Chương 67
Sư phụ của Túc Thiên vì bảo vệ cậu mà chết, lúc này Túc Thiên đang quỳ trước mộ sư phụ của mình vô cùng hối hận, chợt nghe thấy phía sau có tiếng động liền quay đầu, cậu nhìn thấy trưởng môn nhân đã bế quan nhiều năm, một thân y phục màu trắng, mái tóc trắng của cũng phất phơ trước gió.
Kiếm trong tay Túc Thiên trong phúc chốc rơi khỏi tay cậu, người cũng quỳ sụp xuống: "Túc Thiên có tội, cầu xin trưởng môn trách tội."
"Vạn sự trên đời đều có nhân quả, sự việc vì con mà xảy ra cũng nên vì con mà kết thúc."
"Túc Thiên nguyện dùng cái chết đền tội."
"Sơn Hà Chí lưu lạc nhân gian, tất có đại loạn, con hãy xuống núi tìm đi."
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân phối hợp rất tốt, bất luận là diễn xuất hay là khí chất, nhất là Lộc Hàm tạo hình cổ trang vẫn luôn là kinh diễm. Nhân vật của anh được viết là người lạnh lùng, Lộc Hàm diễn ra được chất tiên bất phàm không màng sự đời của nhân vật.
Đạo diễn cùng phó đạo diễn ở bên cạnh nói: "Không hổ danh là ảnh đế, diễn cái gì ra cái đó!"
Cảnh trên núi Gia Lạc của Ngô Thế Huân nhiều hơn Lộc Hàm, cảnh này kết thúc xong lại chuyển ngay sang quay các cảnh khác, Lộc Hàm thay lại quần áo của mình xong thì đi xung quanh chỗ quay phim.
Nhìn anh nhàn nhã vô vị, lão Cao bèn tìm cho anh quả bóng, lại còn quay lại một đoạn video Lộc Hàm mặc đồ cổ trang đá bóng.
Về đến khách sạn cũng sắp 10h tối, lão Cao lên weibo thấy Ngô Thế Huân và Lâm Chanh Thiên lên hot shearch, các kiểu doanh tiêu hào repost nói hai người rất xứng đôi, bộ phim điện ảnh mà hai người đóng chung rất đáng quan tâm, lại càng hy vọng phim giả tình thật, mong hai người ở bên nhau.
Kiểm tra lại thông tin một chút, hoá ra là fans của Lâm Chanh Thiên luôn đăng lên mạng những clip quay trộm tại trường quay, lại còn yy nói nhân vật của Lâm Chanh Thiên đóng là tình yêu một đời của nhân vật Túc Thiên của Ngô Thế Huân.
Ship qua ship lại, lại có người đại não tả thông nói bọn họ là một đôi, nói Ngô Thế Huân rất đẹp trai rất xứng với Thiên Thiên tiên nữ.
Chuyện này từ từ bị làm lớn, đúng lúc Lâm Chanh Thiên tham gia hoạt động cá nhân, có phóng viên hỏi cô ta với Ngô Thế Huân hợp tác thế nào, có khả năng ở bên nhau không?
Lâm Chanh Thiên cũng không giải thích, ngược lại còn trả lời kiểu ái muội, kiểu trong đoàn phim quan hệ hai người rất tốt, thường xuyên nói chuyện, có ở bên nhau hay không thì các bạn hỏi anh ấy thì tốt hơn, dù sao anh ấy cũng là đàn ông, tôi trả lời câu hỏi này không thích hợp.
Câu trả lời như vậy giống như thừa nhận lại cũng giống như không thừa nhận.
Fans của Ngô Thế Huân ngập tràn mười vạn câu hỏi vì sao?
Đóng phim thì chuyên tâm đóng đi, có cần làm trò vậy không?
Câu trả lời vòng vo thế này là có bẫy a, Thiên tin đồn lại muốn sao tác với Ngô Thế Huân để tăng nhân khí rồi!
Chúng tôi không hẹn hò.
Fans của Lâm Chanh Thiên nghe thấy thế thì không vui tí nào.
Thiên Thiên nhà chúng tôi là tiên nữ, cần gì dựa vào nhân khí của Ngô Thế Huân nhà các người, là Ngô Thế Huân nhà các người theo đuổi Thiên Thiên nhà chúng tôi mới đúng.
Thiên Thiên từ chối Ngô Thế Huân đi, đừng ở bên cạnh người có gan làm không có gan chịu như vậy!
