Phiên ngoại 15

Lúc lão Cao cùng cậu trợ lý xách theo đồ bước vào trong nhà đã cảm thấy phòng khách ngập tràn không khí kỳ lạ. Lộc Hàm ngồi dựa vào sô pha quay sang nhìn Ngô Thế Huân, cậu ngồi bên cạnh đang cúi đầu không biết làm gì, trên mặt biểu hiện vô cùng đắc ý.

Đem đồ đạc đặt lên bàn ăn, Bạch Tuấn Ân mở cửa tủ lạnh từ từ cất từng thứ vào trong, lại còn thuận tay lấy một chai nước đưa cho lão Cao uống. Lão Cao vừa uống vừa xem náo nhiệt, tiến đến lại gần hai người kia, nhìn thấy chân tướng suýt nữa thì phun cả nước đang uống ra ngoài.

Ngô Thế Huân đang vô cùng ngoan ngoãn ngồi vá tất.

"Cái trò gì thế này..." Lão Cao đang uống nước, vội vàng tự vuốt ngực mình vì bị giật mình.

"Không nhìn thấy sao?" Lộc Hàm vẫy tay, dẩu mỏ nói lại còn cười rất đắc ý: "Trẻ con đang học làm việc nhà!"

Lão Cao ngồi xuống, nhìn thấy trên sô pha không biết có bao nhiêu chiếc tất bị sứt một mẩu, còn Ngô Thế Hân lại đang thầm lặng cúi đầu dùng kim chỉ vá lại, rõ ràng là không biết làm, mặt mũi cậu lúc này trông đến là đáng thương.

"Người ta lại đắc tội gì với cậu sao?" Nhìn cái bộ dạng kia của Ngô Thế Huân, lão Cao cảm thấy thương thương liền hỏi.

"Em ấy cá cược thì thua thôi!"

Vừa sáng hôm nay, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng tranh luận về cân nặng của ViVi, mỗi người một ý, thậm chí còn cá với nhau xem ai thua thì phải vá lại đống tất bị Tiểu Hoàng cắn rách, kết quả là Ngô Thế Huân thua, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi vá tất.

Lão Cao một lời khó nói nhìn hai cái người già đầu mà còn trẻ con kia, đúng là có bệnh.

"Tay đau quá!" Ngô Thế Huân mãi mới vá xong một chiếc tất, lại quay ra nhìn Lộc Hàm với bộ mặt đáng thương nhất có thể."

"Đưa đây anh xoa cho!" Nói cho cùng Lộc Hàm vẫn là thương lắm, vội cầm lấy tay Ngô Thế Huân nhẹ nhàng xoa xoa, rồi nói: "Lần sau còn dám cược không?"

Ngô Thế Huân ngoan ngoãn lắc đầu.

Được dạy bảo vô cùng tốt.

"Ngoan!" Lộc Hàm vui vẻ nói.

Lão Cao lạnh lùng nhìn, hai cái người này bây giờ chẳng khác nào một đôi chồng chồng già rồi, không vừa ý một cái thì cãi nhau, mà thôi kệ đi, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, thật chẳng có nguyên tắc gì.

Giống như bây giờ, Lộc Hàm đang xoa nắn hai ngón tay của Ngô Thế Huân, luôn miệng suýt xoa: "Bỏ đi, thu dọn một chút, không vá nữa!"

Ngô Thế Huân gật đầu, cất dọn đồ xong thì lên tầng thay quần áo.

"Haha, ngoan thật đấy!" Lão Cao cố ý trêu chọc Lộc Hàm.

"Đương nhiên, không nghe lời thì đánh một trận là ngoan ngay!" Lộc Hàm cũng định lên tầng, tự nhiên nghĩ ra điều gì, quay lại hỏi: "Sao hai người đến đây?"

"Thì tổ chức ăn lễ với hai người!" Lão Cao nhìn điện thoại rồi ngẩng đầu lên nói.

"Nhưng hôm nay là 520 mà!"

"..."

Lộc Hàm nghi ngờ nói: "Cái ngày này với dân FA như cậu có liên quan gì?"

Lại bị Lộc Hàm đâm cho một đao làm trọng thương, lão Cao uống hụm nước hoa quả, nói: "Cậu dám nói tôi FA nữa, có tin tôi sẽ đem hết bí mật cậu làm sau lưng Ngô Thế Huân cho cậu ấy biết không?"

