Chương 5
Trợ lý không hiểu sao tự nhiên Ngô Thế Huân lại giận dữ như vậy, lúc trước cho dù là trời mùa đông phải quay cảnh dưới nước đến lông mày anh cũng không nhăn một lần, vậy mà lần này chỉ là cảnh quay dưới mưa thấm một chút nước đã bày ra cái bộ dạng này!
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vừa mới tới gần Ngô Thế Huân còn chưa kịp nói với cậu lời nào, cậu đã bị phó đạo diễn lôi đi chuẩn bị quay phim.
Từ xa Phác Xán Liệt đã nhìn thấy nhân viên hậu trường chuẩn bị xe phun nước, Phác Xán Liệt một mặt đầy vẻ hứng khởi nghĩ bụng lát nữa nhất định có kịch hay xem, anh liền kéo tay Biện Bạch Hiền đi về phía xe của Ngô Thế Huân, trời lạnh như thế này không thể để vợ bị cảm lạnh.
Biện Bạch Hiền ngồi ở bên cửa sổ, nhìn một lượt thấy bối cảnh sắp quay của Ngô Thế Huân, cuối cùng cũng hiểu được lý do làm Phác Xán Liệt nổi lên vẻ mặt kia, vỗ vỗ chân anh nói: "Là anh cố ý để Lộc hyung đến xem cảnh này đúng không?"
"Uh đó!" Phác Xán Liệt gật đầu, vợ mình đúng là thông minh nhất!
"Ha ha ha!" Biện Bạch Hiền lại nhìn ra phía cửa sổ, kỳ này vị họ Lộc nào đó lại được một phen đau lòng rồi!
Đêm thu trời lạnh nhiệt độ ngày càng thấp, lại bị thấm nước liên tục, thỉnh thoảng có trận gió thổi tới, Ngô Thế Huân cảm thấy mình sắp bị lạnh chết, đến xương cốt cũng cảm thấy như sắp bị đóng băng. Đêm nay nữ chính lại không nhập tâm, đã quay đến lần thứ ba vẫn bị NG, Ngô Thế Huân vốn dĩ mấy hôm nay không gặp được Lộc Hàm trong lòng đang sẵn bực mình, bây giờ phải dầm mưa lâu bộ mặt cậu đã âm lãnh đến cực điểm, ai nhìn thấy cũng khiếp sợ, trên người cậu phủ đầy khăn bông tay ôm bát nước gừng mà cũng không thấy ấm lên.
Đạo diễn hô hào mọi người chuẩn bị quay, Ngô Thế Huân lập tức đưa lại khăn bông với canh gừng cho trợ lý, đi lại chỗ cậu nên đứng chuẩn bị quay. Lại bị dầm mưa lần thứ 4, nhưng vẫn tình trạng cũ, Ngô Thế Huân hận không thể xông đến hỏi thẳng nữ chính xem cô ta có phải bị dầm mưa lâu quá dầm đến mức ngu ngốc không, đến diễn như thế nào cũng không biết nữa!
Trong lúc Ngô Thế Huân quay phim, Lộc Hàm luôn theo sát từng hành động của cậu, cau mày nhìn cậu hết lần này đến lần khác bị ngấm mưa, đau lòng đến không chịu nổi.
Cứ thế này dầm mưa thêm một lúc nữa sẽ bị cảm mất!
Ai da, cái tên trợ lý kia không biết mắt mũi để đâu sao không nhanh đưa khăn bông cho Thế Huân chứ?
Sắc mặt Thế Huân xấu quá, có phải lạnh quá rồi không? Chắc chắn là bị lạnh quá rồi!
Cái cô diễn viên chính kia rốt cuộc có biết diễn không?
Cái ông đạo diễn kia nữa, sao lại khó tính như vậy, muốn bắt nạt Thế Huân sao?
Tức giận một hồi không chịu được nữa, Lộc Hàm quyết định xuống xe lén lút đi về phía xe của Ngô Thế Huân, tìm hai người kia.
"Cái cô nữ chính kia diễn xuất chả ra gì, anh thật là muốn diễn thay cô ta". Lộc Hàm vừa vào xe đã nói ầm lên, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nhìn nhau cười thầm.
Quả nhiên.
