Chương 58
Về đến nhà, Lộc Hàm giục Ngô Thế Huân đi tắm, bản thân mình đi bật hệ thống sưởi ấm cho căn nhà, sau đó đi đến phòng bếp mở tủ lạnh. Cũng may mấy gói sủi cảo lần trước lão Cao mua vẫn còn, Lộc Hàm nhìn hạn sử dụng thấy vẫn còn dùng được, mới bắt đầu nấu.
Ngô Thế Huân tắm rửa xong đi ra, sủi cảo đã nấu được một lúc, Lộc Hàm đang ở bên cạnh trông nồi.
"Đi sấy tóc đi!" Đầu Lộc Hàm không ngửng lên mà lại đột nhiên nói.
Ngô Thế Huân đang định đi về phía anh, mà nghe thấy Lộc Hàm nói thế đành xoay người đi về hướng phòng ngủ sấy tóc.
Đợi đến khi tóc khô được một nửa mới quay lại phòng bếp, Lộc Hàm cũng đã nấu xong sủi cảo đang gắp ra đĩa cho bớt nóng.
"Mau ăn đi!" Lộc Hàm đưa cho Ngô Thế Huân một đôi đũa nói.
Lúc Ngô Thế Huân đang ăn, Lộc Hàm ở cạnh bên nhìn cậu, trời đã rất khuya, cơn buồn ngủ kéo đến, đôi mắt Lộc Hàm hơi híp lại dần.
"Không nên làm phiền anh mới đúng!" Ngô Thế Huân buông đũa xuống, đưa tay lên vuốt nhẹ vào lông mi của Lộc Hàm.
"Không sao đâu, em đến đây được anh vui lắm!" Lộc Hàm lấy lại tinh thần, nhìn trên đĩa chỉ còn vài miếng, lại quay ra nhìn Ngô Thế Huân nuối tiếc nói: "Giá mà đến sớm thêm một tý có phải là kịp đến nhà anh ăn cơm tất niên không!"
"Đến nhà anh thì lấy lý do gì?" Quan hệ của hai người vẫn chưa nói cho gia đình biết, đột nhiên những ngày này mà đến sẽ có chút đường đột.
"Cần gì phải tìm lý do chứ!" Lộc Hàm đem bát đũa bỏ vào bồn rửa bát định mai mới rửa lại quay ra nói tiếp: "Trực tiếp nói sự thật là được rồi!"
"Bố mẹ anh có thể chấp nhận sao?" Ngô Thế Huân nghe lão Cao nói, nếu Lộc Hàm dám thành thật với gia đình nhất định sẽ bị đánh.
"Không chắc được!" Kỳ thực trong lòng Lộc Hàm cũng không chắn chắn.
"Thế thì đừng nghĩ nữa, dù sao vội cũng không để làm gì !" Ngô Thế Huân giang rộng tay ra nói: "Nào lại đây, ôm một cái!"
Lộc Hàm bị hành động đêm giao thừa chạy đến từ Seoul xa xôi của Ngô Thế Huân làm cảm động, chủ động tiến tới, để mặc cho cậu ôm: "Công ty chỉ là tạm dừng hoạt động của em, có làm khó em cái gì nữa không?"
"Không có!" Ngô Thế Huân cắn nhẹ vào cổ Lộc Hàm, nói: "Em rảnh rỗi thì ở nhà tập thể hình, anh sờ thử cơ bắp của em mà xem!"
Nói xong liền cầm tay Lộc Hàm nhét váo áo ngủ, để anh sờ cơ bụng của mình, mù mờ sờ sờ mấy cái, Lộc Hàm phát hiện cơ bụng của cậu nhóc này càng ngày càng săn chắc, lại thuận tay sờ lên trên, cơ ngực cũng ra gì lắm!
Động tác của Lộc Hàm rất nhẹ, dường như không để ý đến hơi thở của Ngô Thế Huân có chút gấp: "Anh mà còn sờ nữa, đêm nay xác định không ngủ được đâu!"
"Không ngủ thì không ngủ a, sợ em chắc?" Lộc Hàm chẳng thèm quan tâm đến ngữ khí uy hiếp của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân trực tiếp đè Lộc Hàm xuống mặt bàn ăn, nóng bỏng hôn lên môi anh, triền miên cùng nồng nhiệt, nhánh chóng quấn chặt lấy người Lộc Hàm, không cho anh chạy thoát.
Tình cảm mãnh liệt trong thoáng chốc kéo đến, Lộc Hàm nhìn về phía giá bày có cúp giải thưởng của hai người đang được đặt cạnh nhau, cảm giác vô cùng có thành tựu, chủ động tiến tới hôn Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân càng ra sức ôm chặt Lộc Hàm, động tác phía dưới cũng ngày càng mạnh hơn.
