Chương 26

Những ngày tháng như thế cứ kéo dài cho đến khi phim của Lộc Hàm đóng máy, cùng với thời gian phim "Dog và mỹ nam" được công chiếu, tình hình của Lộc Hàm cũng có chút khởi sắc. Tuy là vẫn còn nhiều người như cũ giữ cách nhìn không tốt về anh, nhưng về diễn xuất của anh lần này trong bộ phim trên đã hoàn toàn lột bỏ được cái mác thần tượng, nhận được đánh giá cao về năng lực diễn xuất thực lực từ các đạo diễn.

Nhưng cũng không thể phủ nhận Lộc Hàm vẫn còn chịu ảnh hưởng từ scandal lần trước, vẫn còn rất nhiều người lấy chuyện này ra bàn tán sau những cuộc trà dư tửu hậu, vẫn coi anh như một cái bình hoa chỉ được vẻ bên ngoài mà không có thực lực.

Sau khi bộ phim công chiếu được một tháng, người có nhân khí đột ngột lớn mạnh là Trương Nghệ Hưng lại lên tiếng thanh minh, nói rõ bài hát " Tạm biệt hiện tại" là do cậu và Lộc Hàm cùng nhau sáng tác, Lộc Hàm sáng tác lời còn cậu viết nhạc, không giống như scandal nói Lộc Hàm ăn cắp sáng tác của bản thân.

Tuy là có rất nhiều người đặt nghi vấn có phải SH ra điều kiện nào đó để Trương Nghệ Hưng phải nói thế hay không, nhưng lại có người phân tích hiện nay Trương Nghệ Hưng đã trở thành biên đạo nhảy của Ngô Diệc Phàm vì thế nên chuyện bị ảnh hưởng để phải đưa ra quyết định này là điều khó. Hơn nữa, cho dù scandal đã được giải thích rõ ràng, nhưng nhân khí của Lộc Hàm vẫn không khả quan hơn, trong showbiz vốn dĩ là vậy, một ngôi sao muốn bùng phát nhân khi trở lại còn khó hơn người mới debut gấp nghìn lần.

Ngô Thế Huân nhân cơ hội bộ phim được phát sóng cũng thu hồi về được không ít vốn liếng đã bỏ ra vì vụ scandal của Lộc Hàm, trong đó bao gồm cả căn biệt thự đã đặt cọc cho Phác Xán Liệt. Nhưng chuyện này cậu cũng không hề nói ra, trong nội bộ SH, cũng có một vài người đã bắt đầu tin vào thực lực của vị chủ tịch trẻ tuổi Ngô Thế Huân, cũng cảm nhận thấy sự cố gắng nỗ lực của cậu mà vui mừng. Tuy là vẫn còn phần lớn cổ đông vẫn muốn bỏ ra tâm tư để tranh giành vị trí kia, nhưng lúc này lại bị uy hiếp bởi sự đáng sợ của Ngô Thế Huân thật giống như hình ảnh của người cha đã mất của cậu năm đó, không còn Lộc Hàm là điểm yếu, cậu ở công ty giải quyết mọi việc không hề còn phải cần đến sự đồng ý của ai, hơn nữa cậu còn biết dùng hành động để làm cho những kẻ muốn phản bác kia phải câm miệng.

Trong vòng vài tháng, Ngô Thế Huân đã trưởng thành không ít, cái người mà trước kia là cậu thanh niên ở trước mặt Lộc Hàm chỉ biết nở nụ cười bá đạo, hiện tại dường như đã không còn. Lộc Hàm mỗi lần ở nhà nhìn thấy Ngô Thế Huân một thân đồ vest, cảm thấy quả nhiên lại càng ra dáng người có địa vị trong xã hội.

Giữa hai người cũng không phải là không từng có mâu thuẫn, cũng đã từng có một đoạn thời gian chiến tranh lạnh, nhưng mà lần này so với các lần trước là hoàn toàn không giống, ngày trước cho dù giữa hai người có hiểu nhầm, nhưng thái độ của Ngô Thế Huân với Lộc Hàm vẫn là rất rõ ràng, cũng bởi vì điều đó mà người khác mới dễ nhìn ra yếu điểm của cậu mà dùng anh để làm công cụ lợi dụng. Còn hiện tại, cho dù hai người có ở cùng một căn nhà, cùng một công ty, nhưng ánh mắt của Ngô Thế Huân đã không còn chỉ dừng lại trên người Lộc Hàm nữa, thậm chí mỗi lần về nhà nhìn thấy người đó ngồi ở phòng khách, Ngô Thế Huân đều tỏ vẻ chán ghét bước vội về phòng mình đóng chặt cửa lại.

