Chương 52

Hôm sau buổi họp báo, vào lúc 11h, weibo chính thức của bộ phim "Vô thanh giả" đăng tải teaser đầu tiên.

Thời gian của teaser rất ngắn chỉ có 56 giây, lần lượt điểm qua các nhân vật quan trọng của bộ phim, thời lượng tuy ngắn nhưng hấp dẫn được rất nhiều người.

Vốn dĩ tên tuổi đạo diễn Trần trong giới đã là một sự đảm bảo về chất lượng của bộ phim, là kim bảng trong giới giải trí, lần này lại có thêm sự gia nhập của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, từ lúc khai máy đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, hơn nữa bộ phim vẫn luôn quay phim trong trạng thái bí mật phải đợi đến hơn nửa năm công chúng mới chính thức được nhìn thấy những hình ảnh của bộ phim.
  
56 giây, đã đủ để cảm nhận đây là bộ phim dùng tâm huyết cùng thành ý của cả ekip để hoàn thành.

Trong teaser, Đàm Hữu nhân vật của Lộc Hàm  đóng không ngừng biến đổi thân phận, có lúc như cậu trai chưa trưởng thành, có lúc lại là người đàn ông mạnh mẽ lạnh lùng quyết đoán, có lúc còn điểm qua những hồi ức từ thời niên thiếu, giọng nói của Lộc Hàm vang lên trong những phân đoạn của teaser giới thiệu về nhân vật của anh, thanh âm hơi run rẩy mang theo sự mê muội mông lung không rõ ràng.

"Tôi sợ."

Nhân vật của Ngô Thế Huân xuất hiện hai lần trong teaser, thế nhưng mỗi lần xuất hiện là mỗi lần người xem phải xuýt xoa.

Phân cảnh đầu tiên là cảnh Ngô Thế Huân đứng trên mái nhà cũ, hai tay đút túi quần, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm sâu.

Phân cảnh thứ hai là cảnh đánh nhau với nhân vật của Lộc Hàm trong ngõ nhỏ, là Khương Lăng bám theo Đàm Hữu nhiều ngày, lần đầu tiên cố ý hiện thân để thử thân thủ của Đàm Hữu, trong màn đêm tịch mịch yên tĩnh, những ngọn đèn mờ mịt nơi ngõ nhỏ, Ngô Thế Huân đội mũ lưỡi trai màu đen che khuất đi nửa khuôn mặt xuất hiện.

Cảnh quay đánh nhau này giữa cậu và Lộc Hàm đã quay mất một buổi tối, trong teaser đã cut chỉ còn vài giây, nhưng những động tác giao đấu của hai người quyết đoán linh hoạt, làm cho người xem cảm thấy vô cùng đặc sắc.

Đoạn kết của teaser là tiếng nói của Ngô Thế Huân vang lên, trả lời câu nói "Tôi sợ." ở đoạn đầu teaser của Lộc Hàm.

"Sợ cái gì, cậu không phải chỉ có một mình."

Cách nhả chữ tiếng Trung của Ngô Thế Huân rất chính xác, mang lại một luồng sức mạnh cảm giác có thể kháng cự bất kì trận phong ba bão táp nào.

Không nằm ngoài dự đoán, teaser được tung ra nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, một trận bão comment nổ ra trên weibo chính thức của bộ phim.

Thật sự là giọng nói của đệ đệ sao? Sao mà có thể hay như vậy chứ?

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân trong phim đánh nhau rồi, đánh nhau rồi!!!

Chỉ cần xem teaser, tôi cũng đã cho 100 điểm.

Đạo diễn Trần thật là biết làm người khác cảm thấy tò mò, xem cả teaser vẫn chưa định hình được nhân vật của Ngô Thế Huân có vai trò gì?

Teaser quá tuyệt vời, hẹn mọi người cùng đến rạp xem nhé!

Sao trên đời lại có hai người đánh nhau cũng đẹp trai đến vậy?

Bị góc nghiêng thần thánh của Ngô Thế Huân giết chết rồi, khí chất tổng công ngút trời a!!!

Chờ mong ngày công chiếu up up.

