Chương 60

Lúc thắp nến lên, Lộc Hàm mới chú ý trên bánh gato có hình Iron man, Ngô Thế Huân đang nhắm mắt nguyện ước.

Lộc Hàm có cảm thấy mình sắp không chịu nổi, cảm giác lúc này nói không thành lời, so với concert đầu tiên của anh còn chấn động hơn rất nhiều, Lộc Hàm không ngừng chớp mắt, đến cuối cùng cũng là nhịn không nổi, xoay người lại, âm thầm lau nước mắt.

Ngô Thế Huân thổi nến xong, mắt cũng ướt cả, có cảm động, có bất ngờ, có yêu...

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn thấy Lộc Hàm đang đứng quay lưng lại với mọi người, đột nhiên tiến về phía anh...Ôm anh.

Đây tuyệt đối là hình ảnh đắt giá nhất của concert hôm nay.

Lộc Hàm nhắm mắt, sợ để người khác thấy rằng anh đang khóc, tay Lộc Hàm đặt lên vai Ngô Thế Huân, mặt Ngô Thế Huân đặt ở hõm vai của anh, Lộc Hàm cảm thấy một dòng nước nóng hổi rơi xuống vai mình.
  
Lúc này ở phía dưới fans đang hò hét, lão Cao cũng vội vàng lôi điện thoại ra chụp ảnh, Huân Lộc và cái ôm thế kỷ, nhanh chóng chụp lại cho Bạch Tuấn Ân xem thôi.

Ôm nhau thêm vài giây, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng buông Lộc Hàm ra, nhìn về biển đại dương màu vàng phía dưới, hít một hơi thật sâu rồi đưa microphone lên nói: "Cảm ơn tất cả các bạn!"

Nói xong, cậu gập người 90 độ cúi đầu cảm ơn.

Giây phút đó, Lộc Hàm cứng đờ người, nước mắt vừa ngừng chảy lại không kiềm chế được mà tiếp tục rơi, anh vội vã quay người lại, đưa tay lên che miệng kiềm chế để không khóc nấc lên.

Cảnh tượng như vậy, không chỉ hai người họ, đến cả fans cũng khóc thành một trận rồi!

Nhân viên hậu đài nhanh chóng đi lấy khăn giấy, Ngô Thế Huân cũng cầm lấy khăn giấy lau khoé mắt của mình.

Lộc Hàm cầm khăn giấy đưa lên mũi, giọng khàn khàn nói: "Chúng ta không nên như thế này!"

Nói như thế xong lại khóc, Ngô Thế Huân đi đến bên cạnh Lộc Hàm, vỗ vỗ lưng anh.

Qua một lúc sau ổn định tinh thần, Lộc Hàm mới chỉ vào mình ý là không sao rồi, tiết mục đặc biệt kết thúc, Ngô Thế Huân cùng đạo diễn Trần đi xuống sân khấu.

Âm nhạc nổi lên.

Your song.

Kết thúc concert, Lộc Hàm hát bài Our tomorrow.

Lúc Lộc Hàm về hậu đài, tất cả nhân viên đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng chúc mừng anh.

Concert đã kết thúc, nhưng fans vẫn chưa ai ra về, tất cả đều đồng loạt hô to tên hai người Lộc Hàm, Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm, Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm, Ngô Thế Huân.

Ở trong hậu đài, Lộc Hàm vẫn nghe rất rõ, không kiềm chế được, hốc mắt lại đầy nước, nhưng bên cạnh còn rất nhiều người, anh không dám khóc, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Ngô Thế Huân lúc này mới tiến vào trong hậu đài, rẽ đám nhân viên đang đứng quanh Lộc Hàm ra, đi đến đứng trước mặt anh.

"Được rồi, không nhìn thấy Lộc Hàm cậu ấy đang rất kích động sao, mọi người ra ngoài hết đi, cho cậu ấy bình ổn tâm trạng!" Đạo diễn Trần lên tiếng đuổi hết mọi người ra ngoài.

Tất cả đều đã ra ngoài hết, chuẩn bị công việc thu dọn sau concert.

Ngô Thế Huân không nói lời nào từ lúc vào mà chỉ nhìn chằm chằm Lộc Hàm, cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, lúc tiếng đóng cửa vang lên, Lộc Hàm bị lôi vào trong vòng tay ấm áp.

"Muốn khóc thì khóc đi!" Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm thật chặt, thấp giọng nói.

Concert của anh lần trước, là em không thể ở bên cạnh anh, còn lần này, có thể ở bên anh lúc anh cần em nhất, ôm lấy anh rồi!

Sau khi concert kết thúc sẽ tổ chức tiệc mừng công, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều không tham gia.

Đạo diễn Trần rất hiểu cho việc đó, sau đó cũng chính ông tìm cho hai người lý do thoái thác việc hai người không có mặt.

Lộc Hàm kéo mũ thấp xuống, cùng với Ngô Thế Huân người trước, người sau lên xe về nhà. Vừa vào đến nhà, Lộc Hàm đã nhoài người lên áp sát Ngô Thế Huân, dâng lên đôi môi ngọt ngào của mình.

