Chương 46

Nửa tháng sau, tính toán thời gian bộ phim mới cũng đã quay được hơn 1 tháng, hiện tại đã đến lúc chuyển sang giai đoạn sang Đức quay ngoại cảnh, Lộc Hàm tạm thời có 4 ngày nghỉ ngơi, lão Cao vẫn sắp xếp lịch trình cho anh, làm đại diện phát ngôn của một nhãn hàng, địa điểm quay quảng cáo ""trùng hợp" lại ở đảo JeJu.

Tin tức Lộc Hàm đi đảo JeJu được tung ra, lại kích động một trận cuồng phong trên mạng xã hội, có fan còn nói đùa rằng, tần số anh đi Hàn Quốc càng ngày càng tăng.

Ở đảo JeJu làm việc hết hai ngày, kết thúc công việc quay quảng cáo xong, Lộc Hàm vội vàng về khách sạn sắp xếp đồ đạc để bay chuyến tối về Seoul.

Lộc Hàm đã không thể chờ được việc sắp được gặp lại Ngô Thế Huân.

Lão Cao đứng dựa lưng vào tường, nhìn đống lộn xộn dưới chân do Lộc Hàm bày ra, liên tục nhắc nhở cất cái này dọn cái kia.

Lộc Hàm vốn dĩ chỉ có 4 ngày nghỉ, đã nghỉ ngơi một ngày ở nhà, lại mất thêm hai ngày quay quảng cáo. Ngô Thế Huân mấy ngày này lịch trình lại rất bận, không thể tự mình đi JeJu gặp anh, Lộc Hàm liền nói mình kết thúc công việc sẽ đi Seoul tìm cậu.

Nhưng Ngô Thế Huân vẫn là không yên tâm, trực tiếp cử cậu trợ lý đi đảo JeJu đón anh, Lộc Hàm nhìn thấy cậu trợ lý không nói gì cả, dù sao đó cũng là vì cậu quá quan tâm anh, anh chỉ cần yên lặng nhận lấy tấm lòng của cậu là được.

Lộc Hàm trước khi đến đã nghĩ thể nào cũng sẽ qua Seoul, vì vậy cũng không mang theo nhiều quần áo.

Hôm nay, Ngô Thế Huân cùng các thành viên khác có sự kiện cần gia, sau khi bọn họ kết thúc lịch trình đã hẹn trước sẽ đến nhà Xán Bạch, là Xán Bạch mời mọi người ăn tân gia, Lộc Hàm tối nay đến Seoul trực tiếp đến nhà hai người kia là được, không cần anh quá lo lắng vì cậu đã sắp xếp ổn thoả rồi!

Cậu trợ lý giúp anh làm thủ tục check out, lại giơ tay ra đón lấy hành lý của anh nói: "Anh dâu, em giúp anh cầm."

"Không cần không cần, tự anh xách được." Lộc Hàm cảm thấy bản thân bị cậu ta gọi là anh dâu, nhưng anh cũng đâu có yếu ớt gì, một cái túi thì cũng tự mình xách đi.

Trên đường ra sân bay, cậu trợ lý hỏi anh: "Anh dâu anh ở lại được mấy ngày?"

"Sáng sớm ngày kia thì đi rồi, trực tiếp bay từ Seoul qua Đức." Lộc Hàm đối với cậu trợ lý rất tốt, dù sao cậu ấy cũng là người luôn giúp anh quan tâm chăm sóc Ngô Thế Huân, lại còn luôn miệng gọi anh là anh dâu, tuy rằng anh cũng chẳng muốn thừa nhận cách xưng hô này cho lắm: "Đúng rồi, anh có mang quà cho cậu, ở chỗ lão Cao ý, buổi tốt anh ấy sẽ đưa cho cậu."

"Thật không? Cảm ơn anh dâu." Cậu trợ lý tuổi tác còn nhỏ, tốt nghiệp cấp 3 xong đã chạy đến SM ứng tuyển, nghệ sĩ đi theo đầu tiên chính là Ngô Thế Huân, lúc bắt đầu cái gì cũng không biết, phạm bao nhiêu lỗi Thế Huân hyung cũng không trách nửa lời, chớp mắt cũng 3 năm, cậu cũng chẳng muốn làm trợ lý cho ai khác, dù gì Thế Huân hyung đối xử với cậu rất tốt, hiện tại có thêm anh dâu lại càng đối tốt với cậu hơn.