Ngô Thế Huân là đàn ông thì đứng ra nói rõ ràng đi, có phải vì bị Thiên Thiên từ chối, thẹn quá hoá giận rồi không?
Fans của Ngô Thế Huân phản bác, ý các người là gì? Máu không thông lên não đúng không?
Thế Huân nhà chúng tôi là người của Lộc Hàm nhé!
Fans của Lâm Chanh Thiên lại bắt đầu nói, Ngô Thế Huân lọt top chẳng qua là do dựa vào Lộc Hàm, sớm muộn hai người đó cũng sẽ cùng nhau tuột dốc.
Tự nhiên nằm im cũng bị trúng đạn, fans của Lộc Hàm cũng ào ào tức giận, liên minh với fans của Ngô Thế Huân lập thành một nhà, mỗi giây mỗi phút đều làm cho fans của Lâm Chanh Thiên biết thế nào là hiện thực xã hội.
Vốn dĩ không khí đang sẵn mùi thuốc súng nồng nặc giữa các fandom, thế mà lại vì một đoạn teaser mà tắt ngóm.
Chương trình thực tế lần trước mà hai người lén lút đi quay, đến hôm nay mới đăng teaser, trong đó cảnh Ngô Thế Huân chở Lộc Hàm bằng xe đạp, Lộc Hàm ôm bao củ cải, Lộc Hàm cầu nguyện dưới cây ước nguyện, Ngô Thế Huân thầm lặng ngắm anh, nếu không biết trước còn tưởng đây là chương trình thực tế về chủ đề tình yêu hôn nhân.
Không thèm để ý đến fans của Lâm Chanh Thiên nữa, fan của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều xem teaser đến không biết bao nhiêu lần, hoài nghi không biết chương trình quay từ bao giờ, tại sao không có rumour nào cả.
Cảnh cuối trên núi của Lộc Hàm là cảnh diễn với một đứa bé, cũng là cảnh kết của bộ phim, Túc Vân Thâm tìm được chuyển thế của Túc Thiên, đồng thời phá bỏ quy định không nhận đệ tử của trưởng môn nhân, nhận cậu bé kia làm đệ tử chỉ mong một đời cho cậu bé cuộc sống bình yên.
Đoàn phim tìm được cậu bé chỉ mới 3 tuổi, rất đáng yêu, tròn tròn trắng trắng, lại còn mặc đồ cổ trang, quỳ dưới đất gọi Lộc Hàm là sư phụ.
Lộc Hàm bị gục ngã trước sự dễ thương của cậu bé, quay xong phim thì luôn bế cậu trêu đùa, cố ý đưa kẹo mút đến bên miệng cậu nhưng lại không cho ăn. Cậu bé vô cùng tủi thân, há há miệng, không biết tên của Lộc Hàm, nên đành nói là sư phụ bắt nạt con.
Lộc Hàm vội vàng đưa cho cậu bé kẹo mút.
Mẹ của đứa bé rất thích bộ phim "Vô Thanh Giả", muốn chụp ảnh con mình và Lộc Hàm, anh liền đồng ý, lại còn đi gọi Ngô Thế Huân, thế nên trong bức ảnh cảnh ba người xuất hiện, Lộc Hàm ôm đứa bé, Ngô Thế Huân đặt tay lên vai anh.
Sau khi cậu bé đi khỏi, Lộc Hàm có chút không nỡ.
Ngô Thế Huân chỉ cười mà không nói gì.
"Nuôi một đứa bé so với nuôi chó mèo vẫn là không giống nhau!" Lão Cao không thật hiểu chuyện lắm nói.
"Chắc là không giống nhau!" Ngô Thế Huân vừa nghịch thanh kiếm trong tay vừa nói.
"Thật tò mò, hai người bao giờ dự định có em bé?" Lão Cao vừa đưa cho Lộc Hàm chai nước vừa nói.
"Cái này dễ thôi!" Ngô Thế Huân thu kiếm trong tay để ra phía sau lưng nói: "Để Lộc Hàm đẻ một đứa là được!"
"Đẻ cái đầu em!" Mặt Lộc Hàm tối sầm giơ chân đá Ngô Thế Huân.
"Hahaha!" Ngô Thế Huân nhận một cước, vừa đi vừa xoa mông.