Ngô Thế Huân đỡ lấy eo của anh, thoả mãn cùng cuồng nhiệt hưởng ứng nụ hôn bất ngờ, thật ra nụ hôn bất ngờ của Lộc Hàm rất vụng về, anh còn tham lam tiến tới tháo mấy cúc áo của cậu, không ngừng cắn môi trên của Ngô Thế Huân.

Nụ hôn này rất dài, mãi cho đến khi khuôn mặt cả hai người đỏ lên vì thiếu không khí, môi bọn họ mới từ từ buông nhau ra kéo theo một đường chỉ bạc dài mê người, Ngô Thế Huân gác trán mình lên trán anh nói: "Sao lại vội thế?

Lộc Hàm lần này phương thức vô cùng đơn giản nhưg lại mạnh bạo đến cực điểm, trực tiếp giật tung áo sơ mi của Ngô Thế Huân nói: "Gấp lắm, cảm giác như đang mơ vậy, cho anh cảm giác chân thật đi!"

Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng hôn lên nói: "Anh muốn có cảm giác chân thật như thế nào?"

"Em nói xem?" Lộc Hàm chớp mắt mơ màng: "Làm anh!!!"

Ngô Thế Huân cười lớn, rồi cúi xuống thầm thì vào tai Lộc Hàm: "Thật giống như em nghĩ!"

Đêm đó thể lực của Lộc Hàm hoàn toàn mất hết, không chỉ vì concert, mà còn vì những "điên cuồng" hậu concert.

1h trưa hôm sau, Ngô Thế Huân bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, cậu liền mặc vội áo choàng tắm, xuống giường đi tìm điện thoại bị vứt ở một góc, sợ tiếng ồn làm Lộc Hàm tỉnh giấc.

Đi theo tiếng chuông, ở phía cửa ra vào Ngô Thế Huân tìm thấy điện thoại của Lộc Hàm, nhìn thấy tên người gọi đến là cậu trợ lý, khuôn mặt của Ngô Thế Huân không có nhiều biến chuyển lắm, điện thoại của cậu vẫn luôn tắt, cậu trợ lý gọi cho Lộc Hàm cũng là lẽ thường tình.

Ngô Thế Huân đi đến bên cửa sổ, mới nghe máy.

Lúc nghe cậu trợ lý nói lại tình hình ở Seoul, Ngô Thế Huân kéo rèm cửa ra, ngắm nhìn cảnh vật thời tiết tháng tư thật đẹp, nghe thêm một lát, Ngô Thế Huân lại nhìn về phía xa xa, nhẹ nhàng bình tĩnh nói: "Hyung biết rồi, đừng để ý đến bọn họ, qua hai ngày nữa hyung sẽ về!"

Cúp máy xong, Ngô Thế Huân quay lại phòng ngủ, ngồi bên đầu giường ngắm Lộc Hàm một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười thật ấm áp rạng rỡ.

Những chuyện đó đều không quan trọng, chỉ cần có anh thôi!

So với mọi khi đề tài Huân Lộc luôn ở mức ổn định, thì hiện tại trên mạng thực sự vì concert hôm qua mà muốn nổ tung rồi!

Có rất nhiều fans vì không đến được hiện trường, chỉ xem ảnh thôi mà cũng khóc như mưa.

Ở concert có người đã quay lại clip, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ở trên cùng một sân khấu nhảy cùng nhau, chuyện mà đã từng có lúc nghĩ sẽ không còn bao giờ có thể xảy ra, lại đột nhiên trở thành hiện thực, đã từng là hai khuôn mặt giống nhau như một cặp song sinh, vậy mà bây giờ một người ấm áp, một người cao lãnh, cảm giác về song sinh không còn nữa, nhưng chỉ cần hai người lại mặc đồ giống nhau, vũ đạo giống nhau, cảm giác song sinh lại quay về...

Trong lúc tâm tình fans vẫn đang kích động, lại được dội thêm một trận ảnh HQ, lúc trước có người còn không tin Ngô Thế Huân dám dán hình xăm đặc biệt của Lộc Hàm lên tai, nhưng từ khi có đống ảnh HQ kia, có biết bao nhiêu người ngây ngốc nhìn những bức ảnh đó mà lòng thầm cảm động.

Có thể làm được như thế chính là vì quá yêu!!!

Đoạn chúc mừng sinh nhật của hai người hôm đó chính là cao trào của concert, cũng chính là đoạn làm fans khóc nhiều nhất, không chỉ là hình ảnh Lộc Hàm lặng lẽ giấu fans khóc cùng hình ảnh Ngô Thế Huân nhẫn nhịn mãi mới qua ôm lấy Lộc Hàm, mà hơn cả chính là câu nói mà bao năm qua fans của hai người mới có cơ hội ở cùng một chỗ hét lên Lộc Hàm Ngô Thế Huân, sinh nhật vui vẻ.

Phải may mắn thế nào trong cuộc đời này, mới có thể có mặt ở thời điểm đó, chiêm ngưỡng cùng hoà mình vào cảnh tượng đó.