"Không có gì đâu, anh là còn phải cảm ơn cậu, nhờ cậu giúp anh chăm sóc cho Thế Huân." Lộc Hàm cười cười, cảm thấy cậu trợ lý rất ngoan ngoãn.

Từ đảo JeJu hạ cánh xuống sân bay tại Seoul, Lộc Hàm liền lên xe mà cậu trợ lý đã sắp xếp sẵn.

"Thực ra chỉ bay có hơn một tiếng đồng hồ, lại còn làm phiền cậu đến JeJu đón anh." Trên đường đi đến nhà Xán Bạch, Lộc Hàm nói với cậu trợ lý.

"Không có, Thế Huân hyung nói anh sợ độ cao, để em đến để ý anh thôi!" Cậu trợ lý không hề cảm thấy phiền phức, dù sao cũng là Thế Huân hyung trả tiền, cậu chỉ là đưa anh dâu bình an về Seoul mà thôi!

Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười, chỉ là trong nụ cười kia lại có vài phần sủng nịnh.

Ngô Thế Huân a, chỉ cần là chuyện gì liên quan đến Lộc Hàm, lúc nào cũng vô cùng cẩn thận.

Trước khi đến nơi, cậu trợ lý nhắn tin cho Ngô Thế Huân thông báo tình hình.

"Này cậu trợ lý, lát nữa lão Cao anh giao cho cậu nhé!" Lộc Hàm tất nhiên sẽ không dẫn theo lão Cao, nghĩ tới nghĩ lui giao cho cậu trợ lý là yên tâm nhất.

"Yên tâm đi!" Cậu trợ lý quay đầu nhìn trộm lão Cao một cái lại nói tiếp: "Lúc trước ở Trung Quốc, anh ấy cũng chăm sóc em rất nhiều, bây giờ tốt rồi em có thể mời anh ấy đi ăn đồ nướng."

"Vậy cậu ấy ở đâu? Ở chỗ cậu sao?"

"Vâng! Thế Huân hyung cũng dặn dò qua rồi, anh ấy sẽ ở chỗ em, tuy chỗ em có hơi nhỏ một chút!"

"Không sao đâu, lão Cao không phải người kén chọn, có chỗ để ngủ là được!" Lộc Hàm xua xua tay, tuỳ tiện giải quyết chuyện ăn ở của lão Cao.

Nhà Xán Bạch rất xa, từ sân bay lái xe một tiếng đồng hồ mới đến nơi, cậu trợ lý nói bố trí nhà như thế là để đề phòng fan cuồng.

Xe vẫn còn chưa đỗ hẳn, Lộc Hàm đã thấy Ngô Thế Huân đẩy cửa bước ra.

Lúc xe đỗ hẳn lại, Lộc Hàm đẩy cửa xe bước xuống, đã là 8h tối, Ngô Thế Huân đứng ở cửa chờ anh, ánh đèn mờ ảo, nhưng anh nhìn thấy mắt cậu lấp lánh, nụ cười ấm áp.

"Vừa kết thúc công việc đã vội đến đây, có mệt không?" Ngô Thế Huân đi nhanh vài bước đến trước mặt Lộc Hàm, giơ tay vuốt mái tóc của anh.

Hôm nay Lộc Hàm để tóc đen buông thả tự nhiên vô cùng mềm mại, quần áo cũng rất đơn giản, sơ mi kẻ caro phối với quần bò, giày thể thao trắng, như cậu sinh viên thanh thuần trong sáng, nhìn thế nào cũng không đến 28 tuổi, nói 20 tuổi chắc vẫn có người tin.

"Thật ra thì cũng mệt..." Lộc Hàm vừa nói vừa dựa vào người Ngô Thế Huân, thanh âm mềm mại: "Nhìn thấy em thì không mệt nữa..."

Nụ cười trên môi Ngô Thế Huân lúc này lại càng rạng rỡ, tay đặt lên eo anh nói: "Em cõng anh vào nhé?"

Lão Cao và cậu trợ lý hoàn toàn bị lãng quên, nội tâm bắt đầu gào thét, cách cửa có mười mấy bước lại còn bày đặt cõng, lúc nào cũng thích khoe khoang yêu đương, toàn mặt dày cả.

"Anh muốn nhìn thấy em cơ!" Lộc Hàm lắc lắc đầu nói, nếu như để cho cậu cõng anh chỉ có thể nhìn thấy gáy cậu mà thôi. "

"Vậy thì làm thế nào?" Ngô Thế Huân dịu dàng hỏi.

