Chương 71

Ngô Thế Huân phải đi lòng vòng nên về sau Lộc Hàm một lúc, lúc cậu về đến nhà, Lộc Hàm đã đã tắm xong đang ôm ViVi ngồi trên sô pha, chơi với nó.

Lão Cao và cậu trợ lý vốn định đưa người về là đi luôn, ai ngờ lại bị Lộc Hàm gọi lại.

"Chuyện gì thế? Mình chỉ muốn về đi ngủ thôi!" Lão Cao kéo kéo quần áo mình nói.

"Ngày mai mình muốn dẫn Thế Huân đi xem nhà, hai người cũng cùng đi đi!" Lộc Hàm nói.

"Nhà nào?" Lão Cao tự nhiên lại trở nên ngốc nghếch, sau đó nhận được cú lườm mắt của Lộc Hàm mới tỉnh lại: "À à rồi rồi, là biệt thự cậu mới mua chứ gì, được rồi, dù sao cũng đang trang trí rồi, ngày mai buổi chiều đi nhé!"

"Em đi nhé? Có được không?" Lộc Hàm lúc này mới nhớ ra phải hỏi ý kiến Ngô Thế Huân.

"Nghe lời anh!" Ngô Thế Huân nhướn mày, lẽ đương nhiên a.

"Ừ!" Lộc Hàm đặt tay lên đùi Ngô Thế Huân nói tiếp: "Đúng rồi, chuyện trang trí nhà cửa là anh nhờ A Thần giúp, là ý của anh quyết, lúc đấy em vẫn còn phải quay phim , bận quá, nên anh chưa kịp nói!"

Thật ra, Lộc Hàm cũng hơi lo Ngô Thế Huân sẽ không thích phong cách trang trí mà anh chọn.

"Không sao, anh thích là được!" Ngô Thế Huân xoa xoa cổ anh nói.

"Thật sao?" Lão Cao ở bên chép miệng nói: "Thật sự là chỉ cần Lộc Hàm thích là được sao? Thế ngộ nhỡ căn nhà hết sức khoa trương chỗ nào cũng sáng lấp lánh lại trải toàn thảm đỏ thì làm sao?"

Ngô Thế Huân nghĩ một lát, rồi nhìn về phía Lộc Hàm.

"Đúng, là thật đấy!" Lộc Hàm trả lời vô cùng nghiêm túc.

....

Chiều hôm sau, lão cao lái xe đưa bốn người đến biệt thự, chỗ đó cách chung cư hiện tại của Lộc Hàm hơn một tiếng đồng hồ.

Phía sau biệt thự là một ngọn núi, có thể là do bên đầu tư đã sắp xếp, trên núi đều trồng rất nhiều cây, đúng mùa này, cả một góc rực đỏ, từ xa đã có thể nhìn thấy.

"Cảnh vật được lắm đúng không?" Lão Cao dừng xe trước cửa biệt thự, đắc ý nói: "Chỗ này bảo mật cũng tốt lắm, rất an toàn, với cả kế hoạch quy hoạch cây xanh rất khá!"

"Sao cậu lại giống như là đang môi giới bất động sản thế, chúng tôi không mua đâu, cảm ơn!" Nói xong, Lộc Hàm bèn kéo Ngô Thế Huân xuống xe.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn ngọn núi được nhuộm một sắc đỏ rực rỡ, mỉm cười nói với Lộc Hàm: "Ngọn núi kia cũng thuộc về đất của biệt thự sao?"

"Hình như là vậy!" Lộc Hàm đút tay vào túi, nhún vai nói.

"Vậy sau này lúc nào thời tiết đẹp, chúng ta có thể chạy bộ được rồi!"

Lộc Hàm mặt mũi cười tươi như hoa nói: "Được a!"

"Nào chỉ có chạy bộ chứ!" Lão Cao cùng cậu trợ lý đi đến bên cạnh hai người nói: "Trên đỉnh núi còn có một cái đình nhỏ, hai người có thể lên đó uống trà, sau này già rồi thì ngồi đó đánh cờ, tốt biết bao nhiêu a!"

"Cậu nghĩ xa xôi quá đấy!" Lộc Hàm giả vờ nghiêm túc nói, rồi lại nhịn không được mà cười trộm.