"Cậu đừng có vì sự ngạc nhiên tôi muốn dành cho em ấy mà cảm thấy khốn khổ như thế, cái đó gọi là lãng mạn, không phải bày trò, có biết chưa?" Lộc Hàm nói xong thật rất muốn đấm lão Cao một cái.

"Cậu vẫn chưa nói với Thế Huân sao?" Lão Cao mang theo nỗi oán hận của dân FA nói tiếp: "Chẳng lẽ cậu định đợi đến lúc máy bay cất cánh mới nói sao?"

Đang nói dở, Ngô Thế Huân cũng thay quần áo xong thì đi xuống tầng, hai người kia tự động nhìn nhau không nói nữa, Lộc Hàm tìm đại lý do đi vào phòng bếp.

"Căn nhà bên kia khả năng phải cuối tháng mới bàn giao được, bên thiết kế nội thất vẫn đang điều chỉnh." Lão Cao nhìn thấy Lộc Hàm đã đi khuất khỏi tầm mắt, vội vàng kéo Ngô Thế Huân nhỏ giọng nói.

"Ừ!" Ngô Thế Huân gật đầu, đã giấu Lộc Hàm hơn nửa năm nay, vốn định là ngày mai sẽ dẫn anh đi xem nhà mới, không ngờ lại xảy ra sai sót. Ngô Thế Huân nửa năm trước đã bí mật mua một căn nhà ở khu đô thị mới, căn nhà còn có hai bên tường đều dùng kính, bao xung quanh bên ngoài là rừng cây, sau khi mua xong cậu còn nhờ lão Cao tìm người thiết kế, mỗi một chi tiết đều dựa theo ý của Ngô Thế Huân mà làm, cũng đã hơn nửa năm rồi còn nói là mấy hôm trước sẽ xong cũng vào đúng dịp 520, cậu định dùng món quà này dành cho Lộc Hàm.

Chỉ là không ngờ đến hôm nay lão Cao lại nói với cậu, suối nước phía trước căn nhà chưa kịp hoàn thành có lẽ phải mất thêm một thời gian.

"Thôi không sao, chắc vẫn kịp ngày tết thiếu nhi, hôm đó cậu đưa cậu ta đi xem cũng được." Lão Cao buông lời an ủi không nghiêm túc tí nào.

"..." Ngô Thế Huân cảm thấy lời lão Cao nói không đáng tin, chuyển đề tài khác hỏi: "Thế Lộc Hàm định tặng tôi cái gì, anh có biết không? Mấy nay anh ý cứ thần thần bí bí kiểu gì!"

Suy nghĩ một chút, lão Cao vốn định lén lút nói cho Ngô Thế Huân, nhìn trộm về phòng bếp một cái, đang định nói thì lại thấy Lộc Hàm bê một đĩa táo đã gọt xong xuôi bước ra.

"Thôi tôi chẳng nói nữa đâu!" Lão Cao vô cùng thức thời nói.

Lộc Hàm bê đĩa táo đến trước mặt Ngô Thế Huân đưa cho cho cậu, nhìn thấy hai người kia điệu bộ kỳ lạ, bèn lườm lão Cao một cái. Lão Cao cảm thấy tâm mình rất mệt, rõ ràng cái gì cũng biết, thế mà cũng không được nói, lại còn phải phối hợp với hai người diễn trò bất ngờ.

Không ngồi thêm bao lâu, lão Cao liền lôi cậu trợ lý đi nói là cùng cậu đi ăn Hải Địa Lao.

Lúc bọn họ đi khỏi, Lộc Hàm thấy cũng sắp đến thời gian, bèn lân la đến gần Ngô Thế Huân còn ngồi lên cả chân cậu.

"Huân Bảo, có muốn ra ngoài đi bơi không?" Hai tay Lộc Hàm ôm lấy mặt Ngô Thế Huân nói.

Ngô Thế Huân đang gặm táo, nghe anh nói thế thì ngơ cả người.

"Lão Cao vẫn chưa nói với em à?" Lộc Hàm vốn còn tưởng lúc nãy đã bị lão Cao bán đứng rồi.

Ngô Thế Huân trong miệng toàn táo, nói không rõ ràng: "Còn chưa kịp nói!"

"Thế để anh nói với em!" Lộc Hàm vuốt tóc nói: "Có muốn đi ngắm thế giới với anh không?"

???

Nhìn cậu không hiểu chuyện, Lộc Hàm ôm lấy Ngô Thế Huân nói tiếp: "Anh đã đặt vé, hai đứa mình đi Tahiti chơi!"

