Chương 11
Đệ thập nhất chương
Hoàng tử thao còn không có phản ứng lý nào Lộc Hàm lại cự tuyệt gã ? Cộng thêm bị lời nói của Ngô Thế Huân dọa sợ .
"Gì ? Kiểm tra ma pháp . Theo luật hoàng tử đến sáu tuổi mới có thể" Gã kinh ngạc mở to mắt , điều này chẳng nhẽ bệ hạ lại không biết ? Tự ý thay đổi quy củ của tổ tiên là đại nghịch bất đạo .
Xem ra , nhìn tướng mạo không thể đoán ra người như thế nào , nhã nhặn như hắn mà giờ đây sắc thái như khỉ (từ nguyên vẹn là hầu tử)
Ngô Thế Huân mày kiếm xếch ngược lên "Đừng để ta nói lại lần thứ hai"
Lộc Hàm phát hiện quan hệ của Ngô Thế Huân cùng Hoàng tử Thao hẳn là rất thân cận , bởi vì hắn khi nói chuyện với gã xưng hô là "ta" , mà không phải là "trẫm" . Còn có khi nói chuyện vô cùng thoải mái , xem ra Hoàng tử thao một mực tôn kính Ngô Thế Huân nhưng cũng không hẳn là sợ hắn .
"À , phải phải" Nhìn sắc thái trên mặt Ngô Thế Huân , gã lập tức quên đi cái băn khoăn về quy củ hay tổ tông , trong lòng tự trấn an " Quy củ hay không đều là do người đặt , muốn thay đổi đều có thể sao không"
Phút chốc trong lòng bàn tay trống rỗng của gã xuất hiện một viên thủy tinh cầu . Lộc Hàm thật buồn bực muốn chết .
"Tiểu điện hạ , thỉnh tới phóng thủy tinh cầu lên trên , chúng ta sẽ kiểm tra xem năng lực của người thuộc tính gì , chỉ cần đừng nghĩ gì , thả lỏng thân thể là được . " Hoàng tử thao đem thủy tinh cầu để trên bàn .
Lộc Hàm điểm chỉ ở trên trán , dang bàn tay nho nhỏ cầm lấy thủy tinh cầu phóng lên , chậm rãi nhắm mắt , trầm tư mặc tưởng .
Hai người kia chăm chú theo dõi Lộc Hàm .
Lam sắc , lục sắc , hồng sắc , thổ hoàng sắc , kim hoàng sắc , bạch sắc cùng hắc sắc ( màu lam , màu lục , màu đỏ , màu vàng đất , màu vàng kim , màu trắng , màu đen) đồng thời xuất hiện trên thủy tinh cầu .
"Thiên a , toàn là hệ ma pháp" Hoàng tử thao che miệng , thất thanh kêu to .
Ngay cả Ngô Thế Huân cũng thập phần giật mình .
Ở giữa thủy tinh cầu xuất hiện một chút bọt khí trong suốt .
Hoàng tử thao cảm thấy như chính mình sắp ngất xỉu =)))
Lộc Hàm mở to mắt , nhìn thấy dưới tay là vô vàn sắc màu của thủy tinh cầu , lại nhìn biểu tình của bọn họ . A ~ Đây là ý tứ gì , sao lại không nói với ta câu nào vậy ? Huhu . Lúc trầm tư mặc tưởng Lộc Hàm dĩ nhiên không nghe thấy tiếng hét của Tử thao , cậu có chút tức giận , đột nhiên trên thủy tinh cầu xuất hiện nhiều vết rạn , Lộc Hàm lập tức để nó lại chỗ cũ , đề phòng nó có thể vỡ tung .
"Thiên a ~ Thủy tinh cầu của ta" Tử Thao sau khi lấy lại tinh thần , lập tức nâng thủy tinh cầu bảo bối lên .
"Tốt lắm , làm lại cho Song Hỉ xem , ta nhất định sẽ đền ngươi cái mới" Ngô Thế Huân bắt đầu không chịu nổi Hoàng tử thao nháo loạn oa oa như tiểu hài tử , đối Song Hỉ ở cách đó không xa nói .
