Phiên ngoại 13: Sinh nhật Lộc Hàm

Sau khi qua 30 tuổi, Lộc Hàm đối với chuyện tổ chức sinh nhật cũng không còn quá lưu tâm,vốn anh chỉ nghĩ là hôm đó sẽ cùng Ngô Thế Huân ăn một bữa cơm là được, nhưng thật không ngờ, dạo gần đây cậu vẫn luôn bận rộn mà còn có thời gian tạo bất ngờ cho anh.

Ngô Thế Huân đã báo nghỉ từ trước với bên đoàn phim, đến ngày 19 thì vội vã hoàn thành công việc và bay về ngay trong đêm, lúc về kịp đến nhà đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là đến 12h đêm, tự nhiên Ngô Thế Huân lại không vào nhà ngay, cậu đứng dựa vào tường rồi lục túi tìm điện thoại.

"Không vào sao?" Lão Cao đi cùng Ngô Thế Huân, đang không hiểu cậu định bày trò gì.

"Đợi một lát!" Ngô Thế Huân không ngẩng đầu lên, tìm được điện thoại rồi còn đang hí hoáy nhắn tin, định đợi đến đúng 12h đêm mới gửi tin nhắn.

Lão Cao một mặt ngốc nghếch chờ xem kịch hay.

Đến khi đồng hồ trên điện thoại hiển thị đúng 12h đêm, Ngô Thế Huân mới nhấn phím gửi tin nhắn đi.

Lộc Hàm lúc này đang ở trên giường mơ màng đi vào giấc ngủ, đột nhiên có nhạc chuông tin nhắn vang lên làm anh giật mình, mò mẫm mãi mới mở được điện thoại, là tin nhắn căn chuẩn thời gian của Ngô Thế Huân.

Lộc Bảo, sinh nhật vui vẻ.

Lộc Hàm cười đến là ngốc, sau đó liền ngay lập tức gọi điện cho Ngô Thế Huân.

"Em đang làm gì?" Lộc Hàm vừa dụi mắt vừa hỏi.

"Ở...trước cửa nhà!" Ngô Thế Huân cười dịu dàng nói.

"Hả? Đã về rồi sao? Sao không vào nhà?" Lộc Hàm
lật tung chăn ra rồi xuống giường.

Lão Cao cảm thấy hai người này đúng là bị điên, xua xua tay rồi chào tạm biệt rời khỏi.

"Không mang chìa khoá!" Ngô Thế Huân vừa nói xong, cửa liền mở ra, Lộc Hàm thò đầu ra, chỉ nhìn thấy một mình cậu nói: "Lão Cao đâu, về rồi sao?"

"Đúng vậy!" Ngô Thế Huân cất điện thoại đi.

"Vào nhà đi, không mang chìa khoá thì phải gọi anh luôn chứ, cứ đứng ở ngoài cửa thế à, em nói xem em có ngốc quá không?" Lộc Hàm vừa mắng vừa ngáp nói.

Vừa vào nhà, Ngô Thế Huân đã kéo anh lại, ôn nhu ôm lấy nói: "Em muốn gửi tin nhắn chúc mừng đã rồi mới nói chuyện khác, sinh nhật của anh quan trọng hơn mà!"

"Đã từng này tuổi rồi, có làm sinh nhật hay không cũng không có ý nghĩa gì nữa!" Lộc Hàm chớp chớp mắt dựa vào vai Ngô Thế Huân, tay thì vòng qua ôm lấy eo cậu.

"Sao lại không có ý nghĩa gì? Anh lười thì có!" Ngô Thế Huân vò tóc Lộc Hàm, sau đó thì hôn nhẹ lên tai anh.

Lộc Hàm cong cong cái môi, bắt đầu hờn dỗi Ngô Thế Huân: "Chẳng qua là không có em ở bên thôi!"

"Có em ở bên là đủ rồi sao?" Ngô Thế Huân cúi xuống hôn lên môi Lộc Hàm mấy cái rồi nói.

