Chương 45

Ngô Thế Huân về Hàn Quốc không đến hai ngày, Lộc Hàm nhận được kịch bản gửi đến, tỉ mỉ ngồi đọc, vai của anh là nam thứ, bác sĩ tâm lý, cảnh quay không nhiều, nhưng là đều diễn tay đôi với dàn diễn viên thực lực, nhất là nam chính, là một ảnh đế có tiếng nhiều năm, vai diễn của anh ấy là một cảnh sát hình sự.

Lộc Hàm có rất nhiều cảnh diễn đôi với nam chính, mà hầu như toàn là cảnh tâm lý, nhất là trong kịch bản có một cảnh cuối hai người giằng co trước đồn cảnh sát, chỉ nghĩ thôi cũng thấy rất phấn khích.

Lộc Hàm luôn tâm niệm được đóng một dạng vai kiểu như học hành tử tế nhưng tâm lý biến thái, hiện tại có thể thỏa mộng ước, có chút chút vui sướng đến kích động.

Đã chuẩn bị trước đó mười mấy ngày, bộ phim mới chuẩn bị khai máy, không giống như <Vô thanh giả> vô cùng đơn giản, bộ phim này lại tổ chức rầm rộ lễ khai máy. 

Hiện trường có rất nhiều phóng viên, lúc tiếp nhận phỏng vấn, Lộc Hàm đương nhiên sẽ biểu thị việc mình cùng các lão tiền bối đóng phim có rất nhiều áp lực, nhưng sẽ hết sức cố gắng.

Cũng chẳng lạ gì, hôm đó Lộc Hàm lên top shearch weibo.

Vì đế hợp với hình tượng của nhân vật, Lộc Hàm lúc đóng phim còn đeo thêm kính, mặc áo blouse trắng, nhìn qua trông cũng ra dáng một anh bác sĩ.

Trên kịch bản yêu cầu nhân vật của anh bề ngoài đẹp đẽ tinh xảo, nhưng đôi mắt phải ẩn chứa sự lãnh lẽo vô tình. 

Lần trước quay <Vô thanh giả> , đại diễn Trần đã dạy Lộc Hàm vài kỹ năng diễn xuất, lần này quả thật có thể áp dụng, anh nắm bắt rất nhanh tâm lý nhân vật, biết chỗ nào cần diễn như thế nào.

Ngày quay phim kết thúc, Lộc Hàm trước khi thay quần sao, cúi đầu nhìn áo blouse trắng đang mặc, lại đẩy đẩy gọng kính trên mũi, nghĩ một hồi, quyết đoán lôi điện thoại ra selfie vài cái.  

Thậm chí còn cố tình đứng dựa vào góc tường, nhờ lão Cao chụp cho mấy cái ảnh toàn thân.

Lão Cao đáp ứng yêu cầu của anh, chụp ảnh xong rồi liền vứt điện thoại lại trả.

Không cần nghĩ cũng biết mấy bức ảnh kia là định gửi cho ai.

Lão Cao đoán không sai.

Lộc Hàm gửi tất cả ảnh vừa chụp cho Ngô Thế Huân, lại còn rất trẻ con nhắn: ''Có đẹp không? Anh mặc áo blouse trắng có đẹp không?" 

"Đẹp lắm!" Ngô Thế Huân rất nhanh đã trả lời, đáp án như vậy là đương nhiên.

''Anh cũng thấy đẹp."╭(╯ε╰)╮Lộc Hàm tự luyến lại còn gửi cái emotion chu chu mỏ.

Ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, Ngô Thế Huân cũng nhắn tin lại, có ý trêu chọc giả vờ nhéo nhéo má anh.

''Không cho nhéo!" Lộc Hàm nghĩ là cậu không có ở đây, mới cố tình nhắn vậy.

Ngô Thế Huân cũng không bực mình, dù sao sau này còn nhiều cơ hội trên giường xử lý anh.

Ngô Thế Huân lúc này cũng sắp phải quay lại công việc, liền gọi điện thoại qua cho Lộc Hàm nói: ''Phim mới khai máy rồi sao?''

"Ừ!" Lộc Ham vừa cười vừa nghe điện thoại.