Không đợi Lộc Hàm thích ứng vật lớn trong cơ thể, Ngô Thế Huân đã nhanh chóng khiêu khích đâm lên, bóp thắt lưng Lộc Hàm dùng sức ấn xuống, Lộc Hàm bị đâm đến không thở nổi, cảm thấy nội tạng cũng sắp bị đâm nát. Mỗi một chỗ trong cơ thế đều bị Ngô Thế Huân lặp lại nghiền nát, hạ thể không biết cảm thấy thẹn mà sưng lên, bị Ngô Thế Huân nắm lấy ma sát vài lần thì bắn ra.
Lộc Hàm cố sức mà hít thở, anh sắp không được rồi mà Ngô Thế Huân vẫn còn sung sức thế...Vật lớn trong cơ thế một chút dấu hiệu mềm xuống cũng không có, lại như có thể biến lớn hơn, cứng rắn hơn...
"Ưm...chậm một chút...A!"
Lộc Hàm chịu không nổi mà khóc gọi, có lúc cảm giác mình sắp ngất đến nơi, ngược lại càng khơi dậy dục vọng ngược đãi của Ngô Thế Huân, mãnh liệt đâm vào trong. Vật lớn trong cơ thể anh mạnh mẽ đâm lên, hô hấp Ngô Thế Huân ồ ồ phun lên ngực anh, ngậm tiểu hồng đậu của anh dùng răng nanh cắn xuống, nghiền qua nghiền lại.
Lộc Hàm rên rỉ khóc ngất cầu xin, nhìn khuôn mặt nóng hổi thẹn thùng của anh không thể nghi ngờ đã hoàn toàn kích thích Ngô Thế Huân, cậu lúc này xuất ra toàn lực, liên tục hoàn toàn rút ra rồi lại đâm vào lút cán, đâm đến khi Lộc Hàm chỉ biết ôm cổ cậu thút thít không nói ra thành lời. Đầu óc hỗn độn một đoàn, lý trí hoàn toàn bay xa, chỉ còn khoái cảm, nhiệt độ cùng tiếng thở gấp gáp của Ngô Thế Huân.
Mơ mơ hồ hồ mới cảm giác hai người cùng nhau lên đỉnh, tinh dịch nóng bỏng của Ngô Thế Huân bắn thẳng vào nội huyệt của Lộc Hàm, làm anh run rẩy liên tục, yếu đuối dựa vào người cậu.
Ngô Thế Huân ôm anh bước vào phòng tắm, cậu sợ anh bị cảm bèn đi tắm cho anh, cứ nghĩ chỉ là tắm thôi, ai dè, người nọ nhanh chóng lại áp lên, tách hai chân anh ra tiến quần thần tốc vào tiểu huyệt ướt át.
Lộc Hàm nức nở cầu xin: "Không muốn nữa.."
Ngô Thế Huân cong lên khóe môi cười: "Nhiêu đấy làm sao mà đủ?"
Cậu đã nhịn lâu như thế, hiện tại dục hỏa đã tích đến muốn nhẫn cũng không thể nhẫn nổi, muốn cậu dừng lại, nằm mơ đi.
Lộc Hàm bị đổi không biết bao nhiêu tư thế, làm đi làm lại nhiều lần, mệt đến mức chỉ muốn ngủ cũng bị người nọ đâm cho tỉnh lại. "Nơi đó' gần như không có cảm giác, nhưng khoái cảm vẫn từng đợt từng đợt dâng đến. Cái cổ non mịn, cái xương quai xanh xinh đẹp, trước ngực, phía sau, thậm chí đùi trong đều trải rộng dấu hôn, ở trên da thịt non mềm tựa anh đào trên tuyết. Cuối cùng cũng là không biết gì mà hôn mê bất tỉnh.
Kích tình qua đi, Lộc Hàm đến mắt cũng không mở nổi, Ngô Thế Huân lau rửa cho anh xong thì bế anh về giường, đắp chăn cho anh. Lộc Hàm cựa mình để lộ ra khỏi tấm chăn là cái lưng trắng mịn nay đã chằng chịt dấu hôn, Ngô Thế Huân lại lăn qua chỗ anh, hôn lên cằm...
Mùng 1 năm mới.
Ngô Thế Huân mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vẫn là một mảnh tuyết trắng xoá, còn có mưa tuyết đang nhẹ rơi, cậu quay đầu lại nhìn người đang không nguyện ý tỉnh lại kia nói: "Đói không?"
Lộc Hàm lật người lại với điện thoại nói: "Đói, cả thân anh đầy dấu tích thế này, không về nhà được rồi, gọi lão Cao đến đưa cơm vậy!"
"Mùng 1?" Ngô Thế Huân không dám tin.
"Đúng vậy!" Lộc Hàm gật đầu, nhắn tin cho lão Cao, lại gọi điện về nhà.
