Phiên ngoại 16
Lúc Ngô Thế Huân tỉnh lại phát hiện bên cạnh không có người, tiện tay với áo khoác tắm mặc vào người tìm kiếm một vòng trong phòng rồi mới lấy điện thoại gọi điện.
"Tỉnh rồi à? Đã xuống giường chưa?" Ở đầu bên kia tiếng của Lộc Hàm rất vui vẻ nói.
"Vừa tỉnh, anh đâu rồi? Đi đâu mất rồi?" Ngô Thế Huân vừa nói vừa kéo rèm cửa sổ.
"Anh đang ở bên ngoài, em mau thay quần áo qua đây với anh đi!" Lộc Hàm thần thần bí bí nói, rõ ràng là định bày trò gì.
"Được rồi, anh đừng chạy lung tung đấy!"
"Biết rồi, em mau đến chỗ nhà hàng, anh đợi em dưới tán cây cọ trước cửa chỗ đó!"
"Được rồi!"
Cúp điện thoại, Lộc Hàm nắm chặt chiếc hộp trong lòng bàn tay, rồi quay ra hỏi hỏi nhân viên phục vụ khách sạn: "Ở đây có hoa tươi không?"
Lúc hai người sắp chạm mặt, Ngô Thế Huân bị giật mình, không hiểu Lộc Hàm hôm nay định bày trò gì, trên đầu còn đội mũ cỏ, nhưng trên tay lại ôm theo một bó hoa.
Vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không nói không rằng kéo cậu đi ra bãi cát dọc bờ biển. Lúc này đã gần tối, trời và đất gần như được nối liền nhau bởi dải ánh sáng đỏ rực của ánh tà dương, gió biển thổi ngang phất phơ vạt áo hai người.
Lộc Hàm mím mím môi, rốt cuộc mới mở được miệng nói: "Ngô Thế Huân!"
Hiếm khi anh nghiêm túc như thế, Ngô Thế Huân cũng đáp lại: "Có mặt!"
Ngập ngừng trong chốc lát, rốt cuộc không nhịn nổi, ôm chặt bó hoa trong lòng rồi không biết lôi từ đâu ra một chiếc hộp trang sức, rồi bất thình lình quỳ một gối xuống nói: "Chỉ cần anh còn sống kiếp này anh sẽ luôn yêu em!"
Ngô Thế Huân đoán anh sẽ dành cho mình bất ngờ, nhưng lại không ngờ đến anh lại muốn cầu hôn, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, từng lời nói thâm tình mật ý len lỏi vào trái tin cậu. Mãi một lúc, Ngô Thế Huân cuối cùng mới tìm lại được giọng nói của bản thân mình: "Anh muốn em cảm động phát khóc sao?"
Lộc Hàm ngước mắt nhìn cậu cười thật tươi, đôi mắt anh sáng lấp lánh hơn cả những vì sao, dịu dàng xinh đẹp nói: "Vậy em có đồng ý không?"
"Anh nói xem?" Ngô Thế Huân cầm lấy cái hộp trong tay anh, rồi cúi xuống hôn lên môi anh.
Kịch bản đã vạch sẵn kết thúc hoàn hảo, Lộc Hàm ngồi xuống bờ cát lại kéo cả Ngô Thế Huân ngồi xuống bên mình.
"Đây là cái gì?" Ngô Thế Huân lôi chiếc vòng trong chiếc hộp ra ngạc nhiên hỏi.
"Vừa mua xong đó anh đã chọn rất lâu!" Thanh âm của Lộc Hàm nói tiếp: "Là món quà trứ danh của Tahiti, khắc ngọc trai đen, rất đặc biệt đúng không, lại phù hợp với hai người đàn ông như chúng ta!"
Ngô Thế Huân chỉ cười mà không nói, thầm lặng đeo vòng vào tay mình,
"Ài? Em nói xem anh đã cầu hôn chính thức với em rồi, em cũng phải có gì đáp lại chứ?" Lộc Hàm khoác vai Ngô Thế Huân nói.
"Đáp lại như thế nào?" Ngô Thế Huân lại ngắm ngắm chiếc vòng trên tay mình nói: "Đây là anh ủ mưu đã lâu hay là nhất thời phấn khích?"
"Hey, đương nhiên là ủ mưu rồi!" Lộc Hàm trả lời, khuôn mặt đầy hưng phấn còn vỗ vỗ chân Ngô Thế Huân nói: "Nhanh nhanh, gọi anh là chồng, anh đã cầu hôn rồi!"
Ngô Thế Huân nhướn mày nhìn mặt Lộc Hàm đang cực mong đợi, cậu cố tình lả lướt tiến đến bên tai anh đè thấp giọng nói: "Chồng ơi!"
"Trời ơi!" Lộc Hàm rùng cả mình.
Nhìn thấy Lộc Hàm phản ứng mạnh mẽ như thế, Ngô Thế Huân lại cố ý gọi thêm: "Chồng ơi... chồng ơi...chồng ơi!!!"
Lộc Hàm xấu hổ trực tiếp nằm xuống bãi cát nhìn Ngô Thế Huân oán giận: "Em tuyệt đối là cố ý!" Trước khi ánh tà dương cuối cùng khuất sau đường chân trời, Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, vuốt lưng anh, cố ý làm nũng, nói: "Chồng ơi tối nay mình ăn gì?" Lộc Hàm bất lực nhìn Ngô Thế Huân, cậu bé này định chơi tới bến hay sao?
Khi đến nhà hàng trên đảo, Ngô Thế Huân đưa menu cho Lộc Hàm vui vẻ nói: "Chồng ơi, anh gọi món đi!"
Lộc Hàm đối với cách xưng hô kia từ sớm đã mất hết vui vẻ, bây giờ còn đọng lại chỉ là cảm giác ngại ngùng xấu hổ mà thôi. Anh cẩn thận quan sát phản ứng của nhân viên phục vụ, cũng may Ngô Thế Huân dùng tiếng Trung nói, người đó sẽ nghe không hiểu.
Nói vài câu tiếng Anh đơn giản để gọi món, Lộc Hàm lại phát hiện Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm mình, anh nhướng mày hỏi: "Sao thế? Tự nhiên ngồi ngốc nghếch vậy?"
Ngô Thế Huân đang ngắm Lộc Hàm chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc cũng hơi lộn xộn, ngập ngừng một lúc, cậu mới thốt ra: "Chồng à, anh thật đẹp."
Lộc Hàm ngồi dựa vào ghế, tay ôn trước ngực, bắt đầu hoài nghi mình đã đắc tội cậu bé này từ lúc nào. Đột nhiên có ánh sáng loé qua trong đầu, chắc đúng rồi, là chuyện Ngô Thế Huân phải ngồi vá tất trước khi lên đường sang Tahiti.
Tìm được nguyên nhân rồi, Lộc Hàm cũng tuỳ ý cậu vậy. Lúc nào hết thấy mới mẻ tự khắc Ngô Thế Huân cũng sẽ không gọi nữa, ai ngờ...Ngô Thế Huân càng gọi càng quen mồm.
Ăn cơm xong quay lại phòng, Ngô Thế Huân vẫn còn nhớ lời mời lên giường lúc ban sáng, Lộc Hàm tắm xong đi ra nhìn thấy cậu vẫn giữ nguyên tư thế trên giường, bèn hỏi: "Không tắm sao?"
Ngô Thế Huân hơi ngồi dậy, giơ tay ra về phía anh nói: "Chồng ơi, muốn ôm ôm!"
Lộc Hàm vô thức nhớ lại những lần anh bị cường bạo trong lúc ôm Ngô Thế Huân, âm thầm lùi hai bước, nói: "Em mau dậy đi!"
Ngô Thế Huân hình như chơi đến nghiện, vui vẻ nói: "Vậy em muốn chồng tắm cho em cơ!"
Vứt khăn tắm lên người cậu, Lộc Hàm nói: "Em đừng có mơ!"
Ngô Thế Huân tắm xong đi ra lại thấy Lộc Hàm đang ngồi ngoài ban công, cậu tiến lại gần hỏi: "Đang nghĩ gì thế?" Ngô Thế Huân vuốt tóc mái đang rủ xuống mắt anh lại gọi một tiếng chồng.
Lộc Hàm một mặt oán hận anh đã bị gọi đến khó chịu rồi!
Nhẹ nhàng hôn lên môi anh, rồi Ngô Thế Huân cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cánh tay buông lơi ngẩng đầu ngắm bầu trời.
"Chồng ơi anh mau xem có sao kìa!"
Lộc Hàm không ngẩng đầu lên mà quay ra nhìn Ngô Thế Huân nói: "Em đừng gọi nữa, tim anh không chịu được!"
Ngô Thế Huân bật cười nói: "Cũng được, nhưng anh phải trả lại những gì em đã gọi cho em!"
Lộc Hàm ngơ người, mãi mới hiểu được ý Ngô Thế Huân là gì: "Cũng là trên mặt tình cảm em ghê gớm hơn anh rồi!"
"Mau gọi, mau gọi!" Ngô Thế Huân thúc giục.
Do dự một lúc, Lộc Hàm mới không tình nguyện lắm nói: "Chồng ơi, vậy được chưa?"
Mãi một lúc, Ngô Thế Huân đột nhiên đứng dậy, nắm tay anh nói: "Không được. Em cứng rồi, anh là người nhóm lửa anh phải phụ trách dập tắt."
Lộc Hàm nghe được mấy lời không biết xấu hổ kia chỉ hận không thể lập tức chạy mất, anh quát: "Anh đã nói em với lão Cao đọc fanfic ít thôi, em cứ đòi đọc, nhìn đi bây giờ học ba cái trò gì thế này!"
Ngô Thế Huân thật sự rất vội, vừa bế Lộc Hàm lên giường đã vội vàng đè xuống, chỉ muốn nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo.
Lộc Hàm nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch kia của Ngô Thế Huân, bèn nhéo má cậu rồi buông lời trêu ghẹo: "Chồng đây là không thể nhịn được nữa sao?"
Nheo mắt nhìn anh hai giây, Ngô Thế Huân mạnh mẽ đặt môi mình lên môi anh, động tác cởi quần áo cũng chưa từng dừng lại, tuy là Lộc Hàm có phối hợp, nhưng quần áo cũng hơi khó cởi, Ngô Thế Huân đành dùng sức xé rách cho nhanh.
Lời phản kháng của Lộc Hàm còn chưa kịp nói ra đã bị Ngô Thế Huân nuốt trọn.
Nhiệt độ tăng dần, lúc tiếp nhận Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cố đè thấp âm thanh rên rỉ của mình, Ngô Thế Huân cũng dịu dàng hôn anh, mười ngón tay đan lấy nhau, gần gũi kết hợp.
Lộc Hàm rất thích lúc trên giường Ngô Thế Huân cứ nắm lấy tay anh như thế, cảm giác như vận mệnh hai người quấn chặt lấy nhau, cùng hoà làm một.
Thấu hiểu cho Lộc Hàm buổi chiều vừa bị giày vò qua, Ngô Thế Huân cũng vô cùng tiết chế.
Tắm rửa xong hai người lại nằm ôm nhau trên giường nói chuyện, được một lúc thì Lộc Hàm ngủ thiếp đi, Ngô Thế Huân ngắm nhìn khuôn mặt đã say giấc của anh rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
Ngủ ngon nhé! Lộc Hàm của em.
Với tay lên tắt đèn ngủ, một mảnh tĩnh lặng, Ngô Thế Huân lại nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy người cậu yêu vào lòng chầm chậm đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh giấc Lộc Hàm đã phục hồi thể lực, vừa đánh răng vừa kéo cửa sổ, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu sáng căn phòng.
"Đánh răng xong đã, chạy lung tung làm gì!" Ngô Thế Huân nhìn thấy anh vừa đánh răng vừa ngắm phong cảnh nói.
Lộc Hàm mồm đầy kèm đánh răng nói vài câu không rõ ràng rồi chạy đi rửa mặt.
Lúc quay ra đã thấy Ngô Thế Huân đang thay quần áo, bèn vội chạy tới vỗ mông cậu một cái, vỗ xong còn cấu cấu. Kết quả của việc nghịch dại là bị đè ra cửa sổ hôn đến trời đất đảo điên.
Hai người ở Tahiti một tuần, mỗi ngày đều ngủ đến lúc nào muốn tỉnh mới dậy, sau đó thì đi bơi, buổi chiều thì cùng nhau nằm trên ghế dài tắm nắng, trời gần tối sẽ đi dạo, ngồi tàu dạo biển, vui vẻ đến quên mất chuyện phải về nước.
Vẫn là lão Cao cảm thấy không tin tưởng được hai người kia, cứ cách ngày lại gọi điện giục về nước.
Vừa xuống máy bay, hai người vội vã lên xe lão Cao chờ sẵn, Lộc Hàm toàn thân mệt mỏi ngồi dựa vào Ngô Thế Huân, mắt cũng lười mở ra.
Ngô Thế Huân cùng lão Cao nói chuyện, tay đặt lên vai Lộc Hàm để anh dựa vào nghỉ ngơi .
Hỏi thăm xong vài câu về chuyến đi của hai người, lão Cao đột nhiên nói: "Đúng rồi, hai ngày trước đạo diễn Trần tìm không được hai người nên đã gọi điện đến phòng làm việc, hình như là lại có phim tìm cậu hợp tác, ekip cũng được lắm, nhưng bên chị Dương lại từ chối, nên đạo diễn Trần muốn hỏi ý kiến trực tiếp của cậu!"
"Là phim điện ảnh thể loại gì?" Ngô Thế Huân cũng khá tin tưởng chị Dương cũng không nghĩ nhiều.
"Nói là mấy ngày nữa sẽ gửi kịch bản qua, thật ra việc qua mặt chị Dương mà trực tiếp tìm phòng làm việc bàn bạc thì không hay lắm, dù sao tài nguyên cũng đều là ở chỗ chị ấy mà ra!" Lão Cao cũng không nói rõ ra được rốt cuộc là việc gì: "Nhưng mà tôi cứ cảm giác dạo gần đây chị Dương cứ có chuyện gì sốt ruột sao sao!"
"Là như thế nào?" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đặt Lộc Hàm nằm lên đùi cậu, rồi lại đắp áo khoác của mình cho anh.
"Thời gian này trên mạng cũng có tin đồn, cậu sẽ nhận một bộ vườn trường đầu tư cũng khá!" Vốn dĩ lão Cao cũng không biết chuyện, nhưng mấy nay trên đề tài của Ngô Thế Huân đã nhao nhao chuyện này, anh cũng đi tìm hiểu quả nhiên lời đồn là có thật.
"..." Ngô Thế Huân nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lẽ nói: "Sao tôi không biết chuyện này!"
"Tôi đã để nhân viên phòng làm việc liên lạc với bên chị Dương, hỏi rồi, với cả Lộc Hàm cũng từng dặn dò không nhận phim truyền hình cho cậu hơn nữa với thể loại như thế kia vẫn là nên không nhận thì hơn."
"...Ừ!" Ngô Thế Huân trầm mặc một lúc lại nói: "Thử bí mật điều tra xem chỗ chị Dương có phải tự ý hành động không!"