Lão Cao nhìn thấy cảnh này, trừng mắt một cái, đấy biết ngay, nhìn bộ dạng là biết ngay cái vị ở Seoul kia gọi đến.

"Em vừa xem tin tức trên mạng." Ngô Thế Huân dừng một chút lại nói tiếp, thanh âm vô cùng vui vẻ: ''Hôm họp báo anh đeo chiếc đồng hồ em tặng.''

"Đúng vậy." Cảm giác được cậu rất vui, Lộc Hàm lại nói: ''Đúng vậy, đồ em tặng anh đương nhiên phải khoe ra a..."

Ngô Thế Huân được anh dỗ ngọt, tâm trạng lại càng vui vẻ.

"Bộ phim mới này của anh, qua một thời gian nữa còn phải ra nước ngoài quay ngoại cảnh, em xem anh vất vả kiếm tiền như thế, có đáng được khen không?"

Nghe Lộc Hàm nói, lão Cao âm thầm thổ huyết, sắp 30 tuổi rồi người ơi, lại còn giở cái giọng nhõng nhẽo ấy ra, thật không biết xấu hổ mà...

"Anh kiếm tiền để mua đồng hồ chứ gì!" Ngô Thế Huân vẫn còn cố tình trêu anh, cậu là muốn nghe anh dỗ ngọt.

Quả nhiên, nghe Ngô Thế Huân nói thế, Lộc Hàm vội vội vàng vàng nói: "Anh kiếm tiền là để nuôi em chứ!"

"Lời này có chút cảm động đó nha!"Bên cạnh Ngô Thế Huân có nhân viên đi đến, cậu liền thấp giọng nói.

"Cảm động? Vậy thì phải nhớ báo đáp anh."

"Báo đáp thế nào?" Ngô Thế Huân cũng có thể mang máng đoán được cái bẫy anh định giăng ra là gì...

"Anh cũng chẳng yêu cầu gì to tát..." Lộc Hàm giả vờ vô tội không quan tâm, chứ thực ra trong lòng đã tính toán nọ kia rồi!

"Em gọi anh là chồng cho anh nghe được không?"

Lão Cao luôn ở một bên quan sát, lúc này bị Lộc Hàm làm cho kinh sợ.

Lộc Hàm, đồ không biết tự lượng sức mình, dám khiêu chiến uy quyền của công, tội này thụ như cậu chỉ thể trên giường chịu tội mà thôi!!!

Đầu dây bên kia điện thoại an tĩnh một lúc, mới truyền đến âm thanh rất nhỏ còn mang theo tiếng cười: ''Ch...ồng...ơi!!!"

Lộc Hàm thật sự không biết Ngô Thế Huân sẽ thật sự gọi anh như thế, đầu óc tự nhiên choáng váng, người cứ tê rần cả đi.

Đợi đến khi tỉnh lại khỏi cơn mộng mị, lại tự trách bản thân sao không nhớ ghi âm lại vội vã hét lên: ''Em gọi lại lần nữa được không, để anh ghi âm lại làm âm báo thức."

Nhưng Ngô Thế Huân không thèm gọi lại nữa, làm cho Lộc Hàm cảm thấy rất tiếc nuối, dù sao cơ hội để cậu gọi anh là ''chồng'' đâu có nhiều a...

Không biết lần sao được nghe thấy sẽ là ngày tháng năm nào...

Bộ phim Ngô Thế Huân quay năm ngoái đã xác định ngày chiếu, sau khi kết thúc kì nghỉ, cậu liền bận bịu tuyên truyền phim mới, hết đến các rạp, lại quay quảng cáo, dùng lời nói Lộc Hàm miêu tả chính là bận tối mắt tối mũi, phân biệt không rõ hôm nay hay là ngày mai.

Lộc Hàm trong lúc quay phim thường xuyên update weibo, xem ảnh fans chụp Ngô Thế Huân, anh phát hiện thời gian trước tranh thủ kì nghỉ mà vỗ béo maknae nhà anh, bây giờ hay rồi, lại gầy đi bao nhiêu.

Nhìn thế nào cũng thấy lo lắng...