Mẹ Lộc nhận điện thoại, nghe Lộc Hàm nói dối mình còn bận việc nên về trước cả người bà cứ ngây ra: "Con không ở trong phòng? Mẹ còn tưởng con ngủ nướng còn chưa dậy!"
"A?" Lộc Hàm cũng ngây người: "Mẹ ơi, mẹ có thể để ý đến con một tý không, con ở nhà hay không ở nhà mẹ cũng không biết, con là con trai ruột của mẹ đấy!"
"..." Mẹ Lộc hiếm khi bị Lộc Hàm nói mà không biết đáp lại thế nào: "Thế con đi lúc nào? Hôm qua?"
"Vâng!" Lộc Hàm sợ mẹ Lộc truy hỏi, nói thêm vài câu hồ đồ thì cúp máy.
Mẹ Lộc ngay lập tức phát hiện ra có điểm không đúng, năm mới năm me lấy đâu ra việc gì gấp cần giải quyết, tiểu tử này nhất định có vấn đề.
Ngô Thế Huân ngồi ở đầu giường nhìn Lộc Hàm ôn nhu nói: "Ngủ thêm một lát không?"
"Không!" Lộc Hàm đưa tay ra khỏi chăn vỗ vỗ Ngô Thế Huân nói: "Bóp eo giúp anh, đau quá!"
Ngô Thế Huân xoa hai tay vào nhau để làm ấm tay mới luồn tay mình vào trong chăn giúp Lộc Hàm bóp eo.
"Đừng có sờ lung tung!" Lộc Hàm cảm thấy bàn tay của Ngô Thế Huân lại đang đặt trên đùi mình, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Em đâu có nhìn thấy gì thì biết làm sao, anh nằm lại đi!" Ngô Thế Huân biểu thị mình vô cùng chân chính không phải là đang tranh thủ lợi dụng anh.
Lộc Hàm giãy dụa xoay người nằm lại, khuôn mặt úp cả vào gối, thanh âm hàm hồ truyền đến: "Bóp đi!"
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng giúp anh mát xa, cảm thấy vô cùng thoải mái, được một lúc lại ngủ quên mất.
Lúc lão Cao đưa cơm đến, ấn chuông cửa cũng không làm Lộc Hàm tỉnh giấc.
Vốn dĩ lão Cao tức giận vô cùng, làm gì có chuyện mùng 1 Tết phải đi đưa cơm, không có ngày nào là được nghỉ ngơi cả, lúc đi đường còn nghĩ ra đủ câu nói để giáo huấn Lộc Hàm, nhưng lúc mở cửa ra lại thấy người mở cửa là Ngô Thế Huân, trong phút chốc đúng là không còn gì để nói, chớp chớp mắt, hiểu được tình hình thực tế xong cũng không định đi vào trong nhà, đứng ở ngoài cửa đưa cơm cho Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nhận lấy cơm nói cảm ơn với lão Cao.
Lão Cao cảm thấy sốt ruột, Ngô Thế Huân năm mới đã chạy đến ở bên Lộc Hàm, lại còn bày ra cái vẻ yêu đương thắm thiết trước mặt anh, mới đầu năm đã chả thấy may mắn gì cả!
Vừa nghĩ đến đấy, lão Cao vội vã đi ngay.
"Lão Cao!" Ngô Thế Huân gọi anh.
Lão Cao không hiểu quay đầu lại, chả lẽ lại định mời mình ăn cơm.
"Anh đợi một lát, có món đồ này." Ngô Thế Huân nói xong liền đi vào trong nhà, rất nhanh đã quay lại, đưa cho lão Cao một hộp quà: "Tuấn Ân nhờ tôi gửi cho anh, là quà năm mới của cậu ấy!"
Lão Cao hai mắt sáng rực, cảm thấy bản thân được cứu rồi, cậu trợ lý đúng là thiên sứ ân cần ấm áp.
Nhiệt độ ở bên ngoài đã là dưới 0 độ C, Ngô Thế Huân mở hộp cơm đã lạnh, cậu mở lò vi sóng làm nóng thức ăn, lần này đến đây cậu không ở lâu được, tối nay đã phải về Seoul.
Ngô Thế Huân nhìn về phía cửa phòng ngủ, thầm nghĩ sẽ rất nhanh thôi những ngày tháng xa cách thì nhiều ở bên nhau thì ít sẽ chấm dứt.
Lão Cao thật có tâm, mang đến rất nhiều món thịt, lúc ăn cơm Lộc Hàm rất nghi ngờ, không biết có phải lão Cao đã mang hết đồ ăn ở nhà đến đây không.
Ăn cơm xong, Ngô Thế Huân đi rửa bát, Lộc Hàm ngồi trên bệ cửa sổ ngắm tuyết rơi, Miêu đại nhân nằm trên đùi, Tiểu Hoàng thì ở trong lòng.
