Chương 65


"Dậy rồi sao?" Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân cười cười, tự an ủi bản thân chắc cậu cũng chưa nghe thấy gì đâu.

"Cho nên, là vì em sao?" Ngô Thế Huân vẫn luôn nhìn Lộc Hàm, thanh âm rất nhẹ nói.

Lộc Hàm thở dài: "Đã tỉnh từ lúc nào vậy?"

Ngô Thế Huân đi đến trước mặt Lộc Hàm, nói: "Việc rút khỏi showbiz, anh đã quyết định từ lúc nào? Là vì em sao?"

"Cũng không hẳn!" Lộc Hàm nắm lấy tay Ngô Thế Huân, rồi quay về phía lão Cao nói: "Hai người hôm nay cứ về trước đi, ngày mai qua đây ăn lẩu!"

Lão Cao nhìn thấy tình hình không đúng, mặt mũi Ngô Thế Huân rất thâm trầm, vội vàng kéo cậu trợ lý rời khỏi: "Hai người cứ từ từ nói chuyện!"

Lộc Hàm nhìn theo hai người kia cho đến khi ra khỏi nhà, mới quay đầu, phát hiện Ngô Thế Huân vẫn đang nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ nói: "Có phải em lại nghĩ nhiều rồi không?"

Anh không nói gì, là vì sợ cậu trẻ người hay suy nghĩ, bây giờ xem ra, quả nhiên là như thế!

"Ngay cả đến lão Cao cũng nhìn ra anh là vì em mới rút khỏi showbiz, anh còn nói em nghĩ nhiều sao? Trong ngữ khí của Ngô Thế Huân là muôn vàn sự áy náy của bản thân mình.

Cậu vẫn luôn muốn mình mới là người bảo vệ cho Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cam tâm tình nguyện để người rút khỏi showbiz là cậu, chứ cũng không muốn người đó là anh, những tin đồn gần đây mũi nhọn chỉ trích đều hướng về cậu, điều đó làm Ngô Thế Huân không khỏi suy nghĩ, có phải cậu đang làm liên lụy đến anh, mới ép anh phải suy nghĩ đến chuyện này.

Lộc Hàm thương xót Ngô Thế Huân vô cùng, vội vàng giải thích: "Cũng không phải ngay lập tức sẽ rút, vẫn phải thêm một thời gian nữa!"

"Không được!"Ngô Thế Huân vô cùng kiên quyết nói.

Lộc Hàm lo lắng, hơn nữa còn ra bộ hung dữ nói: "Em không được như thế..."

Ngô Thế Huân làm mặt lạnh nhìn Lộc Hàm hỏi: "Dạo gần đây anh đang bận việc này sao? Anh rốt cuộc có dự định này từ bao giờ? Bắt đầu từ bao giờ?"

Lộc Hàm lúc này cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa bé đang phạm lỗi.

Nghĩ một lát, Ngô Thế Huân lại hỏi: "Là bắt đầu từ chuyện tin đồn nổ ra lần trước sao?"

Lộc Hàm gật đầu.

"Anh không thể rút khỏi được!" Ngô Thế Huân cúi đầu, nhìn cốc nước trên bàn nói tiếp: "Nếu như lo lắng mối quan hệ của chúng ta ảnh hưởng quá lớn, vậy thì để phòng làm việc sắp xếp cho em một ngôi sao nữ, tạo tin đồn hẹn hò đi, chỉ có như thế mới chuyển được sự chú ý của mọi người, anh cũng sẽ thoải mái hơn."

Lông mày của Lộc Hàm bất giác cau lại, lúc trước Ngô Thế Huân cho dù có đắc tội công ty cũng không chịu tạo tin đồn hẹn hò giả, lần này lại là vì lo tạo thành áp lực lớn cho anh mà tự mình xin được tạo tin đồn, sao lại làm người khác đau lòng đến dường ấy chứ?

Nhưng đau lòng là việc của đau lòng, Lộc Hàm giận dữ kéo Ngô Thế Huân ngồi xuống sô pha, nói:

"Đừng có mơ, hợp đồng em đã ký với anh rồi, anh là Boss của em, em muốn tạo tin đồn hẹn hò giả với ngôi sao nữ sao? Sao em không tự lên trời luôn đi, không được là không được!"

Ngô Thế Huân ngồi dựa vào sô pha, nói: "Vậy thì phải thế nào? Em không muốn liên luỵ anh!"

"Ai nói em làm liên luỵ đến anh chứ?" Lộc Hàm tức giận đánh Ngô Thế Huân một cái rồi nói tiếp: "Hơn nữa cho dù có bị liên luỵ, thì anh cũng rất vui vẻ mà chịu a!"

"Lộc Hàm, cả thế giới này có thế nào em đều không quan tâm, nhưng với anh, em phải yêu thương phải sủng đến tận tâm can!" Ngô Thế Huân bình tĩnh mới nói tiếp: "Em không thể vì bản thân mình mà phá hủy tương lai sự nghiệp của anh!"

Lộc Hàm lại lần nữa bất lục thở dài: "Anh chỉ là cảm thấy, chỉ có làm như thế, đối với ai cũng tốt, thật ra anh cũng không phải từ bỏ cái gì!"

"Vậy anh đã thương lượng với em chưa? Đã được em đồng ý chưa?"

Câu hỏi này làm Lộc Hàm cứng đờ người.

"Em nói em không hy vọng anh rời khỏi showbiz, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại chứ?" Ánh mắt Ngô Thế Huân sâu thẳm như nhìn xoáy vào nội tâm Lộc Hàm.

Lộc Hàm lúng túng vô cùng.

Ngô Thế Huân giang tay ra ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói: "Lộc Hàm của em, con người anh là thuộc về sân khấu, anh là niềm tự hào của em cơ mà!"

Đang nói chuyện nghiêm túc sao lại đã đổi sang cái giọng sữa sữa này rồi, Lộc Hàm cũng ôm lấy Ngô Thế Huân nói: "Anh cái gì cũng đã có rồi, tình yêu thương sự theo đuổi của fans, vinh quang, tiếng vỗ tay của công chúng, sự nhận định của người khác. Anh không tham lam, như thế là đủ rồi, anh rất mãn nguyện, những năm sau này anh chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ở bên em, cái giới này hỗn loạn thế nào em còn không hiểu rõ sao, từ lúc mới bắt đầu anh cũng đã dự định không ở quá lâu, tình hình như hiện tại là đành đẩy hơi sớm so với kế hoạch thôi, vốn dĩ anh còn định đi cùng trong sự nghiệp của em thêm hai năm."

"Em muốn anh đi cùng em, em không muốn anh rời khỏi showbiz!!!"

"Trên đời làm gì có chuyện hoàn hảo như thế chứ, không phải em vẫn luôn muốn bảo vệ anh sao? Sau này sẽ đều là cơ hội cho em, nuôi anh cho thật tốt nè, sau đó mua đồng hồ cho anh nè, à mua cả Americano nữa, anh chỉ phụ trách tiêu tiền thôi có được không? Cuộc sống như thế có gì không tốt đâu, đúng không?"

Ngô Thế Huân trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Hay là anh để em rời khỏi showbiz đi!"

"Cái này có gì mà phải tranh nhau?" Lộc Hàm dụi dụi vào người Ngô Thế Huân, rồi nhổm dậy ngồi lên đùi cậu, búng mũi Ngô Thế Huân cảnh cáo: "Bỏ ngay cái suy nghĩ linh tinh vớ vẩn ấy đi cho anh, ngoan ngoãn đóng phim cho tốt vào!"

Nhìn Ngô Thế Huân không có phản ứng gì, Lộc Hàm lại nói: "Ý của bố mẹ anh từ trước đến nay vẫn là mong anh sớm rút lui, anh vẫn luôn tránh né, nhưng đợt này thực sự thấy mệt mỏi rồi, cũng không cảm thấy có ý nghĩa gì nữa, anh muốn thử sang những lĩnh vực khác, em nhất định sẽ ủng hộ anh, có đúng không?"

Ngô Thế Huân làm mặt lạnh nói: "Không ủng hộ!"

"Gan bây giờ lớn hơn rồi đúng không?" Lộc Hàm nhéo tai Ngô Thế Huân, nói tiếp: "Phí hoài công sức anh mở đường, tìm cho em một đống tài nguyên lớn."

"Thì anh cũng giấu diếm em đó a!" Ngô Thế Huân cũng trả đũa Lộc Hàm: "Lén lén lút lút quyết định chuyện lớn như vậy, cuối cùng nói vài câu xem như thông báo với em là xong đúng không?"

Biết là mình sai, Lộc Hàm vuốt vuốt cái mũi, ngồi thu lại về một góc của sô pha, cười cười lấy lòng: "Đây không phải là lo ảnh hưởng đến tâm trạng của em sao, qua mấy ngày nữa là phải vào đoàn phim rồi!"


"Bây giờ em biết rồi cũng bị ảnh hưởng rồi đó thôi!" Ngô Thế Huân đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

"Em muốn về nhà mẹ sao?" Lộc Hàm cũng lắc lắc mông đuổi theo Ngô Thế Huân.

[Ở đây tác giả dùng cụm từ "回娘家" = về nhà mẹ đẻ, ý là các cô vợ khi cãi nhau với chồng hay đòi về nhà mẹ đó!]

"Em muốn lên mạng nói với tất cả mọi người, em không tạo thành CP với anh nữa!" Ngô Thế Huân đứng ở đầu giường nói.

"Đừng đừng đừng!!!" Lộc Hàm vội kéo áo Ngô Thế Huân nói.

Ngô Thế Huân nhìn anh: "Anh nói hết dự định tương lai của anh cho em nghe đi!"

Lộc Hàm khựng lại một chút, rồi mới nói: "Cũng không có gì, có một vài lịch trình đã sắp xếp thì hoàn thành nốt, rồi còn đóng cameo cho phim của em, em cũng biết rồi, sau đó sẽ không nhận thêm bất cứ việc gì nữa!"

"Lúc nào anh định nói với fans? Anh muốn rút lui, bọn họ nhất định sẽ buồn chết mất!" Ngô Thế Huân vừa nói vừa xoa xoa cần cổ của Lộc Hàm.

"Đợi thêm một chút đi!" Lộc Hàm hơi rụt cổ lại nói tiếp: "Phòng làm việc nói dự định vào khoảng tháng 11."

"Anh đã quyết định hết rồi, em còn có thể nói gì đây?" Ngô Thế Huân nở nụ cười gượng gạo.

"Đừng như thế mà!" Lộc Hàm hoảng hốt rồi: "Thân là bạn trai của anh, em không phải nên ủng hộ anh vô điều kiện sao? Anh cũng có làm gì đâu!"

Ngô Thế Huân vòng tay ra sau cổ, nhéo nhéo da thịt mềm mại của Lộc Hàm, nói: "Không làm gì sao?"

"Đúng, đúng mà!" Lộc Hàm dẩu mỏ nói.

"Vậy để em nói cho anh nhé!" Ngô Thế Huân bình tĩnh nói xong, liền kéo Lộc Hàm cùng ngã xuống giường.

Cũng may là cái giường mềm mại, Lộc Hàm cũng không bị đau đớn gì. Vừa định mở miệng nói, đôi môi liền bị môi Ngô Thế Huân khoá chặt, lúc hôn còn rất tưng bừng nhiệt khí, lưỡi của cậu còn thâm nhập rât sâu vào khoang miệng ngọt ngào của anh quấn chặt.

Lộc Hàm hơi ngơ ngác, rõ ràng lúc nãy còn đang cãi nhau, sao nhanh như cắt đã hôn rồi? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Ngô Thế Huân không hài lòng khi thấy Lộc Hàm phân tâm, liền cắn lưỡi anh một cái.

Lộc Hàm ủy khuất kêu ưm một tiếng.

Trong ánh mắt Ngô Thế Huân ngập tràn ý cười, động tác cũng dịu dàng hơn, nụ hôn nóng rực và ẩm ướt, ngón tay cái của Ngô Thế Huân không ngừng vuốt ve má Lộc Hàm, lưỡi cậu còn nhẹ nhàng liếm láp.

Đại não của Lộc Hàm triệt để bị đóng băng rồi, lưỡi cũng bị Ngô Thế Huân đùa nghịch đến tê dại, nụ hôn nồng nhiệt thế này, làm cho tai Lộc Hàm cũng đỏ lên, hô hấp đã có chút gấp gáp loạn nhịp.

Hai người cứ mải miết hôn cho đến khi thiếu khí không thở nổi, Ngô Thế Huân mới từ từ tách một chút ra khỏi người anh, Lộc Hàm mở to đôi mắt nai tuyệt đẹp chớp chớp nhìn Ngô Thế Huân, rồi đưa tay lên vòng qua cổ cậu, chủ động nhướn người lên hôn môi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân quay đầu tìm một tư thế khác, lại cúi xuống hôn Lộc Hàm, thực lực đang dồi dào, không để cho anh có bất kỳ không gian để mà tránh né.

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân ép chặt thân xuống giường, anh cũng cảm nhận thấy bản thân đã nóng rực lên, không khí trong phòng cũng tự nhiên mà mang theo mùi vị ngọt ngào, Lộc Hàm yên lặng ôm lấy bờ vai Ngô Thế Huân.

Nụ hôn của Ngô Thế Huân kéo dài xuống dưới, vẫn luôn một mực gặm nhấm liếm liếm cái cằm của Lộc Hàm, cuối cùng là cắn lấy yết hầu và làn da cổ mỏng manh của anh.

Mang theo cảm giác kích thích làm Lộc Hàm mơ hồ tỉnh tỉnh.

Quá kích thích đi a!!!

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, thế nhưng Lộc Hàm vẫn để mặc cho Ngô Thế Huân vừa hôn vừa hít lại còn vừa cắn.

Còn đang thoái mái hưởng thụ, những ngón tay nghịch ngợm đang chà xát trên xương quai xanh tinh xảo của Lộc Hàm, lại lần mò lạc xuống tiểu hồng đậu trước ngực.

Lộc Hàm rên khẽ một tiếng, muốn ngồi dậy để cởi áo ba lỗ màu trằng trên người mình ra, thế nhưng lại bị Ngô Thế Huân cản lại.

Mở đôi mắt to tròn nhìn Ngô Thế Huân đang cười, sau đó cách lớp vải áo mong manh Ngô Thế Huân cúi xuống hôn tiểu hồng đậu.

Âm thầm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, lúc này Lộc Hàm chỉ muốn giả chết.

Vừa mới nghĩ thế, tiểu hồng đậu đã bị Ngô Thế Huân cắn một cái, Lộc Hàm hơi hơi ngẩng đầu, thì nhìn thấy Ngô Thế Huân đang cuộn áo mình kéo lên trên, sau đó mạnh mẽ hôn lên tiểu hồng đậu.

Tận mắt nhìn thấy màn kích tình kia, rồi lại cảm giác hồng đậu của mình đang bị đùa nghịch trong khoang miệng ấm áp của Ngô Thế Huân, một lúc chịu đựng hai tầng kích thích, Lộc Hàm không cảm thấy ngạc nhiên lắm khi hai tiểu hồng đậu cứng lại ẩm ướt. 

Ngô Thế Huân cũng cảm nhận được, điều chỉnh lại tư thế một chút, dùng cái của mình cọ cọ vào tiểu Lộc Hàm.

Tiểu hồng đậu một bên bị hôn, một bên bị nhéo, đại não Lộc Hàm đã mơ hồ không rõ ràng, miệng chỉ biết phát ra những âm thanh rên rỉ tuyệt mỹ.

Thấy anh đang hưởng thụ như thế, Ngô Thế Huân liền đẩy nhanh tốc độ, dùng một tay cởi quần thể dục ở nhà của Lộc Hàm xuống, sau đó rất nhanh liền nắm lấy tiểu Lộc Hàm, nhẹ nhàng luật động.

Lộc Hàm rên lên khe khẽ, không tự nhiên mà co một chân lên.

Ngô Thế Huân lại trườn lên hôn anh, Lộc Hàm cũng đáp lại, tay anh đặt lên vai cậu, động tác trên tay Ngô Thế Huân không hề dừng lại, tay còn lại thì bận vần vò tiểu hồng đậu.

Cảm thấy cũng gần được rồi, Ngô Thế Huân mới hơi buông nhẹ Lộc Hàm ra, hơi hơi đứng dậy, Lộc Hàm ngơ ngác, giây phút sau mới bị cảm giác ấm nóng làm cho giật mình thì ra Ngô Thế Huân đang ở phía dưới ngậm lấy tiểu Lộc Hàm.

Trong phút chốc, cả người Lộc Hàm như muốn bùng cháy, kéo kéo mép chăn lên che mặt đã nóng đến đỏ ửng.

Một mảng trống rỗng.

Sợ làm đau Lộc Hàm, Ngô Thế Huân rất nhẫn nại giúp anh khuếch trương hậu huyệt, nhưng hình như ngược lại Lộc Hàm lại rất sốt ruột, trên miệng không ngừng giục giã Ngô Thế Huân là đã đủ rồi.

Cho dù có là như thế, phải đến tận khi Ngô Thế Huân thấy được, mới từ từ tiến vào xâm nhập cơ thể anh.

Lộc Hàm trong phút chốc chưa thích ứng được, lông mày hơi nhăn lại.

Ngô Thế Huân ghé đén bên tai Lộc Hàm, thanh  trầm thấp quyến rũ khe khàng nói: "Em yêu anh!"

Tiếp theo là bắt đầu hành động, mới đầu còn nhẹ nhàng lắm sau đó càng ngày đầu óc càng bị dục vọng chiếm hữu, những lần luật động càng ngày càng mạnh mẽ, khoái cảm ồ ạt kéo đến như nước tràn mùa lũ làm Lộc Hàm toàn thân run rẩy, chỉ có thể vừa rên rỉ vừa gọi tên Ngô Thế Huân, dường như đó là điểm cuối cùng cho sinh mệnh của anh.

Ngô Thế Huân có chút mất kiểm soát, lúc kết thúc, quanh hốc mắt Lộc Hàm đã loang lổ nước mắt, cậu cúi xuống hôn lên đôi mắt đang ngân ngấn nước, bất lực cùng sủng nịnh nói khẽ: "Nếu anh đã quyết định rồi, thì hãy làm đi, bất luận có thế nào, em cũng đều nên ủng hộ anh!"

Lộc Hàm mơ màng mở to đôi mắt, ôm lấy Ngô Thế Huân, chủ động hôn cậu. Nụ hôn này lại làm Ngô Thế Huân rất tự nhiên mà tiếp tục mất kiểm soát, mồ hôi trên người còn chưa kịp khô, Lộc Hàm lại bị Ngô Thế Huân lật người ép chặt xuống giường, dùng lực cắn lên gáy anh, bắt anh rên rỉ những âm thanh dâm mỹ.

Lộc Hàm đỏ mặt không dám quay đầu, tay nắm chặt góc gối, vừa rên vừa gọi tên cậu.

"Ngô Thế Huân, Thế Huân, Huân, Huân Bảo..."

Ngô Thế Huân nắm lấy tay anh, cố ý trườn lên nói khẽ vào tai anh, thanh âm khàn khàn mê hoặc: "Anh định lúc nào mới gọi em là chồng?"

Lộc Hàm nghe thấy, nhưng động tác của Ngô Thế Huân không ngừng dừng lại, làm anh không có đủ năng lực để đi suy nghĩ câu hỏi trên, chỉ có thể cắn lấy môi dưới chịu đựng khoái cảm.

Lúc kết thúc Lộc Hàm mệt đến nỗi không còn tí sức nào, mặc kệ bản thân để cho Ngô Thế Huân bế đi tắm rửa, rồi lại bế về giường, một chút sức cũng không có để để ý đến việc Ngô Thế Huân đang bế anh kiểu bế công chúa.

Về đến giường, nằm lên gối là cơn buồn ngủ ập tới, Lộc Hàm ngáp lên ngáp xuống, quay ra ôm Ngô Thế Huân rồi ngủ luôn.

Dục vọng quá độ kết quả thường rất tàn khốc, Lộc Hàm sáng hôm sau mới tỉnh lại đã cảm thấy toàn thân nhức mỏi, mãi mới lật được người, từ trong chăn vươn tay ra tìm điện thoại.

Đúng lúc Ngô Thế Huân mở cửa bước vào, nhìn thấy đầu tóc anh loạn xì ngầu, mắt vẫn còn chưa mở được hẳn ra, cánh tay trần lộ ra sau lớp chăn quờ quạng sờ lên tủ đầu giường.

"Tỉnh rồi sao?"

Lộc Hàm miễn cưỡng mở một bên mắt, rồi ậm ừ hai tiếng.

"Dậy ăn sáng đi, có được không?" Ngô Thế Huân tuỳ tiện lấy từ trong tủ ra một cái áo phông ngắn tay, đứng bên giường cởi bỏ đồ ngủ của mình rồi mặc áo phông vào.

Lộc Hàm vẫn nằm úp mặt lên gối một lúc, vẫn là không nhấc được người dậy nổi, nhưng bụng thật sự đói, lười biếng nói: "Không dậy được đâu, chỗ nào cũng đau, em bê vào đây đi!"

Ngô Thế Huân nhìn một lượt thân anh toàn là dấu hôn, bất lực nói: "Được rồi! Để em bê vào cho anh!"

Hầu hạ tiểu tổ tông Lộc Hàm ăn xong, Ngô Thế Huân vừa ôm bát đĩa ra khỏi phòng ngủ đã nghe thấy tiếng mở cửa, vốn dĩ cậu còn tưởng là lão Cao, nhưng trên thực tế lại là mẹ Lộc đang xách túi lớn túi nhỏ đi vào.

"Lộc Hàm đâu?" Mẹ Lộc không hề ngạc nhiên khi thấy Ngô Thế Huân ở đây, hỏi xong thì tự mình xách đồ chuẩn bị vào phòng bếp bỏ vào tủ lạnh.

"Anh ấy vẫn chưa dậy ạ!"

Ngô Thế Huân nghĩ đến cảnh Lộc Hàm vẫn trần truồng nằm trong chăn, vội vàng nhìn về phía phòng ngủ hét lớn: "Lộc Hàm, mẹ đến này!"

Hét xong Ngô Thế Huân hơi ngơ ngác, bình thường hay trêu đùa với Lộc Hàm thành quen rồi, bây giờ mở miệng là gọi mẹ ngon lành.

Mẹ Lộc nghe thấy nhưng cũng không có phản ứng gì, xách đồ đi vào phòng bếp.

Ngô Thế Huân cũng vội vã chạy theo giúp bà.

Mẹ Lộc đột nhiên nghĩ ra, hai cái đứa này khẳng định ở chung rồi, cho nên hôm nay cố tình đến bắt tại trận thôi, cũng chả có ý gì, chỉ là muốn nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt kinh ngạc Lộc Hàm.

Nhưng vào nhà đã nghe được Ngô Thế Huân gọi mẹ, cảm giác cứ phiêu phiêu.

"Lộc Hàm vẫn chưa ăn sáng sao?" Mẹ Lộc nhìn thấy đồ ăn sáng trên bàn, thuận mồm hỏi Ngô Thế Huân
còn đang bận rửa bát.

"Ăn rồi ạ!" Ngô Thế Huân cười cười nói.

"Ồ, cháu bê vào phòng cho nó sao?" Cô vừa thấy cháu bê bát đĩa từ phòng ngủ ra!" Mẹ Lộc nhớ lại cảnh lúc mới vào nhà nhìn thấy.

"Vâng!" Rửa bát xong, Ngô Thế Huân rất có dáng vẻ của con rể hiền tự giác nói: "Cô à, cô cứ ngồi nghỉ đi, để cháu sắp xếp là được!"

"À, được thôi!" Mẹ Lộc âm thầm đứng phía sau cậu, nhìn cách Ngô Thế Huân thành thục xếp đồ vào tủ lạnh, đã gọn gàng lại còn biết phân loại.

Đổi lại là Lộc Hàm, thể nào cũng nhét loạn lên miễn sao cho vào là được.

Trong thâm tâm mẹ Lộc, ấn tượng tốt về Ngô Thế Huân lại tăng lên mấy lần, bà lúc này mới nhìn về phía cửa sổ, bình tĩnh nói: "Lộc Hàm vẫn còn chưa chịu dậy hay sao? Muốn làm ông trời con sao?"

"Cô ra phòng khách đợi nó!" Nói xong mẹ Lộc liền ra phòng khách xem TV, Ngô Thế Huân dọn dẹp phòng bếp xong thì đi rót mời bà cốc nước.

"Cô à, Lộc Hàm lát nữa sẽ xuống thôi!" Ngô Thế Huân sợ bà đợi sốt ruột, liên mồm nói. Sau đó lại mang nửa quả bưởi ra bóc, mẹ Lộc nhìn Ngô Thế Huân càng ngày càng thuận mắt, bà đã đến lâu như thế, con trai ruột thì chả thấy đâu, nước còn là do con rể rót.

Ngô Thế Huân chủ động nói chuyện với mẹ Lộc, hỏi hồng sâm lần trước cậu mua biếu bố mẹ Lộc ăn có quen không, mẹ Lộc nói cũng được.

Ngô Thế Huân nghĩ đến Hàn Quốc có loại mật ong tự nhiên, tự mình ghi nhớ lần sau mang biếu bố mẹ Lộc.

"Cháu đang làm gì thế?" Mẹ Lộc thấy Ngô Thế Huân vừa nói chuyện tay thì không ngừng bóc bưởi.

"Dạ, cháu bóc sẵn bưởi, đợi lát nữa Lộc Hàm chỉ việc ăn thôi!" Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười ngại ngùng nói.

"Sủng đến không biết trời đất là gì rồi!" Mẹ Lộc
âm thầm nghĩ.

Hai người nói chuyện thêm một lúc, Lộc Hàm mới lọ mà lọ mọ từ phòng ngủ bước ra, bước đi bước nào xuýt xoa bước đấy, lại còn lườm Ngô Thế Huân.

"Con làm gì thế?" Mẹ Lộc xót Ngô Thế Huân nói: "Mẹ đến từ lúc nào rồi, con nói xem, sao bây giờ mới xuất hiện?"

Lộc Hàm nghe thế, lại càng lườm Ngô Thế Huân cháy mặt, đều tại em, nếu không phải tại em làm anh toàn thân nhức mỏi, mặc có bộ quần áo cả nửa ngày cũng không xong?

Vẫn chưa thấy Lộc Hàm trả lời, mẹ Lộc đã soi ra trên xương quai xanh của Lộc Hàm có dấu hôn, bà vỗ vỗ sô pha, rồi nói: "Qua đây ngồi đi, mẹ có chuyện  muốn nói!"

"Nói chuyện gì ạ?" Lộc Hàm tiến đến ngồi xuống sô
pha, Ngô Thế Huân cẩn thận lấy thêm đệm ngồi cho  anh, Lộc Hàm quay ra nói với mẹ:

"Ồ, đúng rồi, mẹ sao lại tự nhiên đến đây ạ?"

Mẹ Lộc nhìn thấy đệm ngồi có hơi hoang mang, nói: "Mẹ vốn dĩ định đến quan tâm con, thế nhưng mẹ lại phát hiện gần đây rất có vấn đề đó nhé, bạn học Lộc Hàm!"

"Vấn đề ư?" Lộc Hàm mơ màng chớp chớp mắt hỏi.

"Đúng vậy! Đầu tiên, nguyên tắc gia huấn của Lộc gia, không được ăn uống trên giường, sáng nay con ăn ở đâu?" Nói rồi mẹ Lộc còn vỗ đùi Lộc đau khổ nói: "Con lại còn để cho Thế Huân phải bê đến trước mặt con sao, sao con không bay lên trời luôn đi? Từ lúc nào mà học được thói xấu như thế?

Lộc Hàm cúi đầu lí nhí: "Có mỗi hôm nay thôi mà!"

"Được lần đầu sẽ có lần tiếp theo!" Mẹ Lộc uống hụm nước lại nói tiếp: "Tiếp đến là vấn đề tác phong, Lộc a, chưa kết hôn đã ở chung, chuyện này bố mẹ đã đồng ý chưa? Hơn nữa khắp người con mấy vết hồng hồng kia là gì?"

Lộc Hàm vội vàng kéo áo che cổ lại, hai tay giữ chặt cổ áo, mặt đỏ gay gắt.

"Từ nhỏ mẹ đã dạy con phải nguyên tắc như thế nào, con bây giờ xem, đã ngủ biếng, còn bắt Thế Huân nấu cơm, rửa bát, lại còn bắt thằng bé phải bóc bưởi sẵn cho mà ăn!"

Lộc Hàm vẫn luôn trầm mặc không dám ho he phản kháng.

Nhưng Ngô Thế Huân ở bên cạnh lại nhìn ra, mẹ Lộc là chỉ đang cố ý trêu Lộc Hàm. Bởi vì anh mỗi lần hoảng hốt biểu hiện trên khuôn mặt vô cùng dễ thương. Đôi mắt nai xinh đẹp mở to ngơ ngác, miệng đều mở ra, lại còn làm bộ hơi vô tội, muốn phản kích mà cũng không biết nói gì, đúng kiểu con nai nhỏ bị kinh ngạc.

Bây giờ nhìn, Ngô Thế Huân đoán được, Lộc Hàm hồi nhỏ chắc chắn vô cùng ngoan ngoãn, khuôn mặt tròn tròn, chắc không thiếu lần bị mẹ trêu chọc như thế này! Có điều cũng bình thường thôi, nếu như Ngô Thế Huân cũng có cậu con trai dễ thương như anh, khẳng định ngày nào nó cũng sẽ bị cậu bắt nạt, bởi vì đáng yêu a!

"Con không được cho rằng Thế Huân sủng con là con đòi làm ông trời con đâu, có biết chưa!" Mẹ Lộc nói xong, lại bla bla nói sang những chuyện khác.

Càng nói càng làm đầu Lộc Hàm phải cúi thấp.

Ngô Thế Huân cảm thấy anh bị mắng cũng hòm hòm rồi, không thể để cho mẹ vợ mắng vợ mãi, vội vàng xen vào: "Cô à, thật ra Lộc Hàm đối với con cũng tốt lắm!"

Mẹ Lộc nhìn Ngô Thế Huân, bĩnh tĩnh nói : "Gọi cô cái gì mà cô, gọi mẹ!"

"A?" Ngô Thế Huân ngay lập tức đổi giọng, liên tục gọi mẹ ơi mẹ à, làm mẹ Lộc vô cùng sung sướng, trong nháy mắt quên luôn việc mình đang mắng mỏ Lộc Hàm.

Mẹ Lộc còn bận việc, chỉ qua ngó hai người một chút, ngồi thêm một lát cũng đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top