Ngô Thế Huân vốn dĩ muốn ở thêm vài ngày mới về Seoul giải quyết chuyện liên quan đến công ty, nhưng từ khi sự việc kia xảy ra, điện thoại cậu luôn tắt máy, Phác Xán Liệt không liên lạc được với Ngô Thế Huân, đành phải gọi điện thoại cho Lộc Hàm, nói qua tình hình bên đấy, nào là công ty rất giận dữ vì hành động tự mình quyết định tham gia concert của Ngô Thế Huân, nào là đã đuổi việc cậu trợ lý vẫn luôn bao che cho Ngô Thế Huân, hiện tại còn đang bàn bạc xử lý cậu ấy như thế nào, trước mắt, kết quả không được tốt lắm!

Thái độ của Ngô Thế Huân lại vô cùng bình tĩnh, nhưng Lộc Hàm sau khi nghe xong điện thoại lại nhìn cậu trầm mặc rất lâu.

"Không cần lo lắng!" Ngô Thế Huân thở dài nói: "Ngày mai em trở về giải quyết mọi chuyện có được không?"

Lộc Hàm lắc đầu, kết cục như vậy anh đã đoán ra từ sớm, nhẹ nhàng cầm lấy tay Ngô Thế Huân: "Anh đã nói từ trước rồi, em vẫn còn anh."

"Ừm!" Ngô Thế Huân vuốt má anh nói: "Vậy anh vui lên chút đi, em dự định lần này lấy lại sự tự do cho bản thân, chuẩn bị tiền mà chuộc em đi nhé!"

"Ờ, thế xong em có trả lại cho anh không?" Lộc Hàm ra vẻ không nghiêm túc hỏi.

"Trả sao?" Ngô Thế Huân cau mày nói: "Em lấy thân mình trả nợ cho anh!"

"Lấy thân báo đáp sao?" Lộc Hàm lại giả vờ một thân cao lãnh bá đạo nói: "Vậy thì phải xem da thịt em có đáng tiền hay không?"

"Anh không phải đã kiểm tra qua rồi sao?" Ngô Thế Huân hơi nhếch khoé miệng cười cười nói: "Chuyện tối qua..."

"..."

Ngày 12/04 năm nay, Ngô Thế Huân vẫn là phải quay về Hàn Quốc, Lộc Hàm cũng không thể cùng cậu trải qua sinh nhật, nhưng anh cũng đã tặng trước quà sinh nhật cho cậu là một chiếc đồng hồ trị giá mấy trăm vạn, món quà làm lão Cao shock đến mức chỉ biết ngẩng mặt lên trời trừng mắt ai oán.

Lúc tiễn Ngô Thế Huân, lão Cao còn làm bộ bạn bè thân thiết đề nghị cậu: "Không có tiền thì đem đồng hồ Lộc Hàm tặng ra bán mà làm tiền chuộc thân."

Sau khi Ngô Thế Huân về nước vài ngày, Lộc Hàm chỉ tham gia một sự kiện từ thiện, đến ngày 20 sinh nhật anh thì về nhà cùng bố mẹ.

Mẹ Lộc nấu rất nhiều món ngon, mừng sinh nhật Lộc Hàm 30 tuổi.

Lộc Hàm cảm thấy có một người mẹ cứ cố tình nhắc nhở mình đã 30 tuổi cũng hơi mệt mệt, lúc ăn cơm được một lúc, Lộc Hàm nhận được điện thoại của lão Cao.

Lão Cao trong điện thoại nói: "Lộc Hàm cậu mau lên mạng xem tin tức, nhanh đi, SM mới ra tuyên cáo huỷ hợp đồng với Thế Huân."

Lộc Hàm ngây người, cúp điện thoại xong cũng vội vội vàng vàng lên mạng.

Mẹ Lộc không nhịn được lải nhải nói: "Lúc ăn cơm thì đừng xem điện thoại đi!"

Lộc Hàm không phản ứng, toàn bộ tâm trí anh lúc này chỉ là chuyện Ngô Thế Huân huỷ hợp đồng.

Trong tuyên cáo SM đã nói, nghệ nhân Ngô Thế Huân nhiều lần không quan tâm đến lợi ích của công ty, vi phạm quy định, không tôn trọng sự sắp xếp công việc của công ty, thường xuyên cùng công ty có ý kiến bất đồng, chính thức huỷ bỏ hợp đồng.

Tin tức chỉ có vài câu, cũng không nói rõ chi tiết quá trình huỷ hợp đồng.

Lộc Hàm đóng máy, liếc nhìn bố mẹ mình, lại nghĩ đến việc qua hết hôm nay bản thân đã 30 tuổi, lúc nào cũng là Ngô Thế Huân yêu anh không do dự không lo được mất, lúc này anh cũng muốn vì cậu làm điều gì đó, không muốn giấu diếm nữa.

Tam thập nhi lập, cũng nên có dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành đi!

(Tam thập nhi lập: trình độ nhận thức về bản thân, về gia đình, xã hội, thế thời... đã đủ độ, đạt tới sự chín chắn, vững vàng).

Chờ đến khi bố mẹ Lộc ăn cơm xong, Lộc Hàm mới mở miệng nói: "Bố, mẹ!"

"Ừ?"

"Con muốn nói chuyện này..." Trong đầu Lộc Hàm lúc này đang suy nghĩ đến hậu quả của những việc anh sắp nói.

"Chuyện gì?"

"Con và Ngô Thế Huân đã ở bên nhau rồi!" Lúc nói ra những lời này, giọng nói của Lộc Hàm vô cùng kiên định.