Lão Cao rất không vui, giả vờ à, cứ cố tình giả vờ đi.

Vốn dĩ Ngô Thế Huân đã chuẩn bị tâm lý bị những thứ lấp lánh mà Lộc Hàm đã nói mà lóa mắt, nhưng đến lúc thật sự bước vào bên trong biệt thự, hóa ra là lão Cao và Lộc Hàm vừa trêu mình, biệt thự được trang trí rất nhã nhặn, hơn nữa lại còn rất hợp ý với thẩm mỹ của Ngô Thế Huân.

Biệt thự được trang trí cùng phong cách với biệt thự của Ngô Thế Huân ở Seoul, nhưng ở đây có cảm giác ấm áp hơn, có cảm giác hơi thở của cuộc sống hơn, đồ gia dụng lấy màu trắng làm chủ đạo, cũng có đan xen cả các màu sắc khác để không làm cho không khí trở nên quá lạnh lẽo.

Lộc Hàm kéo theo Ngô Thế Huân đi một vòng từ trong ra ngoài, cuối cùng mới bước vào phòng ngủ.

Nhìn Ngô Thế Huân đã ngắm được gần hết căn nhà, lúc này Lộc Hàm mới nói: "Tạm thời là như thế, để sau này bọn mình chuyển vào ở, thấy thiếu cái gì thì mua cái đó!" Lộc Hàm chớp chớp mắt, tất cả đồ đạc và phong cách trang trí đều là do anh chọn, thật ra anh cũng hơi lo sợ Ngô Thế Huân sẽ không thích.

"Tốt lắm!" Ngô Thế Huân biết anh đang nghĩ gì, nói tiếp: "Em rất thích!"

"Vậy là được rồi!" Lộc Hàm dẩu mỏ nói: "Nếu như em có không thích cũng không được, nhất định phải thích!"

"Biết rồi!" Ngô Thế Huân búng tai anh nói.

"Em tôn trọng anh chút đi, anh là tiền bối đó!"

Lộc Hàm lại định giơ chân đá Ngô Thế Huân nhưng lại bị cậu kéo đến ôm vào lòng thật chặt, sau đó mới phát hiện phòng ngủ rất trống liền hỏi: "Giường đâu? Không có giường thì ngủ làm sao?"

Lộc Hàm nghe ra ý cười trong câu nói của Ngô Thế Huân bèn nói: "Giường đang đợi em chọn đó, những cái khác anh làm chủ được, còn về vấn đề giường, hai đứa cùng đi xem có được không?"

"Ừ!" Ngô Thế Huân hiểu rồi, điều đó có nghĩa là, giường là phải hai người cùng thích mới được, như thế thì ngủ mới ngon.

Lúc xuống tầng, Lộc Hàm còn không quên nhắc nhở Ngô Thế Huân: "Tiền mua giường là em chi đó! Tiền của anh để lại còn mua đồng hồ!"

Ngô Thế Huân bất lực, tùy tiện chỉ mấy chậu cây cảnh trong phòng khách hỏi: "Những cái này là anh làm sao?"

Đúng lúc lão Cao và cậu trợ lý vừa thưởng lãm xong bức tranh Lộc Hàm đặt trong phòng khách không hiểu ý nghĩa là gì, chỉ có vài màu sắc nhưng lại mang đến vẻ cao cấp, liền trả lời: "Là do A Thần dặn dò, sau đó tôi đi chợ hoa mua về nói là có thể điều hòa không khí gì đó!"

"Nhìn cũng đẹp mắt lắm!" Lộc Hàm đi qua cẩn thận đánh giá, cái cây cao gần ngực anh, nhưng nhớ thế nào Lộc Hàm cũng không nhớ ra tên gọi của nó.

"Có thể không đẹp sao? Là mình với Tuấn Ân cùng nhau đi chọn đó!" Lão Cao trừng mắt nói.

Lộc Hàm nhìn qua Bạch Tuấn Ân, đầy ẩn ý nói: "Tuấn Ân a, càng ngày càng có dáng vẻ là người của Cao gia rồi đấy, tốt lắm tốt lắm!"

