Phiên ngoại 7: Tết Nguyên Tiêu
Ở bên cạnh Lộc Hàm đã lâu, Ngô Thế Huân tự nhiên cũng sẽ giống như những người Trung Quốc khác đối với các ngày lễ Tết đặc biệt quan tâm.
Để có thể ở bên cạnh Lộc Hàm yên yên tĩnh tĩnh ăn Tết, Ngô Thế Huân đã đề xuất với phòng làm việc đem tất cả công việc chạy hết một lượt cho xong trước khi đến năm mới, bận bịu liên tục, cuối cùng đến ngày 30 Tết cũng có thể về Bắc Kinh.
Nhàn nhã ở nhà đến tận hôm mùng 10 Tết, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân bàn bạc một chút rồi quyết định cùng với bố mẹ Lộc về quê ăn Tết Nguyên Tiêu với ông bà nội.
Tuy rằng ông bà nội Lộc Hàm không biết đến quan hệ của anh và Ngô Thế Huân, nhưng hai người rồi cuối cùng vẫn phải về thăm ông bà, là con cháu thì không thể quên chữ hiếu.
Ngô Thế Huân thực sự rất lo lắng, định kéo Lộc Hàm đi mua đồ biếu ông bà nội, ai mà biết được Lộc Hàm lại nhìn Ngô Thế Huân lo lắng mà bật cười rồi vỗ vai cậu, nói anh đã chuẩn bị mọi thứ cả rồi!
Xem qua đống quà biếu anh mua một lượt, Ngô Thế Huân vẫn thấy không thoải mái trong lòng lắm, liền nói: "Đồ đều là anh mua cả, em chả làm được gì!"
Lộc Hàm lại cảm thấy cũng không sao cả, ngồi sát lại bên cạnh cậu, thản nhiên nói: "Em cũng có đóng góp chứ bộ, bởi vì mua mấy đống đồ này anh toàn quẹt thẻ của em!"
Nhẹ nhàng nghe Lộc Hàm nói như thế, Ngô Thế Huân ngược lại không thấy lo lắng nữa, lại còn nhìn anh cười thật tươi.
Thời gian này, tóc tai của Ngô Thế Huân từ thời đóng phim của đạo diễn Trần vẫn chưa đổi, mái tóc của cậu hơi dài, Lộc Hàm cũng sợ như thế sẽ làm ông nội có ấn tượng không tốt, trước khi về quê Ngô Thế Huân còn định sẽ đi cắt tóc ngắn một chút. Lộc Hàm biết cậu có suy nghĩ như thế, trực tiếp lôi người đến phòng khách, gọi ầm ầm mẹ Lộc xuống cắt tóc cho Ngô Thế Huân.
Từ cái lần cắt tóc cho Lộc Hàm xong, mẹ Lộc đối với tay nghề của mình rất có tự tin, lại còn lên mạng đặt một bộ kéo cắt chuyên nghiệp, hôm nay nghe nói Thế Huân muốn cắt tóc, mẹ Lộc vui mừng phấn khởi quay lại phòng lấy bộ kéo xuống.
Lộc Hàm bên này thì đi lấy khăn bông quấn quanh cổ Ngô Thế Huân, cậu cũng mặc kệ tùy ý anh, muốn làm gì thì làm.
Lúc cắt tóc, Lộc Hàm đứng ở cạnh bên cho hết ý kiến nọ đến ý kiến kia, được một lát rồi lại đi lấy táo gặm gặm rồi tiếp tục đứng xem náo nhiệt, xong sau đó lại đi bóc bưởi cho Ngô Thế Huân đang bị bắt ngồi im không được cử động ăn.
Cắt tóc xong, Ngô Thế Huân cảm thấy đầu mình nhẹ nhõm đi rất nhiều, lấy tay xoa xoa đầu, cảm giác có gai gai đâm vào lòng bàn tay, vậy là có thể hiểu là ngắn đến cỡ nào rồi...
Mẹ Lộc rất mãn nguyện, xoay Ngô Thế Huân một vòng rồi nói : "Thế này có phải tốt không, trông cả người tinh thần phấn chấn hẳn!"
Ngô Thế Huân ngây ngốc, Lộc Hàm cười thầm, nói : "Dự đoán đợi đến khi hết Tết đi làm lại, lão Cao nhìn thấy em sẽ khóc thét cho mà xem!"
Thật ra cũng không khoa trương đến mức như thế, chí ít bản thân Ngô Thế Huân thấy cũng không đến nỗi, trông lại sạch sẽ nhẹ nhõm bao nhiêu, dù sao tóc thì cũng từ từ dài ra thôi.
Sáng sớm ngày 14 Tết, Lộc Hàm lái xe đưa cả nhà về quê thăm ông bà nội, nói là không xa, nhưng cũng phải đi mất hai tiếng đồng hồ.
Bà nội Lộc so với tưởng tượng của Ngô Thế Huân rất hiền từ, ông nội Lộc thì vẫn còn mang khí chất của quân nhân. Vừa gặp mặt, bà nội Lộc đã rất quan tâm đến Lộc Hàm hỏi anh có lạnh hay không?
Ông nội Lộc lại mắng Lộc Hàm vài câu, mắng anh sao không thể ý thời tiết, mắng là vậy nhưng sau đó lại bảo mọi người nhanh chóng vào nhà.
Ngô Thế Huân nhìn ra được Lộc Hàm ở nhà rất được ông bà cưng chiều, nói là được bao bọc cẩn thận trong vòng tay gia đình thì cũng không sai. Cậu vẫn luôn ở một bên lặng lẽ quan sát, rồi sau đó đi ra cốp sau của xe mang đống quà đã chuẩn bị ra.
Bà nội Lộc nhẹ nhàng hỏi Lộc Hàm: "Cậu thanh niên ấy là ai thế?"
"À, là bạn của con!" Lộc Hàm không dám nói sự thật, sợ ông bà bị giật mình.
Bà nội Lộc chỉ gật đầu nhưng ông nội Lộc lại bất giác trừng mắt nhìn Lộc Hàm một cái.
Xách theo đống quà đi đến trước mặt ông bà rồi tự mình giới thiệu, Ngô Thế Huân sau đó cũng vào trong nhà, rồi cậu phát hiện cậu đã trở thành đối tượng đáng quan tâm của ông bà nội, người rót nước, người gọt hoa quả cho ăn, lại còn hỏi chuyện gia đình, công việc, có đối tượng hay chưa?
Rất nhiệt tình.
Trận thế kia làm Lộc Hàm khiếp sợ vội giật gấu áo mẹ Lộc, hỏi: "Không lẽ bọn con dễ bị phát hiện như vậy sao?"
Mẹ Lộc đang mải xem TV, nhàn nhã trả lời: "Không phải lo!"
Câu trả lời của mẹ chẳng những không an ủi Lộc Hàm, mà còn khiến anh thấy thấp thỏm lo lắng hơn, anh vẫn có cảm giác thái độ của ông nội có gì đó không đúng lắm!
Cái cảm giác này cứ luôn quấn lấy cho đến tận buổi chiều hôm sau, bà nội Lộc tết Nguyên Tiêu nào cũng sẽ làm bánh trôi nước, năm nay cũng không phải ngoại lệ, nhưng năm nay bà còn gọi thêm cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đến phòng bếp giúp đỡ.
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều không biết làm, chỉ có thể học từng chút một, miễn cưỡng thì cũng nặn ra được viên viên gọi là bánh trôi đi, đang học làm, bà nội Lộc cúi đầu xuống dịu dàng nói:
"Chỉ cần hai đứa sống tốt là được, đừng nghĩ quá nhiều!"
Lộc Hàm bị giật mình, tay nắm chặt, mãi mới thốt lên được một câu: "Bà ơi..."
"Bà còn không hiểu con sao, tuy là đã đến đây được một ngày rồi, nhưng tâm tư nặng quá không bỏ xuống được, con là sợ ông bà biết chuyện hai đứa thì sẽ đau lòng phải không?"
Lộc Hàm vân vê chỗ bột trong tay, nói khẽ: "Vâng..."
"Bố mẹ hai đứa sợ áp lực hai đứa phải chịu quá nhiều, năm ngoái đã nói chuyện hai đứa cho ông bà biết rồi, lúc mới đầu ông bà cũng bị giật mình, nhưng sau đó là mẹ con khuyên nhủ ông bà, cái gì mà có rất nhiều người vì gia đình không đồng ý mà tự tử, ông bà cũng nghĩ thông rồi, cũng biết hai đứa đến với nhau đã chẳng dễ dàng gì, có thể giúp đỡ hai đứa đến đâu thì giúp thôi!"
Lộc Hàm nghe bà nói, đôi mắt đã đỏ au...
Bà Lộc cũng không nhịn được, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt hiền từ.
Lộc Hàm không dám khóc, sợ làm bà lo buồn thêm, vội vã mỉm cười, nói: "Sao bà không nói sớm với con, làm con khiếp sợ nguyên một ngày!"
"Thì chúng ta cũng là muốn âm thầm quan sát ''cháu dâu'' đã chứ!"
Lộc Hàm biết rằng như thế là ông bà đã chấp nhận Ngô Thế Huân rồi, mắt anh cay cay, vội vàng bỏ đồ trong tay xuống, nói: "Con đi uống nước!". Nói xong liền chạy mất.
Sau khi anh đi khỏi, Ngô Thế Huân mím mím môi, nhìn bà nội nói: "Bà ơi, con cảm ơn bà!"
Bà nội Lộc biết rằng những lời nói của mình đã làm Lộc Hàm khóc, bà cũng sợ Ngô Thế Huân sẽ khóc, vội mỉm cười nói: "Lộc Hàm nhà chúng ta là một đứa trẻ rất ngoan, con phải đối xử tốt với nó nhé!"
"Vâng, sau này của anh ấy đều sẽ có con ở cạnh bên chăm sóc!" Ngô Thế Huân mỉm cười, thật sự cảm thấy có phải cậu và anh đã quá may mắn không?