Teaser vưa được tung ra, bộ phim chính thức đi vào thời kỳ tuyên truyền, còn có khán giả đã liệt "Vô thanh giả" vào danh sách các bộ phim đáng được mong đợi.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, từ khoá Huân Lộc luôn nằm ở top đầu trong bảng top shearch trên weibo, cho đến hôm nay việc teaser được đăng tải, từ khoá Huân Lộc lên một lèo top 1 dẫn đầu bảng xếp hạng, bất kể là ai khi xem teaser cũng rất kỳ vọng vào bộ phim hoàn chỉnh sẽ được công chiếu vào thời gian tới .

Đạo diễn Trần trước nay luôn khiêm tốn, chỉ khi cần thiết ông mới làm những chuyện khoa trương, giống như bây giờ, hiện tại, dưới sự chỉ đạo của ông, khoảng 5h chiều cùng ngày, weibo chính thức của phim lại up lên hai bức ảnh chụp theo concept của bộ phim.

Đúng lúc lão Cao đang refresh weibo thì thấy được, liền quay ra nói ngay với Lộc Hàm đang ngồi bên cạnh: "Rất nhiều người xem bức ảnh theo concept của phim, đang tranh luận xem là Huân Lộc hay Lộc Huân kìa!"

"Cái này có gì mà phải tranh luận, 100% là Lộc Huân a!" Lộc Hàm đang gặm táo, trả lời câu nói của lão Cao như một lẽ đương nhiên.

Cậu, đồ mặt dày! Lão Cao âm thầm nói kháy.

"Thế Huân đâu?" Lão Cao từ lúc vào cửa đã không thấy Ngô Thế Huân, không thể đã đi rồi chứ?

"Đang ngủ trưa." Lộc Hàm nghe cậu trợ lý nói gần đây Ngô Thế Huân lịch trình bận rộn, một ngày chỉ được ngủ 5 tiếng đồng hồ, liền cưỡng ép bắt cậu đi ngủ trưa, Lộc Hàm còn nói ngủ không đủ 5 tiếng thì đừng ra ngoài.

Ồ ra thế, lão Cao gật đầu.

"Thế buổi tối có gọi đám A Thần, gặp mặt ăn uống không?" Lão Cao nghĩ bụng cũng đã lâu bọn họ không có buổi tụ tập nào.

"Không được đâu, để lần sau đi! Thế Huân chẳng biết lúc nào mới tỉnh." Lộc Hàm nói xong lại nhìn về phía phòng ngủ đang đóng cửa kia, nói tiếp: "Hay là buổi tối cậu nấu cơm đi? Lát nữa cậu đến khách sạn đón cậu trợ lý, hai người cùng đi mua đồ rồi quay lại đây nấu cơm!" 

Lão Cao lại than thân trách phận mình đúng là phận bị sai vặt mà.

"Tối mai Thế Huân sẽ bay về Seoul, hôm nay cho cậu ấy nghỉ ngơi nhiều một chút!"

Lộc Hàm đã nói vậy rồi, lão Cao cũng không nhẫn tâm từ chối, cầm theo chìa khoá xe đi về phía cửa, chưa đi được bao lâu đã thấy vòng về, lấy mấy trăm tệ từ chỗ Lộc Hàm, hoá ra lúc đến đây vội quá, lão Cao quên mang theo ví.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, vốn dĩ SM đã chỉ đạo cho Ngô Thế Huân phải lập tức về Seoul, nhưng Ngô Thế Huân lại để cho cậu trợ lý kiểm tra lịch trình, thấy rằng về Seoul mấy ngày sau mới có lịch trình, lười biếng đáp ứng yêu cầu của công ty, tuỳ tiện tìm một lý do để trì hoãn trở về.

Phòng làm việc của Lộc Hàm tìm được cho anh, một hợp đồng làm đại diện phát ngôn cho thương hiệu nổi tiếng thế giới, ngày mai phải đi đến phòng chụp ảnh quảng cáo.

Hai người bọn họ chỉ có tối nay là được ở bên nhau...