"Tuyết lại rơi nhiều hơn rồi!" Lộc Hàm quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân nói.
Ngô Thế Huân vừa rửa bát xong từ phòng bếp đi ra: "Ừ, chỉ mong bên hàng không không hủy chuyến bay!"
"Hủy cũng tốt chứ sao, em ở lại với anh!" Lộc Hàm nhéo nhéo tai Tiểu Hoàng nói: "Có biết tin gì không? Đạo diễn Trần sắp mở concert kỉ niệm, một trong những diễn viên chính là em, liệu có thể tham gia?"
"Không chắc chắn!" Ngô Thế Huân tuy rằng nói vậy, nhưng cậu biết rõ, công ty nhất định sẽ không cho cậu tham gia.
"Có thể đến thì thật tốt!" Lộc Hàm nở nụ cười ấm áp nói.
"Ừm!" Ngô Thế Huân không muốn nói nhiều, không chỉ Lộc Hàm, chính cậu cũng rất mong có cơ hội được cùng anh nhảy trên sân khấu.
Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ treo tường, mới có 2h, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc lại là ngày mùng 1 Tết, bên ngoài gần như không có người: "Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo?"
"Được!" Lộc Hàm cũng cảm thấy ở trong nhà buồn chán.
Cho dù không có người, cho dù tuyết rơi dày, Ngô Thế Huân vẫn đeo khẩu trang, còn Lộc Hàm từ lúc về nước đã rất lâu mới lại đội mũ len.
Hai người đi xuống vườn hoa nhỏ đi dạo, vốn dĩ tuyết giày nên để lại dấu chân hai người trên tuyết rất sâu, Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân, phát hiện hoa tuyết rơi trên tóc cùng bả vai của cậu.
Trong thoáng chốc cảm thấy, ngày đông lạnh lẽo vắng vẻ thế này, trên bả vai của thiếu niên có hoa tuyết rơi còn đọng lại, so với cảnh đẹp rực rỡ còn đẹp hơn muôn phần.
"Chụp giúp anh ảnh nhé!" Lộc Hàm đưa điện thoại cho Ngô Thế Huân.
"Chụp thế nào?" Ngô Thế Huân mở camera nói.
Lộc Hàm lùi lại vài bước, đứng trên mặt đất lẫn trong tuyết trắng: "Tùy em chụp."
Ngô Thế Huân chọn góc độ nói: "Làm gì có ai lại để tùy ý chụp chứ!"
Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân ở phía sau điện thoại, bỗng nhiên vẻ mặt tươi cười.
Cùng lúc Ngô Thế Huân nhấn nút chụp, ghi lại được khoảnh khắc đó.
"Cho anh xem nào!" Lộc Hàm đứng nguyên tại chỗ gọi Ngô Thế Huân qua chỗ anh.
Ngô Thế Huân bước vài bước đã đến trước mặt Lộc Hàm, không cho anh xem ảnh, mà kéo anh vào lòng, giơ điện thoại lên selfie.
Lộc Hàm không hiểu ngước lên nhìn Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân vẫn đeo khẩu trang nên chỉ chụp được đôi mắt, nghĩ một lúc, tự tay che hai mắt Lộc Hàm, tranh thủ anh chưa kịp phản ứng, nhấn nút chụp.
Tấm hình này lại lộ ra tình cảm ấm áp, Lộc Hàm nửa dựa vào Ngô Thế Huân, miệng hơi cười, ánh mắt lại bị tay cậu bị che lại.
Lộc Hàm bỏ tay Ngô Thế Huân ra, lấy lại điện thoại xem mấy bức vừa chụp.
Buổi tối khoảng hơn 10h, Ngô Thế Huân rời Bắc Kinh bay về Seoul.
Qua kỳ nghỉ Tết, Lộc Hàm dồn toàn sức lực vào concert, luyện thanh tập vũ đạo, cùng vũ đoàn bàn bạc xem làm thế nào để có được kết quả tốt nhất.
Bên đạo diễn Trần đang tích cực đàm phán với SM giành cơ hội cho Ngô Thế Huân tham gia concert, dù sao cũng có rất nhiều người thật chờ mong ngày này.
SM đáp lại vô cùng kiên quyết, Ngô Thế Huân thời gian trước đã bị tạm ngừng hoạt động cho nên concert lần này cũng không thể tham gia.
Kết quả như vậy, thật đúng là không thể làm gì khác, sau khi Lộc Hàm biết cũng không nói gì, chỉ càng chăm chỉ luyện tập, cố gắng diễn tốt cả phần của Ngô Thế Huân.
Đầu tháng 3, đạo diễn Trần đăng weibo xác định ngày concert là ngày 10 tháng 04, cùng đó thông báo địa điểm diễn concert.