"Vâng" Song Hỉ mở to mắt chuyên tâm quan sát . Hắn từ trước đến nay đều hiểu cái gì nên xem , cái gì nên nghe , cái gì không nên xem không nên nghe .
"Uy ! Rốt cục là ta có năng lực ma pháp hay không ?"
"Ách ~ Tiểu điện hạ của ta , người quả thực là thiên tài . À không thần còn không dám nghĩ tới điều này , dĩ nhiên là toàn hệ ma pháp , thuộc tính ngũ hành , còn có năng lực vận dụng không gian . Nếu tiểu điện hạ sau này chuyên tâm tu luyện , ta tin chắc một ngày không xa sẽ cùng bệ hạ sóng vai " Tử Thao quên mình nói .
"Vì cái gì mà ta không phải là đệ nhất ?" Lộc Hàm nghĩ đến đây liền hỏi .
Còn Hoàng tử thao do kích động quá , lỡ miệng bại lộ ra năng lực của Ngô Thế Huân .
"Ha ~ Ngươi về sau sẽ biết na" Thế Huân cúi mình xuống hạ bên tai Lộc Hàm nhẹ giọng .
Lộc Hàm bĩu môi , đã không muốn nói thì đừng có lấp lửng vậy chứ , người ta còn không muốn biết đâu !
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Lộc Hàm , hắn liền cúi thấp một chút hôn lên môi cậu .
Lộc Hàm lập tức sửng sốt , đỏ mặt vội vội vàng vàng lấy tay che sắc hồng đang lan dần trên hai má , A ~ tự nhiên bị nam nhân này hôn trộm thật là , thật là ...... Ngô Thế Huân đáng chết !
Hoàng tử thao dĩ nhiên là không phát hiện ra hai kẻ này vừa làm chuyện mờ ám , gã vẫn cứ hưng phấn thao thao bất tuyệt .
"Tốt lắm , ngươi có thể ra về , chuyện hôm nay tuyệt đối không được hé lộ nửa lời ra ngoài" Ngô Thế Huân giống như không có phát hiện ra bộ dáng ngốc lăng đứng chết trân của Lộc Hàm , đối Hoàng tử thao nghiêm túc nói .
"Ta sẽ tự mình dạy y , có sao không ?" Ngô Thế Huân phì cười nói .
"Không có , không có sao hết . Vi thần cáo lui" Hoàng tử thao vội vã tháo chạy như bay , tự nhiên nhìn thấy bệ hạ tôn quý ngàn năm lạnh như băng bỗng chốc cười tám phần không phải là chuyện tốt . A =v= ~
Lộc Hàm không có hưng phấn , chỉ là có được ma pháp mà thôi , tuy rằng có thể tiếp tục sử dụng năng lực khống hỏa nhưng cậu cũng muốn mau mau tu luyện đạt tới Tích cốc kỳ , quay lại Tu chân giới .
"Ngươi ...đang suy nghĩ cái gì vậy , hửm ?" Ngô Thế Huân dán sát bên tai thì thầm .
"Không , không có gì"
Hắn đưa tay ra sờ soạng thân thể yếu ớt của Lộc Hàm , nhìn cậu khó chịu nhíu mày , liền mau chóng rụt tay lại , đúng là không nên làm mèo con tức giận , nhưng hắn rất muốn nhìn mèo con sinh khí bởi vì lúc đó hảo đáng yêu a ~ .
Ngô Thế Huân trở lại chỗ ngồi , lật xem tấu chương trên bàn cao như núi .
Lại là chuyện Nam dương vương , hắn liền ném tấu chương kia qua một bên , nhíu mày .
"Làm sao vậy ?" Đáng nhẽ lần này cậu cũng không thèm mở miệng ra hỏi hắn nhưng chuyện lần này so với vài lần trước tiếng tăm có vẻ rất lớn bởi vậy mới làm hắn tức giận như thế .
Ánh mắt Ngô Thế Huân hướng đến phía cậu : " Lộc nhi , có muốn cùng phụ hoàng xuất cung một chuyến ?"
Ahihihi ~ Mình nhầm , chương sau xuất cung đến khách điếm mới có H :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top