Mặt cậu trợ lý đột nhiên đỏ ửng.

Lão Cao bị Lộc Hàm trêu nửa ngày cũng không nói tiếng nào nữa.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đã nhìn rõ mọi chuyện từ lâu, rất ăn ý mà cùng nhìn nhau, hehe.

Sau đó độ 10 ngày, Ngô Thế Huân sắp xếp hành lý đi Nhật để quay phim bộ web drama mà cậu đóng cameo.

Lộc Hàm ngồi ở bên giường, nhìn Ngô Thế Huân cũng sắp xếp xong đồ, mới chạy vào bếp lấy một gói trà đưa cho cậu nói: "Cái này cũng mang đi, rảnh thì uống!"

"Được!" Ngô Thế Huân nhận lấy gói trà cất vào hành lý.

"Đừng quên đấy, em mà bận thì kiểu gì cũng quên!" Lộc Hàm rất hiểu Ngô Thế Huân, sau đó bèn mở tủ đầu giường tìm giấy nhắc, định viết giấy nhắc rồi cất vào ví tiền của Ngô Thế Huân.

"Tìm cái gì đó?" Ngô Thế Huân đi qua sau đó cậu nhìn thấy một vật rất quen.

Vội cầm lên nhìn, vừa nhìn đã biết, đúng là nó rồi!

"Sao cái này lại ở chỗ anh, em còn cho rằng mình làm mất chứ?" Ngô Thế Huân hỏi.

Tập giấy nhắc kia chính là trước khi rời đi 4 năm trước Lộc Hàm dùng nó viết mấy chữ lưu lại cho Ngô Thế Huân, nhắc cậu chăm sóc tốt cho bản thân mình, luôn được Ngô Thế Huân cất rất cẩn thận, chỉ là không biết đột nhiên hôm nào đó thì không thấy nữa, cậu còn tìm rất lâu cũng không tìm được.

"A cái này sao? Là anh mang đi đó!" Lộc Hàm một chút cũng không thấy ngại ngùng trả lời rất tự nhiên.

"Anh lén lén lút lút mang nó về làm gì?"

"Ồ, cái này, tại anh thấy những lời anh viết trên giấy đó vô dụng rồi, bởi vì bản thân anh đã quay về với em, tự khắc về sau chính bản thân anh sẽ chăm sóc cho em, những điều đã viết không cần dùng đến nữa!"

"Thế sao không vứt đi?"

"Thì nhìn em giữ gìn lâu như thế, nên anh không nỡ vứt!" Lộc Hàm chớp mắt lại ra vẻ đắc ý nói: "Có phải ngày trước thường xuyên lôi nó ra ngắm, nhìn vật nhớ người không hả?"

"Ừ!" Ngô Thế Huân gật đầu, ra vẻ nghiêm túc nói : "Mỗi lần nhìn em đều không hiểu sao chữ anh xấu thế!"

Cũng không khó đoán, Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm đánh.

Tính toán thời gian, Ngô Thế Huân cũng ở Nhật được 10 ngày rồi, lần này lão Cao không đi cùng, mà ở lại Bắc Kinh.

Hôm Ngô Thế Huân đi, Lộc Hàm cũng không đi tiễn, mà ở nhà dọn dẹp quần áo bẩn Ngô Thế Huân thay ra mang đi giặt, lão Cao ngồi ở sô pha, không ngừng thở dài nói:

"Điên rồi à? "

Lộc Hàm lại đem đống quần áo đã được giặt sạch mang ra ban công phơi, rồi quay lại nói: "Đâu có!"

Lão Cao đang buồn rầu, sau này Lộc Hàm rời khỏi showbiz, có phải mình sẽ không còn fanfic Huân Lộc mà đọc không?

"Bên phòng làm việc đã sắp xếp xong chưa?" Lộc Hàm vốn dĩ tháng 11 định công bố tin tức rời khỏi showbiz, phòng làm việc vẫn luôn sắp xếp chuyện này, bây giờ cõ lẽ cũng tạm ổn rồi!

"Ừ, cũng ổn ổn rồi!"

Lão Cao nhăn mày nhìn Lộc Hàm nói: "Lộc này, thật sự phải rời khỏi sao? Nhẫn tâm làm vậy sao?"

"Chẳng có cách nào khác cả!" Lộc Hàm hiện tại cũng nghĩ thoáng rồi, anh nói:

"Cậu nghĩ xem, mình là tranh thủ còn đang hot mà rời khỏi showbiz, như thế mọi người sẽ vẫn nhớ đến Lộc Hàm, ngộ nhỡ sau này mình hết hot rồi mới rời khỏi, ngại ngùng lắm, bây giờ rời khỏi cũng tốt mà!"

Lão Cao cũng không còn gì để nói: "Cậu vui là được, Thế Huân cũng đã không nói gì rồi, mình cũng chả có gì để nói!"

"..."

Lộc Hàm lắc đầu, anh cảm thấy đây là quyết định đúng đắn của mình, có rời khỏi showbiz hay không cũng không có vấn đề gì, nhưng anh đã chán ghét thế giới tranh đấu hào nhoáng phù hoa đó, chỉ muốn tìm cho mình những phút giây yên bình cùng người mình yêu trải qua cuộc sống thường nhật, biết khó mà dừng mới là may mắn.

Ngô Thế Huân đi Nhật quay phim cũng không làm mình rảnh rỗi chút nào, giống như là được tự do, hết việc lại ra ngoài đi loanh quanh, lại còn đi shopping, trên weibo đầy hình ảnh các fans vô tình nhìn thấy cậu.

Lộc Hàm hết cách với Ngô Thế Huân, nhưng cũng không nói gì nhiều.

Thời gian ở Bắc Kinh phần nhiều là Lộc Hàm ở nhà, chắc là buồn chết mất thôi, dù sao cũng không có chuyện gì làm, Lộc Hàm mời mọi người trong phòng làm việc đi ăn cơm, xem như cảm ơn họ những năm qua đã chăm sóc anh ủng hộ giúp đỡ anh trên con đường sự nghiệp, cũng là để nhờ họ sau này chăm sóc cho Ngô Thế Huân như họ đã làm với anh.

Bên phòng làm việc đã sớm nhận được thông tin về việc Lộc Hàm sẽ rời showbiz, vốn dĩ lúc đầu bọn họ cũng còn lo sợ phòng làm việc sẽ giải tán, nhưng bây giờ đã có Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vẫn sẽ là Boss của bọn họ.

Ăn cơm xong mọi người cùng nhau đi hát, Lộc Hàm cùng lão Cao cũng đi, nghĩ là ngồi một lúc rồi về.

Thế nhưng mà ngày hôm sau, toàn bộ tin đầu các trang báo mạng đều giật tít "Tiểu thịt tươi L đêm hôm còn cùng một cô gái trẻ đi vào hội sở cao cấp"

Ảnh bị chụp trộm, trên tin tức cũng không chỉ rõ danh tính, nhưng chỉ cần là người bình thường cũng để ý đến Lộc Hàm, nhìn một cái sẽ nhận ra anh thôi.

Lão Cao ngay lập tức đi tìm Lộc Hàm, đưa ảnh cho anh xem, cái gọi là cô gái trẻ kia chỉ là một nữ nhân viên trong phòng làm việc. Lúc đó là do góc chụp, nên nhìn thành hai người cùng nhau bước vào.

Lộc Hàm đọc được những tin tức kia, trong lòng trầm lại, sau đó liền gọi điện cho phòng làm việc.

Hôm qua sau khi Lộc Hàm về, mọi người vẫn còn chơi thêm một lúc, ai cũng say say, sau khi nhận được điện thoại ai cũng tự sốc lại tinh thần, dẹp bỏ cơn đau đầu, bắt đầu xử lý tình huống.

Trong lòng không ngừng mắng đám săn ảnh kia .

Muộn hơn một chút, phòng làm việc cũng phát ra thông báo giải thích ngọn ngành sự việc, vốn dĩ đám săn ảnh là đang đi theo một ngôi sao ngoại tình, thế nào lại vô tình gặp được Lộc Hàm, nên vội chụp mấy bức ảnh, sau đó bán vội cho một trang tin nhỏ.

Trang tin đó lắp ghép bức ảnh thêm thắt nội dung rồi đăng lên mạng.

Lộc Hàm nhìn thấy tên của trang tin tức kia, thì cười lạnh một cái, không phải vẫn là cái trang luôn cố ý hắc Ngô Thế Huân thì là ai?

Bên phòng làm việc cũng cảm thấy trang tin kia là cố tình chống đối Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, liền cho người đi điều tra bối cảnh, lúc này mới biết hoá ra SM có cổ phần ở đây, lại còn chiếm phần lớn.

Thế thì không còn ngạc nhiên rồi!

Buổi chiều, tin tức còn bị làm to hơn, chắc chắn trong đó không thiếu bàn tay thúc đẩy của SM.

Lời đồn đại ngập trời không phân biệt nổi thật giả, sau đó những tin như Lộc Hàm bí mật kết hôn, có con lại bị lôi lên, lại còn có thêm nhiều tin tức mới, lại còn khẳng định chuyện kia hoàn toàn là sự thật, sau đó còn thêm thắt Lộc Hàm rời showbiz về Bắc Kinh còn đi đăng ký, đứa bé là con trai.

Câu chuyện mỗi lúc lại được thêu dệt thêm một tình tiết, lão Có vừa đọc vừa há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Lúc này Lộc Hàm chỉ lặng im ngồi trên sô pha mắt ngước lên trần nhà, ngây người.

Bên phòng làm việc còn đang bận giải quyết vấn đề, không ngừng có những cuộc điện thoại từ các trang tin tức gọi đến hỏi chân tướng.

Có người vì doanh tiêu hào mà nói mát nhất định câu chuyện này không đơn giản như thế.

Lại có một người tự nhận thợ săn ảnh chuyên nghiệp nhân cơ hội mà phát ngôn: "Cái gọi là thần tượng chất lượng nhất?" Bên dưới là đính kèm ảnh đen trắng của Lộc Hàm, người này còn nói sẽ bạo liêu rất nhiều tin tức lớn, thành công thu hút được sự chú ý của rất nhiều người không rõ chân tướng.
  
Sự việc càng ngày càng lớn, liên tục mọc lên những người đồng loạt cùng thêu dệt nhiều chuyện để hắc Lộc Hàm.

"Đây chính là showbiz, bọn họ có thể không biết cậu, nhưng lại cực kì đối với cuộc sống riêng tư của cậu có 200% lực tò mò." Lộc Hàm bất lực nói với lão Cao.

Cho đến tận lúc này, lão Cao mới thấu hiểu triệt để lý do Lộc Hàm muốn rời khỏi showbiz.

Thân ở trong thị phi quá lâu, có thể rời khỏi, phải vui mừng mới đúng.

Phòng làm việc của Lộc Hàm lại đưa ra thông báo giải thích những tin đồn trên mạng là vô căn cứ, Lộc Hàm tiên sinh không kết hôn cũng như có con. Dưới chỉ đạo của Lộc Hàm, phòng làm việc còn nhờ đến sự giúp đỡ của luật sư, trước mắt đang thu thập tài liệu, nhất định sẽ đòi lại công đạo, trả lại sự trong sạch cho Lộc Hàm.

Thái độ của phòng làm việc rất kiên quyết, dường như đang chuẩn bị kiện bên trang tin tức kia tội huỷ hoại danh tiếng của người khác mà không có chứng cứ cụ thể .

Rất nhiều người qua đường đều cho rằng kỳ này chơi lớn thật rồi!

Nhân viên nữ của phòng làm việc bị vô tình chụp chung với Lộc Hàm cũng đăng weibo nói rõ, hôm đó là party của cả phòng làm việc, tất cả mọi người đều có mặt.

Fans lại càng vui mừng hơn vì có ảnh rõ ràng chứng mình Lộc Hàm trong sạch.

Sự việc phát triển đến ngày thứ tư, phòng làm việc cũng xử lý được hòm hòm, lúc gọi điện báo cáo tinh hình với Lộc Hàm, anh suy nghĩ một lúc rất lâu rồi mới nói: "Tôi muốn đẩy nhanh thời gian!"
—————————————————————
Còn một chương là Cố Hoảng sẽ hoàn :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top