Lộc Hàm nhún một cái, cánh tay đột nhiên ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, lấy đà nhảy lên, hai chân kẹp chặt lưng cậu. Ngô Thế Huân không có chuẩn bị trước, bị động tác của anh làm mất đà lùi lại phía sau mấy bước, lại sợ làm anh ngã, vội vàng giang tay đỡ lấy lưng anh, trong thanh âm mang theo tiếng cười nói: "Như thế này sao?"

  
Tư thế này làm Lộc Hàm có chút xấu hổ, nhưng anh vẫn thập phần kiên định nói: "Chính là thế này!"

Ngô Thế Huân xoa xoa cái eo của Lộc Hàm một chút, rồi cứ thế bế anh vào nhà.

Lão Cao và cậu trợ lý trong suốt quá trình xảy ra sự việc, đều không nói được lời nào, chính xác hơn là đã bị kinh ngạc đến thất thần rồi!

Cho đến tận khi hai người bọn họ vào trong, mới bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình tỉnh lại.
  
Lúc nãy là chuyện gì xảy ra vậy?

Lộc Hàm đã làm gì?

Ngô Thế Huân đã làm gì?

Tôi không muốn nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân trọng thương quá nặng.

Đau lòng quá đi!!!

Lộc Hàm biết trong nhà vẫn còn các thành viên khác, sợ bị chê cười, vừa vào đến bên trong đã giãy dụa tụt từ trên người Ngô Thế Huân xuống.

Chuyện vui trước cửa nhà, toàn bộ đã bị Kim Mân Thạc nhìn thấy rõ ràng qua màn hình camera, anh cố tình nhìn Lộc Hàm cười ẩn ý nói: "Thật là một cảnh phim xa cách lâu ngày rồi lại trùng phùng hấp dẫn a!"

Lộc Hàm giả vờ tức giận, lườm Kim Mân Thạc một cái.

Kim Chung Đại nhìn thấy Lộc Hàm đến rồi, chạy chạy lại chỗ Ngô Thế Huân nói: "Lộc baby nhà em đến rồi, bây giờ vui hơn rồi chứ, đám hyung còn đang bận làm cơm, em đi giúp đỡ đi có được không?"
 
Ngô Thế Huân vô tình từ chối anh.

"Em ý, đúng là cái đồ si tình quá đáng!" Kim Chung Đại bị Ngô Thế Huân làm tức chết, bèn quay đầu nói với Lộc Hàm: "Lộc hyung anh có biết không? Từ lúc nhận được tin anh sắp về, cậu ấy cứ dán mắt vào màn hình camera, không dám cử động, chỉ sợ là chớp mắt một cái thôi anh cũng lỡ đi qua mất, lúc nãy hùng hùng hổ hổ lao ra ngoài, em biết ngay là hyung đến, nhìn xem, quả nhiên không sai đi!"

"Thật sao?" Lộc Hàm nói câu này mắt nhìn thẳng Ngô Thế Huân, giọng nói vô cùng vui vẻ.

Ngô Thế Huân rất thành khẩn, gật đầu thừa nhận.

Lộc Hàm đưa tay nắm lấy bàn tay Ngô Thế Huân, nếu không phải còn có người bên cạnh, anh còn muốn hôn cậu.

Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc cảm thấy hai người phía trước lại bắt đầu ngọt ngọt ngào ngào, liền cảm thấy ngày tháng thế này thì không sống nổi nữa rồi...

Chỗ này còn có bọn tôi mà, hai người có thể để ý đến cảm nhận của đám FA một chút được không, giữ ý một tý, kiềm chế một tý đi? Cũng may là bọn tôi còn đứng đây, không thì hai người đã làm mấy trò hôn hít rồi, có khi, còn muốn mượn một phòng của Xán Bạch trên tầng làm gì nữa cơ?

Trước khi ăn cơm, Biện Bạch Hiền dẫn Lộc Hàm đi thăm quan nhà mới.

"Ừm, tốt lắm !" Nhìn thấy phòng thu âm mini của nhà Xán Bạch, Lộc Hàm trân trọng cảm khái, lại còn tưởng tượng qua cảnh hai đứa kia một đàn một hát.

"Đúng không? Em cũng thấy tốt lắm!" Ngón tay Biện Bạch Hiền vô tình lướt trên cây đàn piano điện tử, phát ra vài âm tiết, lại nhắc nhở: "Đợi qua thời gian nữa, hai người cũng có thể mua một căn nhà ở cùng nhau." 

"Còn chưa nghĩ đến chuyện này?" Lộc Hàm cười cười trả lời.