Lão Cao lại lăng xăng ngồi sấn lại bên cạnh Bạch Tuấn Ân nói: "Cậu nghĩ mà xem, hai người kia mà thật sự có con, không phải nhan sắc sẽ nghịch thiên luôn sao, hơn nữa lúc đi học, nó mà giới thiệu baba là Lộc Hàm, appa là Ngô Thế Huân, quyền lực biết bao a!!!"
"Đúng a!!!" Bạch Tuấn Ân không cần nghĩ cũng biết.
"Chỉ đáng tiếc..."
"Thế cho nên, ông trời rất công bằng a!" Lão Cao ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, nói: "Hai con người ưu tú ở bên nhau, nên không thế có con được, nếu không những người bình thường khác sẽ chết vì ghen tị mất!"
Cậu trợ lý biểu thị rất tán đồng.
Lộc Hàm nghe những lời kia của bọn họ, sắc mặt sắp đổi sang xanh rồi!
Những cảnh trên núi đã quay xong, Lộc Hàm đi theo đoàn phim sang địa điểm khác quay phim. Ở đây anh có hai cảnh, cảnh thứ nhất là cảnh cứu thiếu niên Túc Thiên, diễn đôi với anh là một đứa trẻ, cũng có vài điểm giống Ngô Thế Huân.
Phòng làm việc đưa tới tin tức tìm được cho Ngô Thế Huân tài nguyên chụp ảnh bìa tạp chí với một tờ báo nằm ở top 1, nên đã trao đổi với đoàn phim để Ngô Thế Huân nghỉ phép hai ngày, như thế là Ngô Thế Huân và Lộc Hàm có thể cùng về Bắc Kinh với nhau.
Nếu như đã như vậy Lộc Hàm cũng không gấp, anh còn một cảnh cuối đóng chung với nữ chính, phải đợi cô ta quay về mới có thể quay.
Lâm Chanh Thiên quay lại đoàn phim phát hiện thái độ của mọi người với mình đều rất kỳ quái, liền sai trợ lý đi nghe ngóng, mới biết được Lộc Hàm đang đợi cô ta về để quay phim.
Lúc hoá trang phó đạo diễn đến tìm cô ta, nói cảnh quay chung giữa cô ta và Lộc Hàm đã bị cắt, thế nên cảnh Túc Thiên quay về giao Sơn Hà Chí cho Túc Vân Thâm cô ta chỉ cần lộ mặt là được, không có lời thoại, không có hành động.
Phó đạo diễn trước khi đi còn ngầm ám thị, cô ta làm người đừng có quá tuỳ hứng. Nhưng Lâm Chanh Thiên đã bị fans sủng thành tiểu công chúa, không thấy bản thân có gì sai, còn ai oán nói vài câu.
Trong lòng cảm thấy không cam tâm, cô ta chỉ muốn dính đến Lộc Hàm, tranh thủ nhân khí của anh, phải biết rằng chỉ cần cùng Lộc Hàm lộ ra tin tức có quan hệ, nhất định sẽ trở thành mối quan tâm hàng đầu của đám phóng viên.
Phó đạo diễn nghe thấy thế xong cũng chỉ cười chán nản, Lâm Chanh Thiên lúc trước luôn chủ động thể hiện ý tứ với Ngô Thế Huân, nhưng Ngô Thế Huân ngoài quay phim ra rất ít khi nói chuyện với cô ta, có nói cũng là giọng điệu rất khách khí.
Lần này fans của cô ta nói cô ta cùng Ngô Thế Huân rất xứng đôi, Lâm Chanh Thiên rất vui, lúc tham gia hoạt động cũng cố ý trả lời phỏng vấn một cách ái muội, ai ngờ được fans của Ngô Thế Huân lại ngay thẳng trực tiếp nói cô ta là đồ hám fame, làm cô ta mất mặt.
Vốn dĩ đang sẵn bực tức trong người, nay cảnh quay giữa cô ta và Lộc Hàm lại bị cắt, lại càng tức giận không kiềm chế được.
"Thiên Thiên, nghe nói Lộc Hàm là Boss của Ngô Thế Huân đó!" Trợ lý của Lâm Chanh Thiên nói nhỏ vào tai cô ta.
"Tôi biết a!" Lâm Chanh Thiên ngắm bàn tay của mình nói tiếp: "Đi nào, đến phim trường!"