Buổi tối ăn cơm xong, Lộc Hàm vẫn còn đang hồi tưởng lại hương vị thơm ngát của bánh trôi nước bà làm, thì đã thấy bà Lộc đưa cho Ngô Thế Huân một cái hộp, nói là cái này bà vốn dĩ định tặng cho cháu dâu, tuy là không được như thế nữa, nhưng vẫn quyết định tặng cho Ngô Thế Huân, xem như quà gặp mặt.
Ông nội Lộc nghe xong cũng không nói gì, xem như thừa nhận.
Lộc Hàm tâm tình phức tạp nhìn Ngô Thế Huân mở hộp rồi lôi ra một cái vòng tay bằng bạch ngọc, rồi cứ thế cậu tự đeo vào tay mình.
Không biết vì sao, thật sự rất muốn cười.
Lúc về phòng đi ngủ, Lộc Hàm xách theo máy sưởi vào phòng, phòng anh ngủ có hơi lạnh, tối qua Ngô Thế Huân bị rét chân tay đều lạnh như băng, hôm nay có máy sưởi rồi hy vọng sẽ ổn cả.
Ai ngờ lúc về phòng liền nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi ở đầu giường, một mặt đau khổ.
"Sao thế?" Lộc Hàm đặt máy sưởi xuống, cắm điện bật công tắc.
"Không cởi được vòng ra!" Lúc nãy là do Ngô Thế Huân dùng sức mà ấn vào, bây giờ cởi thế nào cũng không cởi được ra.
"Không phải chứ?" Lộc Hàm kéo tay cậu, thấy đã đỏ cả lên, có lẽ do cậu dùng sức cởi ra mà không được: "Vậy làm thế nào đây?"
"Thôi thì cứ đeo vậy, không cởi ra nữa!" Ngô Thế Huân xem như không để ý lắm!
"Đừng đùa chứ, đợi đến lúc bị chụp được, phóng viên hỏi thì em trả lời thế nào?" Nói xong Lộc Hàm liền xoa xoa mấy chỗ sưng đỏ ở cổ tay Ngô Thế Huân.
"Thì em sẽ nói là lễ vật nhà họ Lộc nhận em là cháu dâu thôi!" Ngô Thế Huân giả bộ nghiêm túc nói.
"Em vừa phải thôi! Có khi nào hỏng rồi không?" Lộc Hàm thương Ngô Thế Huân nói tiếp: "Biết thế này đừng cố đeo, em cũng thật là, nhận thì cứ nhận thôi, còn cố đeo làm gì!"
"Là tâm ý của bà nội mà!" Ngô Thế Huân vuốt má anh, rồi nhắc nhở : "Anh nhớ nhé, từ nay về sau em đã được các trưởng bối của nhà họ Lộc nhận định rồi, không được không chịu trách nhiệm với em đâu!"
"Yo, em lại còn ra điều kiện!" Lộc Hàm kéo tay cậu nói: "Cái vòng này là để dành cho cháu dâu nhà họ Lộc, em phải sao?"
"Đúng vậy!" Ngô Thế Huân sảng khoái trả lời.
Lộc Hàm cũng thấy tâm trạng rất sảng khoái, nhưng trên mặt vẫn còn ra vẻ bài xích nói : "Được rồi đó em, cởi được vòng ra hãy nói đi!"
Ngô Thế Huân lại thử cởi thêm một lần, vẫn là không được, Lộc Hàm lo lắng nói: "Thôi đừng cố cởi nữa, không đau à, đừng để bị thương mà!"
Xác định không cởi được thật, Ngô Thế Huân đành lôi điện thoại ra lên mạng tìm cách.
"Anh đi lấy ít dầu thử xem!" Lộc Hàm nói xong liền ra ngoài.
Ở phòng bếp lén lén lút lút tìm một hồi lại bị bà nội Lộc bắt gặp, anh cũng không dám nói thật chuyện đang muốn tháo vòng, tùy tiện tìm một lý do rồi quay về phòng ngủ.
Lộc Hàm về đến phòng lại không thấy người đâu, sau đó mới phát hiện Ngô Thế Huân đang ở phòng tắm trước bồn rửa mặt. Một tay của cậu toàn bong bóng xà phòng, tay còn lại đang cầm chiếc vòng.
"Cởi ra được rồi sao?" Lộc Hàm vội vàng tiến đến bên Ngô Thế Huân nói.
"Ừ! Dùng xà phòng là được!" Ngô Thế Huân nhìn chiếc vòng nói.
"Thế được rồi, mau cất đi thôi!" Lộc Hàm vừa nói xong lại thấy Ngô Thế Huân đeo lại vòng vào tay mình.
"...Sao em đeo lại thế? Mãi mới cởi ra được cơ mà!"
"Thôi cứ đeo đã, để bà nội vui!" Ngô Thế Huân rửa tay sạch sẽ rồi trả lời anh.
Lộc Hàm hiểu ra cũng không phản đối nữa, Ngô Thế Huân cẩn thận như thế anh cảm động vô cùng...
Lúc nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ, Lộc Hàm nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngô Thế Huân, mười ngón tay đan vào nhau, tràn đầy yêu thương cùng ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top