Chương 9
Lộc Hàm một mình ở phòng khách, đợi hồi lâu cũng không thấy Biện Bạch Hiền đi ra, đoán hai đứa kia ở phòng bếp lại làm trò mèo gì rồi, cũng không dám quấy nhiễu, anh đang nhàm chán, đột nhiên có tiếng chuông cửa reo.
Lộc Hàm chủ động đi mở cửa, nhìn người vừa mới đến đang đứng ở cửa, sửng sốt một chút, ánh mắt của Lộc Hàm đầy kinh ngạc, Ngô Thế Huân làm sao lại tới đấy?
Ngô Thế Huân cũng không nghĩ tới ở nhà Phác Xán Liệt lại nhìn thấy Lộc Hàm, trong ánh mắt cậu cũng mang tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền giấu đi.
Lộc Hàm không dám hỏi cậu làm sao cũng tới, nghiêng người sang để cho Ngô Thế Huân đi vào nhà, anh đóng kỹ cửa lại, cũng theo Ngô Thế Huân đi vào, dịu dàng giống như cô vợ nhỏ đợi chồng đi làm về.
Cơm vào lúc này cũng vừa xong, Biện Bạch Hiền bưng một đĩa đi ra chuẩn bị mang đến bàn ăn bày thuận miệng hỏi: "Lộc hyung ai vừa tới vậy?" Vừa dứt lời liền thấy Ngô Thế Huân đứng trong phòng khách, mặt đầy kinh ngạc: "Hai ngươi không phải là bàn bạc trước rồi mới đến đây chứ? Sao lại trùng hợp vậy hahaha!!!"
Lộc Hàm len lén liếc nhìn Ngô Thế Huân cậu vẫn giữ nét mặt như cũ một mặt lãnh đạm, chân mày không hề nhúc nhích.
Phác Xán Liệt từ phòng bếp đi ra thấy Ngô Thế Huân bình tĩnh nói: "Thế Huân cũng tới à ăn cơm không?"
"Không." Ngô Thế Huân nồng đậm giọng mũi đáp một câu.
"Ở lại đây ăn cơm đi!" Phác Xán Liệt nói xong, lại xoay người vào phòng bếp.
Biện Bạch Hiền cũng đi vào theo anh. Phòng khách cũng chỉ còn dư lại Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân trố mắt nhìn nhau.
"Cái đó, Thế Huân à, em bị cảm đã tốt lên chút nào không?" Lộc Hàm hơi ngẩng mặt nhìn Ngô Thế Huân, khó khăn hỏi, cái kiểu thăm dò ý tứ người khác này chẳng giống tác phong của một Bạch Dương nam gì cả nhưng bất luận thế nào chỉ cần là đối mặt với Ngô Thế Huân, anh không thể có những hành động quá lố được.
"Vẫn ổn."Ngô Thế Huân lạnh nhạt trả lời.
"Uống thuốc chưa?"Lộc Hàm can đảm hỏi thêm.
"Uống rồi!"
Lộc Hàm không còn gì để nói.
Lộc Hàm có lúc thật hoài nghi mình có phải hay không bị Kim Mân Thạc làm cho mơ hồ, cậu ấy còn nói mình đối với Thế Huân rất quan trọng, Lộc Hàm mấy ngày nay thật không có phát hiện sự quan trọng của mình đối với Thế Huân nhưng nước lạnh lại bị tạt không ít.
Được rồi, dù sao Lộc Hàm cũng đã nhìn thấy mình cần phải từ từ mới làm tan núi băng của "Bịch sữa nhỏ'' cho dù con đường ấy có bao nhiêu khó khăn và hiểm trở, mình nhất định cũng phải đi.
Lúc ăn cơm, Xán Bạch lại thể hiện yêu thương quá độ, Phác Xán Liệt không ngừng gắp thức ăn cho vợ mình, trong miệng còn nhắc tới nhắc lui: "Vợ ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút."
Lộc Hàm nhìn thấy chỉ biết câm lặng, Ngô Thế Huân ngồi ở bên cạnh anh, mặt đầy biểu thị những chuyện như vậy đã là thói quen nhàn nhã gắp thức ăn, xem như hoàn toàn không nhìn thấy.
Nhìn một chút Xán Bạch, lại nhìn một chút Ngô Thế Huân, Lộc Hàm do dự nửa ngày, anh cũng muốn gắp thức ăn cho Ngô Thế Huân, nhưng cậu có chịu ăn không?
"Lộc hyung, sao anh không ăn a?" Biện Bạch Hiền rốt cuộc phát hiện Lộc Hàm không hề động đũa, lại gắp cho anh một đũa thịt nói: "Ăn nhiều một chút, hyung cũng sắp gầy thành da bọc xương rồi!"