Sau khi lão Cao đi, Lộc Hàm nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng ngủ, trong phòng hơi tối, là do Lộc Hàm sợ ánh sáng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ngô Thế Huân nên đã kéo hết rèm cửa vào.

Ngô Thế Huân đang nằm trên giường ngủ rất say, nhìn dáng vẻ của cậu quả nhiên mấy hôm trước chạy lịch trình đã quá vất vả rồi!

Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, giơ tay vuốt vuốt đôi lông mày của cậu, Ngô Thế Huân lúc ngủ chẳng có vẻ quý tộc, chẳng có vẻ cao lãnh, hệt như một cậu trai còn bé đang ngủ mà thôi!

Lộc Hàm muốn hôn trộm Ngô Thế Huân, nhưng lại sợ làm cậu tỉnh giấc, nghĩ một hồi vẫn nên là bỏ qua ý nghĩ này! Lộc Hàm bèn yên lặng ngắm Ngô Thế Huân ngủ, Lộc Hàm nhận thấy Ngô Thế Huân của anh vô cùng đẹp trai, nhìn mãi nhìn mãi lại thấy buồn ngủ, ngáp liền mấy cái rồi nằm xuống giường ngủ luôn.

Ngô Thế Huân ngủ cả buổi chiều, nửa tiếng sau mới tỉnh giấc, mở mắt tỉnh dậy đã thấy con nai nhỏ đang say giấc nồng nằm bên cạnh mình.

Ngô Thế Huân chống tay lên đỡ lấy đầu, không nhịn được mà hơi nhướn người qua hôn lên môi Lộc Hàm.

Lộc Hàm bởi nụ hôn của Ngô Thế Huân mà mơ mơ hồ hồ, lật người lại nằm đè lên người Ngô Thế Huân, cậu điều chỉnh lại tư thế, để anh ngủ thoải mái hơn.

Mặt của Lộc Hàm dùi dụi vào cổ Ngô Thế Huân nói: "Đừng động, anh buồn ngủ lắm!"
Thanh âm mềm mại dễ thương của anh vang lên, lại có chút ý tứ làm nũng.

"Ngủ từ lúc nào thế?" Ngô Thế Huân thấy anh đã tỉnh nhẹ nhàng hỏi.

"Mới được một lát thôi!" Lộc Hàm lại dỗi hờn nói tiếp: "Đều tại em làm anh thức giấc."

Ngô Thế Huân biết mình sai, chỉ cười mà không nói gì.

Ở trên người Ngô Thế Huân mơ màng một lúc, cơn buồn ngủ của Lộc Hàm cũng qua đi, nhưng tư thế vẫn không đổi, bắt đầu nói chuyện phiếm với Ngô Thế Huân: "Sáng mai anh phải đi chụp ảnh quảng cáo, không tiễn được em rồi!"

Ngô Thế Huân cũng không muốn anh đi tiễn bèn nói: "Vậy anh chăm chỉ làm việc nhé, em rất nhanh sẽ trở lại thôi!"

Lộc Hàm gật đầu lại nhìn vào mắt Ngô Thế Huân nói: "Tất nhiên rồi, anh phải làm việc chăm chỉ, kiếm tiền nuôi em."

"Được rồi!" Ngô Thế Huân vừa nói tay vừa ôm lấy eo anh.

Lão Cao dẫn theo cậu trợ lý trở về thấy Ngô Thế Huân ra mở cửa, nhìn thấy cậu, lão Cao rất ngạc nhiên nói: "Cậu tỉnh rồi? Lộc Hàm đâu?"

"Ở trong phòng." Để cho hai người họ vào nhà xong xuôi, Ngô Thế Huân liền đóng cửa lại.

"Sao cậu ta không ra ngoài?" Lão Cao trong lòng thầm nghĩ, lúc mình đi là Ngô Thế Huân ngủ Lộc Hàm thức, sao đi có một lát mà lại đổi thành Ngô Thế Huân tỉnh còn Lộc Hàm ở lì trong phòng ngủ không ra, lẽ nào...Nghĩ nghợi một chút lão Cao bốc đồng hướng về phía phòng ngủ hét lớn: "Lộc Hàm, có phải cậu tranh thủ mình đi vắng mà làm những chuyện không dám để cho người khác nhìn thấy không?"