Từ vài tháng trước, kể từ lúc Lộc Hàm nửa đêm đưa thuốc sang phòng Ngô Thế Huân bị mắng đuổi ra, từ đó về sau anh cũng không có thêm lần nào đi qua phòng của cậu nữa, thời gian cứ thế thấm thoắt trôi cho đến gần ngày hợp đồng của Lộc Hàm và SH đến hạn, thái độ của cậu đối với anh vẫn là cực lực chán ghét, hoàn toàn là khuôn mặt cứ nhìn thấy đối phương là tức giận. Hơn nữa, Ngô Thế Huân cũng đã từng mở miệng cảnh cáo Lộc Hàm không được đến gần mình, không được vào phòng mình.

Tối nay cũng giống như mọi khi, Ngô Thế Huân về đến nhà thì thấy Lộc Hàm đang ở phòng khách xem TV, theo thói quen trừng mắt nhìn anh một cái rồi bước về phòng mình đóng chặt cửa. Vậy mà mới nới lỏng caravat được một nửa, lại nghe thấy từ ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cau mày mở cửa, nhận lấy đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của Lộc Hàm vì anh thật không ngờ cậu thế nào mà lại mở cửa nhanh như thế, trong thoáng chốc Lộc Hàm thu lại nét mặt ngạc nhiên của mình, mím mím môi nói: "Cậu bây giờ có bận không?"

"Liên quan gì đến anh?" Ngô Thế Huân hoàn toàn xem như đối phương không có mặt ở đây, tiếp tục cúi đầu tháo caravat, còn cởi cúc áo xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện.

Lộc Hàm nói: "Có thể nói chuyện một chút với cậu không?"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lộc Hàm, cong cong khóe miệng nói: "Nói cái gì? Làm thể nào để SH sụp đổ? Hay làm thế nào để nâng đỡ Trương Nghệ Hưng?" Nói đến đây Ngô Thế Huân lại tiếp tục công việc cởi áo của mình, dùng ngữ điệu thản nhiên nói: "Trương Nghệ Hưng bây giờ không chỉ nổi hơn anh có một chút chút đâu, cho nên, lôi anh đến SH đúng là vụ làm ăn thua lỗ nhất của tôi, nếu sớm biết trước Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng sẽ nổi đến vậy tôi phải ký với họ mới đúng, có khi chỉ ký với quản lý của D.A thôi cũng còn có tiềm lực hơn anh rất nhiều!"

Lộc Hàm biết được Ngô Thế Huân đang cố ý vũ nhục, Lộc Hàm cũng không có ý tức giận chỉ yên lặng đợi đối phương nói xong mới nói: "Tôi có chuyện khác muốn nói với cậu, hy vọng cậu có thể bớt chút thời gian, nếu như bây giờ cậu có thời..."

Lộc Hàm vẫn chưa nói xong ở bên ngoài cửa chính lại vang lên tiếng chuông cửa, Lộc Hàm ngạc nhiên, chung cư này chưa từng có người ghé thăm, nơi đây là Thế Huân vì muốn bảo hộ anh thất tốt mà vẫn luôn giữ bí mật, sao hiện tại lại có tiếng chuông cửa. Còn chưa kịp phản ứng, Ngô Thế Huân đã lách qua người Lộc Hàm ra mở cửa.

Ngoài cửa lại vang lên âm thanh bất đồng với lúc Ngô Thế Huân nói chuyện với anh, cậu vô cùng nhiệt tình chào hỏi: "Tiểu Bạch Hiền của tôi sao lại đích thân chạy đến đây thế này? Không phải đã nói tối sẽ qua sao?"

"Không phải, PARK nói thuận đường đi qua, dù sao cũng ở cùng tiểu khu, nên muốn gọi anh cùng đi, không phải lái hai xe cho đỡ phiền phức."

"Bạch Hiền đến rồi sao?" Lộc Hàm đi đến cửa ra vào, mở lời chào hỏi.

Hiển nhiên là Biện Bạch Hiền không thể ngờ được Lộc Hàm lại xuất hiện ở đây, hai mắt mở tròn xoe hết nhìn Ngô Thế Huân lại nhìn Lộc Hàm: "Anh Lộc Hàm hay là anh cũng đi chung đi?"

"Đi đâu?"

Lộc Hàm còn chưa nói xong, đã bị Ngô Thế Huân lớn giọng cắt ngang nói: "Anh ta không có thời gian đâu, chúng ta đi thôi!" Nói xong còn không đợi Lộc Hàm có phản ứng, đã lập tức thay giầy rồi đẩy Biện Bạch Hiền ra khỏi cửa, hoàn toàn không cho Lộc Hàm cơ hội trả lời.

"Anh bảo vệ anh Lộc Hàm cũng kỹ quá đấy, cũng chỉ là bạn bè ra ngoài ăn uống thôi mà! Ích kỷ quá đấy!" Biện Bạch hiền đứng một bên trong thang máy, liếc mắt nhìn tay áo còn chưa gài nút của Ngô Thế Huân nói.

"Bảo vệ? Đùa kiểu gì vậy! Tôi là không muốn nhìn thấy anh ta mà thôi, mãi mới có cơ hội ra ngoài thư giãn một chút, mà lại còn phải nhìn khuôn mặt cao lãnh đó, thật mất hứng." Ngô Thế Huân thản nhiên trả lời.

Biện Bạch Hiền kinh ngạc, thật không ngờ Ngô Thế Huân lại có thể nói ra những lời đó, dè dặt hỏi: "Hai người cãi nhau à?"

"Không có!"

Biện Bạch Hiền buồn bực nhìn Ngô Thế Huân, trong lòng trên dưới thầm đánh giá một lượt, Ngô Thế Huân cảm thấy không thoải mái bèn nói: "Cậu nhìn cái gì?"

"Quả nhiên, tôi đã nói là anh không đáng tin mà, tôi biết ngay sớm muộn ngày này cũng xảy ra, loại người như anh chơi chán rồi sẽ bỏ, tôi đã sớm khuyên anh ấy tránh xa anh ra, anh ấy lại không nghe, thật đúng là..." Biện Bạch Hiền bất lực lắc đầu.

Chơi chán rồi bỏ? Anh ta đã từng cho tôi cơ hội đến gần sao? Hoặc là anh ta đã từng cho tôi cơ hội, chịu tiếp nhận tôi chưa? Tôi đến cơ hội để chán anh ta còn không có, trong mắt anh ta tôi cũng chỉ là hòn đá cản đường mà thôi. Ngô Thế Huân hừ lạnh rồi âm thầm nghĩ nhưng cũng không giải thích.

"Ding ding!" Cửa thang máy mở ra đã đến tầng 1, Biện Bạch Hiền vừa bước ra khỏi thang máy vừa nói: "Tôi còn đang không hiểu tại sao anh Lộc Hàm lại đến công ty nói chuyện với thầy Hobbit về việc có thể ký hợp đồng với anh ấy hay không..."

Ngô Thế Huân đi đằng sau, ngây cả người, bước nhanh đến bên Biện Bạch Hiền hỏi: "Ký hợp đồng cái gì? Ký với ai?"

"Hưm? Anh vẫn chưa biết sao?" Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn Ngô Thế Huân, lại nói: "Tôi cứ tưởng lần này hợp đồng của Lộc Hàm với SH đến hạn, không tiếp tục ký là tại bởi anh chơi chán rồi, mấy ngày trước anh ấy có đến D.A tìm thầy Hobbit, nghe nói là bàn về vấn đề hợp đồng, hình như là muốn nhờ D.A ký lại hợp đồng với anh ấy."

Ngô Thế Huân đương nhiên là biết chuyện hợp đồng của Lộc Hàm đã đến hạn, tên đó không phải nửa năm trước đã nói là muốn rời khỏi showbiz về nhà kế thừa sản nghiệp sao? Bây giờ lại là cái chuyện gì? Lại không muốn về nước nữa? Muốn ở lại sao? Là có ý gì??? Hơn nữa anh ta không những thà nhờ vả công ty cũ chứ cũng không chịu cúi đầu nhờ vả mình, nếu như đã định ở lại showbiz sao còn nói dối là muốn về Trung Quốc, chuyện này cũng phải nói dối sao, rốt cuộc cái tên này thích nói dối đến mức nào, từ miệng anh ta câu nào là thật câu nào là giả đây?

Nhìn khuôn mặt Ngô Thế Huân càng lúc càng trầm mặc, Biện Bạch Hiền lại càng ngạc nhiên hỏi: "Anh thật không biết sao? Không phải là anh đã buông tay với anh Lộc Hàm sao?"

Vốn dĩ ba người bọn họ định ra ngoài tụ tập, nhưng không hiểu vì sao fans của Biện Bạch Hiền lại có được tin tức, tập trung lại ở chỗ cửa quán bar họ định đến, còn chưa dừng xe Phác Xán Liệt thấy tình hình thế liền quay đầu, quyết định về nhà. Cuối cùng cuộc tụ họp lại được tổ chức ở chung cư của hai người kia, rượu thì nhà có sẵn bia cũng mua thêm mấy lốc, rượu đã được rót ra còn đang định nâng cốc chúc mừng Biện Bạch Hiền đã thấy Ngô Thế Huân một hơi uống sạch, uống xong còn định lôi chai rượu trong tay Phác Xán Liệt ra uống tiếp.

"Này này này, anh nghĩ bọn tôi gọi anh đến chỉ là để uống rượu thôi hay sao?" Biện Bạch Hiền vừa nói vừa ngăn chai rượu trong tay Ngô Thế Huân lại: "Thật ra, tôi từ lúc trước đã muốn hỏi anh, anh với anh Lộc Hàm rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lúc trước cũng thế, anh đột nhiên không đến đoàn phim nữa, vốn dĩ tôi nghĩ đây là chuyện riêng của hai người, tôi cũng không nên tham gia, nhưng cái hôm anh Lộc Hàm đến D.A..."

Biện Bạch Hiền còn chưa nói xong, Ngô Thế Huân đã gạt tay cậu đang ngăn mình lại ra, tự rót rượu cho mình nói: "Cậu nghĩ là tôi đuổi anh ta đi? Là tôi muốn hủy hợp đồng?"

"Không phải sao? Lúc trước là anh nghĩ là anh Lộc Hàm có thực lực nên mới mời tới SH, bây giờ nhân khí anh ấy giảm sút rồi, lại muốn qua cầu rút ván không phải sao? Thật ra lúc trước tôi nghĩ tôi đã hiểu nhầm con người anh, anh cũng được xem là hết lòng vì bạn bè chỉ là không biết cách thể hiện ra mà thôi, nhưng với những chuyện liên quan đến anh Lộc Hàm..."

"Tôi ghét anh ta." Ngô Thế Huân hừng hực khí thế cắt ngang Biện Bạch Hiền đang thao thao bất tuyệt.

"Cái gì?" Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, mãi sau Biện Bạch Hiền mới kinh ngạc hỏi lại.

Ngô Thế Huân nói: "Tôi nói tôi ghét anh ta, một phút cũng không muốn nhìn thấy anh ta."

Chỉ cần nghĩ đến cái miệng kia của anh ta toàn những lời dối trá, nghĩ đến anh ta dùng ánh mắt khiến cậu không có cách nào từ chối nói ra những lời tuyệt tình tàn nhẫn, nghĩ đến cảnh anh ta thà phải cầu xin người khác cũng không nguyện ý hướng cậu cúi đầu mà vẫn giữ nguyên bộ dáng cao ngạo, Ngô Thế Huân liền trong lòng luôn cảm thấy bị đè nén.

Thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa, bản thân cậu đã tiêu hao toàn bộ năng lực trên người anh, giống như con thiêu thân nguyện ý lao đầu vào lửa mà không cần quan tâm kết quả, cậu vẫn luôn chưa từng nghĩ qua từ Lộc Hàm mà nhận được hồi báo gì. Cho dù chỉ là vì sự cố gắng của cậu mà anh sẽ lộ ra nụ cười, như thế thôi cũng đã đủ làm cậu mãn nguyện mấy ngày.

Mỗi lần Lộc Hàm muốn nói với chuyện với Ngô Thế Huân, cậu sợ nhất là trách oán tức giận hoặc cãi nhau, vì thế vẫn luôn không muốn đối diện, thậm chí còn dùng thái độ đáng ghét đáp lại đối phương, vì cậu sợ mọi thứ nếu trở nên yên tĩnh đối phương đột nhiên sẽ nói đến chuyện muốn dọn đi. Sau này chắc không cần lo lắng đề phòng thế nữa rồi, không cần phải sống trong lo lắng mỗi ngày thức dậy liền phát hiện căn phòng của đối phương trống rỗng, không phải lo lắng đến chuyện tên ngốc đó vì muốn thành toàn người khác mà hy sinh bản thân mình, sẽ không còn bị lãm phiền khi đang ngủ lại có ai đó gõ cửa gọi dậy ăn cơm, sẽ không còn nghe thấy có ai đó bắt ép cậu bắt gọi mình là anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top