Đúng thật là vẫn còn chưa nghiêm túc nói chuyện bao giờ, nhưng có thời gian thì cũng nên bàn bạc với nhau xem sao.

Ví dụ như sống ở đâu? Seoul hay là Bắc Kinh...

Một đám người ồn ào huyên náo, lúc ăn cơm tốc độ chậm chạp, lúc kết thúc cũng đã qua 12h đêm, Ngô Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm về nhà, anh một ngày quay quảng cáo vất vả lại vội vàng chạy đến Seoul, hiện tại rất mệt, lười biếng ngồi dựa vào ghế.

"Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, sắp đến nhà rồi!" Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt Lộc Hàm đã vô cùng buồn ngủ, trái tim liền mềm hẳn.

"Không sao đâu." Lộc Hàm đưa tay dụi mắt, lại tiếp tục nói chuyện cho tinh thần mình tỉnh táo: "Trước khi anh đến có gửi quà cho mẹ em, không biết đã nhận được chưa?"

"Không biết nữa, lát em hỏi mẹ xem sao." Ngô Thế Huân dừng lại một chút, rồi lại nửa đùa nửa thật nói: "Nửa năm nay anh gửi không biết bao nhiêu đồ qua, mẹ cứ nhắc anh suốt, lại nói anh so với con ruột như em còn hiếu thuận hơn."
  
"Hiếu thuận là chuyện đương nhiên mà!" Lộc Hàm bỗng nhiên cười rạng rỡ nói.

Ngô Thế Huân bị anh lây nhiễm nụ cười, cũng cười đến híp cả mắt: "Mỗi tội lần này hơi vội, không đưa anh về nhà được." Lộc Hàm cũng thấy tiếc nuối, canh kim chi mẹ Ngô nấu không phải ăn ngon bình thường đâu.

"Sau này còn nhiều cơ hội." Hôm sau Ngô Thế Huân còn có công việc, hai người thời gian bên nhau còn rất ít, còn chẳng dám nói đến có thời gian về nhà bố mẹ Ngô ăn bữa cơm.

"Vậy ngày mai, anh ở nhà ngủ nguyên ngày, sau đó buổi tối nấu cho em bữa cơm, sáng sớm ngày kia thì phải bay đi Đức rồi!" Lộc Hàm sắp xếp lịch trình cho hai người nói.

"Ừ!" Chỉ cần Lộc Hàm vui, Ngô Thế Huân thế nào cũng được.

Lộc Hàm thật sự rất buồn ngủ, vừa về đến nhà liền chạy đi tắm, Ngô Thế Huân thấy thế thì tự mình đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ của mình chuẩn bị cho anh.

Sau đó mới xuống tầng xem ViVi, xác định nó ngủ rồi, mới đi tắt hết đèn, lên tầng về phòng ngủ.

Lộc Hàm tắm rất nhanh, tóc còn ướt đã đi ra, cả người mang theo một làn hương tươi mới, lại ẩm ướt.

Ngô Thế Huân đi lấy máy sấy tóc, vỗ vỗ xuống giường ý bảo anh ngồi xuống để cậu sấy tóc cho.

Lộc Hàm ngoan ngoãn ngôi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, tiện tay với quyển Tây du ký phiên bản thiếu nhi trên đầu giường cậu, lật tới lật lui.

Ngô Thế Huân tay trái cầm lấy máy sấy tóc, tay phải luồn vào tóc anh nhẹ nhàng vuốt vuốt.

Tóc đã khô không ít, Ngô Thế Huân đi rút phích cắm ra, động tác của cậu rất nhẹ nhàng nhưng cũng làm Lộc Hàm hơi giật mình, đầu óc mới hơi phản ứng tí mà cơn buồn ngủ đã kéo tới, anh nằm trên giường, ngáp ngắn ngáp dài, lấy chân huých huých eo Ngô Thế Huân nói: "Em mau đi tắm đi!"

Ngô Thế Huân cười cười, mới cầm quần áo đi tắm.

Lúc cậu tắm xong, Lộc Hàm đã ngủ, nằm lăn nằm lóc, tay vẫn ôm quyển Tây du ký.

Ngô Thế Huân lấy chăn đắp cho Lộc Hàm, lại lấy quyển Tây du ký đặt lại lên đầu giường, trước khi tắt đèn, nhìn Lộc Hàm thêm một lát mới cúi người hôn lên cái miệng đang mở ra của anh.