"Ai."Lộc Hàm gật đầu một cái, anh không cảm thấy mình gầy, dù sao vẫn luôn như vậy. Ngược lại là Ngô Thế Huân, trên mặt trước kia toàn thịt, mang điểm bụ bẫm như em bé mà bây giờ thấy cậu trưởng thành nét mặt cũng thay đổi, xương hàm sắc bén ngũ quan cân đối, chiều cao 1m83 hoàn hảo thế nhưng lại không có mấy thịt trên người, cũng may cậu có bờ vai thái bình dương nếu không nhìn cậu sẽ mỏng manh đáng thương đến thế nào.
Biện Bạch Hiền phát hiện Lộc Hàm lén nhìn Ngô Thế Huân, có lòng tốt chỉ vào đĩa thức ăn ở xa nói: "Lộc hung, hyung gắp thức ăn cho Thế Huân đi, cậu ấy không với tới."
Lộc Hàm hiểu ý Biện Bạch Hiện là muốn giúp anh, chứ Ngô Thế Huân tay dài chân dài, làm sao với không tới, Lộc Hàm hướng cậu cảm kích cười một tiếng, vội vàng gắp thức ăn đặt ở trong bát của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân vốn là thích yên lặng, bởi vì bị cảm họng lại đau, càng không muốn nói, ăn cơm mà cũng chảy nước mũi sụt sịt, còn ho khan hai tiếng. Lộc Hàm gắp thức ăn cho cậu, cậu trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng chính là không muốn biểu hiện ra.
Ăn cơm xong, Ngô Thế Huân đi vào phòng khách ngồi, Lộc Hàm ở lại phụ thu dọn, không bao lâu liền bị đẩy về phòng khách, vợ chồng Xán Bạch rửa bát cũng tỏ ra ngọt ngào không muốn bị bóng đèn là anh quấy nhiễu. Lộc Hàm rất thương tâm, anh cùng Ngô Thế Huân lúc nào mới có thể hòa hảo như lúc ban đầu đây.
Bưng cốc nước mật ong đưa đến trước mặt Ngô Thế Huân, giọng như dỗ đứa trẻ: "Nào uống cái này đi!"
Ngô Thế Huân trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, không đưa tay đỡ.
"Này anh có thể hại em sao?" Lộc Hàm ngồi ở bên cạnh Ngô Thế Huân, đem cốc đưa tới bên miệng cậu.
Ngô Thế Huân bình tĩnh nhìn lướt qua, liền trực tiếp cầm tay Lộc Hàm uống một hớp cảm thấy ngập tràn vị ngọt. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân uống, nhất thời mặt mày hớn hở cười tươi, khuôn mặt với tầng mây u ám thoáng một cái đều bị niềm vui nho nhỏ này quét sạch.
Ngô Thế Huân làm bộ lơ đãng liếc Lộc Hàm một cái, lặng lẽ đem nụ cười của Lộc Hàm khắc ở đáy lòng, cho dù một ngày kia Lộc Hàm lần nữa rời đi, nụ cười này coi như là lưu lại kỷ niệm, hơn nữa cậu cũng đã rất lâu chưa từng thấy qua nụ cười ấm áp tốt đẹp như vậy.
Lúc Lộc Hàm rời đi, Ngô Thế Huân giận dỗi trực tiếp unfollow tất cả những tài khoản mà mình follow trên các tài khoản SNS của mình, thà unfollow cả thế giới chứ không thể chỉ unfollow mình anh...Nỗi nhớ anh luôn dằn vặt cậu, cậu thật muốn biết anh ở Trung Quốc có tốt không, muốn biết ở nơi xa xôi ấy anh có nhớ về Hàn Quốc này, một Hàn Quốc có một người tên là Ngô Thế Huân. Nhớ lại thời mới debut có biết bao fans hâm mộ nhầm tưởng hai người là song sinh...Mãi cho đến khi Lộc Hàm rời khỏi, cậu mới hiểu được ý nghĩa của song sinh, chính là một người rời đi, người ở lại cũng không sống được...
4 năm qua cậu không ngừng học tiếng Trung, lập weibo, giải thích với fans trung rằng vì đó là cậu muốn gần gũi hơn với họ hơn nhưng thật ra cậu cũng có nỗi niềm riêng, chính là chỉ muốn tiếp cận gần Lộc Hà, biết thêm nhiều thông tin về anh...Lúc mới học tiếng Trung, cậu lên weibo cũng chỉ là để tìm kiếm tin tức của Lộc Hàm, chữ cũng không biết nhiều chỉ có thể xem ảnh, xem từng trang, từng trang....Cậu bỗng nhiên từ đáy lòng hiểu được, Lộc Hàm ở Trung Quốc phát triển rất tốt, không phải bị công ty chèn ép, có thể làm chuyện muốn làm, cười rất ung dung tự tại, nụ cười rớt hàm của anh cũng thường xuyên nhìn thấy hơn.