Lộc Hàm nghe thấy thế, liền mở cửa phòng mắng luôn: "Mình có thể làm gì, đầu óc của cậu lúc nào cũng quanh quẩn ba cái chuyện linh tinh thế!"

Lão Cao nhìn nhìn Lộc Hàm, vội vội vàng vàng lôi cậu trợ lý vào phòng bếp...AAA, cậu ta dám nói đầu mình nghĩ nhiều ư, môi cậu vừa đỏ vừa sưng thế kia, nói không làm chuyện xấu ai tin a??? Chắc không phải tự mình cắn đến sưng chứ!!!!

Mắng xong lão Cao, Lộc Hàm oán hận nhìn về phía Ngô Thế Huân.

Đều tại em!!!

"Làm gì có người ngoài đâu!" Ngô Thế Huân đi đến bên cạnh Lộc Hàm, giúp anh điều chỉnh lại quần áo.

"Hứ!" Lộc Hàm không vui, hình tượng tổng công của anh sớm muộn cũng bị huỷ trong tay Ngô Thế Huân.

Lão Cao và cậu trợ lý ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân xem TV tại phòng khách, tay anh cầm điều khiển chỉnh loạn các kênh.

Anh vốn dĩ là người không thích để bản thân nhàn rỗi, TV lại chẳng có chương trình nào xem được, chán nản chuyển hết kênh nọ đến kênh kia.

Ngô Thế Huân cầm lấy bàn tay cầm điều khiển của Lộc Hàm, tự mình chỉnh về kênh giải trí, vừa mới chuyển về kênh đó lại nhìn thấy đúng chương trình hôm trước mời Lộc Hàm làm khách mời.

"Anh đi giúp lão Cao nấu cơm." Lộc Hàm cảm thấy môi mình đã bớt sưng, vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân nói: "Cứ chờ đấy, em sẽ khóc vì quá ngon!"

Ngô Thế Huân nghe thấy thế không thể không bóc mẽ Lộc Hàm: "Chúng ta vào đó để làm loạn sao?"

"Ý em là gì?" Lộc Hàm không vui, nói thế nào anh cũng đã theo lão Cao học nấu ăn mấy ngày, sao lại tính là sẽ làm loạn.

"Vậy anh đi đi!" Ngô Thế Huân quản không được, đành để Lộc Hàm đi, miễn anh vui là được!

Lộc Hàm thật sự đã đi vào bếp, loăng quảng một vòng, nhận thấy lão Cao cùnh cậu trợ lý phối hợp nấu ăn vô cùng ăn ý, căn bản chẳng có việc gì để anh được nhúng tay vào.

"Ngài đây là đến giám sát chăng?" Lão Cao đang thái thịt, nhìn thấy Lộc Hàm nghi ngờ hỏi.

"Đến giúp đỡ a!" Lộc Hàm dỡ đống đồ lão Cao mua từ siêu thị về ra, nhìn thấy có rất nhiều hoa quả, trong lòng liền có chủ ý.

"Thôi tôi xin cậu, cậu an phận ngồi yên ngoài kia chính là sự giúp đỡ to lớn nhất rồi!" Lão Cao không hề lưu tình nói.

Lộc Hàm không quan tâm lão Cao, từ trong túi lấy đống hoa quả ra đem rửa sạch sẽ nói: "Cậu bận việc của cậu, mình bận việc của mình."

"Được, được, được." Lão Cao chống mắt lên xem Lộc Hàm làm được gì.

Lộc Hàm rửa xong mấy loại hoa quả, lại lôi ra một con dao và một cái đĩa.

Lão Cao bận việc của mình đồng thời vẫn lén lút theo dõi Lộc Hàm.

Làm loạn một lúc, Lộc Hàm lúc thì gọt vỏ lúc thì cắt cắt, miễn cưỡng xếp xếp trông cũng ra được một đĩa hoa quả.

"You, bày đĩa hoa quả cơ đấy?" Lão Cao nhìn một hồi cảm khái nói: "Đồ của cậu làm đúng là chỉ có Ngô Thế Huân mới dám ăn, người khác làm gì có cái dũng khí đấy!"