"Ừ!" Mẹ Lộc rất bình tĩnh gật đầu.

"???" Lộc Hàm xem chút nữa toàn thân cứng đờ, cái thái độ này là gì chứ? Không phải là đã đoán ra được từ sớm đi: "Con và cậu ấy yêu nhau, thái độ của bố mẹ như thế này, không lẽ bố mẹ đã sớm biết sao?"

Vốn dĩ bố mẹ Lộc đang rất bình tĩnh, nghe được những lời kia thì khựng lại, sau đó là vội vàng truy hỏi: "Con vừa nói cái gì cơ? Yêu nhau???"

"A!" Lộc Hàm bị giật mình, điều chỉnh lại tâm tình của mình mới nói tiếp: "Đúng, đúng vậy!"

Bố mẹ Lộc nhìn nhau: "Con đùa phải không?"

"Không ạ!" Lộc Hàm cũng hơi ngây người, đây là tình huống gì a, như thế là bố mẹ vẫn chưa biết?

"Thế có phải tại mẹ ăn no quá nên bị ảo giác không?" Mẹ Lộc nhẹ nhàng ném cho Lộc Hàm một câu.

"Mẹ!!!" Lộc Hàm cười bất lực: "Con cực kì nghiêm túc đó!"

"Ờ!" Mẹ Lộc trầm mặc hai giây rồi lại nói: "Vậy thì mẹ cũng nghiêm túc nói với con, không được!"

"Tại sao???" Lộc Hàm truy hỏi.

"Làm gì có tại sao?" Mẹ Lộc trừng mắt nhìn Lộc Hàm: "Hai người đàn ông còn ra thể thống gì? Con lớn như thế còn bày ra cái trò gì vậy?"

"Con không có!" Lộc Hàm bị mẹ Lộc cự tuyệt, có chút hoảng hốt: "Là thật lòng!"

"Thật không?" Mẹ Lộc nhìn chằm chằm Lộc Hàm nói.

"Vâng!" Lộc Hàm cúi đầu nghĩ một chút, mới lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ Lộc nói: "Mẹ, qua ngày hôm nay con đã 30 tuổi rồi, con biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm, con cũng biết rõ thế nào là tình yêu đích thực!"

"Thế con không sợ đó chỉ là nhất thời tuỳ hứng sao?" Bố Lộc hỏi.

"Không phải!" Lộc Hàm kiên quyết lắc đầu nói: "Tuổi tác của con cũng không nhỏ nữa, có thế nào cũng không thể không phân biệt rõ những điều kia, con đã nhận định cuộc đời này phải ở bên Thế Huân rồi!"

"Tại sao?" Mẹ Lộc ngữ khí bình tĩnh hỏi, không nhìn ra thái độ: "Con có nghĩ đến hậu quả của việc này chưa? Năm 17 tuổi con nói với bố mẹ muốn sang Hàn Quốc theo đuổi giấc mơ, bố mẹ cũng không phản đối, thế bây giờ ước mơ của con thành thật rồi, vậy không sợ việc con và Ngô Thế Huân ở bên nhau, trong bỗng chốc giấc mơ ấy sẽ sụp đổ tan tành sao?"

Dường như không còn chút nghi hoặc, Lộc Hàm nhanh chóng trả lời: "Không sợ!"

"Thật không sợ sao?" Mẹ Lộc cười cười: "Danh tiếng, sự nghiệp, người hâm mộ của con, chỉ vì việc con cùng một người đàn ông ở bên nhau mà sẽ mất tất cả!"

"..."

"Rồi sau đó con có biết con sẽ phải trải qua những chuyện gì không? Con sẽ bị người khác chỉ trích, những người yêu thích con lúc trước sẽ khinh thường con, thậm chí mắng con là một tên đồng tính, con có chịu nổi những chuyện này không?"

Đợi mẹ nói xong, Lộc Hàm mới nhẹ nhàng nói: "Bố, mẹ, những điều này con đều đã nghĩ qua, con so với bố mẹ lại càng hiểu rõ hậu quả sẽ tàn khốc đến mức nào, nhưng cho dù có là như thế, con vẫn hy vọng được ở bên cậu ấy, cậu ấy đã đợi con 4 năm, con không muốn tiếp tục phụ tấm lòng của Thế Huân nữa!"

Lúc này chỉ có một nhà ba người bên nhau, Lộc Hàm đem hết tấm chân tình của mình ra giãi bày cùng bố mẹ.

"Vậy Thế Huân thì sao?" Mẹ Lộc rất nhanh đánh vào trọng điểm: "Con dám thay cậu ta bảo đảm sao?"

Nếu như là lúc trước, Lộc Hàm thật sự không dám bảo đảm điều gì, nhưng bây giờ đã khác, một năm này, từng việc từng việc đã xảy ra đều có thể chứng minh cho tình yêu mãnh liệt cùng quyết tâm của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cũng hoàn toàn tin tưởng, cho dù có xảy ra chuyện gì, Ngô Thế Huân cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

"Con có thể bảo đảm!" Lộc Hàm lúc trả lời trong ngữ điệu còn có chút đắc ý.