Lâm Chanh Thiên có thể đột nhiên nổi lên, đều là dựa vào các thể loại tin đồn, mỗi lần phóng viên đặt câu hỏi, cô ta đều trả lời hàm hồ, hoặc giả vờ vô tội không hiểu rõ.
Ở chung cùng đoàn phim lâu như vậy, cô ta cũng xem như nhìn ra Ngô Thế Huân là một cục băng, lúc nào cũng tạo ra khoảng cách an toàn với người khác, hết giờ quay thu dọn đồ đạc xong là về khách sạn, rất ít khi tụ tập với mọi người, có lần cô ta đã chủ động mời cậu đi ăn, liền bị Ngô Thế Huân từ chối luôn, cố gắng tiếp cận lâu như vậy mà đến một lần cùng nhau đi mua trà sữa cũng không được.
Lần này fandom hai nhà cãi nhau kịch liệt, trong lòng Lâm Chanh Thiên cũng thấy buồn bực, nghĩ rằng Ngô Thế Huân cố tình lạnh nhạt mình, lại ghét sang cả fans, sao lúc đó lại nói mình và Ngô Thế Huân xứng đôi, làm cô ta mất mặt.
Bây giờ Lộc Hàm đã ở đây, đầu óc cô ta chỉ luôn nghĩ tìm được cách nào chụp chung ảnh với Lộc Hàm, hơn nữa nghe nói tính cách Lộc Hàm rất tốt, chắc là sẽ không từ chối đâu, đến lúc có được ảnh rồi, ekip của cô ta sẽ có cách làm cho độ hot của cô ta
trong một tháng không phải lo nghĩ rồi!
Lâm Chanh Thiên đến phim trường, tìm một vòng cũng không thấy Lộc Hàm đâu, chỉ thấy Ngô Thế Huân ngồi trong đình mát xem kịch bản, cô ta giả vờ như không thấy cậu, đi qua chỗ khác ngồi, rồi sai trợ lý đi nghe ngóng xem Lộc Hàm ở đâu.
Khoảng 20 phút sau, Lộc Hàm xách theo hai cốc cafe đi cùng cậu trợ lý về, trời hôm nay rất nóng, lại không có ô, phục trang của anh lại hơi dày bị mặt trời chiếu chảy đầy mồ hôi. Lộc Hàm chỉ cần nhìn là đã thấy Ngô Thế Huân đang an tĩnh ngồi xem kịch bản, cảnh quay sắp tới với Ngô Thế Huân rất quan trọng, vì bách tính thiên hạ mà hy sinh bản thân mình, hoàn trả Sơn Hà Chí, khấu biệt trưởng môn, tạ ơn người đã có ơn cứu mạng cùng dạy dỗ, mỗi một chi tiết đều khiến người khác thấy cảm động.
Đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đặt một cốc cafe lên tay cậu, nói: "Có mát không?"
Ngô Thế Huân cầm lấy cốc cafe: "Trời nóng thế này anh còn tự mình đi mua là gì?"
"Mua cho em uống mà!"
Cậu trợ lý rất có mắt quan sát, đi lấy ghế ngồi đặt bên cạnh Ngô Thế Huân để Lộc Hàm ngồi cùng Ngô Thế Huân đọc kịch bản.
"Anh lên xe rồi bật điều hoà lên cho mát, ở đây nóng lắm!" Ngô Thế Huân nhìn thấy mặt anh đầy mồ hôi, nhịn không được nhắc nhở.
"Không sao, trời nóng thế này cũng ít nhân viên qua lại, anh muốn ở đây tập diễn với em!" Lộc Hàm vừa uống cafe của mình vừa nói .
Ngô Thế Huân cũng hết cách, chỉ có thể để cậu trợ lý quay quạt qua cho anh.
Lâm Chanh Thiên từ xa đã nhìn thấy Lộc Hàm quay về, trong lòng thầm nghĩ làm sao có thể đi chào hỏi anh một cách tự nhiên nhất, nhưng mà Lộc Hàm cứ luôn ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân, cô ta mà đi qua như thế lại thấy hơi ngại.
Dùng dằng một lúc, mới quyết tâm đi qua, nhưng người còn chưa đến nơi, đã nhìn thấy đạo diễn vội vàng đi đến chỗ của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đứng dậy nói chuyện với đạo diễn.
Thậtnra đạo diễn cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là trời nóng quá, nhiệt độ đã lên đến 40 độ, mọi người đều rất khó chịu, cho nên thời gian quay phim dời lại một chút, lát nữa mới quay để mọi người nghỉ ngơi.