Hết thảy các thay đổi, đều cùng cậu- Ngô Thế Huân không có một chút nào quan hệ. Cậu đột nhiên cảm giác được, Ngô Thế Huân ba chữ này đối với Lộc Ham tựa hồ cũng không còn quan trọng nữa...
Lộc Hàm sau khi rời đi có một cuộc sống rất tốt, tốt đến làm cho cậu trong lòng thấy chua xót khổ sở.
Nhưng ngay chính Ngô Thế Huân cũng không biết, Lộc Hàm chưa từng quên cậu, chẳng qua là anh lựa chọn đem nỗi nhớ giữ chặt trong lòng, dẫu sao Ngô Thế Huân với anh cũng là bí mật quý giá nhất chỉ có thể chia sẻ với chính bản thân mình.
Ngô Thế Huân hồi lâu, thở dài, đem nước mật ong nhận lấy: "Để tôi tự uống"
Lộc Hàm đưa nước cho cậu, ánh mắt rũ xuống, nhớ tới trước kia hai người thường xuyên uống chung một cốc nước, thường xuyên ôm eo nắm tay thân mật, bây giờ như vậy ngập tràn cảm giác xa lạ.
"Lúc nào anh trở về Trung Quốc?" Ngô Thế Huân chủ động mở miệng hỏi, cậu muốn biết.
Lời này Lộc Hàm nghe qua cảm thấy không vui, em là chỉ mong anh đi sao? Nửa đùa nửa thật trả lời: "Em hy vọng anh đi sao?"
Ngô Thế Huân khắc chế cười cười, lời thật tâm trong lòng không dám nói ra, em dĩ nhiên hy vọng anh ở lại, ở lại cả đời.
Lộc Hàm nhìn cậu yên lặng cho là ngầm thừa nhận, không nói gì nữa.
Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt rửa bát xong trở lại, phát hiện phòng khách không khí vô cùng trầm thấp quỷ dị, hai mắt nhìn nhau một cái, đây là làm sao, mới vừa rồi không phải còn thật tốt.
Hai người liền tránh một bên thương lượng, cảm thấy Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cứ như vậy cũng không phải tốt, đau lòng đến mức nào chứ, chuẩn bị ra tay giúp đối với đôi uyên ương khổ mệnh.
Biện Bạch Hiền chủ động kéo Lộc Hàm, trực tiếp đem anh kéo tới phòng ngủ, vừa đóng cửa đã đi thằng vào vấn đề.
"Làm sao thế?" Lộc Hàm không hiểu hỏi.
Biện Bạch Hiền đổi sang giọng thành khẩn, ngồi sát lại gần Lộc Hàm, nói:"Lộc hyung, anh cũng tới Hàn Quốc lâu như vậy, có dự định gì đối với Thế Huân?"
Lộc Hàm bĩu môi một cái, mặt đầy dáng vẻ vô tội: "Anh có thể làm gì sao, Thế Huân đang giận anh, anh đã xuống nước mà cậu ấy vẫn là lạnh nhạt."
"Cậy ấy chính là một đứa trẻ a, đừng xem mấy năm này dáng dấp thật cao, nhìn thật thành thục, thật ra thì vẫn là rất ngây thơ."
''Anh còn thấy là thù rất dai nữa cơ!" Lộc Hàm nói.
Biện Bạch Hiền vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, chính là thù dai, vô lý, mỗi lần cậu ấy bắt nạt Xán Xán, em liền đem tên anh ra dọa, cậu ấy nha lập tức biết điều."
''Em nói tên anh làm gì?"
"Anh a chính là cấm địa trong lòng cậu ấy, không sờ được không đụng được, là tử huyệt!" Biện Bạch Hiền nói.
Lộc Hàm nghe tưởng như nghe thấy từng tiếng tim đập, giọng như bị lạc đi, nói không ra lời.
Biện Bạch Hiền lấy cùi chỏ chọt chọt Lộc Hàm, tận lực hạ thấp giọng hỏi: "Lộc hyung, anh nói thật với em, lần này tới Hàn Quốc mục đích rốt cuộc là cái gì?"
Lộc Hàm kỳ quái nhìn cậu tại sao hỏi như vậy: "Chính là tới nhìn Ngô Thế Huân một chút a."
"Chẳng qua chỉ là nhìn một chút?" Biện Bạch Hiền mặt đầy biểu tình trâm chọc.