"Ừ!" Lộc Hàm đứng thẳng người dậy, hai tay ôm lấy mặt Ngô Thế Huân, rồi chủ động nhón chân lên đặt một nụ hôn lên miệng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vừa định hôn sâu, đã thấy Lộc Hàm lùi lại một bước, cười cười yêu cầu: "Em cõng anh lên tầng đi!"

Ngô Thế Huân giơ tay ra nhéo má anh, cười đầy sủng nịnh: "Được rồi, ai qua sinh nhật người ấy to nhất!"

Sau đó có ai đó vô cùng ngoan ngoãn cõng ai đó lên tầng.

"Thế Huân à, em có thể về đúng ngày hôm nay anh vui lắm!" Lộc Hàm bám lấy lưng Ngô Thế Huân, thanh âm mang theo tiếng cười nói.

"Anh vui là được rồi, ngoài anh ra, em cũng không còn mong muốn điều gì hơn!" Ngô Thế Huân cõng Lộc Hàm đến tận phòng ngủ, xoay anh một vòng, rồi nghiêng đầu nói: "Vẫn muốn được em cõng hay muốn xuống rồi?"

"Thôi cho anh xuống, em đi tắm đi!" Chân Lộc Hàm vừa chạm xuống đất, không biết tự nhiên nghĩ đến điều gì, đột nhiên hôn lên cổ Ngô Thế Huân.

"Đây là có ý gì?" Ngô Thế Huân vừa cởi áo khoác vừa hỏi.

"Thưởng cho em, mấy cái câu ngọt ngào kia càng ngày càng nói trôi chảy rồi!" Lộc Hàm ngồi lên đầu giường, duỗi thẳng chân, ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân nói.

"Chỉ thế thôi? Có đủ không?" Ngô Thế Huân cởi áo khoác vắt lên ghế, xoay người lại, mắt đối mắt với Lộc Hàm.

"Đương nhiên đủ rồi, những yêu cầu khác hiển nhiên là không đủ rồi, Huân Bảo, mau đi tắm đi nào, ngoan!"

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân chớp chớp mắt, rồi còn giơ tay lên nheo nhéo thịt ở chỗ quai hàm của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nghiêng đầu, ngậm lấy ngón tay của anh, cắn nhẹ một cái rồi mới quay người đi tắm.

Lộc Hàm xoa xoa ngón tay còn đang tê tê vì bị cắn, sau đó tai dần đỏ ửng lên, qua một lát mới thấp giọng lầm bẩm: "Sao mà càng lớn càng lưu manh thế này???"

Đã bận bịu cả một thời gian dài mới được nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân khó khăn lắm mới được ngủ một giấc dài, lại còn ép buộc Lộc Hàm phải ngủ cùng mình, quắp lấy người ta rất chặt.

Dạo gần đây Lộc Hàm sống vô cùng quy luật, bình thường cứ 7h sáng sẽ tự động tỉnh giấc, nhưng hôm nay anh sợ làm Ngô Thế Huân tỉnh giấc, cũng không dám cử động lung tung, mở mắt nhìn lên trần nhà ngây ngốc một lúc, rồi quyết đoán tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

"Mẹ? Sao vậy ạ?" Lộc Hàm mò mẫm gạt phím nghe điện thoại, trong giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

"Không phải nói hôm nay về nhà ăn cơm sao?" Mẹ Lộc nghe thấy giọng của anh biết chắc anh vẫn còn chưa tỉnh, liền nói: "Sao vẫn còn ngủ thế? Thế Huân đâu?"

"Vẫn chưa dậy, đêm qua em ấy về khuya lắm!" Lộc Hàm miễn cưỡng ép bản thân tỉnh ngủ một chút.

"Thế thôi hai đứa không cần về đâu, mẹ làm cơm rồi mang qua cho!"

Ngô Thế Huân vẫn còn đang mơ hồ ở bên người Lộc Hàm cọ cọ một lúc lâu, còn Lộc Hàm thì bị mẹ lải nhải cho một lúc đau hết cả đầu, chỉ có thể đồng ý sẽ về, còn hứa sẽ dậy ngay, sau đó thì cúp điện thoại.

"Được rồi, sáng bảnh mắt rồi, chú ý hình tượng đi!" Lộc Hàm nghiêm túc xoa xoa eo cậu.