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cũng không có ý kiến gì, còn cảm ơn đạo diễn đã tới thông báo, ông xua tay nói, có gì đâu mà.
Lâm Chanh Thiên bị đạo diễn nhìn thấy đang tiến đến gần, cảm thấy cô ta quá rách việc rồi! Đầu tiên là rời khỏi đoàn phim trước ngày xin phép, sau đó là fans cô ta tự yy Lâm Chanh Thiên và Ngô Thế Huân xứng đôi, làm fans bên Ngô Thế Huân rất không hài lòng.
Tiếp tới là trả lời không rõ ràng với cánh nhà báo, làm cho hai bên fans bất hoà, náo loạn đến mức không ai không biết. Bây giờ tốt rồi, bên ngoài đều truyền tin nam nữ chính của phim "Sơn Hà Chí" vì fans hai bên bất hoà mà hợp tác không vui vẻ.
Bộ phim vẫn chưa quay xong mà đã có bao nhiêu tin đồn lộn xộn.
Đạo diễn rất bực mình, nhìn cô ta một cái liền bỏ đi, hy vọng cô ta tự biết thân biết phận.
Bị đạo diễn nhìn như thế, Lâm Chanh Thiên không dám đi tiếp nữa lại quay về xe của mình ngồi.
Trời muộn một chút, đoàn phim mới rục rịch chuẩn bị quay, Lâm Chanh Thiên ở trên xe trang điểm sau đó đến muộn, lúc đến Lộc Hàm đã sắp đeo xong dây treo.
Ngô Thế Huân ở bên cạnh Lộc Hàm tay ôm kịch bản, cau mày cau mặt không nói gì. Cảnh này Lộc Hàm phải đeo dây treo, biết là anh sợ độ cao, Ngô Thế Huân rất không an tâm.
Mấy năm qua Lộc Hàm cũng có đi chữa trị, cũng thỉnh thoảng đi máy bay, áp lực tâm lý so với lúc trước cũng giảm đi rất nhiều .
"Sao nhìn em còn lo lắng hơn cả anh thế kia?" Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân mặt mũi khổ sở, không nhịn được trêu cậu.
"A! Đúng a!" Ngô Thế Huân thở dài.
Khi bên cạnh có người ngoài, hai người sẽ không có cử chỉ thân mật, cùng lắm chỉ đứng cạnh nhau nói chuyện.
Quay được một nửa, đoàn phim muốn chỉnh lại góc quay, diễn viên tạm thời được nghỉ.
Lâm Chanh Thiên tranh thủ đi qua chỗ Lộc Hàm chào hỏi: "Anh Lộc Hàm, đã lâu không gặp!"
Lộc Hàm cười lịch sự, thầm nghĩ, chúng ta đã từng gặp nhau sao?
"Anh Lộc Hàm..." Lâm Chanh Thiên còn chưa nói hết câu, Lộc Hàm đã bị cậu trợ lý gọi đi, còn rất vội vàng.
"Em đúng là học được thói xấu của lão Cao rồi a!" Đi được xa xa, Lộc Hàm vỗ vỗ vai cậu trợ lý nói.
"Nhìn thấy cô ta cố tình tiếp cận anh, em mới làm thế chứ!" Cậu trợ lý liếc trộm Lâm Chanh Thiên rồi nói.
"Làm tốt lắm!" Lộc Hàm không nhìn thấy lão Cao đâu liền hỏi: "Lão Cao vẫn chưa về sao?"
"Vẫn chưa!" Cậu trợ lý đưa Lộc Hàm đến bên cạnh Ngô Thế Huân.
"Đang nói chuyện gì thế? Lộc Boss!" Ngô Thế Huân cười cười trêu anh.
"Em lại còn biết anh là Lộc Boss à? Cẩn thận không anh phong sát em bây giờ!" Lộc Hàm giơ chân định đá Ngô Thế Huân.
"Ôi em sợ!" Ngô Thế Huân cầm kịch bản úp lên đầu, bày ra cái mặt moe moe đáng thương.
Bên này vui vẻ cười nói, bên kia Lâm Chanh Thiên mặt mũi tối sầm.
"Gọi Lộc Hàm đi hình như là trợ lý của Ngô Thế Huân, nhìn rất là quen!" Trợ lý của Lâm Chanh Thiên ở bên cạnh nói.
"Ừ, đúng!"
"Ngô Thế Huân là cố tình chọc tôi không vui đúng không?"
Lâm Chanh Thiên vì chuyện của fans mà đối với Ngô Thế Huân có thành kiến, nên không muốn nói chuyện với cậu, nhưng mỗi lần cô ta muốn tiếp cận Lộc Hàm thì Ngô Thế Huân luôn ở đó.
Cô ta ngay từ đầu là đã muốn tiếp cận Lộc Hàm, hơn nữa anh cũng chỉ còn một cảnh nữa là xong, nhưng đến bây giờ đến một tấm ảnh cũng không chụp được, lời cũng không nói được mấy câu, Lộc Hàm lại bị Ngô Thế Huân lôi đi, cô ta thật sự nghĩ là Ngô Thế Huân cố tình gây chuyện.
"Thiên Thiên, cô nhìn xem hai người kia nói chuyện vui vẻ chưa? Nhất là Ngô Thế Huân, ngày trước anh ta đâu có cười như vậy, thế mà bây giờ có Lộc Hàm ở đây lại cười rất high?"
Nghe trợ lý của mình nói thế mặt mũi Lâm Chanh Thiên ngày càng khó coi: "Hứ, đấy là Boss của người ta, đương nhiên là phải xun xoe rồi!"
"Xem ra cảm tình của bọn họ khá tốt!"
Lâm Chanh Thiên lại nhìn về hướng kia nói: "Ai chả muốn có quan hệ tốt với Lộc Hàm chứ, chủ đề về Lộc Hàm lúc nào chẳng top 1 top 2, Ngô Thế Huân kia cũng thật ghê gớm mà!"
"Vốn dĩ cô có cảnh diễn chung với Lộc Hàm, bị cắt mất rồi thật đáng tiếc a!" Trợ lý đúng là không có mắt quan sát nói.
Nghĩ đến chuyện này, mặt Lâm Chanh Thiên lại tối dần.
"Nghe nói sau khi chúng ta rời khỏi đoàn phim thì Lộc Hàm đến, sau đó Ngô Thế Huân vì để kịp tiến độ quay phim mà rất bận bịu, sau đó đạo diễn và phó đạo diễn liền đổi kịch bản."
"Ý cô là Ngô Thế Huân ở sau lưng đối phó với tôi?" Lâm Chanh Thiên vẫn không cảm thấy cảnh phim bị cắt là do lỗi của cô ta.
"Chắc không phải thế chứ? Quan hệ của cô và cậu ta bình thường mà!" Trợ lý không dám nói gì, dù sao cũng chỉ là đoán mò.
"Chính vì là bình thường mới có khả năng là do cậu ta làm, sau khi tôi rời khỏi đoàn phim, toàn bộ cảnh của cậu ta bị đẩy lên quay trước, khẳng định không thoải mái đi, lại còn cố ra cái vẻ quý ngài!" Lâm Chanh Thiên cảm thấy Ngô Thế Huân muốn hại mình.
"Cậu ta không có khả năng đó chứ?" Trợ lý cũng biết Ngô Thế Huân ở Trung Quốc không có nhân mạch nào cả.
"Cậu ta không có, nhưng Lộc Hàm có a!" Lâm Chanh Thiên lạnh lùng nói: "Cô cũng nói rồi đấy thôi, Lộc Hàm đến rồi thì cảnh kia mới bị cắt, khẳng định là do Ngô Thế Huân đi mách với Boss rồi!"
"..."
Cảnh quay này đối với cả đoàn phim là một cảnh quan trọng, đạo diễn cũng yêu cầu rất nghiêm khắc, chỉ có mỗi cảnh Lộc Hàm đeo dây treo cũng phải quay đi quay lại các góc nhiều lần, càng không phải nói đến những cảnh của Ngô Thế Huân.
Thời tiết tháng 9 vẫn nóng, phải quay lại nhiều lần, diễn viên và nhân viên ai cũng mệt cả, Ngô Thế Huân phải phơi nắng nhiều đến nỗi da cũng đỏ ửng.
Lộc Hàm quay xong cảnh của mình thì nhanh chóng đi tìm cậu trợ lý hỏi xem lão Cao đã về chưa.
Đang nói chuyện thì thấy lão Cao đánh xe về, trên xe còn có một thùng nước mát và đồ ăn, Lộc Hàm nghĩ đến cảnh quay cuối cùng của mình cũng xong rồi, nên nghĩ ra mời cả đoàn ăn uống, từ sáng sớm đã nhắc lão Cao đi chuẩn bị.
Bên phía đạo diễn cũng gần xong việc, cảnh quay này cảnh thực tế xong rồi, nhưng vẫn phải đợi Ngô Thế Huân chụp bìa tạp chí quay lại, thì sẽ đi quay thêm cảnh nền xanh để sau này còn thêm hiệu ứng.
Lão Cao về muộn vì đi mãi mới tìm được chỗ mua được nước uống và đồ ăn.
Ngô Thế Huân đang đứng cạnh đạo diễn nói chuyện, Lộc Hàm mang theo hai chai nước đi về phía bọn họ, nói: "Lão Cao cậu đem chỗ kia chia cho mọi người nhé!"
Lão Cao ngại đi chia, vội hét lớn: "Nào đến đây đến đây, uống nước mát nào!"
Ngày trời nóng như vậy, được uống nước mát thật thoải mái, mọi người đều tụ tập về chỗ lão Cao.
Lộc Hàm đi đến chỗ hai người kia, đưa chai nước mời đạo diễn trước rồi mới đưa nước cho Ngô Thế Huân, lúc đưa còn mải nói chuyện với đạo diễn hơn nữa cũng rất thần kỳ chẳng cần nhìn cậu, anh cũng biết cậu đang đứng ở đâu .
Đạo diễn khen ngợi Ngô Thế Huân vài câu, lại cảm ơn Lộc Hàm đến làm cameo, Lộc Hàm liền khách sáo trả lời.
Nói chuyện thêm một lúc, đạo diễn bận việc nên rời đi, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân quay lại chỗ lão Cao, anh để cậu trợ lý đi lấy cho Ngô Thế Huân lọ xịt chống nắng, nói hôm nay cậu phải phơi nắng nhiều quá!
Cậu trợ lý liền chạy đi lấy.
Lộc Hàm quay qua hỏi lão Cao: "Đồ đã phát hết chưa?"
"Cũng gần hết rồi!" Lão Cao bĩu bĩu môi, chỉ về vị trí của Lâm Chanh Thiên nói: "Bọn họ chưa qua lấy!"
"Để mình đi đưa!" Lộc Hàm nghĩ một lát, liền cầm theo chai nước đi qua, dù sao cũng là đồng nghiệp.
Chỉ cần lộ mặt thôi nhưng Lâm Chanh Thiên cũng phải đứng nắng, không ngừng khó chịu lải nhải với trọ lý đang cầm ô cho mình nói: "Cô nói xem có phải Ngô Thế Huân cố ý không, là muốn xem tôi thành trò cười sao, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy tôi không có lời thoại chỉ có thể đứng như phỗng ở đó?"
Trợ lý không lên tiếng.
"Ngô Thế Huân được lắm, có gì mà đắc ý chứ, chẳng qua là dựa vào Lộc Hàm, không có Lộc Hàm thì chả là cái gì!" Lâm Chanh Thiên cáu kỉnh buông lời cay nghiệt.
"Thiên Thiên, đây là ở đoàn phim!" Trợ lý nhắc nhở cô ta nên để ý hoàn cảnh.
Nhưng Lâm Chanh Thiên không nghĩ như thế: "Tôi là nói sự thật, chả lẽ không đúng sao? Lúc trước ra vẻ cao lãnh, Lộc Hàm vừa tới là xun xoe nịnh hót, ai mà chả nhìn ra!"
"Cậu ta là cái thá gì, không phải là idol không hoạt động nổi ở Hàn Quốc sao, bây giờ thì có nổi tiếng gì cho cam, lại còn tự cho mình là đại nhân vật cơ đấy!"
"Còn không phải là dựa vào nhân khí của Lộc Hàm sao? Hai người bọn họ không phải là CP gì sao? Có khi đấy cũng là cậu ta sao tác mà ra, mua chuộc fans, cũng thủ đoạn lắm, cũng không hiểu mắt nhìn của Lộc Hàm thế nào mà lại ký với một người như vậy?"
Trợ lý đứng bên cạnh khổ sở nghe cô ta lải nhải không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy hơi hơi bất an, chỉ sợ những lời kia truyền ra ngoài, vội vã nhìn xung quanh, đúng lúc thấy Lộc Hàm đang đứng cách bọn họ không xa.
Giật mình hoảng hốt vội vã giật giật áo của Lâm Chanh Thiên nhắc cô ta là Lộc Hàm đang ở đằng sau.
Lâm Chanh Thiên nhìn thấy Lộc Hàm thì tay chân luống cuống, oán trách nhìn trợ lý sao không nói sớm.
Lộc Hàm đã đứng sau bọn họ được một lúc cũng nghe thấy rất rõ ràng những điều kia, mặt không biểu cảm nhìn hai người bọn họ.
"Lộc...Anh Lộc Hàm!" Lâm Chanh Thiên đang rất sợ hãi không biết Lộc Hàm nghe được những gì rồi!
"Ừ!" Lộc Hàm cười nhạt.
Lâm Chanh Thiên và trợ lý đều hoảng hốt không biết nói gì.
"Hai người đang tập thoại sao?" Lộc Hàm cười như không cười nói, nhưng ánh mắt lại nhìn bọn họ rất dò xét.
"Vâng, vâng, đang tập thoại!" Lâm Chanh Thiên xấu hổ trả lời.
"Tôi đến gọi hai người đi lấy đồ uống!" Lộc Hàm bình tĩnh mở chai nước đang cầm trên tay, uống một hụm rồi nói tiếp: "Nhưng mà cảm thấy chắc hai người cũng không khát lắm, cứ nói tiếp đi, tôi đi đây!"
Nói xong liền quay người.
Lâm Chanh Thiên cùng trợ lý nhìn nhau, thở hắt ra, may quá hình như Lộc Hàm không nghe thấy gì.
Đi được hai bước, Lộc Hàm lại quay người, nho nhã nói: "Thật ra tai của tôi nghe cũng tốt lắm!"
Lâm Chanh Thiên đứng hình.
"Hơn nữa, mắt nhìn của tôi cũng không đến nỗi nào!" Nói xong, Lộc Hàm cười cười, quay người đi khỏi.
Mãi một lúc Lâm Chanh Thiên mới phản ứng được Lộc Hàm đang muốn nói gì, trời ơi, anh ta nghe thấy hết rồi!
Ở sau lưng nói xấu người khác, chuyện này mà truyền ra ngoài thì...
Lộc Hàm nghe thấy bọn họ nói xấu Ngô Thế Huân thì tức giận vô cùng, đi về bên chỗ lão Cao, thì đập tay lên người anh một cái.
"Này mình lại làm sao?" Lão Cao vô tội nói.
"Lâm Chanh Thiên kia là làm sao, cô ta muốn gây khó dễ cho Thế Huân sao, cô ta là ai chứ???" Lộc Hàm thấp giọng nói.
"Không phải nói với cậu rồi sao, dạo này mới nổi, vẫn luôn muốn bám lấy Ngô Thế Huân a!" Lão Cao nhìn sắc mặt Lộc Hàm không được tốt lắm nói .
"Không hẳn thế đâu!" Lộc Hàm nhìn về phía kia nói.
"Sao thế? Nói gì hai người sao?" Lão Cao cảm thấy không đúng nói.
"Cô ta ở sau lưng, mắng chửi Thế Huân bị mình nghe thấy." Lộc Hàm bực mình nói.
"À kinh, cô ta cũng ghê gớm đó, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo!" Lão Cao xắn tay áo mình nói tiếp: "Cô ta nói gì?"
Lộc Hàm nhìn cậu trợ lý đang nói chuyện với Ngô Thế Huân, không vui nói: "Nói Thế Huân là ngôi sao có nổi tất cả đều là do có mình chống lưng!"
"Muốn xử trí cô ta ra sao?" Lão Cao cũng bực mình nói.
"Không cần!" Lộc Hàm không muốn dây dưa với loại người như vậy, nhưng sự việc không phải cứ thế là cho qua.
Tối đó, Lộc Hàm mời đoàn phim ăn cơm, đạo diễn có uống ít rượu nói là nhất định phải chụp ảnh với Lộc Hàm.
"Được thôi!" Lộc Hàm đồng ý, lại nhìn sang Lâm Chanh Thiên ngồi đối diện nói: "Cùng chụp thôi!"
Lâm Chanh Thiên vô cùng lo lắng nhưng cũng đồng ý chụp.
Cơm còn chưa ăn xong Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đã rời khỏi, nói rằng ngày mai hai người còn phải dậy sớm để đi tàu cao tốc về Bắc Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top