Lộc Hàm trừng mắt nhìn lão Cao, con người này sao phiền phức vậy chứ, không thể động viên người khác một tý hay sao? Lộc Hàm vừa nghĩ vừa định tiện tay lấy một lọ gia vị định rắc lên trên đĩa hoa quả một ít, lão Cao hoảng hốt vội vã ngăn lại: "Cậu muốn mưu sát Ngô Thế Huân phải không? Lại còn định rắc muối?"

Lộc Hàm vội vàng buông xuống, giả vờ như không phải mình định làm thế vội vàng nói: "Đâu đâu, mình chỉ định xem thôi!"

Nói xong liền đẩy đĩa hoa quả về phía cậu trợ lý nói: "Cậu giúp anh, bưng đĩa này ra cho anh cậu nhé!"

Vì thế cho nên đừng trách lão Cao khinh thường đĩa hoa quả Lộc Hàm bày ra, bởi chính bản thân anh cũng đâu có dám chủ động bê ra ngoài đâu.

Cậu trợ lý thân mang trọng trách, bê trong tay chính là chiếc đĩa đong đầy trái tim của Lộc Hàm, tiến về phía Ngô Thế Huân nói: "Hyung, anh dâu bảo em mang cái này cho anh!"

Ngô Thế Huân nhìn một lượt mới đưa tay qua đỡ lấy, bình tĩnh hỏi: "Là anh ấy tự làm sao?"

"Vâng, đúng vậy, em và lão Cao không nhúng tay vô đâu!"

Ngô Thế Huân miệng hơi cong lên, khen ngợi hết lời: "Làm thật đẹp a!"

Cậu trợ lý là một người trợ lý rất có nhãn lực lại còn thêm vào: "Hyung, anh dâu vất vả lắm đó, mãi mới làm xong, xong một cái là bắt em mang cho anh ngay. Anh dâu đối với anh thật tốt a!"

Ngô Thế Huân nghe thấy thế cười càng tươi.

Cái cậu trợ lý này lại học tính của lão Cao rồi!

Lão Cao lúc này đã chuẩn bị xong nguyên liệu, chuẩn bị bật bếp nấu cơm, anh sợ dầu mỡ bắn vào Lộc Hàm bèn nhanh chóng đuổi người ra khỏi phòng bếp.

Dựa vào sự hiểu biết của anh với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm mà bị bỏng thì cậu ta nhất định sẽ giết chết anh. Lão Cao quả thật không chịu được hậu quả, cho nên phải tiên hạ thủ vi cường, bảo vệ lấy an toàn của bản thân, đuổi Lộc Hàm ra khỏi phòng bếp mới là thượng sách.

Lộc Hàm tức giận tức giận, cầm theo cái dĩa đi ra phòng khách, ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân.

Cậu trợ lý biết điều lập tức quay về phòng bếp.

"Sao vậy?" Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm vẫn còn đeo tạp dề hồng, vừa cười vừa hỏi.

"Lão Cao." Lộc Hàm dùng sức cắm cái dĩa vào miếng táo trong đĩa nghiến răng nghiến lợi nói.

Ngô Thế Huân chỉ cần đoán bừa cũng biết Lộc Hàm lại bị lão Cao khinh thường rồi: "'Ngồi đây chờ ăn không phải tốt sao? Lại còn ngồi cùng em, sao mà phải làm việc, mệt lắm a!"

Không thể không nói, cách nghĩ của Ngô Thế Huân vô cùng thực tế.

Lộc Hàm nhìn thấy đĩa hoa quả còn chưa động vào, lấy dĩa cắm một miếng táo đưa đến bên miệng Ngô Thế Huân nói: "Em ăn đi, anh đặc biệt làm cho em đó, ăn hoa quả nhiều tốt cho sức khoẻ."

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm tức giận nhưng vẫn không quên quan tâm mình, phút chốc cảm thấy rất cảm động nhìn anh cười ôn nhu.

Lộc Hàm ngơ ngơ mấy giấy mới phản ứng kịp, giả vờ trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân doạ: "Mau ăn đi!"

