Phiên ngoại 11: Con của chúng ta

Năm thứ sáu ở bên nhau, cuộc sống của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân xuất hiện một cô con gái.

Lúc đó vừa về nhà bố mẹ, hai người liền bắt gặp mẹ Lộc đang dắt tay một cô bé lạ mặt còn chưa đến 3 tuổi, cô bé nhìn khắp một lượt cả nhà toàn người lạ, nước mắt liền vòng quanh thật đáng thương.

Lộc Hàm ngồi xuống vuốt má cô bé, giọng nói đầy ôn nhu hỏi: "Chào bé con, cháu tên là gì?"

Cô bé lắc lắc đầu, không nói chuyện.

Ngô Thế Huân ở bên cạnh lúc này cũng ngồi xuống, cười thật hiền vuốt tóc cô bé nói: "Ai buộc tóc cho cháu thế, thật xinh đẹp!"

"...Bà nội!" Do dự một lát, cô bé mới dùng giọng sữa sữa của mình trả lời.

"Ngoan lắm!" Ngô Thế Huân xoè tay ra trước mặt cô bé hỏi: "Thế bây giờ chúng ta đi ăn cơm có được không?"

Cô bé suy nghĩ một lát, mới đặt tay mình vào lòng bàn tay Ngô Thế Huân, để cậu dắt đi ăn cơm.

Mẹ Lộc cẩn thận chuẩn bị những món ngon mà trẻ con thường thích, Lộc Hàm vẫn luôn bận rộn bón cho cô bé, còn giúp cô bé lau miệng, bản thân mình cũng không ăn được mấy miếng. Ăn cơm xong, cô bé cùng bọn họ đã trở nên quen thân hơn một chút, hiện tại cô bé rất buồn ngủ bèn dùi dụi mắt nhìn Lộc Hàm, thỏ thẻ nói: "Lộc...baba, con buồn ngủ!"

Lộc Hàm bị sự dễ thương của cô bé làm cho trái tim anh mềm nhũn, anh giơ tay nheo nhéo má cô bé rồi lại đưa cô bé lên tầng ngủ.

Ngô Thế Huân ở lại giúp mẹ Lộc dọn dẹp.

"Thật tốt quá, đứa trẻ này đúng là có duyên với hai đứa!" Mẹ Lộc đang rửa bát, liền mở lời nói chuyện với Ngô Thế Huân.

"Vâng!" Ngô Thế Huân đứng bên cạnh mẹ Lộc nói:
"Mẹ, đứa trẻ này về sau sẽ mang họ Lộc!"

"Con đã cùng Lộc Hàm bàn bạc rồi sao?"

"Không cần đâu mẹ!" Ngô Thế Huân mỉm cười nói: "Con là "con dâu" được gả vào nhà mình thôi mà!"

Lời nói đùa này làm mẹ Lộc bật cười: "Có "con dâu" như con mẹ cũng mãn nguyện lắm rồi, đừng nói thế!"

Sự xuất hiện của cô bé càng làm cho cuộc sống của hai người có thêm sự ấm áp của gia đình, Lộc Hàm đặt tên cho cô bé là Lộc Nhất Hân.

Lộc Nhất Hân. Lộc Nhất Tâm.

Trải qua một đoạn thời gian cả nhà ba người bên nhau, Lộc Nhất Hân đã chấp nhận cả hai người bố, cũng cởi mở hơn trước rất nhiều, không còn hình ảnh cô bé nhát gan ngày nào.

Lúc này Lộc Hàm mới kể với mọi người xung quanh chuyện anh và Ngô Thế Huân có một cô con gái.

Lão Cao vẫn luôn bị giấu diếm, vừa nghe thấy tin này vừa kinh ngạc lại vừa tò mò, lập tức dẫn theo Bạch Tuấn Ân đi mua quà gặp mặt cho công chúa nhỏ nào thì búp bê nào thì là kẹo vân vân và mây mây, mua xong liền vội vã đến nhà Lộc Hàm.

Lúc đến nơi là Ngô Thế Huân mở cửa, Lộc Hàm đang ngồi bên cửa sổ chơi đồ chơi với con gái, một hình ảnh vô cùng bình yên.

Lão Cao và cậu trợ lý thành công dùng đồ chơi lấy lòng công chúa nhỏ, lão Cao đắc ý ngồi lên sô pha bắt đầu tính sổ với Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh con gái cho cô bé uống nước.

Vừa mới lải nhải vài câu, Lộc Hàm đã đổi đề tài:
"Cậu nhìn xem, bọn mình có phải bây giờ càng giống một gia đình không?"

Lão Cao không nói gì, tự nhiên trong lòng lại dâng lên một niềm xúc động khó nói thành lời...

Phải rồi, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân còn có cả con gái, cả nhà ba người ấm áp hạnh phúc biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top