Phiên ngoại 5: KrisLay

Người cô độc.

Năm nay không biết đã là năm thứ bao nhiêu quen biết với Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng đã là chuyện từ rất lâu rồi...

Thời thanh xuân của thiếu niên tươi đẹp nhất, những ký ức ngốc nghếch tuyệt đẹp...

Chỉ là cho đến bây giờ, cả hai đã bước qua cuộc đời nhau, không liên lạc, không hỏi thăm.

Những day dứt dằn vặt giữa hai người, đừng nói đến người ngoài, ngay cả bản thân Trương Nghệ Hưng cũng không hiểu.

Những người bên cạnh cậu đều sống rất tốt, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền người sáng tác người ca hát, cùng nhau trải qua những ngày tháng rực rỡ, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân người rời khỏi showbiz chuyển sang đầu tư người chuyên chú đi theo con đường thực lực, ngọt ngọt ngào ngào, có lẽ chỉ có mình cậu là còn cô đơn...

Nếu như không phải nhìn thấy tin tức hôm nay, có lẽ Trương Nghệ Hưng vẫn cứ tự trải qua một ngày với cái vòng luẩn quẩn của lịch trình cô độc như thế.

"Anh Nghệ Hưng?" Trợ lý thấy Trương Nghệ Hưng ngây ngốc nhìn điện thoại rất lâu, nhịn không được đành lên tiếng.

"Ừ?" Trương Nghệ Hưng đã thôi thất thần, vội vàng trả lời: "Có chuyện gì sao?"

"Không có, thấy anh thất thần thôi!" Trợ lý nói.

"Thế cậu đi mua cà phê giúp tôi đi, vẫn như cũ!"

"Vâng!"

Sau khi trợ lý rời đi, Trương Nghệ Hưng lại ngây ngốc nhìn điện thoại của mình, trượt lên trượt xuống, cứ như sợ là mình sẽ bỏ sót điều gì, sau đó như chợt bừng tỉnh, ngồi dựa vào sô pha cười phá lên như một tên ngốc, rồi thầm nói: "Chắc chắn là thật rồi, không tin cũng không được mà, Trương Nghệ Hưng!"

Điện thoại bị vứt trên bàn vẫn còn chưa tắt, hóa ra bài báo mà Trương Nghệ Hưng vừa đọc có tiêu đề: "Ngô Diệc Phàm công khai thừa nhận đã có đối tượng kết hôn"

Trương Nghệ Hưng dụi dụi hốc mắt đã đỏ hoe, việc này thì liên quan gì đến mình chứ?

Tuy là tự mình an ủi như thế, nhưng trong tâm trí Trương Nghệ Hưng lại nhớ về lần đầu tiên hai bọn họ gặp nhau.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng mới có mười mấy tuổi, nhưng vì cậu làm thực tập sinh trước nên hôm đó được quản lý nói sẽ giao cho cậu hướng dẫn người mới, Ngô Diệc Phàm dùng tiếng Hàn không sõi lắm của mình gọi cậu là ''tiền bối'.

Trương Nghệ Hưng bị giật mình, nhìn Ngô Diệc Phàm còn cao hơn cả mình nửa cái đầu, đến tiếng Hàn cũng quên nói, trực tiếp nói luôn tiếng Trung: "Đừng, tôi không phải tiền bối gì đâu, đừng khách sáo như thế!"

Nghe cậu nói xong, Ngô Diệc Phàm lập tức nở nụ cười thật tươi, mắt sáng lấp lánh, dùng tiếng Trung trả lời: "Cậu cũng là người Trung Quốc sao?"

"A, đúng vậy!" Vội vàng gật đầu, Trương Nghệ Hưng nghe từ giọng nói của anh có chút phấn khởi.

"Mình cũng vậy, thật trùng hợp!" Ngô Diệc Phàm vuốt vuốt mái tóc của mình, cười ngốc.

Chẳng biết là vì sao, Trương Nghệ Hưng cũng cười theo, cái cảnh hai con người cùng quốc tịch lại gặp nhau trên đất khách quê người tự nhiên sẽ có cảm giác thân thích: "Đúng vậy a, thật trùng hợp, cậu mới đến sao?"

"Đúng vậy!"

"Vậy có vấn đề gì cứ đến tìm tôi, nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp!" Trương Nghệ Hưng nghĩa khí nói, tuy rằng chính bản thân mình cũng mới đến đây chưa lâu.

"Được rồi!" Ngô Diệc Phàm giơ tay ra, rồi nói: "Chúng ta từ nay là bạn nhé, mình tên là Ngô Diệc Phàm!"

Do dự một lúc, Trương Nghệ Hưng mới giơ tay ra nắm lấy bàn tay của anh: "Mình là Trương Nghệ Hưng, rất vui vì được làm quen!"

Bàn tay của Ngô Diệc Phàm rất to, lại ấm áp, bàn tay của cậu nhỏ hơn anh rất nhiều, kể từ lúc đó có lẽ chính bản thân hai người cũng không biết đây chính là điểm bắt đầu cho mối nhân duyên day dứt giữa hai người...

Hai con người cô độc lại cùng quốc tịch rất nhanh đã trở nên thân thiết, Trương Nghệ Hưng đối với Ngô Diệc Phàm mới đến cũng hết mực chăm sóc, cứ hết giờ luyện tập lại đợi anh cùng đi học tiếng Hàn.