Lộc Hàm suy nghĩ một chút: "Là mong cậu ấy có thể tha thứ anh."
Biệnc Bạch Hiền chép chép miệng: "Không đến mức là tha thứ, cậu ấy căn bản cũng không có oán giận anh cái gì. Nói như vậy, là anh bây giờ muốn cùng cậu ấy hòa hảo như lúc ban đầu, vậy sẽ phải cho cậu ấy cái cậu ấy mong muốn."
Lộc Hàm quả thật thật tò mò cách nghĩ của Ngô Thế Huân: "Cậu ấy muốn cái gì?"
Biện Bạch Hiền biểu tình cứng đờ, nhận ra được, không thể tiết lộ quá nhiều, khoát khoát tay nói sang chuyện khác: "Lộc hyung a, anh đối với Thế Huân bây giờ rốt cuộc là có ý gì?"
"Anh có thể có ý gì? Anh từ xa đến đây chính là muốn làm lành với cậu ấy."
"Làm lành đến như nào? Làm bạn? Anh em tốt? Sau đó anh tiếp tục trở về Trung Quốc, Thế Huân thì ở đây, ngày lễ ngày tết quan tâm nhau gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe một chút?" Biện Bạch Hiền đùng đùng hỏi một đống vấn đề.
Lộc Hàm á khẩu không trả lời được, cái này tựa hồ cũng không phải là điều anh mong muốn.
Biện Bạch Hiền nhìn anh biểu tình có biến hóa, lại tiếp tục nói: "Nếu không phải thì là một năm gặp mặt một lần? Uống chút rượu? Trò chuyện một chút về đời người? Hỏi thăm dạo này có bạn gái hay chưa? Sau đó lại hỏi thăm bao giờ kết hôn sinh con? Đúng rồi lại còn nói anh còn phải sắp xếp thời gian tham dự hôn lễ của Thế Huân?"
"..." Lộc Hàm căn bản không muốn có cuộc sống như vậy nói: "Cậu biết anh không muốn như vậy."
"Vậy anh muốn thế nào?"
Hồi lâu, Lộc Hàm từ trong miệng nói ra mấy chữ: "Bốn năm qua anh đã đạt được rất nhiều thành công nhưng lại đánh mất cậu ấy, anh luôn sợ cậu ấy oán hận anh, nào dám mơ mộng có thể ở bên cạnh cậu ấy."
Biện Bạch Hiền đột nhiên cười: "Vậy là hyung còn thích cậu ấy?"
Lộc Hàm cau mày, nhưng kiên định gật đầu: "Ừ, anh thích cậu ấy."
Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền vào phòng ngủ rất lâu đều không thấy đi ra, Ngô Thế Huân có chút tâm thần bất định, ánh mắt nhiều lúc vô thức nhìn về phía phòng ngủ.
Phác Xán Liệt phát hiện, cười nói: "Yên tâm, bản lĩnh xúi giục người khác của Bạch Bạch nhà anh rất lợi hại đó!"
"..."
Phác Xán Liệt trong mắt lóe lên tia giảo: "Bạch Bạch lúc này là đang tẩy não cho Tiểu Lộc nhà cậu nên biết làm gì? Không nên gấp a!"
Tẩy não? Ngô Thế Huân cau mày, suy nghĩ Xán Bạch hai người rốt cuộc đang giở trò quỷ gì.
Phác Xán Liệt hiển nhiên rất hưng phấn: "Lộc hyung tới cũng đã tới rồi, làm hyung tự nhiên phải giúp cậu một cái, cũng là để không phải thấy cái mặt chết trôi của cậu khó nhìn chết đi được."
"Hyung đã làm gì?" Ngô Thế Huân lựa chọn trực tiếp hỏi.
"Cũng không có gì." Phác Xán Liệt vuốt tóc một cái nói: "Chính là để cho Bạch Hiền hyung của cậu cùng Lộc hyung nói chuyện chân thành một chút."
"Chỉ như vậy?"
"Hắc hắc, chủ yếu trò chuyện về cậu, hyung chính là muốn Bạch Bạch dò hỏi ý tứ của Lộc hyung."
Ngô Thế Huân thưởng cho Phác Xán Liệt một cái trừng mắt: "Vậy hyung nói tẩy não là có ý gì?"
"Ách, tẩy não a, cậu cùng Lộc hyung vốn là đều có ý tứ với nhau, cần gì phải dấu giếm đâu."
Ngô Thế Huân đã hiểu.
Biên Bạch Hiền vào lúc này hẳn là sẽ dạy cho Lộc Hàm làm ra những chuyện vô cùng lộn xộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top