Lộc Hàm đã ngủ rất say, lông mi hơi động một chút sau nụ hôn của Ngô Thế Huân rồi không có phản ứng gì nữa, nhìn anh ngủ rất yên ổn đáng yêu, Ngô Thế Huân cắn nhẹ lên môi anh một cái mới đứng dậy tắt đèn.

Ngủ ngon, Tiểu Lộc của em!

Ngày hôm sau, Ngô Thế Huân đã dậy từ sớm, cậu cùng anh trải qua một đêm tư thế ngủ đã biến hóa rất nhiều, bây giờ chân ai gác lên eo ai đã không quan trọng nữa, quan trọng chính là làm sao để cậu xuống giường mà không làm anh tỉnh giấc.

Người còn trong giấc mộng là Lộc Hàm kia làm sao mà biết được nỗi khổ của Ngô Thế Huân, chỉ biết ngủ say khò khò.

Ngô Thế Huân nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, thay quần áo, đánh răng rửa mặt, trước khi đi để lại trên đầu giường một tờ giấy nhắc, nghĩ thế nào, lại chạy sang phòng bên, trong một đồng quà fans tặng, lôi ra một cái gối ôm in hình của cậu, quay lại phòng ngủ đặt bên cạnh Lộc Hàm, đắp chăn cho anh cẩn thận mới cảm thấy hài lòng mà rời đi.

Sau khi cậu đi không lâu, Lộc Hàm mơ mơ hồ hồ quấn lấy gối ôm, ép chặt dưới thân mình.

Mềm mại quá, ngủ tiếp thôi...

Buổi trưa 11h, Lộc Hàm mới ngủ dậy, lười nhác mở mắt, nhìn thấy bên cạnh là gối ôm hình Ngô Thế Huân, cả người đều ngây ngốc.

Tuy rằng trên gối ôm là khuôn mặt đẹp trai của Ngô Thế Huân, nhưng nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.

Ngươi làm thế nào mà chạy được đến giường của ta? Lộc Hàm nhìn cái gối ôm cau mày cau mặt nghĩ. Cuối cùng cũng đoán ra, chỉ có Ngô Thế Huân trước khi đi đặt ''tên nhóc'' này nằm cạnh anh mà thôi...

"Làm gì vậy chứ, giật cả mình!" Lộc Hàm tay nắm lại đấm đấm mấy cái không lưu tình lên chiếc gối ôm.

Sau đó lại vươn tay lấy tờ giấy nhắc trên đầu giường, Ngô Thế Huân dặn dò anh trong tủ lạnh có đồ ăn, khi anh tỉnh dậy nhớ ăn cơm.

Lộc Hàm bất giác không kiềm chế được cười thật tươi, đặt tờ giấy xuống, lại vỗ vỗ mặt cái gối ôm nói: ''Ngoan lắm!"

Đánh răng rửa mặt xong, Lộc Hàm mở tủ đồ của Ngô Thế Huân tự mình tìm một bộ, hình thường hai người lúc riêng tư cũng hay mặc lẫn đồ của nhau, lấy được của ai thì mặc thôi.

Vừa xuống tầng, ViVi nhìn thấy anh thì phấn khích chạy đến, cọ cọ vào chân anh, đi vòng quay anh, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy.

"Có nhớ anh không nào?" Lộc Hàm ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu ViVi.

ViVi sủa lên một tiếng, lại thè thè lưỡi liếm tay anh.

Cùng ViVi chơi một lúc, Lộc Hàm mới đi đến phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa dâu, mới uống được hai hụm, phát hiện thấy ViVi mắt lấp lánh nhìn về phía anh.

"Còn chưa ăn sao?" Lộc Hàm không nhẫn tâm, liền đi về hướng bát ăn của ViVi.

ViVi lúc lắc cái mông chạy theo phía sau Lộc Hàm.

Thảm nào, nhìn thấy bát ăn của ViVi trông không, Lộc Hàm nghĩ khẳng định là Ngô Thế Huân đi vội không kịp cho ViVi ăn, anh lại đi về phòng bếp lấy một nắm thức ăn khô cho ViVi.

Trong lòng ViVi, hình tượng của Lộc Hàm lại to lớn hơn một chút.

Bị đói cả buổi sáng ViVi hùng hục vục mặt ăn thức ăn của mình, Lộc Hàm sợ nó nghẹn lại đi rót bát nước đầy đặt ở cạnh bên.

Trong phòng lúc này, Lộc Hàm dịu dàng nhìn ViVi ăn, khuôn mặt anh vô cùng hiền hòa, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, gió nhè nhẹ thổi.

