Chương 16.2

Phiên ngoại chương 16

"Không động đậy sao ?" Nữ tử đóng cửa sổ , tiêu sái lại gần bên người Lộc Hàm .

Cậu trở người , như thế này không phải xem thường Lộc Hàm ta quá sao ?.

"Không phải a ~ Rõ ràng tiểu lục tử nói ở đây có một vị công tử vô cùng tuấn mỹ mà" Nữ tử tiến tới sờ sờ trên khuôn mặt Lộc Hàm .

" Ayoo , không chỉ khuôn mặt xinh đẹp , làn da còn thật mềm mịn . Đáng tiếc ngươi còn nhỏ tuổi quá , nếu tuổi ngươi dài thêm nữa , mị nương ta chắc chắn sẽ hầu hạ ngươi tốt"~ Hihi ! Chao ôi mẹ ôi , nữ tử che miệng cười đứng lên .

Lộc Hàm lạnh lùng nhìn nàng , bất luận là ngươi tốt đến đâu , ngay khi Lộc gia ta thoát được việc đầu tiên gia gia làm sẽ là chặt bàn tay thối của ngươi .

"Ha ha , tiểu băng khối , tỷ tỷ đối với ngươi đã không có hứng thú thì thôi , không cần dùng ánh mắt này nhìn ta . Ta sẽ không nhịn được mà móc lấy đôi mắt xinh đẹp đó quá" . Mị nương yêu mị cười lớn , lời nói làm người ta rét run .

Ngô Thế Huân hỗn đản , còn không mau trở về cứu ta >"< . Lộc Hàm lần đầu tiên hy vọng người đó trở về , tuy rằng từng chán ghét hắn . Nhưng trong phòng yên phấn của nữ tử phảng ra xung quanh , làm dạ dày cậu co rút dữ dội , cảm giác thật buồn nôn .

Nữ tử ba bước tiêu sái đến bên giường , khẽ ngửi mùi hương trên giường , sau đó khóe miệng cong lên .

"A ~ Trở lại rồi".

Lộc Hàm tự nhiên cũng nghe thấy tiếng bước chân , đoán chừng Ngô Thế Huân đã trở lại . Chắc chắn ả ta đang chờ hắn trở về đây mà .

Cửa bị mở ra ,phản ứng đầu tiên của hắn là nhíu mày , sau đó từ người toát ra luồng khí lạnh "Cút !".

"Ai nha ~ Công tử thật mẫn cảm" Mị nương yểu điệu đi từ phòng tắm ra .

"Hừ ! Nếu đã muốn lẩn trốn thì dùng hương phấn làm gì ?"

"Ha hả ! Công tử hẳn sẽ toại nguyện tâm nguyện mong muốn của ta" Nàng đi tới bên người hắn , gạt tóc sang một bên lộ ra cổ trắng nõn .

Ngô Thế Huân phun ra hàn khí "Đáng tiếc bản công tử không có tâm tình".

Mị nương thấy hắn cự tuyệt mình , đôi mắt ai oán nhìn về phía hắn :" Công tử , rõ ràng chàng là người phong lưu mà , tại sao cứ trốn tránh ta như nghìn dặm vậy ."

Ngô Thế Huân không thèm liếc nhìn nàng , đường nhìn hướng về Lộc Hàm .

"Tỉnh lại" Hắn vung tay lên , giải thoát ma pháp khống chế trên người cậu .

"Ưm" Lộc Hàm ôm miệng chạy đến buồng tắm nôn mửa .

"Cút" Ngô Thế Huân đối Mị nương phẫn nộ quát .

"Phù!" Mị nương ở phía sau thối lui mấy bước , cắn môi dưới nói :" Không cần đuổi" . Nói xong nhảy ra khỏi cửa sổ rời đi .

Sau khi Mị nương rời đi , hắn liền tới xem Lộc Hàm như thế nào .

Lộc Hàm nôn khan .

"Lộc nhi làm sao vậy ?"

"Bỏ tay ngươi ra khỏi người ta" Lộc Hàm trừng mắt nhìn hắn .

Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm , nhìn sắc mặt bảo bối tái nhợt đi , thầm thở dài .

Hắn đem bế Lộc Hàm lên giường . Lộc Hàm thực sự khó chịu .

"Song Hỉ" Nhìn thấy cậu vẫn một mực phản kháng , hắn liền gọi gã vào .

"Chủ tử" Song Hỉ lập tức xuất hiện .

" Đi đem tất cả cửa sổ mở ra" Ngô Thế Huân phân phó mệnh lệnh .

Song Hỉ lập tức đem cửa sổ mở ra hết , hương phấn đã tản ra hết .

"Làm sao vậy ? Làm sao vậy ?" Bạch hiền không biết từ lúc nào đã đi đến phòng hắn .

"không có gì , chỉ là hạt bụi chướng mắt thôi" Ngô Thế Huân nheo mắt . Không ai được làm tổn thương Lộc Hàm trừ hắn .

"Nói ta nghe với ~" Ngô Thế Huân lắc đầu , đem chuyện Mị nương ra nói , khác gì làm khổ cậu .

"Mị nương ?" Bạch Hiền dừng lại ngửi mùi hương trong phòng . Xong rồi , xong thật rồi , kẻ vừa rời đi ắt hẳn là Tôn mị nương . Ả ta chuyên đi hấp thụ tinh khí của nam nhân , luyện thành thủy hệ ma pháp của yêu nữ . Hơn nữa hương phấn trên người nàng cũng không phải loại thường , đó chính là hương phấn có tác dụng dục tình .

Biện Bạch hiền mở to mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân .

"Ân , ta không sao cả" Hắn dùng ma pháp nước đã tinh lọc hết .

"Thiết , biết là với ngươi không có tác dụng nhưng với Tiểu Lộc .....?"

Chỉ nhìn Lộc Hàm sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ "Ta không sao".

"Các ngươi ra ngoài hết đi , ngày mai lập tức rời đi" Ngô Thế Huân bắt đầu đuổi mọi người ra hết .

Biện bạch hiền ngáp dài rời đi ,Song hỉ cũng vậy .

'Dạ dày khó chịu ?" Hắn ngồi vào bên giường .

Lộc Hàm dù trên trán đã chảy mồ hôi nhưng vẫn kiêu sa không thèm để ý hắn .

"Ai ~ " Hắn lại thở dài , đem cởi hết quần áo trên người Lộc Hàm ra .

"Ngươi làm cái gì vậy ?" Cậu cắn răng nói .

"Đừng lộn xộn" . Sau đó ôm thân thể Lộc Hàm xích lõa đi tới buồng tắm .

Trong bồn tắm là ôn tuyền thủy (nước nóng) , bất cứ lúc nào cũng có thể tắm rửa .

Lộc Hàm cũng không xấu hổ lắm bởi vì đây không phải lần đầu tiên cùng Ngô Thế Huân tắm .

"Ngồi yên , không được cử động" Hắn bắt đầu cởi quần áo của chính mình . Dáng người và vật giữa hai chân to lớn lại xuất hiện trước mặt Lộc Hàm , cậu khẽ lấy tay che mặt lại .

"Hiện tại ta sẽ dùng thủy hệ ma pháp giải trừ thôi dược bên trong người ngươi , đừng cử động , chỉ cần giao thân thể ngươi cho ta là được" . Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm , bắt đầu vận chuyển thủy hệ ma pháp .

Khỏi cần nói ~ Các tỉ mụi chương sau có H :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: