Chương 8
Uống thuốc xong Ngô Thế Huân lại đi quay phim. Lộc Hàm nhìn về phía cậu, thở dài rồi lại thở dài, mắc ít quần áo như thế trời thì lạnh, bệnh làm sao có thể tốt lên được đây!
Kim Mân Thạc chăm chú cúi đầu chơi game trên thoại di động, không thèm để ý. Cậu trợ lý một mực nghe cậu than thở, rốt cuộc không nhịn nổi, lên tiếng an ủi một chút, Ngô Thế Huân đối với người này bề ngoài nhìn thì có vẻ coi trọng nhưng thật ra trong lòng anh ấy vị trí của người này rất quan trọng: "Cái anh gì ơi, không có chuyện gì đâu!"
"Sao lại không có sao?" Lộc Hàm đau lòng nói.
"Lần trước anh ấy mùa đông quay phim còn lạnh hơn mà vẫn phải quay phim dưới nước, sốt tới xấp xỉ bốn mươi độ sưng phổi đều không sao, lần này chẳng qua là cảm thường thôi!" Cậu trợ lý rất hiểu Ngô Thế Huân vì công việc luôn luôn rất liều mạng, cũng thấy không có gì lạ.
Lộc Hàm nhìn cậu trợ lý một cái, mím chặt môi. Cậu trợ lý cho là Lộc Hàm không tin, lại nói tiếp:"Đều là diễn viên ai mà chưa từng chịu khổ a, chính vì như thế anh ấy mới có thể có vị trí như bây giờ, thành công của anh ấy là từng bước từng bước cố gắng mà đi lên, cánh tay anh ấy bây giờ vẫn còn bị thương nữa cơ!"
"Tay còn bị thương? Cánh tay nào?" Lộc Hàm vừa nghe Ngô Thế Huân trên người bây giờ còn bị thương bộc phát tức giận.
"Tay trái" Cậu trợ lý không ngờ tới Lộc Hàm phản ứng lớn như vậy.
"Lộc Hàm, bình tĩnh, không phải là bị thương quá nặng, chỉ là máu ứ đọng mà thôi." Kim Mân Thạc lúc này vội vàng lên tiếng, anh sợ không nói lời nào, Lộc Hàm không khống chế được sẽ chạy đến vén ngay tay áo Ngô Thế Huân lên xem. Máu ứ đọng cũng thật đáng lo mà, Lộc Hàm buồn rầu ngồi xuống, lại nhìn ra ngoài cửa tìm kiếm bóng hình Ngô Thế Huân.
Cậu trợ lý nói không sai, ai đã đi đóng phim mà không phải chịu khổ, không bị thương a, Lộc Hàm sau khi về nước cũng bởi vì quay phim không ít lần bị thương, nào là té, là đụng, anh cũng không phải chưa từng trải qua chuyện giống Ngô Thế Huân hôm nay sốt cao nhưng vẫn còn kiên trì quay phim, âu cũng là chuyện thường xảy ra.
Có thể anh chính là cảm thấy hết thảy khổ sở nếu chỉ phát sinh trên người mình thì thật tốt, anh tuyệt không ôm oán, nhưng chính là không nhìn nổi Ngô Thế Huân chịu một chút khổ nào, một chút xíu cũng không được.
Trước khi Ngô Thế Huân nghỉ quay phim, Lộc Hàm đã bị Kim Mân Thạc lôi về, vì cậu một mực kéo tay cậu trợ lý, hỏi tất cả các chuyện liên quan đến Ngô Thế Huân nhất là bị thương, bị bệnh các loại. Cậu trợ lý lại rất đơn thuần, đầu đuôi gốc ngọn nói hết ra, trong đó còn thêm dầu thêm mỡ, Lộc Hàm càng nghe mặt càng dài. Dựa vào cái gì cậu không có ở đây bốn năm, "Bịch sữa nhỏ" lại chịu khổ nhiều như vậy.
Ngô Thế Huân trở lại không nhìn thấy Lộc Hàm, cũng không lên tiếng, cũng không có hỏi, chẳng qua là ngồi vào chỗ Lộc Hàm lúc nãy vừa ngồi. Cậu trợ lý đem thuốc cất vào ngăn kéo trên xe, Ngô Thế Huân liếc về trong ngăn kéo có món đồ, hỏi: "Đó là cái gì?"
Cậu trợ lý lấy ra, là một cốc trà sữa: "Hình như là lần trước Bạch Hiền hyung mang tới."
Ngô Thế Huân thấy tên tiệm trà sữa, lập tức hiểu ra, tiệm trà sữa kia có thật nhiều ký ức của cậu cùng Lộc Hàm, mua trà sữa chỉ có thể là Lộc Hàm, huống chi ngày hôm qua Lộc Hàm cũng xuất hiện, chẳng qua là cậu không hiểu, Lộc Hàm tại sao lại để cho Biện Bạch Hiền đưa qua, là sợ cậu không nhận sao?
Đem trà sữa cầm ở trong tay, Ngô Thế Huân đột nhiên cảm giác nhớ tới trước kia, khi đó còn chưa debut, khi đó Tiểu Lộc vẫn là Tiểu Lộc của cậu, khi đó cậu và anh vẫn cao bằng nhau. Vị ngọt của trà sữa đã quá lâu không đụng vào lại thấy ngấy, cũng như ký ức dễ bị thời gian làm lu mờ, cậu đã lâu thật lâu không có đi mua trà sữa nữa, chính là sợ thấy vật nhớ người mà thôi.
Cậu trợ lý thấy Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm cốc trà sữa hồi lâu, nhắc nhở: "Hẳn không thể uống được nữa!"
Ngô Thế Huân lắc đầu một cái, nhắc nhở mình phải đối mặt thực tế, đem trà sữa đưa cho cậu trợ lý, cả người mệt mỏi tựa vào cửa kính xe, thanh âm giống như than thở: "Vứt đi."
Hôm sau Ngô Thế Huân không cần đi đến chỗ quay phim, nhưng cũng không được nghỉ ngơi, đem bệnh đi chụp ảnh bìa tạp chí, còn phải tiếp nhận phỏng vấn.
Nhắc tới cũng lạ, ngày hôm qua uống xong thuốc Lộc Hàm mang đến, cậu lại không sốt nữa.
Chỗ chụp ảnh quá dễ dàng bại lộ, Lộc Hàm hôm nay không thể đi theo Ngô Thế Huân, các thành viên khác cũng đều có lịch trình làm việc, trừ Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền rảnh rỗi ở nhà, cậu quả thực không muốn đến xem Xán Bạch diễn cảnh ân ái, sẽ bị hai đứa không biết xấu hổ kia làm cho ngại ngùng mà chết. Nhưng một mình ở khách sạn ngây người nửa ngày thật sự nhàm chán, do dự thật lâu thật lâu, Lộc Hàm vẫn quyết định thà bị ngược cũng tốt hơn cậu ở đây một mình suy nghĩ lung tung.
Chuông cửa reo nửa ngày Phác Xán Liệt mới mặc áo choàng tắm ra mở cửa, Lộc Hàm lo lắng mình quấy rầy chuyện tốt hai "vợ chồng" người ta, ánh mắt phiêu phiêu dò xét nhìn vào trong phòng: "Có bận gì không?"
Phác Xán Liệt liền toét miệng, lộ ra cả hàm răng: "Bọn em còn đang ngủ"
Nga nga nga, Lộc Hàm lúc này mới thoáng yên tâm: "Vẫn còn chưa dậy sao?"
Phác Xán Liệt nghiêng người sang để cho Lộc Hàm đi vào: "Không phải còn sớm đó sao?"
Lộc Hàm đi vào, tự nhủ sớm cái rắm, đều đã qua trưa rồi! Lộc Hàm mới vừa vào phòng khách ngồi xuống, Biện Bạch Hiền liền từ phòng ngủ xoa mắt đi ra, tóc tai bù xù chắc là lăn lộn nhiều lắm, trên người mặc áo choàng tắm, cổ áo hở ra có thể thấy mảng lớn xương quai xanh, nhưng điều làm cho Lộc Hàm khiếp sợ là trên cổ cậu có vô số "điểm màu đỏ".
Lộc Hàm kinh ngạc chớp mắt mấy cái, cậu nhìn lầm rồi, cậu suy nghĩ nhiều rồi, đó nhất định là do muỗi cắn. [Muỗi Dôn cắn =))]
Phác Xán Liệt phát hiện Lộc Hàm vẫn nhìn chằm chằm vào vợ mình, vội vàng bước lên hai bước đến gần bên người Bạch Hiền, đem áo choàng tắm kéo lên cài lại cẩn thận, vợ cậu "xinh đẹp" như vậy, cũng không thể bị người khác chiếm tiện nghi. Phác Xán Liệt còn tranh thủ chạm vào cổ Biện Bạch Hiền, nhân cơ hội xoa xoa một cái, ai u, thật là bóng thật là mềm.
"Làm gì đó!" Biện Bạch Hiền giơ nanh vuốt cấu Phác Xán Liệt một cái vì cái tội không an phận, lại cười cười đối với Lộc Hàm nói: "Lộc huyng tới." Lộc Hàm gật đầu, không dám nhìn thêm cảnh ngọt chết người.
Thay quần áo, rửa mặt xong, Phác Xán Liệt đi vào bếp làm cơm trưa, Biện Bạch Hiền bưng đĩa dâu, ngồi bên cạnh Lộc Hàm nói chuyện, nhưng ngồi quá mạnh, cái chỗ thẹn thùng thẹn thùng kia thật là đau, vẫn cố nhe răng toét miệng, trong lòng mắng Phác Xán Liệt đồ đáng chết.
Xử nam thuần khiết Lộc Hàm nào có hiểu được nhiều như vậy , căn bản không rảnh quan tâm đến biểu tình biến hóa trên mặt Bạch Hiền, cũng chỉ là nhìn một chút đĩa dâu tây tươi mới trong tay Bạch Hiền, lại nhìn một chút trên cổ cậu ẩn hiện vết hôn, trong đầu có chút mơ hồ.
Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm ngơ ngác đáng yêu vô cùng, đem một quả dâu tây tươi ngon đưa đến bên miệng anh: "Anh có ăn hay không?"
Lộc Hàm cảm thấy mình mặt nóng lên.
Tiểu Lộc rất là thuần khiết đó nha!!!
Tại phòng chụp ảnh, bìa tạp chí chụp rất thuận lợi, Ngô Thế Huân vốn dĩ đã được giới thời trang công nhận là tiểu hoàng tử ảnh bìa, mỗi cái giơ tay nhấc chân của cậu cũng có thể chụp được rất nhiều ảnh đẹp.
Nhiếp ảnh gia vui mừng ra mặt khen ngợi cậu không ngớt, tuy Ngô Thế Huân trạng thái thân thể không tốt, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp thể hiện ra tinh thần sáng láng không ngừng đổi tư thế, đổi quần áo, đổi style.
Buổi chụp kết thúc, cậu rốt cuộc có thể lấy hơi, họng đau dữ dội, ho khan hai tiếng, ngồi ở ghế, chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn.
Lần này tạp chí sẽ ghi hình toàn bộ quá trình phỏng vấn, đến lúc làm hậu kỳ sẽ làm phụ đề đi kèm cảnh quay.
321 bắt đầu quay, đầu tiên là Ngô Thế Huân gửi lời chào hỏi.
Sau đó biên tập chị hỏi mấy vấn đề, cậu cũng đều nhất nhất trả lời, thật ra thì những vấn đề này không có gì mới, đơn giản như gần đây có kế hoạch gì, EXO lúc nào comeback, lúc chụp ảnh bìa có tâm trạng thế nào, dạo này đang đóng phim mới có vất vả không vân vân và mây mây...
Ngay tại thời điểm Ngô Thế Huân cho là có thể kết thúc về nhà ngủ, chị biên tập nói: "Ngô Thế Huân hiện tại cậu rất nổi tiếng, đã định nói chuyện yêu đương chưa? Đã có đối tượng nào vừa ý chưa?"
Ngô Thế Huân lúc nghe được câu hỏi này, trong đầu chỉ hiện lên dáng vẻ của Lộc Hàm, nhưng ngay lập tức cậu lại cố trấn tĩnh tự nhủ mình bởi vì bị cảm mà đau đầu, lần này hỏi như vậy càng lúc càng đau, suy nghĩ một chút, mới lắc đầu: "Không có."
"Tôi nghe nói, lần này cậu đóng phim mới chủ đề tình yêu xa cách rồi trùng phùng, nếu như là trong cuộc sống thực tế, cậu cũng trải qua câu chuyện giống nam chính, đối mặt với người yêu cũ, cậu sẽ làm gì?"
Câu hỏi này hỏi Ngô Thế Huân vừa nghe thấy chỉ muốn trợn trắng mắt, cậu không phải là đang trải qua đó sao, hoài nghi không biết là người nào ra câu hỏi như vậy, thu lại ý cười trong ánh mắt trả lời nói: "Tôi không biết."
"Vậy nếu như để cho cậu lựa chọn muốn quay lại quãng thời gian nào nhất, cậu sẽ chọn quãng thời gian nào?"
Ngô Thế Huân trên mặt gợn sóng không sợ hãi vẻ mặt hiện ra khổ sở nói: "20 tuổi năm ấy."
"Tại sao vậy chứ?"
Bởi vì cậu muốn quay lại buổi tối hôm Lộc Hàm rời đi, nhất định sẽ ăn thịt anh, để cho anh không đi được nữa, Ngô Thế Huân trong lòng nghĩ bậy. Loại này câu trả lời như thế kia hiển nhiên chỉ thích hợp suy nghĩ trong lòng một chút, cuối cùng Ngô Thế Huân cười trả lời: "Bởi vì muốn làm một Ngô Thế Huân 20 tuổi tốt hơn."
Một Ngô Thế Huân có Lộc Hàm ở cạnh bên.
Cậu muốn trở lại năm 20 tuổi, trở lại cái đêm Lộc Hàm rời đi, cậu sẽ không một mình núp ở trong phòng nhìn anh rời đi nữa...
Dư vị 4 năm cô đơn không có anh quá khổ.
Nếu là có thể làm lại, cậu nhất định sẽ đuổi theo giữ anh lại, dù là dùng bất kì cách gì...
Buổi phỏng vấn kết thúc Ngô Thế Huân cúi chào nhân viên làm việc, sau khi nói cám ơn, cùng trợ lý rời đi. Cậu phụ tá hỏi anh có muốn về nhà nghỉ ngơi. Ngô Thế Huân gật đầu, tựa đầu lên cửa kính xe nhìn ra ngoài rồi ngẩn người, cũng chẳng có tâm tình gì ngắm đường phố phong cảnh, hồi ức là một thứ rất đáng sợ, có thể để cho cậu trong nháy mắt rơi xuống đáy vực cảm xúc.
Về đến nhà, Ngô Thế Huân một mình ngồi ở phòng khách trên ghế sô pha, rót cho mình ly nước, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Cậu luôn luôn rất có mắt nhìn, nhà sửa sang tuy theo tiêu chí đơn giản nhưng vẫn có phong cách, hết thảy vừa vặn, không nhiều cũng không ít, có thể diện tích lớn lại chỉ có một người ở, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trống, cậu bỗng nhiên nhớ tới ghế sô pha này Lộc Hàm nằm qua một đêm.
Cái nhà này trong bất tri bất giác thấm đầy mùi hương của Lộc Hàm dù là anh chỉ ở chỗ này một đêm, sức ảnh hưởng cũng đủ để cho Ngô Thế Huân không thể làm gì cứ ngây người ngồi nghĩ đến anh.
Ngô Thế Huân sụt sịt mũi, không được cứ ngây ngốc ngồi đấy sẽ nhớ anh quá mà chạy đi tìm, cậu phải đi nhà Xán Liệt hyung ăn chùa một bữa.
Phác Xán Liệt lúc này vẫn còn ở phòng bếp bận bịu, anh phải làm xong nhiều ăn món ăn cho "vợ" anh tẩm bổ thân thể, đem "vợ" nuôi mập mạp một chút, như vậy ban đêm chất lượng cuộc sống mới có thể hài hòa.
Biện Bạch Hiền đã diệt sạch sẽ đĩa dâu tây, cầm đĩa không đi phòng bếp hỏi: "Xán Xán, cơm đã xong chưa?"
Phác Xán Liệt mặc tạp dề, quay đầu cưng chiều cười một tiếng: "Lập tức lập tức."
Biện Bạch Hiền mới vừa ngồi nói chuyện với Lộc Hàm, cậu phát hiện Lộc Hàm tâm tình không tốt lắm, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng là bởi vì Ngô Thế Huân.
Cậu đem đầu tựa vào lưng Phác Xán Liệt: "Anh nói Lộc hyung cùng Thế Huân làm thế nào đây?"
"Cái này chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ, nhất là ở chỗ Thế Huân." Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói.
Biện Bạch Hiền dụi dụi mặt trên lưng Phác Xán Liệt rồi nói: "Vậy anh nói xem sao Thế Huân vẫn còn giận dỗi kiểu trẻ con thế chứ, Lộc hyung không phải đã trở về rồi sao?"
Phác Xán Liệt hiểu rõ Ngô Thế Huân, kiên nhẫn giải thích: "Thế Huân không phải là giận dỗi trẻ con đâu, là cậu ấy quá rõ Lộc hyung
sẽ không một mực ở lại Hàn Quốc, cho nên mới đối với anh ấy mới lãnh đạm, em nói xem, bốn năm trước Lộc hyung rời đi, Thế Huân đã có những ngày tháng khổ sở như thế nào? Thế Huân cũng là sợ chia lìa, loại chuyện này trải qua một lần là đủ rồi."
Biện Bạch Hiền bĩu môi một cái, cậu không muốn đem chuyện nghĩ phức tạp như vậy, cậu là người rất đơn giản, đã thích nhau thì phải ở bên nhau, không tốt sao, cuối cùng cũng chỉ có Xán Xán nhà mình là tốt đẹp đặc biệt ngoan, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ tức giận với cậu, Biện Bạch Hiền thuận tay ôm lấy eo Phác Xán Liệt, dây dưa một lúc, cả người như dính chặt vào anh.
Phác Xán Liệt lẳng lặng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top