Chỉ là không biết mẹ Ngô đã đi đến cửa...

Nghe được tiếng cửa mật mã có tiếng động mở, phản ứng đầu tiên của Lộc Hàm chính là sợ không biết có phải trộm không? Vừa đứng dậy ngó, cửa đã bị mở ra, nhìn thấy mẹ Ngô đang xách đồ đi vào: ''Tỉnh rồi sao? Cô còn tưởng cháu đang ngủ, đành tự mình mở cửa."

"Cô à, sao cô lại vất vả đến đây làm gì, là cháu nên qua nhà cô mới đúng ạ!" Lộc Hàm rất hoảng hốt, vội vàng chạy qua đỡ đồ cho mẹ Ngô.

"Thế Huân nói dạo này cháu rất bận, ngày mai lại phải bay qua Đức, ý nó là cho cháu nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà cô nghĩ dù sao cháu cũng đến rồi, thì nên qua xem cháu thế nào." Mẹ Ngô cùng Lộc Hàm đi vào nhà, bà đi đến phòng khách ngồi xuống.

Đặt đống đồ mẹ Ngô mang đến lên bàn trong phòng bếp, Lộc Hàm lại rót cốc nước bưng đến trước mặt mẹ Ngô mời bà uống nước. Mẹ Ngô vừa vào nhà đã thấy Lộc Hàm mặc quần áo của con trai mình, xem ra tình cảm rất tốt, yên tâm cười cười: ''Cháu cũng đừng lúc nào cũng gửi đồ cho cô chú, phiền cháu quá!"

"Không sao đâu ạ!" Lộc Hàm ngồi bên cạnh bà thành thật nói: ''Đó đều là tâm ý của cháu."

Mẹ Ngô cảm thấy Lộc Hàm ngoan ngoãn lại hiếu thuận, anh trong lòng bà cũng giống như Thế Huân, đều là niềm tự nào của bà.

"Sáng nay cô gọi điện cho Thế Huân, nó nói là cháu mới đến, nhưng mà mệt quá nên ở nhà ngủ, lại nói cháu rất nhớ món ăn cô nấu, dù sao cô ở nhà cũng rỗi việc nên mang một ít đồ đến nấu cho cháu ăn." Mẹ Ngô ngồi nói chuyện với Lộc Hàm nguyên nhân bà tới đây hôm nay.

"Thật sao ạ?" Lộc Hàm rất ngạc nhiên nhưng lại nghĩ để mẹ Ngô phải chạy tới chạy lui như thế thật không đúng bèn nói: ''Là cháu nên đến thăm cô chú mới phải."

"Chuyện này thì có gì đâu, cháu không cần thấy mình có lỗi!" Mẹ Ngô lại thấy Lộc Hàm có chút nghĩ không thoáng lại nói thêm: ''Cháu với Thế Huân cũng đã ở bên nhau rồi, chúng ta là người một nhà, đối tốt với cháu là điều đương nhiên mà!"

Lộc Hàm rất cảm động, dù sao chuyện giữa anh và Thế Huân có được sự động viên của gia đình đã là một điều quá khó khăn: ''Vâng, cháu cảm ơn cô!"

"Cảm ơn cái gì, muốn ăn gì mau nói!" Mẹ Ngô càng ngày càng thấy yêu thích Lộc Hàm, cũng có chút hiểu được vì sao bao năm qua con trai mình luôn tâm tâm niệm niệm không phải Lộc Hàm thì cũng không cần ai khác.

Lộc Hàm gật gật đầu.

Mẹ Ngô uống nước xong, liền đi vào phòng bếp làm chút đồ ăn cho Lộc Hàm, bà còn làm cả canh kim chi.

Lộc Hàm ở một bên ôm lấy ViVi, đợi mẹ Ngô nấu cơm.

Lúc ăn cơm, Lộc Hàm và mẹ Ngô ngồi đối diện nhau, Lộc Hàm đang cầm đũa chuẩn bị ăn cơm thì nghe mẹ Ngô chậm rãi nói: ''Sau này đừng gọi là cô nữa, quá xa lạ, sau này cứ như Thế Huân gọi mẹ đi."

Lộc Hàm ngẩn ra, có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại không hề có ý phản kháng thậm chí lại còn cảm thấy rất vui: "Vâng được ạ...mẹ!"

Mẹ Ngô thoáng chốc cũng cười thật tươi.