Căn bản là concert kỉ niệm, tiền vé thu về cũng để làm từ thiện, vé bán ra cũng theo phong cách từ trước đến nay của Lộc Hàm, tên thật mua vé thật, không có tình trạng bán vé trên chợ đen, sau đó vài hôm, SM rã tuyên cáo xác định nghệ nhân Ngô Thế Huân sẽ không tham gia concert kỉ niệm của bộ phim "Vô thanh giả".
Fasns đều cảm thấy nuối tiếc vô cùng, vốn dĩ còn cho rằng sẽ nhìn thấy hai người cùng nhau nhảy trên sân khấu, chỉ là hy vọng vẫn hoàn hy vọng.
Lúc concert chính thức bán vé, 8000 nghìn vé đã bán hết trong vòng mấy giây, hệ thống bán vé chỉ thiếu nước sập mạng.
Lộc Hàm mỗi ngày đều ở trong phòng tập, cùng vũ đoàn luyện nhảy, rồi lại đi luyện thanh, ngày tháng diễn ra concert cũng đang đến gần, vừa chờ mong lại vô cùng hồi hộp.
Mấy nay weibo của đạo diễn Trần luôn trong tình trạng cập nhật liên tục hậu trường concert, đầu tháng 4 lại up lên một bức ảnh sân khấu concert trong quá trình dựng.
Từ lúc SM đóng băng mọi hoạt động cuả Ngô Thế Huân, cậu luôn trong trạng thái trầm mặc, vậy mà hôm nay thật bất ngờ, đạo diễn Trần mới đăng weibo không lâu bức ảnh kia, Ngô Thế Huân cũng đã nhanh chóng repost lại cùng caption thả hai trái tim, chứng tỏ Ngô Thế Huân rất luôn quan tâm đến buổi concert này.
Cách ngày diễn ra concert chỉ còn 3 ngày, Lộc Hàm cùng vũ đoàn chăm chỉ luyện tập trong đêm, lão Cao ở bên cạnh nhàn rỗi thấy đoi đói, đang định đặt đồ ăn cho mọi người, thì thấy đạo diễn Trần mở cửa, lén lút gọi anh ra ngoài nói chuyện riêng.
Lão Cao rất ngạc nhiên, cảm giác ngửi thấy mùi việc lớn ở đây.
Hai người đứng ở trong góc nói chuyện một lúc, nói xong lão Cao đầu váng vất quay lại phòng luyện tập.
Lộc Hàm vừa hoàn thành bài nhảy, còn đang uống nước thấy lão Cao thất thần đi vào bèn hỏi: "Cậu đi đâu đấy?"
"Đạo diễn Trần gọi!" Lão Cao trả lời.
"Có việc?"
"Cũng không có việc gì!" Lão Cao rút đi động ra hỏi: "Đói không? Mình gọi đồ ăn cho mọi người!"
"Không cần đâu, cũng kết thúc rồi!" Hôm nay công việc thuận lợi, Lộc Hàm có thể về nhà sớm.
"Ồ!" Đồng hồ trên điện thoại của lão Cao hiển thị đã là 1h sáng.
Nghỉ ngơi thêm một lát, người trong vũ đoàn cũng dọn dẹp đồ rời đi, Lộc Hàm tạm biệt mọi người xong lại ngồi xuống dưới đất, rút điện thoại ra định gọi cho Ngô Thế Huân, nhưng nghĩ kĩ lại sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, dùng dằng một lúc thì thôi không gọi nữa.
"Chúng ta về thôi!" Trong phòng luyện tập lúc này chỉ còn lại mỗi lão Cao và Lộc Hàm.
"Nghỉ thêm một lát đi!" Lộc Hàm nói: "Dạo này luyện tập cường độ mạnh, mệt!"
"Ừ!" Lão Cao đi đến góc phòng dọn dẹp đồ.
"Đạo diễn Trần về rồi sao?" Lộc Hàm nằm xuống dưới sàn nghỉ ngơi.
"Về rồi, nói chuyện với mình xong thì về luôn!" Lão Cao không động đậy chỉ mải nhìn thời gian.
"Ừ, concert còn có mấy ngày!" Lộc Hàm dụi dụi mắt: "Concert kết thúc mình phải đi Seoul một chuyến."
"Tìm Thế Huân sao?" Lão Cao vừa nhét đồ vào balo vừa hỏi.
"Đúng vậy, sinh nhật Thế Huân sắp đến rồi! Muốn cùng em ấy qua sinh nhật cùng nhau!" Lộc Hàm nghĩ đến không lâu nữa được qua sinh nhật cùng Ngô Thế Huân, khoé miệng cười cười, cũng không thấy mệt nữa.