Nghĩ một hồi liền gọi cho cậu trợ lý, dặn dò cụ thể, cái gì mà ngày ba bữa đúng giờ phải ăn, mỗi bữa sáng phải uống một cốc sữa, hoa quả cũng phải ăn nhiều một chút, nghiêm khắc hạn chế đồ ăn vặt của Ngô Thế Huân mỗi ngày, nhất là không được để cho cậu 3,4h sáng mới đi ngủ.

Cậu trợ lý ghi nhớ trong đầu cẩn thận, còn ghi âm lại, anh dâu đã dặn dò thì phải làm cho tử tế. Nhưng mà, cậu trợ lý vẫn có chút lo lắng, do dự một chút mới dám hỏi:

"Anh dâu, em quản nhiều như thế, Thế Huân hyung nổi giận thì em làm thế nào?"

"Em ấy dám?" Giọng nói của Lộc Hàm có chút tinh vi: ''Nếu em ấy dám thái độ, cậu cứ nói là anh bảo làm thế, em ấy mà không nghe thì nhắn tin cho anh, anh tự tính sổ."

"Vâng, vâng, được!" Có câu nói này chống lưng, cậu trợ lý hoàn toàn yên tâm.

Thế Huân hyung nếu không nghe lời thì sẽ bật câu nói này của anh dâu cho hyung ấy nghe, chắc là sẽ được việc ngay.

Cậu thật sự rất hiểu việc Ngô Thế Huân đang trong giai đoạn giữa bị vợ quản chặt.

Bị vợ quản chặt giai đoạn cuối là hyung hàng xóm Phác Xán Liệt.

Lão Cao nghe được toàn bộ câu chuyện của Lộc Hàm, thấm thía từng câu từng chữ vỗ vỗ vai anh nói: "Lộc Hàm a, cậu bây giờ đáng sợ quá, tay có thể vươn tới tận Seoul mà quản Ngô Thế Huân."

"Mình là muốn tốt cho cậu ấy thôi, gầy quá mình ôm không thích."

Đấy lại ngược FA rồi, lão Cao cười hề hề nói: "Lúc nãy cái khí thế nói chuyện trong điện thoại của cậu, đừng nói, thật sự có vài phần giống người vợ đanh đá, thảm nào mà cậu trợ lý ngày nào cũng vui vẻ gọi cậu là anh dâu."

Lộc Hàm nghe hết lời lão Cao nói, cười lạnh một cái, liền dồn anh vào góc tường đấm cho mấy phát.

Lão Cao ôm tay mình, lầm bà lẩm bẩm nhận mấy quả đấm làm quen của Lộc Hàm.

Không ngạc nhiên chút nào.

Tiếp theo đó trong một thời gian dài, mỗi lần Ngô Thế Huân mà quên ăn cơm hay đi ngủ muộn, thì y như rằng bên tai lại vang vọng mấy câu niệm chú của cậu trợ lý:

''Thế Huân hyung, anh dâu em dặn rồi, anh nhất định phải ăn cơm đầy đủ ngày 3 bữa."

"Thế Huân hyung, anh dâu dặn em để ý anh, không để cho anh trộm ăn pudding, nếu đói rồi thì anh ăn tạm quả táo, tốt cho sức khỏe hơn. "

"Hyung, hôm nay anh đã uống sữa chưa? Anh dâu nói trước khi đi ngủ, sữa hoặc ngũ cốc, anh chọn đi?"

"Có phải đêm qua anh lại ngủ muộn, anh dâu dặn em phải chăm nom anh cẩn thận."

Ngô Thế Huân biết đây là sắp xếp của Lộc Hàm, trong lòng thì cũng thấy ấm áp lắm, nhưng mà chỉ là ngày nào cũng bị cậu trợ lý niệm như niệm thần chú, cậu lại không thấy vui vẻ gì.

Chỉ là cậu còn chưa kịp tỏ thái độ, cậu trợ lý đã nhẹ nhàng thở ra câu: "Anh dâu nói nếu có thắc mắc, hyung trực tiếp tìm anh ấy nói chuyện nhé!"