Ngô Thế Huân cắn lấy miếng táo trên cái dĩa của anh đưa qua, lặng lẽ ăn, vừa quay đầu lại thấy Lộc Hàm cười còn ngọt hơn cả đường mật.

Tối nay, lão Cao làm cơm rất phong phú: 5 món 1 canh. Trước khi ăn cơm, Lộc Hàm ngửi thấy mùi thơm lại chạy vào phòng bếp, nhìn thấy một bàn thịnh soạn, vô cùng mãn nguyện cầm đũa lén lút ăn vụng. Tự mình ăn xong, lại gắp miếng thịt mang ra cho Ngô Thế Huân ăn, còn nói rất nghiêm túc: "Nào nếm thử tài nghệ nấu ăn của lão Cao xem."

Lão Cao bê canh ra, nhìn thấy một màn ăn vụng lại còn diễn cảnh tình cảm, tự nhiên có ý nghĩ muốn mang hết đồ về không cho hai người kia ăn nữa.

Cậu trợ lý cũng dọn các món còn lại ra bàn ăn rồi ngồi xuống.

Lão Cao đã dự liệu nhìn thấy một bàn thịt thế kia, Lộc Hàm thể nào cũng không nhịn được mà ăn uống mất hình tượng, thế nhưng, lần này anh đã đoán sai, Lộc Hàm thế mà lại múc cho Ngô Thế Huân bát canh trước rồi mới cầm đũa ăn cơm.

Lão Cao nhìn Lộc Hàm rồi lại nhìn Ngô Thế Huân, chắc cú chỉ có Ngô Thế Huân mới khiến cho Lộc Hàm làm ra được những chuyện như thế.

Lúc ăn cơm, bốn người nhàn nhã nói chuyện, lão Cao đột nhiên tò mò hỏi Ngô Thế Huân: "Cậu gọi Lộc Hàm là Lộc Hàm?"

"Ừm, đúng vậy!" Ngô Thế Huân trả lời.

"Vậy cậu không có tên gọi khác cho cậu ấy sao, ví dụ như Lộc Lộc, Hàm Hàm, Tiểu bảo bối vân vân và mây mây..."

"Không có." Ngô Thế Huân trả lời rất thẳng thắn: "Tại sao phải có mấy cái kia?"

"Như thế kia thì sẽ thân mật hơn chứ!"

"Bọn tôi đã rất thân mật rồi, hơn nữa hai từ Lộc Hàm đối với tôi đã là hai từ đẹp nhất rồi!"

Nói xong Ngô Thế Huân lại quay ra nhìn Lộc Hàm.

Lão Cao trừng mắt một cái, lại hỏi: "Thế cậu lưu tên cậu ấy trong điện thoại là gì?" Lão Cao cuối cùng cũng hỏi được câu hỏi cất giữ bao lâu.

"Lộc Bảo" Ngô Thế Huân vừa uống canh vừa nói.

Lão Cao cầm đũa có tí cạn lời, một người Lộc Bảo, một người Huân Bảo. Anh cảm thấy thế giới này đối với người FA thật là quá khắc nghiệt, lại bị trọng thương rồi! Than thở xong lại nhìn thấy Lộc Hàm gắp thịt cho Ngô Thế Huân ân cần nói: "Em ăn nhiều thịt chút đi."

Lão Cao vứt đũa sang một bên, mẹ nó, không ăn nữa.

Cậu trợ lý không hiểu lão Cao giận dữ gì, lại gắp cho anh một miếng măng đặt vào bát cười hiền lành. Lão Cao trong thoáng chốc thấy bớt giận dỗi hẳn, tim còn đập nhanh một tiếng, cầm đũa lên ăn cơm tiếp.

Ăn cơm xong, cậu trợ lý chủ động xin rửa bát, Lộc Hàm cũng thấy hơi ngại, bản thân mình chẳng làm gì, vội nói: ''Để anh, để anh."

Cậu trợ lý không ngăn được anh lại vội nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân thấy thế liền kéo Lộc Hàm vào lòng nói: ''Để cậu ấy làm đi, em sẽ tăng lương cho!"