"Cũng tốt!" Lão Cao gật đầu, không nói gì thêm.
Lộc Hàm nằm trên mặt đất, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết là đã qua bao lâu, bên ngoài có người gõ cửa.
Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn lão Cao, không hiểu, hỏi: "Sao muộn vậy mà còn có ai đến?"
"Đồ ăn!" Lão Cao đi mở cửa.
"Cậu gọi lúc nào vậy? Chúng ta không phải sắp về nhà sao, còn gọi đồ ăn làm gì?"
"Mình gọi cho mình." Lão Cao mở cửa ra.
Lộc Hàm vẫn còn lải nhải nói: "Gọi gì thế? Mình cũng muốn ăn!"
"Là của cậu, dành cho cậu hết!" Lão Cao lạnh lùng nói ra câu này.
Lộc Hàm cũng quay mặt hướng ra phía cửa, điều anh nhìn thấy đầu tiên là đôi giày sneaker màu đen, ánh mắt lại hướng từ từ lên trên, càng lúc càng thấy quen thuộc, cho đến khi nhìn thấy trên cổ tay người đang tiến vào kia có chiếc vòng tết, chính là cái người mà anh mong ngóng nhớ nhung đêm ngày lúc nào cũng lởn vởn trong tâm trí anh, Lộc Hàm ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía đôi mắt đẹp đẽ của người kia sáng lấp lánh trong đêm.
"Muốn ăn gì nào?" Trên vai Ngô Thế Huân đeo một cái balo đơn giản, ánh mắt ấm áp nhìn Lộc Hàm, trong thanh âm đâu đó là sự nhẫn nhịn ý cười.
Lộc Hàm ngạc nhiên ngồi dậy, có chút ngu ngơ, mắt chớp chớp liên hồi không trả lời.
Ngô Thế Huân bước vài bước đến trước mặt anh, khuỵu gối xuống, vuốt má anh nói: "Lại làm anh giật mình phải không?"
"Sao em lại đến được đây? Không phải đã nói sẽ không đến sao?" Lộc Hàm mãi mới tỉnh lại nói năng có phần lộn xộn.
"Ừ thì công ty không cho đến, là em lén lút đến, bên kia có cậu trợ lý lo liệu rồi!" Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm mấy tháng không gặp, nhéo nhéo tai anh.
"Vậy em..."
"Ừm, concert em nhất định sẽ tham gia!" Ngô Thế Huân khoé miệng nở nụ cười, ngữ khí bình thản nhưng rất kiên định.
Lộc Hàm giật giật khoé môi, giang tay ra ôm lấy Ngô Thế Huân nói: "Em có biết điều này có ý nghĩa như thế nào không?"
"Em biết!" Ngô Thế Huân đặt tay lên lưng anh: "Nhưng em không sợ, vì có anh ở đây."
Dừng lại vài giây, Lộc Hàm mới trả lời: "Đúng, còn có anh, em còn có anh."
Lực đạo của cái ôm ngày một chặt, Lộc Hàm bám chặt lấy áo sơ mi của Ngô Thế Huân, tâm trạng lúc này chính là vừa ngạc nhiên vừa thấp thỏm, rất khó nói rõ là tư vị gì, chỉ có điều rõ ràng nhất chính là Lộc Hàm rất vui mừng vì anh đã đợi được ngày anh và cậu có thể cùng biểu diễn trên một sân khấu sau bao năm xa cách.
Còn điều anh thấp thỏm lo lắng, chính là SM đã từng ra tuyên cáo Ngô Thế Huân sẽ không tham gia concert, hơn nữa Ngô Thế Huân vốn dĩ đang bị đóng băng hoạt động, nhưng cậu lại trốn đến đây tham gia concert, dường như là muốn đối lập với SM, sự chọn lựa này của Ngô Thế Huân, không biết sẽ còn phải chịu sự trừng phạt như thế nào, trực tiếp bị phong sát cũng là rất có khả năng, không biết đến tình hình lúc đó sẽ có bao nhiêu tồi tệ.
Tuy rằng lắng, nhưng Lộc Hàm tuyệt đối cũng không tham gia vào quyết định của Ngô Thế Huân, anh biết rằng trong tình yêu chính là cần hai người cùng nhau tin tưởng, thành thật và tôn trọng đối phương, hơn nữa Ngô Thế Huân hoàn toàn có năng lực tự quyết định các vấn đề của bản thân.
Cho dù sau này kết quả thế nào, ở đằng sau Ngô Thế Huân luôn có một Lộc Hàm, sự việc có loạn đến thế nào, chỉ cần có Lộc Hàm thu dọn là được, không được thì dùng tiền bồi thường, đổi lại sự tự do cho Ngô Thế Huân.