Ngô Thế Huân nghe thấy thế thì tuyệt đối nào dám phản kháng, nói gì chứ, chỉ cần nhìn thấy Lộc Hàm là cậu đã chả còn cảm thấy giận dỗi gì...

Đã thế anh trừ lương cậu, anh không trị được Lộc Hàm, chứ anh trị được cậu.

Cậu trợ lý vô cùng tủi hờn.

Trương Nghệ Hưng sau khi xảy ra tai nạn, chỉ ở bệnh viện nghỉ ngơi 4 ngày rồi lại bắt đầu công việc, lịch trình của anh luôn là sắp xếp trước tận mấy tháng, vô cùng dày đặc.

So với cậu, ảnh đế Lộc Hàm lại không chăm chỉ lắm, nhất là sau khi cùng Ngô Thế Huân xác định quan hệ, cả người đều đã chậm lại, chỉ nhận làm đại diện phát ngôn hoặc tham gia những hoạt động bắt buộc, kể cả chuyện nhận phim cũng phải là được anh cùng lão Cao bàn bạc hồi lâu mới quyết định.

Lộc Hàm không nói với người khác, không phải tự nhiên anh trở nên lười biếng, mà là từ trước tới anh vốn dĩ cũng không phải là người hiếu thắng thích tranh giành, lúc trước cố sống cố chết làm việc, tại vì anh sợ những lúc nhàn rỗi không biết làm gì, càng sợ hơn là sẽ nhớ tới người bị anh bỏ lại- Ngô Thế Huân.

Nhưng bây giờ không giống lúc trước rồi, anh đã có Ngô Thế Huân ở cạnh bên, có thể dùng thời gian rảnh rỗi mà nhớ cậu, mà cùng cậu vạch địch tương lai cho hai người, mười năm, hai mươi năm nữa...

Còn rảnh rỗi hơn nữa, thì anh đi tìm cậu, cùng ở cạnh bên cậu.

Lão Cao luôn nói anh bây giờ không tranh với đời, yên tĩnh hưởng thụ năm tháng.

Lộc Hàm nghĩ, sống an tĩnh như vậy, cũng không có gì là không tốt.

Đã có lúc, anh nói chuyện với Trương Nghệ Hưng khuyên cậu ấy, đừng quá liều mạng.

Trương Nghệ Hưng lúc đó đã trả lời, lúc nhàn rỗi em cũng không biết bản thân nên làm gì?

Nói thật lòng, nghe cậu trả lời như vậy, Lộc Hàm không ngạc nhiên.

Bởi vì anh cũng đã từng như vậy...

Buổi lễ kỉ niệm 28 năm thành lập tạp chí COOE là một bữa tiệc cá nhân, không cho bất kì phóng viên nào được tham dự, thế nhưng tuyệt đối những người được tham gia đều là sao hạng A hoặc nhân vật nổi tiếng các lĩnh vực.

Sự kiện như vậy, không có cách nào từ chối được, ở đó sẽ có rất nhiều cơ hội kết bạn cùng người trong giới, thiết lập quan hệ, tìm nguồn tài nguyên.

Thật ra hôm đấy, Lộc Hàm quay phim xong cũng đã thấm mệt, nhưng vẫn phải vội vội vàng vàng thay quần áo đi cho kịp dự buổi lễ, áo khoác ngoài là do Ngô Thế Huân mua, con mắt thời trang của cậu luôn rất tốt, quần áo mua cho anh cũng rất hợp với dáng người Lộc Hàm, đẹp trai đến chết đi được.

Địa điểm tổ chức là phòng tiệc của khách sạn 5 sao, tổng biên tập của tạp chí COOE mạnh dạn chi hầu bao, bao hết cả tầng, lúc đi đến cửa ký tên trên tấm poster của sự kiện, Lộc Hàm nhìn thấy chữ ký của Trương Nghệ Hưng.

Gặp được người quen tâm trạng cũng tốt hơn...

Bước vào phòng tiệc, Lộc Hàm đầu tiên là đi chào hỏi các vị đạo diễn và diễn viên anh biết, sau đó là đảo mắt đi tìm bóng dáng Trương Nghệ Hưng.

