Chương 15
Đệ thập ngũ chương – Biện Bạch Hiền
Nam tử tên Biện Bạch Hiền tùy tiện ngồi vào bên người Ngô Thế Huân.
"Huynh đệ, ngươi nói không cứu là không cứu sao? Nhìn thấy ta hạ mặt bị người khác khi dễ cũng không ra giúp một tay." Biện Bạch Hiền vẻ mặt ai oán chỉ trích hắn.
"Hừ!"
Ngô Thế Huân cũng không để ý y mà cầm một khối điểm tâm đưa cho Lộc Hàm ngồi đối diện.
"Chỉ là ta thấy ngươi lại trêu hoa ghẹo nguyệt như thường bên ngoài, lần này như thế nào mà gây huyên náo lớn vậy?" Ngô Thế Huân khinh bỉ nói, xem như đã quen mắt với sự tình này.
"Oa, đứa nhỏ đáng yêu quá!" Bạch hiền nhìn sang bên phía hắn lại thấy một hài đồng ngồi đối diện phụng sự, lúc này mới dồn hết sự chú ý vào Lộc Hàm. Lúc nãy thấy Ngô Thế Huân ôm hài đồng này, y còn tưởng mình nhìn sai, ai mà ngờ là hắn thật.
"Ân, y là hài tử của ta."
"Nhìn thế nào cũng không giống, là do ngươi sinh thật sao?" Biện Bạch Hiền tấm tắc nói, quả thật có chút giật mình.
Kỳ thật chuyện Ngô Thế Huân đã từng này tuổi có hài tử là chuyện thường, nhưng không tin vào mắt mình được chính là vì tiểu hài tử này mà hạ mình bế lên người, còn đút điểm tâm cho y.
"Ngươi làm cách nào mà trốn thoát được vậy?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Trốn? Ta trốn lúc nào? Ta chỉ là sợ nàng ta thương tâm nghĩ quẩn rồi sinh tự vẫn cũng nên."
Người gọi là "nàng" chính là nữ tử ban nãy ở dưới lầu khóc than. Biện Bạch Hiền sẽ không bao giờ thừa nhận mình chạy trốn khỏi người ta.
Nhìn biểu tình khinh thường của Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền cúi thấp đầu nói nhỏ: "Nhưng lần này thật sự đắc tội khó lường, nữ tử kia là tiểu thư Vu gia ở Nhâm phủ." Ai~ Nếu biết trước thân phận của nàng như vậy nhất định y sẽ không đi trêu ghẹo nàng.
Cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng nói ra được một câu là sự thật, Ngô Thế Huân bây giờ mới nhìn về phía y.
Vu gia, coi như là một đại gia tộc trong Ngạo thượng đế quốc, hệ ma pháp là băng nổi tiếng ở đại lục, mỗi Nhâm gia chủ đều là nữ, thật không ngờ Biện Bạch Hiền lại lớn gan đi trêu ghẹo người của Vu gia. Hôm nay được thấy nữ tử ở dưới lầu kia khóc than, nhìn qua cũng biết có ma pháp nhưng căn bản không cao, bởi vì tính cách của nàng khá nóng nảy, không thể phủ nhận về sau công lực của nàng sẽ đạt cao, có lẽ trải qua sự tình này nàng nhất định sẽ đổi tính.
"Chúng ta phải đến Nam Dương vương phủ, ngươi có muốn đi cùng không?"
"Đi." Biện Bạch Hiền lập tức đáp lại.
"Ta chỉ biết thân phận của ngươi không đơn giản. Nhưng mà khi không tự nhiên lại đến Nam Dương vương phủ, ắt hẳn nơi đó xảy ra chuyện gì rồi." Y hai mắt phát sáng, tuy y không biết thân phận thật sự của Ngô Thế Huân nhưng hứng thú hơn là chuyện ở Nam Dương vương phủ.
Ngô Thế Huân gật gật đầu.
"Chúng ta đi thôi." Lộc Hàm một trận bực bội trong lòng, nãy giờ hai kẻ kia nói chuyện tảng lờ cả cậu ngồi đối diện.
"Ân, chúng ta đi thôi." Hắn đi đến bên người cậu làm vẻ phải ôm lấy.
"Ta tự đi được." Lộc Hàm lạnh lùng nói, nhẫn nại trong lòng đã cực hạn.
Hắn giả vờ dỗi, nhưng vẫn thả cho cậu tự đi một mình.
Thật không nghĩ đứa nhỏ này vừa có bề ngoài xinh đẹp lại cộng thêm cá tính, còn dám xù lông nhím lên với hắn nếu không vừa ý.
"Còn không mau đi." Ngô Thế Huân quay ra sau nhìn về phía người nào đó còn đang đờ mặt ra.
"Đến đây, đến đây." Biện Bạch Hiền lập tức vui vẻ đuổi theo.
Ba người cùng Song Hỉ đi vào một khách điếm có vẻ khang trang, đây là khách điếm tốt nhất ở Phu Nhật Thành mà Song Hỉ đã sớm lo toan phòng để họ nghỉ ngơi.
"Chủ tử." Gã cung kính cúi đầu.
"Ai da~ Đã lâu không gặp ngươi, Song Hỉ." Biện Bạch Hiền vẫy tay với gã.
"Hiền công tử, đã lâu không thấy." Song Hỉ trả lời lễ phép, thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh.
Biện Bạch Hiền mỉm cười, đi về phía chưởng quỹ để chọn phòng.
"Tốt lắm, chúng ta về phòng nghỉ ngơi sớm đi." Ngô Thế Huân ôn nhu xoa đầu Lộc Hàm.
"Ta một mình một phòng." Cậu kiên quyết nói.
Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày.
"A? Cháu muốn một mình một phòng sao?" Biện Bạch Hiền vẻ mặt vô tội lắc lắc chìa khóa trên tay: "Ông chủ nói, vừa may ở đây còn hai gian khách phòng, cháu định tính thế nào đây?"
Lộc Hàm cắn răng, khách điếm lớn như vậy mà chỉ còn đúng hai phòng, Lộc Hàm buồn bực đi về phía khách phòng của mình cùng Ngô Thế Huân.
Hắn đột nhiên cười mị đuổi theo.
"Chủ nhân nhà ngươi thực ưa thích hài tử này sao?" Biện Bạch Hiền hướng Song Hỉ hỏi.
"Hẳn là đúng đi." Kỳ thực Song Hỉ cũng rất bất mãn với hành động của bệ hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top