Đã suy nghĩ kỹ vấn đề, Lộc Hàm mới thở hắt ra, cũng không muốn nghĩ quá nhiều, buông lỏng tay ôm Ngô Thế Huân ra nói: "Về nhà thôi!"
Ngô Thế Huân gật đầu, đứng dậy, giơ tay kéo Lộc Hàm dậy.
Lộc Hàm đưa tay cho Ngô Thế Huân, dựa vào sức của cậu đứng lên, lại nhìn lão Cao đang ôm đồ đứng trong góc hỏi: "Cậu có phải từ sớm đã biết không? Lại còn nói với mình là đồ ăn đến!"
Đã học được thói quen trước việc hai người kia lúc nồng nàn tình cảm, lão Cao sẽ đứng yên một góc, lúc này nghe được Lộc Hàm hỏi đến mới giật mình nói: "A? Không phải mình, mình cũng chỉ biết trước cậu một lúc, là đạo diễn Trần nói."
"Đạo diễn Trần?" Lộc Hàm hoài nghi nhìn về phía Ngô Thế Huân.
"Đúng vậy!" Ngô Thế Huân đỡ lấy balo của Lộc Hàm do lão Cao cầm hộ, nói: "Đạo diễn Trần từ sớm đã biết rồi!"
"..."
"..."
Trên đường về nhà, Lộc Hàm nhìn thấy bên đường có hàng bán hoành thánh, đơn giản có vài cái bàn, vài chiếc ghế, nồi canh nghi nhút khói bốc lên, trong đêm khuya thế này thật hiếm có.
"Cao này, dừng xe lại đi, ăn hoành thánh đã!" Lộc Hàm nói xong lại nhìn Ngô Thế Huân, khẳng định nói: "Em nhất định chưa ăn gì!"
Ngô Thế Huân im lặng không nói.
Hơn 1h sáng đêm Bắc Kinh yên tĩnh không nhìn đâu ra bóng dáng huyên náo lúc ban sáng.
Người bán hoành thánh chắc cũng không ngờ, mấy vị khách đêm khuya ghé thăm quán của mình lại là những ngôi sao lớn thường xuất hiện trên TV, người bán hàng làm xong 3 bát vội vã mang qua.
Lộc Hàm đưa một bát qua chỗ Ngô Thế Huân nói: "Ăn đi, ăn no rồi về nhà ngủ!"
Lão Cao tự lấy bát của mình, nhìn Ngô Thế Huân với cái vẻ quý tộc kia thật sớm đã bị Lộc Hàm áp chế rồi, có khi không sớm thì muộn lần sau lại thấy cậu ấy ăn đậu phụ thối cũng nên.
Lộc Hàm uống một hụm canh, mùi vị cũng rất khá, cho thêm chút dấm vào bát của mình, lại cho thêm cả ớt, phát hiện Ngô Thế Huân đang nhìn mình, liền quay ra hỏi: "Em có dùng không?"
Ngô Thế Huân lắc đầu, đầy ý tứ nói: "Đừng ăn nhiều ớt quá, nóng trong người sẽ đau!"
Lão Cao nghe thấy câu kia lập tức bị nghẹn lại, bưng lấy miệng cố giữ cho nước mắt không trào ra, mãi mới ổn định lại vội vàng ôm lấy bát của mình ngồi sang bàn khác.
Ngô Thế Huân lời nói ra thật ghê gớm, những vấn đề phức tạp kia, lão Cao vẫn không nghe thì hơn.
Lộc Hàm không hiểu tại sao lão Cao có phản ứng lớn thế, ngây thơ hỏi: "Cậu ta bị sao vậy?"
"Anh nói xem?" Ngô Thế Huân chớp chớp mắt với Lộc Hàm, cười thật đắc ý.
Lộc Hàm thành thật ngồi nghĩ lại những lời Ngô Thế Huân vừa nói, càng nghĩ càng thấy không đúng, mãi sau mới phát hiện ra Ngô Thế Huân là đang ám chỉ "nơi đó" sẽ bị đau, mặt Lộc Hàm lập tức đỏ lên, giả vở giận dữ nói với Ngô Thế Huân: "Ăn nhanh đi, không được nói chuyện nữa!"
Nói xong, Lộc Hàm liền cúi đầu ăn hoành thánh trong bát mình, nhưng mà mặt anh, tai và cổ anh đúng là càng nhìn càng đỏ.
Nhìn anh bị trêu rồi ngại ngùng xấu hổ, Ngô Thế Huân vui vẻ cười cười, mới tiếp tục ăn phần của mình.
Về đến nhà tắm rửa xong, Lộc Hàm nằm ở trên giường xem điện thoại, Ngô Thế Huân đi tắt đèn: "Muộn thế rồi còn xem điện thoại, ngày mai mấy h dậy đây?"