Tìm kiếm mãi, mới tìm được cậu đang đứng nói chuyện với người quen, còn chưa kịp gọi đã bị tổng biên tập kéo đi nói là đạo diễn Trần đã đến.

Lộc Hàm thật tâm nhận đạo diễn Trần là thầy, liên đi cùng với cô ấy đi gặp ông, nói chuyện một hồi nói đến lúc bắt đầu bữa tiệc.

Không biết là do sắp xếp hay là cố ý, vị trí ngồi của Lộc Hàm được xếp ngồi cạnh Trương Nghệ Hưng, sau khi ổn định chỗ ngồi còn phát hiện vị trí bên cạnh là của Ngô Diệc Phàm.

Cái này thì lại có chút không ngờ đến, Ngô Diệc Phàm mới có mấy ngày, đã có thể ra ngoài tham dự sự kiện sao?

"Anh ấy không đến." Trương Nghệ Hưng nhìn thấu được nghi hoặc của Lộc Hàm, chủ động nói.

"???" Lộc Hàm lại càng cảm thấy mơ hồ, không đến sao vẫn còn xếp chỗ ngồi.

"Tổng biên tập của tạp chí COOE có quan hệ rất tốt với Diệc Phàm, việc tham dự sự kiện này đã là kế hoạch từ trước, nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn anh ấy mới không đến được, chỉ là không ngờ tổng biên tập vẫn giữ vị trí ngồi cho anh ấy, đúng là rất có tâm." Trương Nghệ Hưng từ đầu đến cuối giải thích sơ lược để Lộc Hàm hiểu.

"Thì ra là vậy!" Lộc Hàm gật đầu, Ngô Diệc Phàm tham dự mảng thời trang vô cùng xuất sắc, anh cũng biết được, chỉ có điều...

Lộc Hàm quan sát Trương Nghệ Hưng, đột nhiên hỏi: "Sao em lại biết nhiều như thế?"

"Em?" Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên một chút mới nói tiếp: "Là anh ấy nói."

"Cậu ấy nói với em những điều này?" Lộc Hàm đúng là phục rồi, sao anh lại không biết cậu ta cũng là một tên lắm lời.

"Ừm, trước khi em đến đây có gọi điện cho anh ấy nói sẽ tham dự sự kiện này, anh ấy liền kể hết cho em." Trương Nghệ Hưng tận lực bỏ qua một câu nói nữa của Ngô Diệc Phàm, anh nói, nếu như anh không bị thương, thì đã có thể đi cùng cậu.

Lúc nghe được anh nói thế, không thể phủ nhận, trái tim cậu lại đập mạnh liên hồi.

"Em gọi điện cho cậu ấy?" Lộc Hàm rất bất ngờ hỏi tiếp: ''Làm lành rồi?''

"Ừm..." Trương Nghệ Hưng lại bổ sung thêm một câu: ''Làm bạn bè."

Câu này giống như là nói cho bản thân cậu nghe.

Làm bạn bè.

Không phải hy vọng xa vời nhiều...

"Ừ!" Trong hoàn cảnh có nhiều người qua lại như vậy, cũng không tiện để hai người nói chuyện , Lộc Hàm chỉ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ nhất định có cơ hội phải tìm cậu nói chuyện.

Cho dù không thể giúp anh em tốt, giải quyết khó khăn, chỉ là an an tĩnh tĩnh lắng nghe tâm tình của cậu cũng là điều nên làm.

Không khí của bữa tiệc vô cùng tốt, thoải mái tự do, không cần phải quá cẩn trọng, Lộc Hàm vừa ăn vừa nói chuyện với Trương Nghệ Hưng. Đối với chuyện ăn uống, anh chỉ có thể phân biệt giữa ăn ngon và ăn không ngon, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Ầy, đúng rồi, người quản lý của em nói bây giờ có nhà sản xuất phim điện ảnh muốn anh và em hợp tác, nhưng bên anh nếu không từ chối thì cũng không trả lời." Trương Nghệ Hưng đột nhiên nhắc đến chuyện xảy ra thời gian trước nói với Lộc Hàm.

"Cũng không phải tại lúc trước, chúng ta đều phải tránh đối phương sao, sợ nhất là để lộ ra giao tình vẫn tốt, bây giờ đỡ rồi, từ lúc anh với Thế Huân đóng chung phim , em với Diệc Phàm cũng thế, thế nên sau này cơ hội chúng ta hợp tác còn nhiều lắm, đếm không hết đâu." Lộc Hàm mang theo ý cười trả lời Trương Nghệ Hưng, anh cũng chẳng ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra.

"Được đó, vậy chúng ta có cơ hội thì cũng đóng chung một bộ phim thế nào?"

"Được thôi!" Lộc Hàm vui vẻ đáp ứng.

Lúc điểm tâm được mang lên, Lộc Hàm ăn một thìa lại nhớ đến Ngô Thế Huân.

Đồ ăn ngọt như vậy, maknae nhà mình nhất định sẽ rất thích!

Mấy năm nay thật ra khẩu vị của Ngô Thế Huân vẫn không đổi, có mỗi một điểm không giống đó là cậu thường xuyên uống Americano đá.

Lộc Hàm biết cậu sợ đắng, đã từng hỏi nguyên nhân một lần.

Ngô Thế Huân lúc đó cũng trả lời anh, lúc mới bắt đầu chỉ là muốn uống thử thứ anh thích, để cảm nhận cảm giác có anh ở bên cạnh, uống nhiều quá thì lại thành quen, dù sao cà phê cũng không đắng bằng thực tế.

Lời nói của cậu rất đơn thuần lại nhẹ nhàng, nhưng Lộc Hàm lại nghĩ, quãng thời gian đó nhất định là bị giày vò không ít.

Ngô Thế Huân nhìn vào ánh mắt đầy áy náy của anh, lập tức biểu thị lần sau không muốn nói chuyện ngày trước nữa. Tất cả những chuyện đã qua, không có chuyện gì tốt để phải nhớ lại, không như bây giờ mỗi ngày trôi qua cậu đều cảm thấy rất tốt.

Nhìn Lộc Hàm hơi thất thần, Trương Nghệ Hưng nhìn anh mỉm cười nói: ''Lại nhớ Thế Huân nhà anh sao?"

Lộc Hàm cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu.

"Nhìn hai người thật tốt a..." Trong ngữ khí của Trương Nghệ Hưng có một chút ngưỡng mộ.

Quen biết bao năm, cậu thật lòng cảm giác được hai người bọn họ sau khi ở bên nhau thì vô cùng hạnh phúc, cho dù tương lai có lẽ sẽ gặp phải khó khăn, nhưng hai người bọn họ đã quyết định lựa chọn tình yêu quyết không buông tay, những vấn đề khó khăn đó sẽ không còn là vấn đề nữa.

Không giống như cậu và Ngô Diệc Phàm, giằng qua giằng lại, trái tim cậu mấy năm trước đã tan vỡ một lần, chính vì thế hiện này mới luôn sợ hãi, không dám tiếp nhận, nhưng cũng không buông được tay, chỉ có thể đứng ở vị trí sẽ tốt cho cả hai.

Làm bạn bè.

Thật ra cũng rất khó, bất luận cậu đồng ý hay không, trên thực tế cậu chính là rất yêu anh, yêu đến toàn tâm toàn ý. Năm đó là không có được anh, còn hiện tại, là không thể có anh, chính vì thế thái độ của cậu với anh mới quyết liệt như vậy, một mặt là sợ hãi, mặt khác cậu không muốn hủy đi tương lai của anh.

"Diệc Phàm đã ra viện chưa?" Lộc Hàm biết Trương Nghệ Hưng và cậu ấy dạo này có liên lạc nên mới hỏi.

"Xuất viện rồi, đang bên nhà ở Bắc Kinh tĩnh dưỡng." Trương Nghệ Hưng luôn nghĩ vết thương của Ngô Diệc Phàm có trách nhiệm của cậu, cho dù nói thế nào, lúc xảy ra chuyện cũng là anh đã bảo vệ cậu đầu tiên, cho nên đợt này cũng liên lạc nhiều cùng anh, có lúc rảnh rỗi hơn thì nhắn tin hỏi thăm tình hình.