Đây lại là một lý do Lộc Hàm không còn gì để nói.

Dọn dẹp xong phòng bếp, lão Cao với cậu trợ lý bảo là muốn đi ngắm cảnh đêm, nói xong liền chuồn đi ngay.

Lộc Hàm có chút ngưỡng mộ, cũng muốn đưa Ngô Thế Huân đi ngắm cảnh đêm của Bắc Kinh.

Ngô Thế Huân an ủi Lộc Hàm, rồi sẽ lại có cơ hội thôi.

Hai người mỗi người ôm một con mèo ngồi trên ghế sô pha xem TV, lúc này đã gần 9h tối, Lộc Hàm cảm thấy bụng đã tiêu hóa tương đối, bèn đi lấy một cốc sữa đặt trước mặt Ngô Thế Huân nói: "Em uống hết cái này đi, rồi đi tắm còn đi ngủ."

Ngô Thế Huân xoa xoa cái đầu Miêu đại nhân hỏi: ''Còn anh thì sao?"

"Anh đi vận động a!" Lộc Hàm trả lời vô cùng ngây thơ.

Có người nào đó rất cho là lẽ đương nhiên hỏi: "Anh đi vận động sao không gọi em? Chúng ta về giường vận động vận động!"

Ngơ người ra một lúc , Lộc Hàm mới hiểu dụng ý của Ngô Thế Huân, tức giận cầm cái gối ném vào người cậu nói: "Anh là muốn nói cái loại vận động luyện cơ ấy!"

Nói xong khoe khoe mấy cái cơ mới nổi, lại còn rất thiếu đánh bổ sung: "Em chờ đi, sớm muộn gì anh cũng công chết em!"

"Ừ, thì chờ!" Ngô Thế Huân tùy tiện nói.

Con nai này a, phải bị làm cho một trận thừa sống thiếu chết biết điều được!

Lúc này, Tiểu Hoàng lặng lẽ bò lên đùi Ngô Thế Huân nằm xuống, còn kêu meo meo, dùi dùi chân cậu, cầu được yêu thương.

Ngô Thế Huân cười một cái, giơ tay vuốt ve cái tai của Tiểu Hoàng, Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân ân cần sủng nịnh con mèo, tự nhiên lại dâng lên một mùi vị chua loét.

Nhìn Lộc Hàm ngốc nghếch đứng ì ở đấy mãi chưa chịu đi, Ngô Thế Huân liền hỏi: "Sao thế, không đi luyện cơ nữa à?"

Lộc Hàm ưỡn ẹo không lên tiếng.

Dù sao ghen tuông với một con mèo thì thật chẳng man chút nào!

Lộc Hàm vừa nghĩ ra như thế lại nhìn thấy Tiểu Hoàng ở trên đùi Ngô Thế Huân cọ cọ.

Không được, không thể nhịn được nữa!

Lộc Hàm bừng bừng tức giận bế cả Miêu đại nhân lẫn Tiểu Hoàng xuống để cho hai đứa tự đi chơi. Sau đó tự mình ngồi lên đùi Ngô Thế Huân, mặt đối mặt.

"Anh thế này là...?" Ngô Thế Huân không hiểu Lộc Hàm bị làm sao, nhưng vẫn giang tay ra ôm lấy eo anh.

Lộc Hàm vòng tay lên cổ Ngô Thế Huân, thấp giọng ủy khuất nói: "Không vui."

"Không phải vừa rồi vẫn tốt sao..." Ngô Thế Huân nói được một nửa liền hiểu ra, lại quay ra nhìn Miêu đại nhân và Tiểu Hoàng, hướng Lộc Hàm sủng nịnh nói: "Có ngốc không cơ chứ, giận dỗi gì với mấy con mèo?"

Lộc Hàm hứ một tiếng, gục đầu vào hõm vai của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân mon men vuốt theo lưng anh, nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên vui vẻ nói: "Cũng tốt, biết ghen là gì rồi!"

Lộc Hàm cảm thấy hành vi của mình rất mất mặt, lại bị Ngô Thế Huân nói thế liền mở miệng cắn vào vai cậu.