"Trước 2h chiều mai đến phòng tập là được!" Lộc Hàm để điện thoại lên tab đầu giường, đắp chăn lên tận ngực nói: "Em lần này làm khách mời hay lên sân khấu biểu diễn?"
"Đương nhiên em sẽ diễn rồi, em từ xa đến đây có phải để làm cảnh đâu!" Ngô Thế Huân ở bên ngoài chăn vỗ Lộc Hàm mấy cái.
Lộc Hàm ngăn tay Ngô Thế Huân lại nói: "Mau đi ngủ!"
Ngô Thế Huân nằm xuống, Lộc Hàm đắp chăn cho cậu, rồi hỏi: "Vũ đạo làm thế nào? Còn có mấy ngày, học từ đầu? Có kịp không?"
"Đừng lo lắng, mau ngủ đi!" Ngô Thế Huân che mắt anh lại, không trả lời câu hỏi của Lộc Hàm.
Lộc Hàm không hài lòng đá cậu mấy cái, đá xong lại cố tình gác chân lên người cậu.
Ồn ã một lúc mới yên tĩnh lại, Ngô Thế Huân xác đinh anh ngủ rồi, mới bỏ chân Lộc Hàm xuống, vuốt má anh, có lẽ dạo này bận bịu tổ chức concert, Lộc Hàm lại gầy rồi!
Ngày hôm sau đến phòng tập, có lẽ đạo diễn Trần đã đánh tiếng trước, người trong vũ đoàn không có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngô Thế Huân, hơn nữa còn chủ động chào hỏi cậu.
Lộc Hàm vẫn luôn lo lắng Ngô Thế Huân sẽ không kịp học vũ đạo mới, nhưng sự thật có lẽ là anh nghĩ nhiều rồi, lúc diễn tập Ngô Thế Huân đối với các động tác vô cùng quen thuộc, vừa nhìn đã biết là đã luyện từ lâu, chỉ là cần thêm thời gian để phối hợp ăn ý với vũ đoàn.
Cũng may là chỉ có một bài nhảy cần đến vũ đoàn, còn lại đều là solo, Lộc Hàm cũng chưa từng xem qua, chắc là để chuẩn bị cho concert mà Ngô Thế Huân mới học.
Nhìn bóng dáng Ngô Thế Huân không ngừng luyện tập, Lộc Hàm nghĩ, cái này chắc chắc là học trước rồi a!
"Động tác quen thuộc lắm!" Lúc nghỉ ngơi Lộc Hàm đem khăn bông qua cho Ngô Thế Huân nói.
"Ừm!" Ngô Thế Huân trả lời thành thật.
"Giấu anh bao lâu rồi?" Lộc Hàm lại vươn eo ra với lấy chai nước đưa cho Ngô Thế Huân.
"Cũng không lâu lắm, chỉ có điều là em tìm đạo diễn Trần mượn clip của bài nhảy, dù sao em cũng rảnh rỗi, ở nhà không có việc gì thì học theo."
"Em đã có chủ ý này từ sớm rồi!" Lộc Hàm lườm Ngô Thế Huân một cái nói.
"Ừ!" Ngô Thế Huân mở bình nước uống một hụm.
"Được lắm!" Lộc Hàm lôi khăn bông xuống nói: "Uống xong nhanh chóng luyện tập đi, chỉ còn hai ngày nữa là đến concert thôi!"
Ngô Thế Huân gật đầu, lúc trước đều là cậu tự mình ở nhà luyện tập, bây giờ chỉ cần phối hợp ăn ý với vũ đoàn là được, cách concert chỉ còn hai ngày, càng phải chăm chỉ nhiều hơn.
Uống xong bình nước Ngô Thế Huân đưa lại cho Lộc Hàm, còn mình thì tiếp tục luyện tập, Lộc Hàm dọn đống đồ lại, bản thân thì ngồi trong góc luyện hát.
Ngô Thế Huân vừa đến, vũ đoàn muốn cùng cậu điều chỉnh vị trí đứng, cho nên buổi chiều bọn họ tập trước, đến buổi tối mới chính thức chạy thử cả chương trình.
Gần đến tối đạo diễn Trần xuât hiện, lại còn mang theo gà rán và nước uống, vốn dĩ hôm qua ông muốn đón Ngô Thế Huân đến, nhưng đột nhiên lại có việc đột xuất đành phải giao lại việc đón Ngô Thế Huân cho lão Cao.
Hôm nay vừa đến đã gọi Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân qua phòng nghỉ nhỏ nói chuyện, thật ra ông rất biết lần này Ngô Thế Huân có mặt ở đây dường như là muốn cùng SM lật mặt, ông cũng đánh tiếng đến lúc đó sẽ giúp đỡ Ngô Thế Huân.
Nhưng có lẽ cũng không cần ông giúp, dù sao sau lưng người ta còn có ảnh đế Lộc Hàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top