Lộc Hàm về nước 4 năm, đóng qua không biết bao nhiêu bộ phim đến bản thân anh cũng không nhớ nổi, từ vai phụ lúc khởi nghiệp bây giờ đều là diễn vai chính, từng bước từng bước tiến lên, kỹ năng diễn xuất không ngừng tiến bộ, hiện nay ai mà không biết Lộc Hàm đã là tiểu bá vương phòng vé của giới điện ảnh, đẹp trai, tài giỏi, fans đông.
Cảnh phim quay đến 1h sáng, đến khi Ngô Thế Huân toàn thân lạnh cóng, vẫn phải ngồi nghe đạo diễn hướng dẫn cách diễn cho nữ chính, cậu thật mong nữ chính nhanh chóng nắm bắt vấn đề nhập tâm vào nhân vật, diễn cho tốt, bằng không cậu thật không bảo đảm cậu không dám làm ra điều gì. Lộc Hàm đau lòng vô cùng, chỗ nào cũng đau, trong mắt anh Ngô Thế Huân tuyệt đối không được bị tổn thương dù chỉ là một sợi tóc.
Nghỉ ngơi được một lúc lại bắt đầu quay, bóng Ngô Thế Huân đứng trong mưa cô đơn đến nao lòng, Lộc Hàm cau mày nghĩ, Thế Huân à, có phải 4 năm qua em cũng giống như anh chưa từng có một đêm ngon giấc.
Phác Xán Liệt nhìn thấy Lộc Hàm đang chuyên tâm quan sát Ngô Thế Huân hận không thể chạy ngay đến bên cậu, trong lòng anh tính toán làm sao có thể giúp đỡ vị phò mã từ phương xa đến này.
Có thể do những lời chỉ đạo của đạo diễn bắt đầu có tác dụng hoặc là nữ chính cũng thông suốt nên diễn cảnh này thế nào, cuối cùng cũng là thuận lợi quay xong.
Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng được quay về xe thay quần áo đã ướt đẫm. Biện Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân đã quay xong cầm theo khăn bông đi lại phía Phác Xán Liệt chọc chọc vào người anh ý hỏi bây giờ phải làm gì, Phác Xán Liệt nháy nháy mắt nhìn đồng hồ ra ám thị đợi thêm một chút rồi làm theo anh.
Trợ lý của Ngô Thế Huân một đường đi đến đây đều đi trước anh, nhanh nhanh chóng chóng giúp anh mở cửa xe, nhưng vừa lên xe cậu bị giật mình ai giải thích cho cậu biết tại sao bây giờ trên xe lại có cả Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền còn có cả một người nào đó đều ở đây. Cả người trợ lý bị đứng hình, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều ở đây cũng không có gì lạ vì họ đều là anh em tốt của Ngô Thế Huân, nhưng ai có thể giải thích cho cậu cái người mà có mấy phần giống Ngô Thế Huân, và nếu đúng cậu nhớ không nhầm hình như là Lộc Hàm tại sao cũng ở đây?
Đúng là Lộc Hàm a, tân tứ tiểu sinh của ngành giải trí Trung Quốc sao anh ấy cũng ở đây, trước nay chưa từng thấy Ngô Thế Huân nhắc qua? Thật kỳ lạ!
Ngô Thế Huân phát hiện phản ứng của trợ lý có chút không bình thường, lạnh lùng đẩy cậu ta ra để lên xe, đang chuẩn bị lên xe lại nhìn thấy trong xe có 3 người đang chờ mình, nhìn kỹ một hồi, kia không phải là người đang mất tích hai ngày nay Lộc Hàm sao?
Ánh mắt thoáng qua tia vui mừng nhưng ngay lập tức lại khôi phục vẻ băng lãnh, đi thẳng một đường về cuối xe chuẩn bị thay quần áo đã ướt đẫm.
Lúc này Phác Xán Liệt vừa mở miệng nói vừa kéo tay Biện Bạch Hiền: " Bọn hyung xuống xe đây để Thế Huân thay đồ". Biện Bạch Hiền gật đầu xuống xe cùng với Phác Xán Liệt. Lộc Hàm ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng tỉnh ra, đúng rồi Thế Huân phải thay quần áo nếu không sẽ cảm lạnh, anh cũng chuẩn bị định xuống xe với hai người kia. Phác Xán Liệt vừa xuống xe, đứng ở cửa xe tay khoác lên vai Biện Bạch Hiền nói vọng lên: "Lộc hyung, anh cứ ở trên xe nhé!"
