Chương 10

Đệ thập chương

Song Hỉ lập tức lĩnh mệnh , thời gian giờ Ngọ đã qua một chút tuy rằng trước đây chưa bao giờ xảy ra loại chuyện này , tuy bệ hạ không đói nhưng thân là thái giám tổng quản , đối với gã mà nói , loại sự tình làm gã vô cùng chức trách .

Nháy mắt một chút cung nữ đã sắp thành một hàng đứng trước bàn , mang lên một mâm đồ ăn , bát đũa ngọc chất , từ đũa đến thìa đều làm bằng bạch ngân , chốc lát đã sắp sẵn khẩn trương trên bàn .

Lúc trước Lộc Hàm đương nhiên cũng được tiếp đãi long trọng như vậy , nhưng kể từ lúc xuyên không đến thế giới kỳ lạ này đây là lần đầu tiên thấy loại sự tình này , quả thực hiện đại không kém khách sạn năm sao .

Hai cung nữ đi đến mở vung nồi ra , hương thơm ngào ngạt , hơi nóng hầm hập của đồ ăn bay lên .

Ngô Thế Huân đương nhiên biết Lộc Hàm không thích kẻ khác hầu hạ , lập tức cho cung nữ lui ra trừ Song Hỉ .

Song Hỉ hầu hạ gắp thức ăn vào bát cho Lộc Hàm .

"Để ta tự mình ăn" Lộc Hàm lập tức cự tuyệt .

"Vâng , thưa tiểu điện hạ" Song Hỉ liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân rồi nhỏ giọng đáp lại .

Lộc Hàm không thích đồ ăn đầy mỡ , ăn phần lớn đều là đồ chay .

Ngô Thế Huân ngồi một bên nhíu mày , trách sao vật nhỏ gầy như vậy , nguyên lai là không thích ăn thịt .

"Ăn thịt nhiều một chút" Hắn đưa tới một khối thịt vào bát cậu .

Lộc Hàm liếc mắt nhìn hắn một cái , cũng nhìn ra ý tứ trong mắt hắn .

"Trước kia có một chút cơm để ăn cũng tốt lắm rồi , làm sao mà có thể kén chọn" Lộc Hàm khinh miệt nói , thế nhưng cậu vẫn ăn miếng thịt trong bát đó .

Ngô Thế Huân sửng sốt , hắn không biết cuộc sống trước kia của vật nhỏ như thế nào cả , hắn chỉ biết có lẽ vật nhỏ sống không được tốt lắm , nhưng không có nghĩ vật nhỏ đã sống trong lãnh cung cực khổ ra sao . Dù gì Lộc Hàm cũng là tứ hoàng tử của Ngạo Thượng đế quốc , như thế nào ăn bữa nay còn phải lo đến bữa mai ?

"Ngươi đang trách trẫm sao ?" Ngô Thế Huân buông đũa xuống , tuyệt nhiên không động đến đồ ăn nữa .
"Không" Lộc Hàm cũng buông đũa , hôm nay đã ăn quá nhiều rồi !

"Ngươi tuy rằng cho ta sinh mệnh , nhưng cuộc đời ta là phải tự ta bước đi " Lộc Hàm nhấc chung trà lên uống , tao nhã nói .

Loại lý luận này lần đầu tiên Ngô Thế Huân có nghe nói , nhưng không thể không phủ nhận Lộc Hàm nói rất đúng . Chỉ có hắn thắc mắc tại sao là tứ hoàng tử trong cung mà lại sống kham khổ như vậy .

Đều có đồng tử tím , tóc đen , bản tính kiêu ngạo . Ngô Thế Huân một lần nữa nhìn về phía Lộc Hàm , đứa nhỏ này về sau sẽ không kém mình một chút nào .

Song Hỉ ý tứ dâng trà thơm cùng điểm tâm vào .

"Buổi chiều tiếp tục kiểm tra ở nơi nào ?" Lộc Hàm đối với việc kiểm tra năng lực là vô cùng hứng thú .

"Ngự thư phòng" Ngô thế huân thản nhiên đáp .