"..."

"Đừng giở trò nữa, anh phải dậy rồi!" Lộc Hàm phát hiện anh không đẩy được Ngô Thế Huân ra.

"Không được, em chết máy rồi, nghiêm khắc yêu cầu nụ hôn của Hàm Hàm mới có thể khởi động lại!"

"Vừa phải đi em!" Lộc Hàm vô cùng nghiêm túc rời khỏi vòng tay của Ngô Thế Huân, còn để cậu cọ thêm vài lần nữa thể nào cũng xảy ra chuyện.

Đợi Lộc Hàm đánh răng rửa mặt xong quay lại, phát hiện Ngô Thế Huân vẫn nằm ườn trên giường, tóc tai rối loạn, đôi mắt tràn ngập vẻ tủi thân.

"Được được được, nào thì hôn!" Lộc Hàm thật hết cách, chỉ còn có thể đi đến hôn cậu một cái, rồi cười bất lực hỏi: "Được chưa nào?"

Ngô Thế Huân lúc này mới mãn nguyện một tý, gật gật đầu.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân một bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đáng yêu không nói nên lời, nhịn không được cảm giác muốn bắt nạt, giơ tay lên vò cái đầu của cậu càng thêm bù xù: "Con trai ngoan mau dậy đi, không baba tét mông bây giờ!"

"..."

Lằng nhà lằng nhằng với nhau mãi đến 1h chiều hai người mới về đến nhà họ Lộc.

Lộc Hàm mặc áo hoodie bên trong, bên ngoài mặc thêm áo khoác bò, lúc vào đến nhà còn kéo theo Ngô Thế Huân nhảy lung tung.

Vừa vặn bị mẹ Lộc bắt gặp, bà giả vờ ho rồi nói: "Ba mươi mấy tuổi rồi còn như đứa trẻ con ngốc ngốc thế kia!"

Hai người được gia đình thừa nhận cũng đã được hai năm, hôm nay lại là sinh nhật của Lộc Hàm, một bàn ăn toàn là món anh thích.

Nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật của anh, Ngô Thế Huân lúc ăn cơm rất chiều anh, một lúc gắp rau một lúc lại bóc tôm, chỉ còn thiếu nước đút cho ăn mà thôi.

Thành công mở rộng tầm mắt cho bố mẹ Lộc.

Ăn cơm xong Ngô Thế Huân lại chủ động rửa bát, còn Lộc Hàm thì đi đến phòng khách nằm xuống sô pha.

Mẹ Lộc gọi anh đến giúp Ngô Thế Huân, cậu vội ngăn lại: "Mẹ, cứ để con, hôm nay là sinh nhật anh ấy!"

"Mẹ xem nó sớm muộn cũng bị con chiều hư!" Mẹ Lộc bĩu môi nhưng thật ra trong lòng lại rất vui vẻ.

"Không sao ạ, hiếm khi mà mẹ, anh ấy chỉ cần phụ trách vui vẻ là được!" Ngô Thế Huân vừa rửa bát vừa trả lời mẹ Lộc bằng thanh âm vô cùng dịu dàng.

Đợi đến khi Ngô Thế Huân quay lại phòng khách, Lộc Hàm đưa cho cậu miếng dưa hấu, cười hihi nói: "Vất vả rồi!"

"Anh ăn đi!" Ngô Thế Huân gõ trán Lộc Hàm một cái.

Bố Lộc ở bên cạnh nhìn cái điệu bộ của Ngô Thế Huân đây là muốn chiều chuộng Lộc Hàm quá mức mà, bố Lộc đột nhiên mở miệng nói: "Lộc Hàm này, lớn hơn một tuổi rồi sau này không được lộn xộn đâu!"

Lộc Hàm cắn miếng dưa hấu, vội gật đầu, tuy rằng anh cảm thấy mình đã làm chuyện gì lộn xộn bao giờ đâu cơ chứ!

Hai người ở nhà thêm một lúc thì bị mẹ Lộc đuổi đi, để hai người còn đi xem phim. Ngô Thế Huân cũng không khách khí, kéo Lộc Hàm về nhà.