"Có thể cái gì mà có thể? Mẹ cùng bố con không đồng ý!" Mẹ Lộc lạnh lùng cự tuyệt.

"Bọn con để có thể ở bên nhau đã không dễ dàng rồi, bố mẹ không thể không đồng ý!" Lộc Hàm vừa nghe mẹ nói thế đã vội vàng: "Dù sao cả cuộc đời này con chỉ chấp nhận một mình cậu ấy, nếu không con sẽ ở vậy cả đời."

"Con..."Mẹ Lộc nghi hoặc nhìn Lộc Hàm: "Con là nghiêm túc?"

"Con vẫn luôn nghiêm túc!" Lộc Hàm bất lực nói.

"...." Mẹ Lộc gật đầu: "Nghiêm túc thì tốt, mẹ và bố con cũng không phải không biết suy nghĩ."

"Vậy..." Lộc Hàm có chút hứng khởi, đôi mắt nai của anh sáng lên lấp lánh nói.

"Như vậy cũng không được, không đồng ý." Bố Lộc nhìn Lộc Hàm nói.

"Bố, mẹ!" Lộc Hàm từ sớm đã đoán được gia đình mình sẽ khó mà chấp nhận: "Con không cho rằng quyết định của con là sai lầm, cũng không cảm thấy làm mất mặt gia đình, con chỉ muốn yêu người xứng đáng để con yêu, một người rất tốt với con, một người mà con có thể vì người đó mà bất chấp tất cả, Ngô Thế Huân đối với con rất tốt, tốt đến nỗi nhiều lúc con rất thương cậu ấy, 4 năm trước toàn tâm toàn ý nghĩ cho con, con về nước, cậu ấy không dám ngăn cản, cậu ấy âm thầm nhẫn nhịn đau khổ chờ đợi 4 năm, vì con mà học tiếng Trung, bây giờ bọn con đã ở bên nhau rồi, lúc nào cậu ấy cũng đặt con ở vị trí thứ nhất, không một lúc nào là không suy nghĩ cho con. Cũng chính vì sợ mối quan hệ này bị bại lộ bị chỉ trích, cậu ấy thậm chí đã chọn con đường từ bỏ showbiz, mỗi việc cậu ấy làm đều là vì Lộc Hàm con. Người như thế, con nhất định cần, con muốn sau này mỗi ngày đều đối với cậu ấy thật tốt, cho dù là không nhận được chúc phúc của tất cả mọi người, nhưng chí ít phía sau bọn con vẫn có gia đình, bạn bè. Chỉ cần có cậu ấy, con sẽ không lo sợ tương lai, dù có tốt xấu thế nào, con cũng sẽ chấp nhận, giống như con của tuổi 17 năm ấy đã từng nói với bố mẹ, con đường con tự chọn, cho dù thế nào con cũng sẽ bước tiếp. Khó khăn cũng được, vất vả cũng được, người con yêu là Ngô Thế Huân, chỉ có mình cậu ấy mà thôi!"

Nói hết những lời tâm tình này, Lộc Hàm cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, anh hướng ánh mắt mình về phía bố mẹ, chờ đợi phản ứng của hai người.

Bố mẹ Lộc trầm mặc rất lâu, lại nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là mẹ Lộc cảm thấy khó giải quyết, kéo kéo tay áo bố Lộc, rồi quay ra nói với Lộc Hàm: "Chuyện này, con cứ bình tĩnh, mẹ với bố con lên tầng nói chuyện riêng đã!"

Lộc Hàm "..."

Ngồi một mình ở tầng 1 một lúc, Lộc Hàm mới bê bát đũa vào phòng bếp rửa sạch, rồi lại quay ra lau bàn.

Bố mẹ Lộc vẫn đang ở trên tầng chưa xuống, một mình anh ngồi ở phòng khách, mắt hướng về phía cầu thang.

Vừa nãy trong lòng còn những khúc mắc gì, Lộc Hàm đã nói ra cả, chỉ là có nhận được sự đồng ý của bố mẹ hay không, thật tâm anh cũng không biết chắc, nhìn thái độ bố mẹ như vậy có chút thần bí.

Nghĩ lung tung một lúc, Lộc Hàm lắc đầu, cho dù có không đồng ý cũng không sao, từ từ vậy, ngay lúc này mà bắt bố mẹ tiếp nhận cũng là chuyện không thể.

Đang lúc Lộc Hàm nghĩ ngợi, chuông cửa reo lên.

Tối như vậy vẫn còn ai đến chứ? Lộc Hàm cũng không nghĩ nhiều bèn chạy ra mở cửa.

Thời khắc cửa mở ra, Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân, ngọn đèn ngoài cửa hơi tối, ngũ quan cùng nụ cười của cậu cũng ôn hoà rất nhiều.

"Em...Sao em lại đến đây?" Lộc Hàm bất ngờ đến ngây người.

"Điện thoại của anh gọi không được?" Hôm nay Ngô Thế Huân giải quyết xong chuyện huỷ hợp đồng với SM, liền lập tức bay đi Bắc Kinh, cậu đến chung cư của Lộc Hàm trước, dùng chìa khoá anh đưa cho để mở cửa, trong nhà ngoài hai con mèo thì không thấy bóng dáng anh đâu, gọi điện thoại thì không liên lạc được, nghĩ lại có khi hôm nay Lộc Hàm cùng bố mẹ ăn sinh nhật, Ngô Thế Huân liền gọi điện cho lão Cao hỏi địa chỉ nhà bố mẹ anh.

Trong điện thoại, lão Cao cũng ám chỉ, cậu đã đi qua bao lần rồi mà cũng không nhớ địa chỉ nhà bố mẹ vợ, con rể như thế là không đạt tiêu chuẩn rồi!

Nghe lão Cao trêu chọc, Ngô Thế Huân cảm thấy có chút xấu hổ.

"Anh không để ý điện thoại!" Lộc Hàm trả lời.

"Không sao! Em chỉ là muốn đến trước 12h đêm nói với anh câu chúc mừng sinh nhật thôi!" Ngô Thế Huân vò vò tóc anh nói tiếp: "Vào nhà đi, em về chung cư đợi anh!"

Lộc Hàm nắm lấy tay Ngô Thế Huân nói: "Anh vừa nãy..."

"Ừ?"

"An vừa nãy đã nói hết chuyện của chúng ta với bố mẹ rồi!" Lộc Hàm lại nắm tay Ngô Thế Huân chặt thêm vài phần lực đạo.

Ngô Thế Huân nhìn ra được sự lo lắng của Lộc Hàm, cậu cũng siết chặt tay anh nói: "Vậy em không đi nữa, em ở đây cùng anh đối mặt!"

Nói xong Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm vào nhà.

Đúng lúc bố mẹ Lộc nói chuyện xong, vừa xuống cầu thang nhìn thấy Ngô Thế Huân, hai người đều bị giật mình.

Sao chớp mắt một cái mà người đã xuất hiện?

Đến lúc nào vậy?

Mẹ Lộc dùng ánh mắt nhìn bố Lộc ý là may mà bà không có tiền sử bệnh tim, nếu không cũng bị chúng nó doạ chết rồi!

Bố Lộc cũng dùng ánh mắt đáp lại, ý là mình cũng thế.

"Hay là hai đứa cứ ngồi, mẹ và bố con lại nói chuyện thêm đã!" Mẹ Lộc cảm thấy tình huống bây giờ có chút không nắm bắt được, vội vàng lại muốn lên tầng cùng bố Lộc.

"Cháu chào cô chú, chúng ta có thể nói chuyện một lát được không ạ!" Ngô Thế Huân cất tiếng ngăn hai người lại.

Bố mẹ Lộc đành đồng ý quay lại phòng khách ngồi trên sô pha nói chuyện.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ngồi đối diện hai người .

"Chuyện của hai đứa, Lộc Hàm cũng vừa nói rồi!" Ngữ điệu của mẹ Lộc cũng xem là bình tĩnh: "Chúng ta cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ là lo cho tương lai hai đứa..."

"Những điều này cháu đều biết!" Giọng nói của Ngô Thế Huân vô cùng ổn định, làm dịu lại sự lo lắng trong lòng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhìn anh mạnh mẽ nói: "Cháu nhất định sẽ bảo vệ anh ấy!"

Bố mẹ Lộc vì những lời bộc bạch chân thành của Lộc Hàm lúc nãy làm do dự, giờ lại nhìn thấy Ngô Thế Huân xuất hiện, lại càng không còn gì để nói.

Ngô Thế Huân nhìn thấy hai người trầm mặc, đột nhiên đứng lên rồi quỳ xuống nói: "Cô chú, cháu thật sự rất thật lòng, cháu cùng Lộc Hàm sẽ không vì bất cứ chuyện gì, vì bất cứ ai mà lại để lạc mất nhau một lần nữa, cả cuộc đời này của anh ấy chỉ có thể là của cháu!"

Từng lời từng chữ Ngô Thế Huân nói, Lộc Hàm đều nghe thấy, vốn dĩ hành động của cậu đã làm chấn động Lộc Hàm, bây giờ lại nghe thêm những lời này, Lộc Hàm hốc mắt vòng quanh đều đã đầy nước, cũng quỳ xuống cùng với Ngô Thế Huân.

Mẹ Lộc nhìn thấy hai người một mặt biểu thị bố mẹ mà không đồng ý sẽ không đứng dậy, khuôn mặt không biểu cảm của bà sắp không giữ được, chỉ đành nói: "Nhưng mẹ muốn có cháu bế!"

Lộc Hàm cúi đầu, anh cũng không sinh được.

"Điều này, sau này nhận nuôi cũng được, hoặc xin một đứa từ chỗ anh trai cháu cũng được!"
Ngô Thế Huân dường như đã sớm nghĩ qua chuyện này .

Mẹ Lộc một mặt cái này thằng bé cũng đã nghĩ đến rồi, mình còn có gì để nói đây, sau đó liền xua xua tay, cũng không giả vờ lạnh lùng nữa mà nói: "Hai đứa đã thế rồi, nếu như mẹ còn không đồng ý chính là không còn biết nhân tình là gì, lão Lộc, ông nói xem?"

Bố Lộc nhìn hai người đang quỳ dưới đất kia nói: "Bố cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ là lo cho hai đứa về sau vất vả, nhưng mà xem ra hai đứa đều đã có chuẩn bị rồi, vậy thì bố cũng không còn gì để nói nữa!"

Những lời này dường như là thái độ được chấp nhận, Lộc Hàm thật sự bất ngờ.

"Đứng dậy đi, đừng quỳ nữa!" Mẹ Lộc đã bắt đầu thương xót hai đứa trẻ cứ quỳ mãi, bà giơ tay ra đỡ lấy hai người.

Lộc Hàm mới hơi đứng dậy, đã nghe bố Lộc nói: "Lộc Hàm, vẫn là câu nói cũ, đã lựa chọn thì đứng hối hận, nhất định phải mạnh mẽ bước tiếp, bất luận kết quả cuối cùng thế nào!"

Lộc Hàm trầm mặc vài giây, rồi trịnh trọng gật đầu: "Con biết rồi!"

Tuy nói nhà họ Lộc suy nghĩ cũng thoáng, nhưng chuyện này thật sự đã doạ bố mẹ Lộc một trận, lúc đầu khi hai người bàn bạc vốn không định đồng ý, nhưng những lời chân thành của Lộc Hàm làm cho hai người cảm thấy thật không nhẫn tâm, bố mẹ Lộc quyết định gọi điện thoại cho lão Cao lấy ý kiến.

Lộc Hàm và lão Cao như hình với bóng, chắc chắn thằng bé kia sẽ biết rất nhiều chuyện, cứ hỏi thăm tình hình trước đã, ví dụ như phát triển đến giai đoạn nào rồi, lại ví dụ như Lộc Hàm có phải thật sự chỉ cần Ngô Thế Huân, ngoài thằng bé đó ra không cần ai khác vân vân và mây mây...

Vốn dĩ, lão Cao vốn định ngoan ngoãn hôm nay ở nhà làm trạch nam, không hiểu vì sao ở nhà cũng không yên cảm thấy hình như hôm nay chắc mặt trời mọc từ đằng Tây hay sao, hết Ngô Thế Huân gọi điện hỏi địa chỉ nhà họ Lộc, một lúc sau lại thấy bố mẹ Lộc gọi điện hỏi quan hệ Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân.

Cũng may lão Cao vô cùng nhanh trí, nghe thấy mùi là đoán được Lộc Hàm đã thành thật khai báo với gia đình rồi, anh còn nói đỡ cho hai người bọn họ rất nhiều, lại còn nói hai người đã ở bên nhau một thời gian rồi, dựa vào tình cảm của hai người mà anh cảm nhận thấy đều đã là không thể rời xa nhau được, khúc cuối lão Cao còn cố ý nhắc khéo, hai cái người kia chuyện gì cần xảy ra cũng đã xảy ra rồi, không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân chính là một lòng một dạ.

Nghe xong cuộc điện thoại với lão Cao, bố mẹ Lộc cũng xác nhận được tình cảm của hai người là thật lòng, muốn ngăn cản nhưng không đủ nhẫn tâm, hai người cũng hiểu một khi Lộc Hàm đã quyết định điều gì sẽ vô cùng nghiêm túc thực hiện, hơn nữa chuyện này so với quyết định đi Hàn năm đó lại càng mãnh liệt hơn.

Thương lượng thêm một lúc bố mẹ Lộc quyết định kéo dài thời gian, chưa trả lời vội.

Ai ngờ đâu vừa xuống tầng lại nhìn thấy Ngô Thế Huân, lại càng không ngờ mới nói vài câu Ngô Thế Huân đã quỳ xuống. Con nhà người ta đã có thái độ như thế, mẹ Lộc cũng không nỡ chia cắt hai đứa, đành phải giao quyền quyết định cho bố Lộc.

Bố Lộc từ trước đến nay vẫn luôn tôn trọng quyết định của Lộc Hàm, lần này cũng không ngoại lệ, Lộc Hàm không còn là một đứa trẻ nữa, mỗi lần đi một bước đều phải tự mình gánh lấy trách nhiệm, còn ông, ông luôn tin Lộc Hàm có khả năng giải quyết tốt vấn đề, cũng tin vào tình cảm chân thành của Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân.

-Lời tác giả-
Tình tiết bố mẹ Lộc đồng ý cho hai người ở bên nhau là do tôi dựa vào thực tế phân tích ra. Từ những lần ít ỏi Lộc Hàm nói về bố mẹ mình, có thể nhìn ra, bố mẹ Lộc là những người nói chuyện rất có tình có lý, cũng rất biết tôn trọng Lộc Hàm, anh cùng Ngô Thế Huân ở bên nhau, bố mẹ Lộc lúc đầu chắc hẳn không đồng ý vì lo cho áp lực mà hai người phải chịu quá lớn, sau đó lúc hai người quỳ xuống đã hoàn toàn làm bố mẹ Lộc giật mình, nhất là Lộc Hàm, chắc hẳn anh cũng chưa từng bao giờ làm thế.

Tính cách của Lộc Hàm cởi mở, cũng có thể tưởng tượng ra bố mẹ Lộc luôn dành cho anh thế giới quan như vậy, vậy thì bố mẹ Lộc càng phải là những người như thế mới đúng.

Có tiền đề như vậy, nên trong truyện bố mẹ Lộc đã có lựa chọn của mình, hơn nữa Lộc Hàm cũng 30 tuổi rồi, hoàn toàn có thể tự chịu trách nhiệm với những quyết định của cuộc đời mình, yêu người anh muốn yêu, cùng chia sẻ những năm tháng cuộc đời với người đó, cho dù đó là một người đàn ông thì đã sao, điều đó cũng không làm hai người họ mất đi sự ưu tú.

"Cảm ơn cô chú!" Ngô Thế Huân thật không ngờ bố mẹ Lộc lại hiểu cho hai người bọn họ như vậy, lúc đứng dậy lại gập người xuống nói câu cảm ơn chân thành.

"Không cần khách khí, dù sao người cũng là của cháu rồi! Chúng ta có ngăn cản cũng không có tác dụng gì!" Mẹ Lộc rộng lượng nói.

Không rộng lượng cũng chả được, người ta lão Cao đã nói rồi, chuyện gì nên xảy ra không nên xảy ra cũng xảy ra rồi, ý như thế không phải rõ ràng là, người và tâm đều đã cho Ngô Thế Huân rồi hay sao???

Tuy là nghĩ như thế, nhưng khi mẹ Lộc nhìn thấy Lộc Hàm cười tươi như hoa, Ngô Thế Huân lại một mặt giống như một mê đệ thực thụ, vẫn là đau lòng mà cảm khái nói: "Lộc Hàm, lần trước con hứa với mẹ 28 tuổi rời khỏi showbiz, vậy mà sinh nhật 30 tuổi lại dẫn bạn trai về nhà, cưới cũng không cưới, showbiz cũng chưa rời khỏi, con định ăn nói với mẹ thế nào đây?

"..." Lộc Hàm bị mẹ Lộc nói cũng ngây ngẩn người.

Tay Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đặt lên eo anh, mặt đầy biểu cảm hỏi: "28 tuổi rời khỏi showbiz để kết hôn à?

Lộc Hàm âm thầm cảm thấy tình hình này cái eo già của mình khó bảo toàn, yếu ớt trả lời: "Ờ thì..."

"Cô còn từng giới thiệu đối tượng cho Lộc Hàm cơ, là con gái nhà chú Bạch, thông minh lanh lợi là thế, thế mà nó cứ giả ngốc không biết gì!" Mẹ Lộc dường như không hiểu nỗi lòng đau khổ đang gào thét của Lộc Hàm mà liên tục kể tội.

"Đi gặp mặt à?" Hai chữ ''gặp mặt" bị Ngô Thế Huân âm thanh trầm thấp nhấn nhá rất mạnh.

Lộc Hàm vô cùng thông minh đã nghe ra ngữ điệu uy hiếp của Ngô Thế Huân, vội vàng ra vẻ đáng thương lắc lắc đầu.

Anh oan uổng mà, anh vô tội mà!!!

Ngô Thế Huân nhìn biểu hiện của anh như thế chỉ biết cười.

Cảm nhận thấy hai người bọn họ ở bên nhau rất tự nhiên cũng rất ấm áp, bố mẹ Lộc lại nhìn nhau...Thôi thì, tùy hai đứa đi!

Nhốn nháo cả một ngày, bây giờ đã qua 12h đêm, Lộc Hàm vốn là muốn đưa Ngô Thế Huân về chung cư, vừa mới mở miệng ra đã bị mẹ Lộc từ chối: "Con không phải vừa uống rượu sao? Bây giờ còn đòi lái xe?"

Lộc Hàm mới nhớ ra, lúc nãy ăn cơm anh có uống một cốc rượu, quả thật không thể lái xe, lại nhìn sang Ngô Thế Huân có vẻ cũng không phản đối, đang còn do dự, mẹ Lộc lại nói:

"Đừng về nữa, ngày mai mẹ đi chợ mua thêm ít đồ, buổi trưa nấu mấy món ngon cho hai đứa ăn, sườn xào chua ngọt có được không?"

Lộc Hàm vừa nghe thấy được ăn ngon, vô cùng sảng khoái trả lời: "Được rồi mẹ ạ, bọn con không đi nữa!"

Giằng co một lúc, bố mẹ Lộc đều mệt cả, giao Ngô Thế Huân cho Lộc Hàm chăm sóc xong thì về phòng nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân đến Bắc Kinh rất vội, không mang theo đồ đạc gì, Lộc Hàm phải lấy ra từ trong tủ quần áo của mình, một cái quần đùi hoa cho cậu mặc.

"Chỉ thế này thôi?" Ngô Thế Huân nhìn cái quần đùi hoa, cau mày hỏi.

"Chả thế thì sao?" Lộc Hàm lại vứt cho Ngô Thế Huân cái áo phông ngắn tay màu trắng nói.

"Đồ lót đâu?" Ngô Thế Huân nghiêm túc hỏi.

Lộc Hàm trầm mặc, rồi tự nhiên xấu hổ giả vờ ho khù khụ lấy ra một chiếc cho Ngô Thế Huân rồi nói: "Không có đồ mới đâu, cái này anh mặc rồi!"

"Không sao!" Ngô Thế Huân nhận lấy rồi đi vào phòng tắm.

Lộc Hàm ngồi ngẩn ra một lúc, mới tự mình ôm quần áo đi xuống tầng 1 tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top