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của bảo bối , Ngô Thế Huân trực tiếp kéo Lộc Hàm vào lòng ôm một cái sau đó nắm lấy tay cậu đi đến ngự thư phòng .

Lộc Hàm nhìn tay mình bị hắn nắm chặt , cũng không cự tuyệt . Tiểu hài tử cùng đại nhân song song bước đi trên hành lang . Ngô Thế Huân đột nhiên phát hiện rằng , đây là lần đầu tiên bản thân chủ đông nắm tay người khác , trước đây khi Băng phi còn sống , nàng cũng chưa từng được nắm tay hắn mà bước đi như thế này . ( Em biết , anh thì cái gì đối với Lộc Hàm cũng là đầu tiên cả )

.........

"Truyền triệu thừa tướng đến đây" Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi vào ngự thư phòng , sau đó đối Song Hỉ ra lệnh .

Lộc Hàm ngồi xuống vị trí cũ hôm qua đọc sách , hôm qua vẫn chưa xem hết mấy cuốn sách đó .

Ngô Thế Huân cũng tiếp tục phê duyệt tấu chương , xem ra hai người rất giống nhau , đều không để lãng phí thời gian .

Hoàng tử Thao ở đại điện vẫn chưa rời đi , đợi đến khi thị vệ trực tiếp đến truyền lệnh mới lập tức đi đến ngự thư phòng .

"Tham kiến bệ hạ" Gã hành lễ nói .

Phía sau thị vệ đã rời đi , trong phòng cũng không cho phép cung nữ ở lại hầu hạ . Ngô Thế Huân luôn luôn chỉ trừ Song Hỉ ra để hầu hạ .

"Ân , hôm nay đem chuyện lúc sáng ra nói rõ" Ngô Thế Huân không ngẩng đầu lên , ngữ khí không nhanh không chậm nói ra vô cùng lạnh lẽo .

"Vâng" Tử thao lắp bắp cúi thấp đầu .

Đúng lúc Lộc Hàm ngẩng đầu lên . Gã là thừa tướng của Ngạo thượng đế quốc a ? Nhìn qua có lẽ cũng đã hai mươi mấy tuổi , diện mạo văn nhã , giống như ủy khuất điều gì đó , mặt nhăn lại . Khuôn mặt tuấn mỹ có phần nhỏ nhắn .

"Khởi bẩm bệ hạ , kỳ thực thần thỉnh bệ hạ cứu Nam Dương vương , thật ra thần cũng không muốn bởi vì không tính là đại sự đi . Nhưng Nam dương vương hắn rất trung thành với đất nước lại là cố giao của thần ( bạn cũ) . Cho nên thần nghĩ phải giúp ...hắn" Rõ ràng thanh âm về gần cuối càng nhỏ đi.

"Hừ , lá gan ngươi hôm nay thực lớn" Ngô Thế Huân ngữ khí lạnh như băng .

"Thần không dám" Hoàng tử thao biểu tình ủy khuất đứng lên .

Ngẫm lại một đại nam nhân , mà biểu tình ủy khuất thực khó coi . Lộc Hàm liền nổi da gà , cầm lấy sách trên tay che mắt mình .

"A " Hoàng tử Thao đột nhiên phát hiện ra ngoài Ngô Thế Huân và gã còn có Lộc Hàm nữa .

"Tứ điện hạ?" Tử Thao lập tức chạy đến bên người cậu " Sách , quả nhiên đồn đại chẳng sai , tứ điện hạ mới bốn tuổi đã được bệ hạ đích thân dạy học , ta còn tưởng bọn họ nói bậy , thật không ngờ là thực ~ Nếu là ta , ta cũng muốn có một hài tử xinh đẹp như điện hạ đây" Nói xong còn muốn đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm .

Đương nhiên Lộc Hàm khó chịu né qua một bên .

"Tốt lắm , mau dừng đùa giỡn . Bây giờ dạy bảo bối thử ma pháp đi" Ngô Thế Huân đứng dậy tiến đến bên người Lộc Hàm (Oa =v= Gọi là "bảo bối" rồi nha"

Chương 10.1 là được xem ảnh hôn em rồi đó :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: