Chương 13

Đệ thập tam chương – Phu Nhật Thành

Tinh linh*: Là dạng như yêu tinh sống lâu ngày hóa thành bộ dạng như người, nhưng thực ra không phải là người.

"Phải đi bao lâu nữa mới đến Nam Dương vương phủ?" Lộc Hàm vừa ăn vừa nói. Lần đầu ăn ở ngoài Lộc Hàm thực cảm thấy thú vị.

"Đi qua hai trấn nữa, phía đông là phủ Nam Dương." Ngô Thế Huân đối với Nam Dương vương không mấy quan tâm lắm.

"Nga." Lộc Hàm lên tiếng. Đột nhiên nghĩ tới ăn xong thì làm sao mà ngủ đây? Nơi này chỉ có một gian lều trại, nếu ngủ nhất định phải ngủ chung với Ngô Thế Huân, bởi vì Song Hỉ cùng hầu cận đã trải đệm bên ngoài lều để ngủ. Tuyệt! Đối! Không.

"Ăn xong rồi! Vậy mau nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải gấp rút lên đường." Ngô Thế Huân đứng lên đưa tay ra che miệng ngáp, thẳng hướng lều mà đi.

Lộc Hàm cũng ngoan ngoãn theo sau chọn chỗ ngủ cho mình trong lều.

Ngô Thế Huân cởi áo khoác ngoài ra, xốc chăn chuẩn bị đi ngủ.

Lộc Hàm nhìn phía giường có chăn bông mềm mại, nhưng chỉ có duy nhất một cái!? Chẳng lẽ cậu phải cùng kẻ kia ngủ cùng giường? Nhớ tới đêm ở Long Thần cung, cậu và hắn cũng ngủ cùng giường, cảm giác vẫn không được thoải mái cho lắm! Nhưng biết làm sao bây giờ, Lộc Hàm thở dài cởi áo khoác ra chui vào chăn.

"Uy!" Lộc Hàm trừng mắt, Ngô Thế Huân đang làm cái gì vậy? Tay hắn đang đặt trên lưng cậu vỗ vỗ êm ái.

"Ngoan, đi ngủ sớm một chút đi." Thanh âm ôn nhu vang bên bên tai Lộc Hàm.

Lộc Hàm nghĩ rằng hắn không phải đang quan tâm mình đâu, chẳng qua chỉ là tò mò về con người mình cho nên mới đóng kịch tỏ vẻ thân tình như vậy!

Dù thế nào thì hiện tại cũng cần phải đi ngủ. Đi cả ngày đường nói ở trong mã xa có trải thảm lông thú lại vô cùng thoải mái nhưng cũng chẳng bằng được giường. Lộc Hàm ngoan ngoãn nằm xuống, xoay lưng về phía hắn.

Sáng sớm khi ánh nắng đầu tiên chiếu vào, Lộc Hàm thất kinh đến cực độ, cả đêm qua cậu cứ ở trong lòng Ngô Thế Huân mà ngủ ngon lành, không thể không thừa nhận ngực hắn rất êm ái lại thoang thoảng mùi hương ngọt ngào kỳ lạ. Đã bao lâu rồi cậu mới có thể ngủ một giấc thoải mái như vậy a?

"Chủ tử, đã đến giờ khởi hành." Bên ngoài lều là tiếng của Song Hỉ nho nhỏ vang lên.

Ngô Thế Huân mắt vẫn nhắm, nhẹ đáp: "Ân." Sau đó mắt tím mới dần dần mở ra, chỉ là lần này có vẻ như thiếu một chút cảnh giác cùng sắc bén như ngày thường.

"Khoan đã xuống giường, đợi cho tỉnh ngủ rồi hẵng xuống." Ngô Thế Huân ngồi dậy, Song Hỉ tiến vào giúp hắn thay y phục.

Lộc Hàm cắn răng, có hắn mới mê ngủ ấy, sáng sớm mà không đợi cho tỉnh ngủ liệu hắn có xuống giường nổi không?

Song Hỉ biết Lộc Hàm không thích kẻ khác hầu hạ, hiển nhiên không hỏi ý kiến hay giúp cậu thay y phục.

Đợi Ngô Thế Huân rửa mặt xong, Lộc Hàm tự thay y phục cũng hoàn tất. Hai người tiến vào xe ngựa, Song Hỉ lập tức đánh xe đi tiếp.

Tới trấn nhỏ tên Phu Nhật Thành, trấn này vô cùng kỳ lạ, ban ngày thời gian rất dài, đêm xuống lại rất ngắn, cho nên có tên là Phu Nhật. Vì vậy, mức độ phồn thịnh của nơi này còn kém xa Ngạo Thiên thành. Ban ngày thời gian dài cho nên công việc cũng kéo ra dài thêm. Nếu thời gian ban ngày chẳng dài như thế này, hẳn nơi đây sẽ phát triển không ngừng.