Lộc Hàm còn đang vẻ cùng Ngô Thế Huân thảo luận nên xem phim gì, vừa quay đầu, môi của anh đã bị bờ môi ấm áp của cậu ngậm lấy.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Ngô Thế Huân mới cười trả lời: "Vậy xem "Vô Thanh Giả" đi, có anh, cũng có em!"

Hai người ngồi kề sát vai nhau, cùng nhau xem lại câu chuyện của Khương Lăng và Đàm Hữu.

Xem được nửa phim, lão Cao gọi điện thoại đến rủ hai người tối nay ra ngoài ăn cơm.

Lộc Hàm đồng ý, trời gần tối hai người cùng đi đến chỗ hẹn. Vừa đến nơi, Lộc Hàm bị giật mình, chỗ này nào có phải chỉ là ăn cơm thôi đâu, rõ ràng là đang mở party, có lão Cao, Lương Tiêu, Bạch Tuấn Ân và còn vài người bạn thân của anh nữa.

Ngô Thế Huân vẫn luôn ở bên cạnh anh, tự nhiên vào đến đây lại không thấy người đâu, Lộc Hàm đảo mắt một vòng, mới phát hiện hoá ra chỗ này đã được bài trí tỉ mỉ, trong lòng anh thầm nghĩ chắc chắn đây là sự sắp đặt của Ngô Thế Huân.

Tụ tập bạn bè mừng sinh nhật ? Thế mà cũng nghĩ ra! 

Lão Cao dẫn đầu việc tặng quà, sau đó kéo Lộc Hàm nói chuyện một lúc, một lúc sau Lộc Hàm vẫn chưa nhìn thấy Ngô Thế Huân có hơi sốt ruột nói: "Rốt cuộc các người định bày trò gì, Thế Huân đâu?"

"Không phải kia sao?" Lão Cao hất hàm nói.

Lộc Hàm quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân ôm theo bó hoa hồng rất đẹp tiến vào, nhìn anh cười ôn nhu nói: "Lộc Hàm, sinh nhật vui vẻ!"

Không biết là vì sao, trái tim của Lộc Hàm tự nhiên đập rất nhanh, đôi mắt cũng thấy hơi cay cay...

Cái con người này vẫn thường hay thế, không nói không rằng nhưng sẽ luôn vì anh mà làm bao việc. Giống như sinh nhật lần này, Lộc Hàm rất bất ngờ.

Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn nữa, Ngô Thế Huân lại ở trước mặt anh,  quỳ một chân xuống, rồi nói: "Đã nói sẽ cùng nắm tay nhau cả đời, cho nên anh có phải nên ở trước mặt mọi người đóng cho em một cái dấu người họ Lộc không?"

Vừa kinh ngạc lại càng cảm động, Lộc Hàm cảm thấy ở trước mắt mình như mờ ảo một tầng sương mù, anh chớp chớp mắt nói: "Em còn chẳng có nhẫn, làm sao để anh đáp ứng đây?"

Ngô Thế Huân cười nhẹ, nụ cười ấy thật đẹp, sau đó, cậu cúi xuống chiếc nhẫn vẫn luôn đeo trên tay trái của Lộc Hàm, đặt bên miệng hôn một cái, lại hỏi: "Lộc Hàm tiên sinh, anh có đồng ý không?"

Lộc Hàm chưa từng biết Ngô Thế Huân có thể luôn vì anh mà ôn nhu đến như vậy, anh giơ tay lau vội nước mắt, nghiêm túc gật đầu nói: "Chỉ cần là em, có thế nào anh cũng sẽ đồng ý!"

Nói xong Lộc Hàm lôi Ngô Thế Huân đứng dậy, cắn vào môi Ngô Thế Huân một cái.

Lão Cao đứng ở bên cạnh vô cùng cảm khái.

Trên đời này có một vài người bất luận thời gian đã trôi qua bao lâu, bất luận có phải trải qua khó khăn gian khổ gì, bạn vẫn luôn muốn ở cạnh bên người đó.

Hai người họ rất may mắn, trong cuộc đời vội vã này có thể tìm thấy nhau, để cho hai vận mệnh vĩnh viễn hoà vào làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top