Lão Cao hiểu ý của Ngô Thế Huân nói: "Thật ra nửa năm nay cũng có gì không đúng, cậu ngoại trừ làm đại diện thương hiệu, chụp ảnh bìa thì cũng không có nhiều hoạt động, tôi nghe nói nhiêu đoàn phim tìm cậu lắm, nhiều cái còn là đại IP, nhưng không rõ sau đó vì sao lại chạy mất!"
Ngô Thế Huân còn chưa nói gì, vốn dĩ Lộc Hàm đang ngủ lại cất giọng nói: "Xem ra đằng sau có vấn đề, hợp đồng còn bao lâu?"
Lão Cao ngạc nhiên nói: "A? Cậu nói chỗ chị Dương sao? Cuối năm hết hạn, lúc trước cậu dặn dò rồi, chỉ ký hai năm thôi!"
"Kịch bản đạo diễn Trần nói đưa tôi xem, nếu như được, bên phòng làm việc trực tiếp liên lạc với bên sản xuất."
Không muốn ở trên xe cứ nói chuyện công việc, Ngô Thế Huân vuốt tóc anh cười nói: "Tỉnh rồi sao?"
Lộc Hàm hừ một tiếng, lấy áo khoác đắp lên mặt: "Không tỉnh không tỉnh, khó chịu chết đi được đây!"
Dạo gần đây lão Cao và Ngô Thế Huân hay nhận được tin nhắn trên weibo phản ánh thời trang sân bay của Ngô Thế Huân. Vốn dĩ anh cũng thấy không có vấn đề gì, vì dù sao Ngô Thế Huân thân hình rất đẹp mặc thế nào cũng đẹp. Áo ông già thì làm sao? Dép lê thì làm sao? Vẫn đẹp trai ngời ngời!
Hơn nữa tiểu kịch trường phòng làm việc quay cho Ngô Thế Huân chính là dựa trên nguyên tắc cậu là một người rất đơn thuần mà quay, các kiểu thẳng thằn tuỳ hứng, nhờ thế mà có thêm được rất nhiều fans em gái, fans bạn gái . Nhưng mà chuyện này thỉnh thoảng Lộc Hàm mở weibo của Ngô Thế Huân cũng đọc được, anh nằm trên sô pha, ánh mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân không ngừng đi lại.
Quần ngố, áo ba lỗ, dép lê.
Cũng hơi có chút...khó nói.
Lộc Hàm vội buông điện thoại ra nhìn lên trần nhà áy náy, có phải anh đã để cậu tự do quá mà sinh tuỳ tiện không?
Lúc Ngô Thế Huân đưa sữa chua cho anh uống, anh còn đang bận nghĩ phải bù đắp cho fans kiểu gì, có hơi thất thần.
Cắn cắn ống hút, lại nhớ đến hai ngày nữa Ngô Thế Huân phải đi Vân Nam quay chương trình thực tế, Lộc Hàm nảy ra ý định lập tức cảm thấy vui vẻ.
Trước khi đi Vân Nam, Ngô Thế Huân đang thu dọn hành lý, Lộc Hàm bèn giúp cậu dọn sẵn mấy bộ quần áo đã phối đồ cẩn thận, anh cũng nghĩ kỹ rồi, Ngô Thế Huân đi kỳ này nhất định phải chuẩn bị cho tốt, rực rỡ xuất hiện, kiếm thêm nhiều fans.
Hôm Ngô Thế Huân đi, Lộc Hàm dậy sớm cùng cậu ăn sáng lại giục cậu thay đồ, còn trực tiếp đứng giám sát Ngô Thế Huân, thay xong Ngô Thế Huân còn đang định tìm mũ đội bèn bị anh cản lại: "Mãi mới có dịp anh chuẩn bị đồ cho em mà, đừng đội mũ nữa, đợt lát nữa lão Cao sửa lại kiểu tóc cho!"
Lúc hai người xuống tầng, lão Cao đã ngồi chờ trong phòng khách, nhìn thấy Ngô Thế Huân chỉ biết thốt lên, cậu đẹp trai quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top