Cho dù là những lúc ở riêng, hai người cũng cố gắng chỉ nói tiếng Hàn với nhau, có như thế khả năng ngôn ngữ của hai người mới nhanh khá được. Khả năng học hỏi thích ứng của Ngô Diệc Phàm rất khá, rất nhanh đã bắt nhịp tiết tấu của cuộc sống thực tập sinh, nhưng dù sao với anh tất cả đều là bắt đầu từ con số 0, những thứ phải học vẫn còn nhiều lắm, thường xuyên đến quá nửa đêm mới về nhà, có nhiều lúc Ngô Diệc Phàm đi qua phòng luyện tập nhìn qua lớp cửa kính vẫn thấy Trương Nghệ Hưng đang luyện tập vũ đạo, khuôn mặt cậu tuy vẫn còn vẻ non nớt nhưng khí khái lại vô cùng nghiêm túc.

Có những lúc Ngô Diệc Phàm chỉ nhìn cậu một chút đã rời đi, có những lúc lại nhịn không được, thấy cậu
ấy liều mạng luyện tập quá cũng không tốt, bèn trực tiếp đẩy cửa bước vào cưỡng ép người kia rời khỏi công ty, rồi đi đến quán ăn gần đó ăn bánh gạo cay.

Trương Nghệ Hưng cũng chưa bao giờ cảm thấy anh phiền phức, chỉ thầm lặng đi theo.

Đêm Seoul...quán ăn ven đường mộc mạc...bây giờ nghĩ lại sao thấy quá đau lòng!

Hai người cùng nhau cố gắng, trong những năm tháng âm thầm chờ đợi, không biết từ lúc nào đã như hình với bóng, mỗi ngày đều ở cạnh nhau, từ phòng luyện vũ đạo đến phòng luyện thanh, từ phòng học tiếng cho đến ký túc xá, thời gian cứ chậm rãi trôi, khuôn mặt non nớt trẻ con ngày nào rất nhanh đã không còn, cứ ngỡ là chỉ mới đấy thôi mà khi quay đầu nhìn lại đã là vài năm trôi qua rồi...

Trương Nghệ Hưng xoa xoa mi tâm, không muốn nhớ lại nữa, cũng không đi đọc thêm tin tức gì trên điện thoại nữa...

Tuỳ anh ấy đi, mình cũng chẳnh có tư cách gì để nói...

Cậu và Ngô Diệc Phàm lúc bắt đầu là bạn bè rồi cuối cùng cũng quay lại làm bạn bè, không thể kỳ vọng thêm được nữa.

Trợ lý đã mua cà phê về tới, Trương Nghệ Hưng chỉ uống hai hụm rồi lại để qua bên, đứng dậy qua phòng trang điểm để hoá trang, chuẩn bị cho chương trình sắp quay, trong phòng mọi người đang nhỏ giọng trao đổi chuyện của Ngô Diệc Phàm, lại còn thuận miệng hỏi Trương Nghệ Hưng xem có biết chuyện không.

Trương Nghệ Hưng giật mình, rồi cũng mỉm cười nói: "Tôi nào biết đâu, hôm nay cũng mới đọc tin, cũng bị doạ một trận đây!"

Trả lời xong, Trương Nghệ Hưng lại cúi xuống nhìn tay mình, cảm giác bất lực giống hệt như năm đó cậu phát hiện bản thân có tình cảm với Ngô Diệc Phàm.

Trước khi sang Hàn, Trương Nghệ Hưng cũng đã từng có bạn gái, tuy là chưa đến mức yêu nhau sâu sắc, nhưng là tri kỉ thì có vẻ đúng hơn, hai người ở bên nhau không lâu lắm thì chia tay, mấy năm nay vẫn giữ liên lạc, rồi sau này trở thành bạn thân.
Còn với Ngô Diệc Phàm ở bên anh lâu ngày, Trương Nghệ Hưng càng ngày càng phát hiện bản thân có gì không đúng, đợi đến khi cậu nhận ra không đúng ở chỗ nào, bản thân mình đã rơi vào vòng xoáy tình cảm với Ngô Diệc Phàm, thật thích thật thích anh ấy...

Lúc phát hiện ra tình cảm của mình, cảm giác đầu tiên chính là hoảng hốt, dường như cậu đã thích người không nên thích mất rồi!

Chẳng biết phải quên đi đoạn tình cảm này như thế nào, Trương Nghệ Hưng chọn cách trốn tránh, mỗi ngày từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về ký túc, Ngô Diệc Phàm có tìm cậu ăn cơm, cậu cũng sẽ lấy lý do phải luyện tập mà từ chối.

Ngô Diệc Phàm còn tưởng là cậu giận dỗi gì, mỗi ngày đều chờ trước phòng luyện vũ đạo, Trương Nghệ Hưng cũng hết cách, chỉ càng biết trốn mà thôi.

Có đoạn thời gian, Trương Nghệ Hưng không chống đỡ nổi nữa, Lộc Hàm đã nói với cậu sao không thử đi theo tiếng gọi của trái tim?

Cuối cùng, Trương Nghệ Hưng vẫn là không dám, bởi vì cậu không dám cùng với Ngô Diệc Phàm phá vỡ mối quan hệ an toàn này, hơn nữa cậu còn phát hiện, Ngô Diệc Phàm đối với ai cũng thế, kể cả cậu, nào có gì khác biệt.

Có phải vì thế hai người kiếp này mặc nhiên sẽ không còn duyên phận nữa, bởi vì chính họ không thể tự bước qua cái tôi của chính bản thân mình.

Trương Nghệ Hưng đã từng yêu Ngô Diệc Phàm tha thiết nhưng rốt cuộc cũng không thể dũng cảm mà đi giành lấy tình yêu.

Còn anh, Ngô Diệc Phàm? Tình cảm bao năm với cậu, là thật lòng hay là thương hại?

Có lẽ cả đời này cũng không có câu trả lời nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top