"Đây là..." Ngô Thế Huân biết rằng bệnh sợ độ cao của Lộc Hàm đã khá hơn rất nhiều, nhưng đối với việc ngồi máy bay vẫn có chút kháng cự.

"Là bất ngờ của ngày 520 a, cùng em đi đến nơi chúng ta đều chưa từng đi qua, cùng nắm tay nhau ngắm thế giới." Nói xong, Lộc Hàm hôn cổ Ngô Thế Huân một cái.

Ngô Thế Huân không trả lời, chỉ là vì cảm thấy trái tim của cậu đang bị tình yêu ấm áp của anh bao vây.

"Thất thần cái gì?" Lộc Hàm cấu eo cậu, nói tiếp: "Có phải vui quá không biết nói gì không?"

"Đúng vậy, yêu anh quá nhiều, em thật không biếy nói gì!" Ngô Thế Huân đặt tay lên vai anh dịu dàng nói.

"Anh cũng chỉ là muốn nhìn thấy em vui mà thôi!" Lộc Hàm nói.

"Em thì chỉ cần được ở bên anh là mãn nguyện rồi!"

Hai người dây dưa một lúc mới đi dọn hành lý, có lẽ cảm thấy quá hạnh phúc, Ngô Thế Huân cứ muốn dính chặt vào Lộc Hàm, anh đi đâu cậu cũng đi theo, không nỡ buông tay anh một phút một giây.

"Em như thế này thì thu dọn đồ đạc kiểu gì?" Lộc Hàm bị cậu ôm chặt không làm được gì mắng.

"Đừng thu dọn nữa, cái gì cũng không mang."

"Thế sao được!" Lộc Hàm cười nói.

Cuối cùng, Lộc Hàm cũng thì có thể mang hai bộ quần áo mỗi người một bộ cùng đồ dùng cá nhân, lão Cao ăn ở Hải Địa Lao xong thì quay về nhà Lộc Hàm để đưa hai người ra sân bay.

Đến Tahiti, Lộc Hàm vì ngồi lâu trên máy bay mà hai chân mềm nhũn, Ngô Thế Huân một tay nắm tay anh, một tay đẩy vali.

Có lẽ cũng chỉ có thể ở nơi xa lạ không ai hay biết, hai người mới có thể quang minh chính đại nắm tay nhau dưới ánh mặt trời.

Về đến khách sạn, Lộc Hàm ngủ một lát, mới có thể hồi phục sức khỏe, tỉnh dậy đã vội kéo Ngô Thế Huân đi dạo một vòng, rồi hai người cùng ngồi thuyền đến đảo Bora Bora, sau khi dọn vào ở trong căn nhà nổi trên nước trứ danh của đảo, Lộc Hàm ngồi uống nước ở ban công tắm nắng, Ngô Thế Huân thì đứng dựa vào lan can chụp ảnh, sau đó đột nhiên quay người lại chụp trộm Lộc Hàm.

Trên màn hình điện thoại lúc này là hình ảnh Lộc Hàm đang cười ngốc nghếch, anh vội đi qua chỗ cậu nói: "Em giỏi lắm, dám chụp trộm anh."

"Có sao? Người cũng là của em rồi, sao lại tính là chụp trộm!" Ngô Thế Huân đứng sát gần anh, định cúi xuống hôn mà Lộc Hàm nghịch ngợm tránh ra.

"Em không biết xấu hổ à?"

"Chuyện không biết xấu hổ hơn anh còn chưa từng thấy sao!" Ngô Thế Huân cười cười rồi dùng bộ mặt vô cùng nghiêm túc trả lời, sau đó kéo Lộc Hàm ôm vào lòng.

"Đúng là lưu manh mà!" Lộc Hàm cắn cằm Ngô Thế Huân một cái, đang tính thoát ra khỏi vòng tay của cậu, lại bị Ngô Thế Huân giữ lấy gáy, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, hai đôi môi lại dính chặt lấy nhau.

Bên tai vang vọng tiếng hải âu cùng từng đợt sóng vỗ, hơi thở của hai người quất quýt ngọt ngào, thật cảm giác như thời gian có thay đổi thế nào thì tình yêu của họ vẫn cứ luôn tràn đầy nhu tình mật ý như thế.

Cảnh đẹp này chỉ ước chi xin hãy mãi dừng lại ở giây phút đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top