Thật ra, mẹ Ngô là người có ý nghĩ rất thoáng, con cái đều lớn cả rồi, chúng nó có cách nghĩ của chúng nó. Bà không cảm thấy để bản thân tiếp nhận Lộc Hàm có gì khó, người vừa ưu tú lại hiếu thuận, ngoại hình thì xuất sắc, bảo sao con trai mình yêu đến chết đi sống lại.

Đang ăn cơm, bỗng nhiên Ngô Thế Huân gọi điện về, Lộc Hàm vui vẻ nghe máy: ''Đã ăn cơm chưa, anh đang ăn nè!"

"Ừ, vừa xong việc, có nửa tiếng để nghỉ ngơi thôi."

"Mẹ hôm nay đến đấy, anh đang ăn cơm mẹ nấu."

Trong giây phút ấy, Ngô Thế Huân nghe được tiếng ''mẹ'' từ miệng anh, người cứ ngẩn cả ra, nghĩ một lúc mới nghĩ chắc là mẹ mình, vừa cười vừa nói: "Mẹ? Từ lúc nào mà cô lại chuyển thành mẹ thế?"

"Vừa mới chiều nay." Lộc Hàm thành thật khai báo.

"Ừ, anh ăn cơm đi, kết thúc công việc em sẽ về ngay!"

Mẹ Ngô ngồi chơi đến gần tối mới về, Lộc Hàm cũng bà nói rất nhiều chuyện, anh nhận thấy tính cách Ngô Thế Huân có phần giống mẹ, chỉ cần là người thân quen nhất định sẽ hết lòng đối tốt với người đó.

Bảy giờ tối hơn Ngô Thế Huân mới về nhà, trong nhà chỉ có Lộc Hàm, hơn nữa còn đang mặc tạp dề bận bận bịu bịu trong phòng bếp.

Tuy rằng đã cùng lão Cao học qua mấy buổi về nấu ăn, nhưng Lộc Hàm lần này thực ra cũng không làm được gì nhiều, đồ ăn đều là mẹ Ngô làm sẵn anh chỉ là đun nóng lên mà thôi.

Ngô Thế Huân ngửi mùi đồ ăn một cái là biết được bảy tám phần là do ai nấu.

Nhưng dù nói thế nào, nhìn Lộc Hàm mặc tạp dề chuẩn bị cơm cho cậu, cũng xem bữa này là bữa cơm tình yêu đi.

Tuy mải nhìn món ăn trong nồi, Lộc Hàm không quay đầu lại cũng biết là người phía sau mình nhất định là Ngô Thế Huân liền nói: ''Em đi tắm trước đi."

Ngô Thế Huân đứng đằng sau anh, cảm nhận một chút khoảnh khắc khó quên này, mãi một lúc mới miễn cường cười cười đi lên tầng.

Lúc sau xuống tầng, cậu đã thay áo phông trắng, người cũng tắm gội xong, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều.

Ngô Thế Huân đi một vòng, phòng bếp và phòng ăn đều không thấy bóng dáng Lộc Hàm, nhưng lại nghe được tiếng sủa của ViVi.

Đi theo tiếng sủa của ViVi, quả nhiên là trông thấy Lộc Hàm đang ngồi ở bên cạnh, vuốt ve nó, trên miệng còn lải nhải: "Lần sau cho mày ăn không biết là ngày tháng năm nào, nhớ ăn nhiều vào nhé!"

Đáy mắt Ngô Thế Huân ánh lên ý cười nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của Lộc Hàm, bát ăn của ViVi đã đầy hơn một nửa, đoán rằng Lộc Hàm mới đổ thêm thức ăn cho nó.

Không biết vì sao, trong lòng Ngô Thế Huân trào dâng cảm giác ấm áp vô cùng.

"Được rồi, mày ăn đi!" Lộc Hàm vỗ vỗ đầu ViVi, tự mình đứng dậy đi đến bên Ngô Thế Huân.

"Chúng ta cũng ra ngoài ăn cơm thôi!" Lộc Hàm nhẹ giọng nói.

Ngô Thế Huân không đáp lời, đột nhiên áp sát anh.

Biết rằng Ngô Thế Huân chuẩn bị hôn mình, Lộc Hàm không muốn đồng ý, tìm cách chạy trốn, anh sợ rằng một khi đã hôn thì không biết chừng lại có việc xảy ra, bữa cơm tối ngon lành lại biến thành bữa tiệc nai trên giường thì xong. 

Tráng đi tránh lại, tránh được mấy lần, Lộc Hàm đắc ý, lại còn quay lại nháy mắt trêu Ngô Thế Huân.

Thế mà chỉ giây sau, Ngô Thế Huân đã dùng một tay tóm được gáy anh, tiếp theo là nụ hôn dịu dàng đặt lên môi anh.

Lộc Hàm hít hà hít hà, không khí quanh đây đều là hương thơm ngát của Ngô Thế Huân vừa tắm xong.

Nhàn nhạt thôi, nhưng lại cứ muốn hít hà mãi...

Chỉ là hôn một chút, Ngôn Thế Huân lại buông lỏng Lộc Hàm ra, ghé đến sát bên tai anh khàn khàn nói: "Còn ăn cơm nữa không?"

Cậu còn liếm liếm môi, Lộc Hàm vươn tay kéo lấy tay cậu nói: "Ăn chứ, em đứng náo nữa, cơm canh nguội hết rồi!"

Chỉ là mấy lời nói hờn dỗi nhõng nhẽo thôi, mà trong lòng Ngô Thế Huân đã thấy ấm áp lắm, ăn cơm xong còn chủ động xin rửa bát, Lộc Hàm tranh thủ thế thì đi tắm, lúc tắm xong anh đi ra trên người mặc áo ba lỗ màu ghi, quần thể thao dài, lúc đi xuống phòng khách còn thấy Ngô Thế Huân đang mở rượu vang, anh không vui nói: "Không phải nên đi ngủ rồi sao?"

"Vẫn sớm mà!" Ngô Thế Huân tao nhã hướng về phía anh cười nói: "Qua đây uống chút rượu đi, lát nữa em sẽ thắp nến lên, có lãng mạn không nào!"

Lộc Hàm hùng hùng hổ hổ đi qua nói: "Anh có phải con gái đâu, bày đặt lãng mạn làm gì!"

Ngô Thế Huân ngồi trên thảm lông cừu, người dựa vào sô pha, nâng ly rượu vang, ánh mắt hấp háy nhìn Lộc Hàm nói: "Thế này mới thấy tình thú!"

Lộc Hàm đi đến bên cạnh cậu, cũng từ từ ngồi xuống nói: "Đừng tưởng anh không biết, em chỉ là bày ra vẻ tình thú để thượng anh đúng không?"

Ngô Thế Huân cũng không phủ nhận, nâng ly rượu đưa lên miệng khẽ nhấp môi.

"Mai anh đi rồi có đi tiễn anh không?" Lộc Hàm bẹo bẹo má Ngô Thế Huân nói.

"Có sẽ tiễn đến cổng sân bay." Cũng may buổi sáng Ngô Thế Huân không có lịch trình.

"Không được, lần trước anh nói muốn tiễn em, em làm cho anh đến giường cũng không xuống nổi, lần này phạt em không cho em đi tiễn." Lộc Hàm vẫn còn ghi nhớ "mối hận cũ" trong lòng.

"Thật sự không cho tiễn sao?" Ngô Thế Huân sờ sờ xương quai xanh lộ ra trên áo của Lộc Hàm.

"Buồn mà!" Lộc Hàm hơi co người lại, vẫn là không chịu thay đổi quyết định nói: "Không cho đi tiễn."

Ngô Thế Huân lại thuận tay luồn xuống dưới, kéo kéo điểm hồng trước ngực anh, uy hiếp nói: "Như thế này rồi vẫn không cho đi tiễn?"

Lộc Hàm co chân lên định chạy, nhưng đã bị Ngô Thế Huân phát hiện ra ý đồ, nhanh hơn anh một bước dùng chân mình khoá chặt chân anh.

Lộc Hàm không phục cật lực giãy dụa, giãy dụa một hồi thế nào mà cả hai cơ thể lại quấn lấy nhau. 

Không khí càng lúc càng không đúng...

Cơ thế hai người càng lúc càng nóng...

Chẳng ngoài dự liệu, Lộc Hàm đã bị Ngô Thế Huân đè xuống thảm lông cừu, làm cái nọ cái kia, rên rỉ rền rĩ cả nửa đêm, thần trí lúc không thanh tỉnh còn đồng ý để Ngô Thế Huân hôm sau đưa mình ra sân bay.

Chính vì thế mới nói, Ngô Thế Huân kinh nghiệm tổng kết được vô cùng hữu dụng, phàm là những chuyện bình thường không bàn bạc được với anh, nhưng những lúc pa pa pa thể nào cũng thu được kết quả làm mình hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top