Đi cả nửa ngày, rốt cục họ cũng tới Phu Nhật thành.

Hai bên đường thanh âm rao hàng của những thương nhân vang lên không ngừng, người đi đường nói chuyện phiếm không dứt bên tai. Vô cùng náo nhiệt!

Lộc Hàm ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, bên ngoài là rất nhiều khuôn mặt khác lạ.

Vừa rồi Lộc Hàm nghe được người ta nói, hôm nay vài tên thuộc Tinh linh tộc đến đây buôn bán Bách Hoa Tửu. Quyển sách ở ngự thư phòng mà Lộc Hàm xem có nói Tinh linh tộc được trời phú cho dung mạo xinh đẹp, tính cách thiện lương. Bọn họ rất am hiểu về các loại thảo dược, cây cỏ. Lại có Bách Hoa Tửu nổi tiếng trong thiên hạ.

Bách Hoa Tửu. Đó là một loại rượu cực kỳ mạnh khác biệt với những loại rượu khác, được ủ từ loài hoa quý trăm năm mới ra hoa một lần, hương phiêu trăm dặm, khi uống vào thì ngọt ngào, uống xong hương thơm còn lưu lại trên miệng vô cùng dễ chịu.

Lộc Hàm không phải là kẻ nghiện rượu, nhưng đối với rượu ngon vẫn thập phần yêu thích, nhất là loại rượu vô phi thiên hạ, nghe nói nơi này có bán Bách Hoa Tửu lập tức hào hứng đứng ngồi không yên. (Mới 4 tuổi đó nha =.=)

"Người của Tinh linh tộc không phải rất ít khi hành tẩu đại lục sao?" Lộc Hàm hỏi Ngô Thế Huân, hắn còn mơ hồ nhớ sách ở ngự thư phòng nói người của Tinh linh tộc vô cùng xinh đẹp nên bị nhân loại tìm kiếm như hổ rình mồi, đều muốn làm của riêng.

"Ân, chỉ là bọn họ cần thu thập một số vật dụng, mà chỉ trên thế giới loài người có. Bọn họ bình thường sẽ phái một số người đến trấn một chuyến, mua một ít đồ mang về. Mà Bách Hoa Tửu là vật quý cho nên đem đi đổi lấy ngân lượng, mới có thể mua các vật phẩm mang về." Ngô Thế Huân giảng giải cho Lộc Hàm: "Mà những kẻ được phái đi đều là ma pháp cao cường, hơn nữa lại tập hợp thành một nhóm đông dễ bề hành động, đề phòng bị con người bắt được hãm hại."

Lộc Hàm nghĩ con người quả thật xấu xa, chẳng lẽ vì đơn giản Tinh linh bộ dáng xinh đẹp, gây ra tư dục (ham muốn cá nhân) sẽ thương tổn cho con người sao? Tuy rằng không phải người nào cũng thế, nhưng nghĩ đến tinh linh đã vô cùng chán ghét thế giới loài người, ắt hẳn phải có không ít kẻ xấu.

"Bởi vì bề ngoài xinh đẹp, bên ngoài đã bị thương tổn, không biết Tinh linh tộc mất đi ma pháp cao cường thì sẽ thế nào nhỉ? Chỉ sợ sẽ sớm bị diệt sạch." Lộc Hàm cảm khái nói, bọn họ thực sự rất bất hạnh. Có được bề ngoài mĩ lệ, ma pháp cao cường nhưng số lượng lại ít. Nếu con người càng cường thịnh thì khả năng muốn chiếm giữ họ là rất cao.

Lòng người là vô tận. Nếu loài người có kẻ nắm trong tay ma pháp cao cường, nhất thiên hạ sẽ đem những tinh linh đó bắt nhốt, sau đó diệt không còn một mống.!

Nhân loại thật làm nhiều chuyện khiến người khác giận sôi, nhưng người thiện lương không phải là không có. Vật nhỏ sao lại có thể nghĩ bi quan như vậy chứ?

"Ta tin tưởng ngươi như vậy, tại sao ngươi lại đối xử với ta như thế?" Ngoài xe tiếng khóc than phá vỡ không khí trầm tĩnh phía trong mã xa.

Bởi vì mành xe vừa rồi bị Lộc Hàm nhấc lên, có thể thấy rõ khung cảnh hỗn loạn bên ngoài.

"Chủ tử! Con đường phía trước bị đám người phiền toái kia chắn hết lối đi, chúng ta có xuống xe hay không ạ?" Song Hỉ ở ngoài xe nhẹ giọng dò hỏi, thanh âm khóc than còn lớn hơn cả tiếng gã ,bởi vì tai Ngô Thế Huân và Lộc Hàm còn thính mới nghe rõ tiếng Song Hỉ nói, nếu không sẽ không nghe ra từ gì kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: