Chương 1


Bữa tiệc ở hội trường rộng lớn xa hoa, hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của Lộc Hàm, cậu thân là tổng tài của EXO, tất nhiên không thể không có những lời nịnh nọt xã giao.

"Lộc tổng tài, sinh nhật vui vẻ a, chúc cậu ngày càng phồn vinh, chớ quên Khải Minh ta a. Nào, uống nào". Lão bản Khải Minh cúi đầu khom lưng kính rượu.

"Khải Minh mới đây cũng mới lập được công trạng đột phá phải không?" – Lộc Hàm nâng ly rượu đỏ.

"Haha, cũng do Lộc tổng tài chiếu cố".

"Ây, ta thực rất ghen tị với Khải Minh, Lộc tổng tài khi nào hãy chiếu cố chúng tôi một lần đi". – Một người phụ nữ trẻ lắc lắc thân hình như rắn nước, yểu điệu đến trước mặt Lộc Hàm.

Lộc Hàm từ trước đến nay cũng không từ chối bất kì ai, đưa tay ôm chầm cái eo nhỏ nhắn kia, nói nhỏ vào tai ả "Được" Nói xong cậu còn dùng lực nhẹ nhéo mông ả, làm cho ả thở gấp liên tục.

"Haha, hôm nay ta bận, các người cứ tiếp tục đi, ta có chuyện phải đi trước". – Lộc Hàm buông ả kia ra, xoay người mặc áo, không hề lưu luyến hướng bãi đỗ xe đi đến.

Cậu mở cửa kính ra để tỉnh táo hơn một chút, tí nữa cậu còn có chuyện trọng yếu cần phải làm.

Hôm nay nhất quyết có chuyện phải làm .

Nhiệm vụ này là quan trọng .

Nhưng là nguy hiểm khó khăn cũng đồng dạng gia tăng, chính là ở Trương văn Hiên xem ra cũng không quá khó khăn lắm .

Chính là không biết nên cảm thấy như thế nào .

Bọn họ tối hôm nay là đến nhà Trắng đánh cắp một viên bảo thạch. Bởi vì nhiêm vụ

Khó khăn pha cao, Loại nhiệm vụ này tự biết bản thân vô cùng mệt mỏi .

Chuế.

Hiện tại Lộc Hàm mải suy nghĩ lung tung , không ngờ một chiếc xe thể thao đang nhanh chóng tiến về phía mình .

"Yết!" Một cái dừng ngay. Bên trong bước ra một nam nhân vận hắc y , đeo kính râm .

, ngươi này chính là A tư

"Lộc lộc, ngươi đã đến rồi, lên xe." A tư cười mị giúp Lộc Hàm mở cửa xe .

Lộc hàm đứng bên xe , lắc đầu, chậm rãi hướng A Tư đi qua , hành tung của vị đại huynh này luôn xuất thần nhập quỷ .

Không.

"Ha hả, hôm nay khó thể muộn được a !" Lộc hàm chế nhạo nói .

Thời điểm đã đến .

"Hì hì, bởi vì hôm nay là cùng Lộc Lộc thực hiện nhiệm vụ a ." Đỡ Lộc Hàm xuống ghế bên cạnh ghế lái.

A Tư an trí xong mới ngồi xuống ghế lái .

Hai người bên trong xe nói nhiều chuyện phiếm cho tới khi đến cổng nhà Trắng .

Đem xe đỗ phía sau , hai người cùng xuống xe .

"Mau trốn" Hai người cùng ẩn thân phía sau .

Đồng thời ẩn thân. Cũng không hiểu tại sao đã qua nhiều nhiệm vụ như thế mà vẫn còn giữ được hảo mạng a ;

Hai người trốn phía sau , dò xét an ninh phía trước cùng tìm kiếm bảo vật "Phía trước chính là trân bảo vô cùng quý giá"

A tư dùng miệng nói .

Lộc hàm gật gật đầu, vươn tay cẩn thận chạm vào khoá mật mã , ý niệm muốn đem cơ quan kia hoà tan .

Lộc hàm dị năng chính là có thể sử dụng lửa , đương nhiên còn có khác mà ngay cả A tư không biết , kể cả Lộc Hàm .

Chính mình cũng không biết ra sao , ở trong đầu có chút mơ hồ nhìn bảo vật , giống như là đã bị phong ấn

Lộc hàm gật gật đầu, hai người tiến vào nơi lưu giữ bảo thạch , chính giữa là thuỷ tinh chứa bảo thạch mà bọn họ phải đánh cắp .

Kia là khoá bảo hộ bảo thạch . Bảo thạch phát ra màu tím huyền bí , quả là báu vật trân quý mà .

Thật không ngờ đánh cắp bảo thạch lại vô cùng dễ dàng như thế , Lộc Hàm cầm lấy viên bảo thạch định tự dùng dị năng của mình hoà tan nó .

Ngay tai thời điểm , một viên đạn nhanh như cắt xuyên qua ngực cậu . Lộc hàm kinh ngạc quay đầu lại , liền thấy A tư đang giữ trên tay một khẩu lục âm .

Rõ ràng lúc nãy viên đại vừa xuyên qua ngực cậu , và hiển nhiên kẻ bắn không ai khác ngoài A tư

"Vì cái gì?" Lộc hàm khó hiểu, hắn vì cái gì phải làm như vậy, vì cái gì!

"Lộc lộc, ta ghen tị ngươi, vì ở trong lòng mỗi người ngươi hoàn mỹ như vậy , như hoa hướng dương hứng hết mọi dương quang về mình .

Ngươi lập nên kỳ tài trong tay , ngươi có biết ? ngươi có để tâm . Ta đều ở dưới trướng ngươi âm thầm nhẫn nhục .

Vì thế ta mới muốn giết ngươi , lập tức thay ngươi khỏi vị trí đó . Ha hả ~" A Tư thực hiện được mục đích liền cười vang , như thể mọi thứ trên đời đều ở trong tay hắn .

Lần này ngươi chết . về sau mọi người hồi tưởng đến nhiệm vụ thất bại , đến kẻ bất tài như ngươi . Chúng sẽ tín nhiệm ta lên thay vị trí của ngươi .

Tiếp nhận của công ty của ngươi , ha ha!"

"Thay thế ngươi"

Lộc hàm nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của A Tư , hoá ra đây mới là bộ mặt thật sự của hắn sao . Lâu nay ...ha là nuôi ong tay áo , nuôi cáo trong nhà * rồi .

Không thể nhìn thấu điều gì cả , cuối cùng vận mệnh đã đến . Nhưng Lộc Hàm nhất quyết cũng sẽ không làm cho hắn đắc ý lấy một phút .

Lộc Hàm nén đau , bình thản nhìn hắn . Cơ hồ trong mắt vô vàn oán hận .

A tư không biết Lộc Hàm còn chút sức lực , liền nói thêm : "Lộc lộc, ta sẽ cho ... ngươi đi thật yên bình"

Một vết nữa , ngươi nhất định sẽ không cảm thấy đau đớn." Nói xong khẩu súng chuyển qua ngực trái của Lộc Hàm .

Đúng lúc này Lộc Hàm bắt đầu dùng chút khí lực còn lại để phản công .

Một lần này cũng là lần cuối cùng , cậu muốn cho A Tư biết , trừ phi chính cậu muốn chết, không thể ai có thể giết được Lộc Hàm ngoại trừ bản thân .
Ngay thời điểm A tư chuẩn bị ra tay tiếp , đột nhiên bảo thạch phát ra ánh quang mang vô cùng dị thường chói mắt .

Quang mang chói mắt , một lúc sau khi quang mang đã biến mất , hắn liền nhận ra Lộc Hàm cùng bảo thạch đã biến mất , bảo vật chẳng có được mà người cũng không thể giết . Bọn họ giống như không khí tiêu tán vào không trung nhanh chóng như dĩ vãng .

A tư kinh ngạc mở to hai mắt , đây là chuyện gì , lẽ nào .....

Hừ, nhưng trước tiên phải rời đi khỏi nơi này , nói không chừng chậm trễ một phút rời đi có thể bị cảnh vệ vây bắt .

Kế hoạch đúng là có chút cổ quái , đi lệch hướng với dự đoan của bản thân . Nhưng dù sao a ; cũng không ảnh hưởng gì tới kết quả . Ha Hả ! kể từ hôm nay , nơi này không còn Lộc Hàm nữa ~

...........................

Ô, ô...Ngực đau quá, thân thể giống như có cái gì đè ép vậy, thật là khó chịu, Lộc Hàm thống khổ giãy giụa.

Rốt cục loại cảm giác hít thở không thông này cũng biến mất . Khụ Khụ , không khí từ tiến vào trung gian khoang mũi cậu.

"Oa oa" – Là ai đang khóc? Lộc Hàm mở to mắt, thị lực lại thập phần mơ hồ.

"Oa oa oa oa oa" Tại sao lại có thể như vậy? Âm thanh này chính là mình vọng lại, làm thế nào mà mình lại trở thành đứa trẻ khóc nỉ non, tứ chi vô lực, hảo khốn mà.

Đúng lúc này thân thể cậu đột nhiên bị người nào đó ôm lấy.

"Hảo đáng yêu, Băng Phi nương nương, là hoàng tử". Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

"Ôm lại đây để ta xem" .

Lại một giọng yếu ớt nhu hòa vang lên. Băng Phi? Cái gì vậy? Cậu có cảm giác thân thể mình lại rơi vào tay người khác, mềm lại nhưng lại lạnh như băng? Không phải bây giờ đáng lẽ cậu đang ở Nhà Trắng hay sao? Không phải ở đó để làm điều quan trọng hay sao?

Tại sao lại có thể như vậy? Bản thân sống lại, nhưng lại mang theo trí nhớ ở kiếp trước, tại sao lại xảy ra ở cậu?

Trên đời này có rất nhiều chuyện kì lạ! Lộc Hàm nhanh chóng nhận ra chuyện này là thật, dù sao như thế này cậu cũng không cần phải học hành nữa.

Nhân tâm thật phức tạp.

"Hoàng nhi? Ha hả ~ Đây là đứa nhỏ của ta và người sao? Tiểu Tuyết, dặn những người khác lui xuống dưới, hoàng nhi thể nhược yếu ớt xin miễn nhân quấy rầy". Băng Phi tuy rằng yếu ớt nhưng lời nói lại rất nghiêm túc, mọi người sẽ không đến xem được con của bà, những người hảo tâm cũng như thế, bà sẽ không cho ai tiếp xúc với đứa nhỏ.

Lộc Hàm cũng thừa biết đây chính là mẫu thân của cậu.

"Vâng, nương nương". Tiểu Tuyết lĩnh mệnh đi ra ngoài, người khác hẳn không nhìn thấy nương nương trộm gạt lệ trong góc. Người thiện lương vậy , như thế nào lại đáng thương , rõ ràng vì hạ sinh hoàng tử nhưng bệ hạ cũng không để ý tới.

Lộc Hàm cảm giác thân thể mệt mỏi, cậu mơ mơ, màng màng chìm vào giấc ngủ.

Ba ngày sau., một gã công công tiến đến.

"Băng Phi nương nương tiếp chỉ, băng phi sinh hạ được Hoàng Tử, ban thưởng danh Lộc Hàm, ban cho Băng Phi tây hải trân châu mười khỏa, thượng đẳng tơ lụa trăm thất. Khâm ban thưởng".

"Tạ ơn Hoàng Thượng". Băng Phi quỳ sạp ôm lấy thánh chỉ.

"Băng phi nương nương xin đứng lên, nương nương hãy bảo trọng thân thể a ".

"Cám ơn Song Hỉ công công." Băng phi mỉm cười nói.

Song Hỉ công công thở dài, Băng Phi là một người rất tốt a, đáng tiếc lại bị Bệ Hạ xem như một món đồ chơi, chơi đùa chán ghét rồi lại vứt bỏ, ngay cả khi sinh được Hoàng Tử cũng thế!

Lộc Hàm tuy nhỏ bé, nhưng thính giác cũng không kém, mấy ngày nay nghe Tiểu Tuyết nói chuyện cũng hiểu được một việc đơn giản, chính là chính mình không thể đem hoàng tử sủng .

"Hoàng nhi huynh nổi danh tự, kêu Lộc Hàm, là tên Phụ Hoàng đã đặt cho con. Haha, con có vui không?" Băng Phi ôm Lộc Hàm vui vẻ nói.

Nữ tử này rốt cuộc tịch mịch bao lâu, sao lại yêu nam tử kia đến thế? Lộc Hàm không hiểu, tình yêu rốt cuộc là cái gì.

Bị xem như đồ vật này nọ, gặp dịp thì chơi mà thôi. Há vì cái gì Băng Phi lại yêu người kia đến thống khổ?

Lộc Hàm cố gắng trợn tròn mắt muốn Băng Phi thấy rõ biểu tình, lại bị cung nữ ôm, chỉ có thể nhìn theo dáng của Băng Phi.

"Tiểu điện hạ ánh mắt thật khá, cùng Hoàng Thượng giống nhau là màu tím". Tiểu Tuyết lần đầu nhìn thấy Lộc Hàm mở thật to con ngươi, mấy ngày này tiểu điện hạ một mực ngủ rất ít trợn mắt.

"Chờ một chút, như thế nào cho giống Tiểu Nguyệt, một ngày bính bính đát đát." Băng phi cười nói, thân thủ tiếp nhận Tiểu Lộc .

.

"Đại hoàng tử bọn họ mắt cũng không phải là màu tím, chỉ có tiểu điện hạ này mới giống Hoàng Thượng thôi". Tiểu Tuyết vui vẻ nói, tiểu điện hạ lớn lên về sau nhất định sẽ là mỹ nhân.

Lớn lên về sau nhất định sẽ là mỹ nhân?

"Ha hả, nai con của ta quả nhiên rất đẹp" Băng phi xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn.

Lộc hàm kháng nghị, cái gì mà nai con? Thật đáng ghét!

"Ô, ô". Lộc hàm quơ tay chân.

"Ha ha, nương nương người xem, tiểu điện hạ đáp lại người kìa

.........

Note : cái này là nhờ viên bảo thạch tím kia , mà Lộc Hàm đã đi xuyên không . Trong thời gian luân hồi chuyển kiếp , linh hồn cùng thân xác tìm được nơi chốn liền trở thành một hài tử . Hài tử đó vô cùng diễm lệ và cũng là hoàng tử . Giải thích chút xíu , hoàng tử là địa vị nhỏ hơn thái tử . Thái tử là con của hoàng hậu sinh ra , được chọn làm người kế vị sau này , còn hoàng tử trừ phi muốn phản loạn đoạt ngôi thì sau này sẽ là vương gia thôi ! (Cái này chỉ là lời giải thích của ta , chả liên quan gì đến nội dung sau này của truyện cả xD~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: