Chương 13

Ngô Thế Huân cả ngày hôm nay đều ngồi suy nghĩ xem tối qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì, cho đến tận khi sắp đến giờ kết thúc làm việc nhận được điện thoại của Lộc Hàm, lại càng thụ sủng nhược kinh, gần như không đợi đến tiếng điện thoại vang lên đến lần thứ hai, đều đã vội vàng lao đến bắt máy. Cũng bởi vì, điện thoại của Lộc Hàm trong điện thoại của Ngô Thế Huân được cài nhạc chuông không giống người khác, nhưng mà, đã gần cả năm nay cậu không nhận được cú điện thoại nào từ Lộc Hàm, cho nên, lúc Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng nhạc chuông có một không hai kia, cậu còn tưởng bản thân mình bị ảo giác.

"Công việc của cậu sắp kết thúc chưa?" Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, thật có cảm giác vẫn là người ấy của một năm trước, làm Ngô Thế Huân có suy nghĩ, có phải hay không chuyện sau khi mình say rượu thì đã xuyên không.

"Cũng vừa kết thúc!"

"Vậy vừa vặn cùng tôi về nhà đi, tôi bên này cũng không còn việc gì."

Ôi đây là cái tình huống gì, ngày thường Ngô Thế Huân cũng muốn đánh xe đi đón Lộc Hàm, nhưng lúc nào anh cũng giả vờ không thấy rồi tự lên xe thùng của mình cơ mà, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây sao?!

"Cậu sẽ về nhà chứ? Không phải lại vì tránh tôi mà chạy đi tiệc rượu phải không?"

"Ai phải tránh anh mà đi dự tiệc chứ!" Vừa định mở miệng phản kích, Ngô Thế Huân đã ngơ cả người, Lộc Hàm làm sao biết lúc trước, cậu hay muộn mới trở về nhà là vì cố ý tránh gặp mặt anh.

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười khe khẽ: "Tôi ở trên xe cậu đợi, mã điện thoại mở xe của cậu, vẫn dùng số điện thoại của tôi mở khoá là được đúng không?" (Chú thích: có thể dùng điện thoại thay chìa khoá mở cửa xe ô tô.)

"Ừm." Ngô Thế Huân hoàn toàn không phản ứng không kịp đây là chuyện gì đang phát sinh, Ngô Thế Huân ngơ ngẩn chỉ đáp lại được một từ.

"Vậy cậu nhanh lên rồi xuống sớm nhé!" Nói xong cũng không đợi Ngô Thế Huân phản ứng lại, Lộc Hàm đã ngồi từ sớm ở vị trí phó lái trên xe Ngô Thế Huân. Nếu như không phải Lộc Hàm đã thử tự mở cửa xe Ngô Thế Huân bằng điện thoại của mìnn, anh làm sao mà lại đặt câu hỏi nghi vấn như lúc nãy, lúc trước anh luôn cho rằng, cái con người đã từng là một cậu em fan boy hâm mộ mình đáng lẽ trên thực tế phải rất ghét mình mới đúng, nhưng trải qua chuyện tối qua, đột nhiên Lộc Hàm lại cảm thấy nội tâm ngập tràn áy náy, Lộc Hàm cũng là người so với dùng lời lẽ thì thích lựa chọn hành động biểu đạt hơn, thuộc kiểu phái hành động điển hình. Để anh phải mở miệng nói những câu đại loại như "Anh xin lỗi em!" hoặc "Anh đã hiểu lầm em!", tuyệt đối nói là rụng răng luôn.

Nhưng dựa trên sự khoan dung của một người anh, trên phương diện đối diện với phát sinh xảy ra, đích thực anh nên là người nhượng bộ. Nhất là nghĩ thế nào, Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn là cậu em nhỏ hơn anh bốn tuổi, một cậu thanh niên vừa tốt nghiệp cấp ba đã bị đặt trên vai trách nhiệm nặng nề, có lẽ lúc đó tại anh đã không đủ lý trí mà nhìn cậu quá phiến diện.

Nói đến cùng, Ngô Thế Huân vẫn là cậu em mà anh quen biết năm đó, thôi thì bản thân anh cứ nhượng bộ trước đi vậy!

Cúp điện thoại không đến một phút, Lộc Hàm đã nhìn thấy bóng Ngô Thế Huân chạy đến chỗ bãi đậu xe, vừa nhìn đã biết chắc hẳn điện thoại vừa cúp là cậu ấy đã vội vàng chạy qua đây.

Lộc Hàm không nhịn được mà xem xét hành vi của Ngô Thế Huân, ngoại trừ bộ âu phục màu đen cùng giày đen một mặt nghiêm túc, thật ra còn lại vẫn  giống một cậu thanh niên chưa trưởng thành.

Mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Ngô Thế Huân vẫn là không mở miệng nói gì, đến câu chào hỏi đơn giản cũng không có, trông cậu bây giờ lại chẳng khác gì chỉ là lái xe riêng cho Lộc Hàm- Lộc đại minh tinh.

"Hôm nay có phải cô giúp việc xin nghỉ phép không?" Lộc Hàm mở miệng hỏi.

Ngô Thế Huân gật gật đầu, cũng không nói lại gì.

"Thế chúng ta đi siêu thị một chuyến đi, buổi tối anh nấu cơm cho cậu ăn."

Ngô Thế Huân lại ngơ người, đạp bàn đạp dưới chân, mím mím môi, ánh mắt dần chuyển hướng, tận lực tỏ ra khuôn mặt mình bình thản nhẹ nhõm nhất có thể: "Là bữa tối cuối cùng sao?"

"Hả?" Lộc Hàm bị câu nói này làm cho ngạc nhiên.

"Lúc nãy tôi phát hiện, chìa khoá chung cư tôi chuẩn bị đã biến mất rồi, có phải tối qua tôi say nên đã đưa cho anh?"

"Đúng, ở..." Hai từ này vẫn chưa nói ra khỏi miệng, vốn dĩ Lộc Hàm định đợi tên kia tỉnh rượu thì trả lại, tiết kiệm việc làm cho cái tên hay nghĩ kia lại trách anh. Nhưng đột nhiên lại bị Ngô Thế Huân cắt ngang lời nói: "Tối nay sẽ chuyển sao?" Không nghe ra bất cứ ngữ khí gì, nhưng lại cảm thấy có cảm xúc bị giấu diếm.

"Cậu cũng thật là, tối qua khóc như cún đòi giữ tôi lại, hôm nay lại bảo tôi đi, đàn ông như cậu sao lại thay đổi nhanh hơn cả đàn bà thế!"

Nghe đến từ "khóc" Ngô Thế Huân trừng mắt thật to, hừ lạnh hai tiếng: "Khóc? Aa, anh nói tôi khóc? Đùa kiểu gì vậy? Chi có Ngô Thế Huân tôi mới làm người khác khóc thôi!"

Lộc Hàm thật hối hận không quay lại bộ dạng khóc đến nước mũi chảy ròng của Ngô Thế Huân, để có bằng chứng cho tên tiểu quỷ kia bây giờ hết bề khoa trương. Lộc Hàm một mặt vừa rút chìa khoá ở trong túi ra ném trả lại, một mặt nói: "Đừng có nghĩ dùng cái chung cư nhỏ ít tiền ấy mà đuổi tôi đi!"

Ngô Thế Huân nhìn thấy chìa khoá bị vứt qua, nhanh như chớp đã nhặt chìa khoá lên cất đi, giống như sợ Lộc Hàm sẽ hối hận vậy.

Vừa chuẩn bị đánh xe vừa hỏi: "Muốn ăn cái gì, gọi đồ ăn sao?"

"Sao cậu mới ít tuổi mà trí nhớ kém thế? Tôi không phải đã nói là đi siêu thị mua đồ về nấu ăn sao? Còn nữa, tôi là anh, đừng cho là cậu làm chủ tịch rồi thì quên mất việc cậu kém tuổi tôi, ở công ty thì thôi đi, nhưng những lúc riêng tư tôi vẫn là anh, biết chưa?"

Ngô Thế Huân nhướn mày, quay đầu lại nhìn Lộc Hàm bình thường vẫn lười nói chuyện với cậu, sao hôm nay đột nhiên lại trở nên lải nhải nhiều như thế.

"Ngây người ra đấy làm gì, mau đánh xe đi, cậu có biết giá trị của anh bây giờ không, cậu mà lái xe có vấn đề gì, có dùng cả SH bồi thường cũng không đủ đâu!"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm một lượt, trái tim không ngừng đập liên hồi, chẳng lẽ cái tên kia hay tiếp xúc với Biện Bạch Hiền, mồm miệng cũng giống cậu ta rồi sao?

"Anh nghĩ với thân phận sao lớn như anh có thể tuỳ tiện đi mua đồ trong siêu thị sao?" Ngô Thế Huân hỏi ngược lại.

Lúc Ngô Thế Huân nhận được list thực phẩm cần mua, mặt mũi tối sầm đi vào siêu thị, trên tay cầm list đồ Lộc Hàm viết đến đầy cả tờ giấy. Cái việc này là việc cậu phải làm sao, cái người kia lại còn không ngại ngùng gì mà nói: "Nếu như cậu đã biết nhân khí của anh mạnh như vậy, thế cậu thay anh đi mua đồ đi, anh ở trên xe đợi cậu thắng lợi trở về."

Tuy là Ngô Thế Huân mặt mũi vừa nhìn list danh sách vừa tìm đường, còn tự trách bản thân sao lại phải tự làm cái việc này nhưng chỉ cần nghĩ đến Lộc Hàm, tâm trạng bỗng chốc trở nên tốt hơn rất nhiều. Đến cả việc một thân âu phục lại phải đẩy đi mua hàng giống các bà nội trợ, không phù hợp tí nào nhưng cũng không ảnh hưởng đến tinh thần đang high của cậu tí nào. Lúc trước khi còn là fan boy của Lộc Hàm, cậu đã biết rất rõ sở thích của anh, ngay cả đến việc thích ăn gì ghét ăn gì đều biết rất rõ.

Vừa định đẩy xe đi đến khu đông lạnh, lại nhìn thấy một đám thiếu nữa đang nhỏ to nói chuyện.

"Đó có phải là Biện Bạch Hiền không? Đúng chứ đúng chứ?"

"Hình như đúng rồi, gần đây cảm thấy cậu ấy rất dễ thương, lúc lên show thực tế với anh Lộc Hàm, cảm giác rất có tình."

"Làm sao đây, người thật cũng đáng yêu quá đi!"

"..."

Theo tiếng nói chuyện của đám thiếu nữ, Ngô Thế Huân cũng nhìn theo về hướng kia, đứng ở hàng đồ ăn thử, thiếu niên đội mũ len đang vui vui vẻ vẻ lắc lư cái đầu ăn xúc xích kia không phải Biện Bạch Hiền thì là ai, ăn xong còn làm nũng nhìn cô bán hàng nói: "Cái này ăn ngon quá, có thể cho tôi thêm không?"

Ngô Thế Huân bật cười, cái tên kia cũng là nhờ hát OST mà nổi tiếng, nhận không ít các show thực tế lớn nhỏ, lịch trình cũng đủ để chạy hết hơi, sao lại còn có bụng dạ chạy đến đây ăn thử đồ miễn phí thế này.

Khoé miệng hơi khẽ nhếch lên, Ngô Thế Huân đẩy xe đi đến cạnh Biện Bạch Hiền, vừa đặt tay lên vai định kéo Biện Bạch Hiền đang cầm miếng xúc xích lên, thì Biện Bạch Hiền đã đưa miếng xúc xích kia đến trước miệng anh cười nói: "PARK, xúc xích này ngon lắm, anh cũng thử..."

Nói đến đây, Biện Bạch Hiền mới phát hiện ra người đang nắm lấy vai mình là Ngô Thế Huân- chủ tịch SH, cậu bị giật mình.

"Tôi nói này Biện Bạch Hiền, nếu như cậu theo tôi, tôi sẽ mua cho cậu một thùng, à không, một xe luôn! Cậu muốn có bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, thấy thế nào?" Ngô Thế Huân hơi khẽ nhướng mày nói.

Căn bản lúc nhìn thấy khuôn mặt kia nghe đến câu "muốn bao nhiêu có bấy nhiêu", đã có tia dao động, nhưng mà...PARK là ai? D.A còn có nhân vật này sao?

"Thế nào, có suy nghĩ đến việc vào SH không? Mỗi ngày tôi mua cho cậu một thùng!"

"Lừa người, nếu như anh mỗi ngày mà chịu mua một thùng cho nghệ sĩ của mình, anh Lộc Hàm đã không gầy đến như thế!"

Còn chưa đợi đến lúc Ngô Thế Huân trả lời, Biện Bạch Hiền đã hất tay Ngô Thế Huân đang đặt lên vai mình nói: "Chủ tịch Ngô hôm nay cũng có nhã hứng đi siêu thị à, nhưng mà bổn thiếu gia không có thời gian đi cùng ngài đâu." Nói xong, Biện Bạch Hiền xoay người đi đến khu bán sữa, trực tiếp chạy đến bên cạnh một bóng người quen thuộc, nghịch ngợm vỗ vai người kia một cái, người đó quay đầu, nhìn thấy Biện Bạch Hiền liền lộ ra nụ cười vô cùng sủng nịnh.

Tuy chỉ là nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng kia một chút thôi, Ngô Thế Huân cũng hoàn toàn nhận ra người đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top