Lộc Hàm không hiểu.
"Hyung giúp Thế Huân thay đồ nhé!" Phác Xán Liệt nói xong tiện tay đóng cửa.
Lộc Hàm chớp chớp mắt nghĩ bụng, cậu ấy thay quần áo thì cần anh giúp gì chứ, nghĩ như thế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.
Ngoài xe, Phác Xán Liệt cảm thấy mục đích đã đạt được, nghiêng đầu cười với Biện Bạch Hiền: "Vợ ơi chúng ta giải tán đi?"
Biện Bạch Hiền lúc này cũng ngầm hiểu ý tứ của Phác Xán Liệt, hai người bọn họ rón rén bỏ đi, vậy là Lộc Hàm chỉ có thể để Ngô Thế Huân đưa về, không phải tự nhiên có thời gian một mình bên nhau sao, Biện Bạch Hiền nhăn mày nhìn Phác Xán Liệt: "Xán Xán à sao anh lại nham hiểm thế chứ...có điều...Làm tốt lắm!" Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng nói câu khen ngợi Phác Xán Liệt, rồi ngáp dài một cái nói: "Nhanh về nhà thôi, buồn ngủ rồi!"
Phác Xán Liệt vui vẻ gật đầu, khoác vai Biện Bạch Hiền đi ra chỗ đỗ xe, không thèm ngoái đầu lại một lần.
Một trận gió lạnh thổi qua, chẳng hiểu hai người kia định làm gì, cậu trợ lý cảm thấy mình thật đáng thương, đi không được mà lên xe cũng không xong, ai hiểu được nỗi khổ của cậu đây?
Trong xe rất tĩnh lặng, Lộc Hàm nghe rất rõ âm thanh thay quần áo sột xoạt của Ngô Thế Huân, anh không dám quay đầu, chỉ dám nhẹ giọng nói: "Thế Huân à!"
Ngô Thế Huân vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, cách gọi cậu thân thuộc ngày nào, bỗng nhiên mềm lòng nói: "Lấy hộ em khăn bông trong cái tủ ở gần tay của anh!"
"Uh, được rồi!" Lộc Hàm nhanh chóng tìm giúp cậu, lại còn lấy luôn 2 cái xoay người lại đưa cho Ngô Thế Huân.
Sau đó, biểu hiện trên mặt của Lộc Hàm vô cùng căng thẳng, vì anh nhìn thấy Ngô Thế Huân đang bán nude, phía trên cậu vẫn chưa mặc gì tóc còn ươn ướt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống xương quai xanh quyến rũ...
Lộc Hàm quét mắt một lượt trên người Ngô Thế Huân phát hiện cậu còn có cả múi bụng, thật là ghê gớm, vô thức nuốt nước miếng... Lộc Hàm đối với hành vi nuốt nước miếng của mình có chút giật mình, cưỡng ép bản thân lấy lại tinh thần: "Khăn bông này!"
Ngô Thế Huân cầm lấy khăn, cậu nhìn thấy hành động nuốt nước miếng của Lộc Hàm khi nhìn thấy thân thể cậu, sự buồn bực trong lòng có một tí tí cảm thấy khá hơn.
Lộc Hàm đưa khăn cho cậu xong nhanh chóng quay đầu, không dám dùng ánh mắt ăn đậu hũ nhìn Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân thay quần áo xong, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Lộc Hàm, mở cửa sổ xe nói với trợ lý: "Cậu lái xe đi!" Trợ lý lập tức lên xe ngồi vào vị trí lái khởi động xe.
Lộc Hàm hốt hoảng nói: "Vẫn còn Xán Liệt và Bạch Hiền mà?"
"Đi về từ sớm rồi!" Cái trò mèo của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân sớm đã nhận ra, chỉ là cậu lười không muốn vạch trần, hơn nữa cậu cũng không ngốc, cậu đã hai ngày nay không nhìn thấy Lộc Hàm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top