"Có thời gian rảnh anh muốn đi thăm cậu ấy, em đi cùng chứ?" Lộc Hàm chỉ còn có nửa tháng là quay xong các cảnh quay trong nước, sau đó sẽ phải qua Đức quay phim, dựa trên yêu cầu của kịch bản cũng phải ở lại Đức hai tháng."

Trong lòng Trương Nghệ Hưng cũng nhớ thương Ngô Diệc Phàm, nhưng nếu như đến nhà anh kiểu gì cũng phải gặp mẹ Ngô, mới nghĩ đến đây cậu thấy hơi chột dạ.

Do dự một lúc mới gật đầu nói: ''Được!"

Chuyện giữa hai người bọn họ, Lộc Hàm cũng đại khái hiểu rõ, duy chỉ có một chuyện mà cậu chưa từng nói với anh, đó là cậu đã từng một mình gặp mặt mẹ Ngô.

Tuy rằng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cậu vẫn là không thể quên được từng lời từng chữ hôm đấy...

Không muốn nghĩ lại chuyện trước kia, Trương Nghệ Hưng mỉm cười, cùng Lộc Hàm đổi chủ đề nói chuyện.

Buổi tối về nhà, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân facetime, vừa mở màn hình, anh liền nhìn thấy nửa thân trên của cậu lộ rõ, trắng bóc: "Sao em lại không mặc quần áo thế kia?"

"Sao lại không mặc, có quần mà!" Ngô Thế Huân chỉ chỉ quần đùi hoa dưới chân, cậu vừa tắm xong chỉ là chưa kịp mặc áo thì anh gọi đến.

Lộc Hàm miễn cưỡng gật đầu: "Được được được, dù sao cũng ở nhà, em thích làm gì thì làm, ViVi đâu?"

Ngô Thế Huân đổi chiều camera hướng về phía ViVi nói: "Bụng nó không tốt, vừa mới đi tiêm ở viện về, có hơi mệt."

Lộc Hàm nhìn thấy ViVi cuộn tròn co ro nằm một góc, có chút thương tâm dặn dò Ngô Thế Huân: ''Em ngày thường để ý nó, chăm sóc nó một chút."   

"Biết rồi!" Ngô Thế Huân quay camera lại phía mình nói: ''Bác sĩ nói không nghiêm trọng đâu, ngày mai là lại có thể chạy nhảy vui vẻ thôi."

"Ừ!" Lộc Hàm cũng biết Ngô Thế Huân kỹ tính lại nói thêm: ''Em cũng chú ý một chút, đừng để bị ốm."

"Yên tâm, bây giờ ngày nào cậu trợ lý cũng lải nhải bên tai em những điều anh dặn dò, niệm như niệm thần chú, em làm cái gì không đúng với anh dặn, cậu ta ngay lập tức lấy anh ra uy hiếp là sẽ gọi điện mách anh." Ngô Thế Huân tuôn ra một tràng nỗi khổ trong lòng, đem những chuyện uy hiếp tàn nhẫn của cậu trợ lý mách với Lộc Hàm, mong được anh an ủi.

"Có trách nhiệm như thế sao, em phải tăng lương cho cậu ấy đấy!" Lúc Lộc Hàm nói, Miêu đại nhân bò lên đùi anh nằm.

"Em không thèm tăng đấy, em còn trừ lương cậu ta." Ngô Thế Huân vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Miêu đại nhân mới xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Con mèo béo kia, mày dám ngồi lên đùi Tiểu Lộc nhà ta sao???

Cười cười sủng nịnh, Lộc Hàm đưa tay ôm lấy mặt Miêu đại nhân cưỡng ép mắt nó dí sát camera nói: ''Nào nào nào, để Huân papa xem mày có béo lên không?"

Miêu đại nhân đáng thương chớp chớp mắt.

"Béo lên rồi!" Cả màn hình xuất hiện cái mặt ú nu của Miêu đại nhân, Ngô Thế Huân trong lòng là không thích đâu, im lặng chặn màn hình, lại còn chuẩn bị một cái emo trêu chọc, cái con mèo béo không biết điều dám tranh thủ cậu không có ở đấy mà trèo lên đùi Lộc Hàm.

"Đúng vậy, anh cũng thấy nó béo lên rồi!" Lộc Hàm vuốt ve đầu Miêu đại nhân rồi thả nó xuống đất cho chơi một mình.

Ngô Thế Huân cầm lấy điện thoại ngồi dựa vào giường, lại còn cố tìm cho mình góc độ đẹp trai nhất để phô diễn ra.

"Lúc nào thì em ngủ?" Điện thoại của Lộc Hàm hiển thị đã là 11h đêm.

"Một lát nữa đi!" Ngô Thế Huân vươn tay đến đầu giường lấy một quyển sách, giơ lên cho anh xem: "Trước khi đi ngủ phải học tí tiếng Trung đã!"

"Tiếng Trung của em đã tốt lắn rồi!" Lộc Hàm không ngại ngùng khen ngợi Ngô Thế Huân, tuy rằng sách cậu đọc là Tây du ký dành cho thiếu nhi còn có cả phiên âm.

Ngô Thế Huân cao lãnh thế mà nghe được một câu khen ngợi của anh thì cười tươi như hoa nở, ngốc nghếch trẻ con không chịu nổi: "Em kể cho anh, Xán Liệt hyung và Bạch Hiền hyung nhà mới của hai người đã trang trí xong rồi đấy, qua thời gian nữa là có thể chuyển vào ở."

"Thật sao?" Lúc còn trong kỳ nghỉ, Lộc Hàm đã nghe hai bọn họ nói qua, không nghĩ lại nhanh như vậy.

"Ừ! Em có qua nhìn một lần, biệt thự nhỏ hai tầng, trên tầng cao nhất có cả ban công, trồng hoa cỏ ngắm sao các kiểu, tất cả đều do Bạch Hiền hyung sắp xếp, cảm thấy rất ấm áp." Ngô Thế Huân vẫn còn nhớ rõ hôm đó bị vợ chồng Xán Bạch ngược thảm như thế nào.

"Ngưỡng mộ sao?" Lộc Hàm lập tức giở giọng tổng tài bá đạo nói: "Em tặng em cho anh, anh sẽ tặng cho em biệt thự còn to lớn hơn xa hoa hơn, lại còn có cả bể bơi lẫn vườn hoa các thứ."

"Tặng thế nào?" Ngô Thế Huân nghiêm túc hỏi.

"Hahaa." Lộc Hàm vô cùng vui vẻ nói: "Yêu cầu không nhiều, chỉ cần chịu khó hôn anh, mát xa cho anh, xoa bóp đấm lưng các kiểu."

"Sau đó thoả mãn anh trên giường?" Ngô Thế Huân mặt dày nói tiếp.

Lộc Hàm đứng hình không biết nói sao, maknae càng ngày càng quản không được.

Anh biết làm thế nào đây....

Ngô Thế Huân xem như từ sớm đã hiểu rõ Lộc Hàm, Lộc Hàm tuy là có vẻ bạo miệng, nhưng chỉ cần thật sự nói đến những việc mặt phải dày mới nói được đó, anh sẽ lập tức mặt đỏ cười ngây ngốc, cái gì cũng không dám nói nữa.

Đáng yêu không thể chịu nổi...

"Được rồi, anh đi ngủ đây!" Lộc Hàm ngày mai còn phải quay về đoàn phim vội nói.

"Ừ, nhớ mơ thấy em!" Ngô Thế Huân nhìn thời gian cũng không còn sớm liền ghé sát miệng vào màn hình hôn một cái : "Momoda"
(Muah muah muah ý)

Ba chữ cuối đi kèm với cái giọng sữa, dễ thương đến không nói nên lời, Lộc Hàm cũng ghé sát màn hình hôn lại Ngô Thế Huân: "Mo mo mo..."

Bộ phim mới của Lộc Hàm, hợp tác với đàn anh xem chừng có vẻ nghiêm khắc, thật ra con người lại rất tốt, đối với Lộc Hàm cũng tốt, lại còn chỉ dẫn cho anh rất nhiều điều trong diễn xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top