Ngô Thế Huân ở dưới lại cù vào eo anh. Lộc Hàm sợ buồn, bèn thả lỏng miệng ra, cười ngốc nghếch nói:

"Đừng làm loạn...buồn...buồn lắm!"

Ngô Thế Huân mạnh mẽ hôn anh một cái mới không cù nữa rồi nói tiếp: "Không đi luyện tập nữa?"

"Không đi nữa, còn phải để phòng hai cái đứa kia lại tranh thủ trèo lên đùi em!" Lộc Hàm nói xong liền nhìn Miêu đại nhân và Tiểu Hoàng cứ như là nhìn thấy tình địch ấy.

Ngô Thế Huân nắm lấy cằm anh kéo đầu anh quay lại, để anh nhìn thẳng vào mắt mình hỏi: "Thế hôm trước em phải làm động tác bích đông với fan, anh vui vẻ như chả có chuyện gì, hôm nay lại đi ghen với hai còn mèo, như thế là cớ làm sao?"

"Cái gì mà làm sao chứ? Tại anh luôn hiểu mà!" Trong lòng Lộc Hàm suy nghĩ thì nhiều vô cùng luôn!

"Nói nghe xem!" Ngô thế Huân bóp bóp gáy anh nói.

"Em thích anh như thế, đương nhiên với người khác không có cảm giác gì, cho nên em làm cái gì anh cũng đều không sợ."

Lúc Lộc Hàm nói những điều này đều cảm thấy rất tự tin, ánh mắt sáng lấp lánh nói: "Cả đời này em chỉ thuộc về anh, riêng về điểm này anh rất có niềm tin."

Ngô Thế Huân sắp bị những lời nói tự đắc mà vô cùng bình tĩnh của anh làm cho cảm động, thế mà Lộc Hàm lại quay ngoắt thái độ nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng mèo không giống, để cho hai đứa kia luyện thành thói quen thích ngồi lên đùi em thì không được đâu!"

"Hai đứa nó cũng có lúc ngồi lên đùi anh, em cũng có nói gì đâu?"

"Không giống a!" Lộc Hàm cau mày nói: "Toàn thân của em đều là của anh, không cho người khác được động vào..."

Lời bá đạo còn chưa nói hết, môi Lộc Hàm đã bị môi Ngô Thế Huân nuốt lấy, bị hôn đến ngây ngây ngất ngất, Lộc Hàm lại còn chủ động câu lấy cái lưỡi của Ngô Thế Huân làm nụ hôn sâu thêm.

Hai người mải miết hôn đến khi thiếu khí mới buông nhau ra, nụ hôn của Ngô Thế Huân lại tiếp tục hôn từ miệng Lộc Hàm đi đến bên tai anh, âm thành khàn khàn mê hoặc nói: "Em là của anh, luôn luôn là như vậy."

Cái câu này cũng gợi cảm quá đi, làm cho Lộc Hàm toàn thân nóng bức, rất không tự nhiên rụt người một cái. Ngô Thế Huân liếm mút lấy tai anh, ôm chặt eo Lộc Hàm đứng dậy.

Lộc Hàm bị doạ một trận, sợ bị rơi xuống, vội vàng quắp chặt chân vào eo của Ngô Thế Huân nói: "Đi đâu vậy?"

Ngô Thế Huân trực tiếp bế anh đến phòng tắm, đặt lên bồn rửa tay.

Lộc Hàm có chút hối hận lúc nãy đã nói hơi nhiều, Ngô Thế Huân là cái tên hay tranh thủ nhất định lần này lại bị ức hiếp đến chỉ biết thút thít cầu xin tha mạng rồi!

Ngô Thế Huân từ trước đến nay vẫn luôn có chừng mực, nhưng lần này lại bị những lời nói của Lộc Hàm kích động nhịn không được, ở trong phòng tắm trực tiếp làm anh.

Mà đâu chỉ một lần.

Lộc Hàm rền rĩ xin tha mà Ngô Thế Huân đâu có nghe lọt tai.

Thế là sáng hôm sau, có người suýt nữa dậy không nổi mà lỡ buổi chụp ảnh quảng cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top