nghi hoặc nhìn về phía Lộc Hàm.
Đôi mi thanh tú của cậu nhăn lại, tình huống hiện tại vô cùng hỏng bét, nếu nữ tử kia là sát thủ, như vậy sẽ một đao mà chém chết mình mất, sợ rằng chính mình không phản ứng kìa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top