Chương 43

Ở Maldives nghỉ ngơi vài hôm, Lộc Hàm rốt cuộc cũng thoả ước nguyện cùng nắm tay Ngô Thế Huân đi lặn biển, cũng thành công bị Ngô Thế Huân lôi đi du ngoạn một vòng biển bằng du thuyền nhỏ do cậu lái, quả là một kỉ niệm nhớ đời.

Ngày về nước đã ở trước mắt, tuy rằng Lộc Hàm không nguyện ý đối mặt, nhưng đây cũng là chuyện không thể khác được, Lộc Hàm gọi điện cho lão Cao bàn bạc ngày về.

Ngô Thế Huân yên lặng ở bên nghe Lộc Hàm nói chuyện, cho đến khi anh cúp điện thoại, cậu mới nói: "Đặt luôn cho em một vé đi!"

Vừa cầm ipad lên, Lộc Hàm nghe thấy vậy giật mình một lúc, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân nói: "Sao vậy?"

"Anh không phải đang chuẩn bị mua vé về Bắc Kinh sao? Mua luôn giúp em một vé!" Ngô Thế Huân ngồi dựa vào sô pha, cả người lười biếng thả lỏng.

"Sao em không trực tiếp bay về Seoul?" Lộc Hàm cũng biết lịch trình dày đặc của cậu, cố ý nhắc nhở.

"Không được, phải đưa anh về Bắc Kinh trước, sau đó em mới bay về Seoul."

Nghe cậu nói như vậy, Lộc Hàm vội vàng đặt ipad xuống bàn, xoay người lại, có chút do dự nói: "Ngộ nhỡ ở sân bay bị chụp trộm, những bức ảnh đó mà bị tung ra, em sẽ lại bị nghe mắng đó."

"Mắng thì mắng thôi, chẳng sao cả." Ngô Thế Huân cười cười lắc đầu, lại nói tiếp: "Anh có bệnh sợ độ cao, trở về một mình em không yên tâm."

Tâm tư nhỏ của Ngô Thê Huân vừa nói ra, Lộc Hàm đột nhiên mỉm cười: "Anh cũng đâu có yếu đuối thế, lúc đến không phải cũng là đến một mình sao?"

"Chính là không yên tâm." Trong lòng Ngô Thế Huân đã quyết định.

Lộc Hàm rất đau đầu, cau mày nhăn mặt, cắn cắn môi.

"Nghệ Hưng hyung và Diệc Phàm hyung cũng còn trong bệnh viện, em cũng muốn tranh thủ đi thăm hai người." Ngô Thế Huân đưa cho Lộc Hàm một lý do không thể hợp lý hơn, làm gì còn chuyện anh không cho cậu về Bắc Kinh cùng mình.

Vo vo góc áo phông, Lộc Hàm vẫn là phải đồng ý, gật gật đầu.

Động tác nhỏ của anh không thoát khỏi cặp mắt của Ngô Thế Huân, cậu lập tức mỉm cười.

Trong thời gian này, Lộc Hàm cứ gọi là tiện tay vớ bừa quần áo mặc, thường xuyên lấy đồ của Ngô Thế Huân mặc, nhưng vai của cậu rộng, mặc trên người anh lúc nào vai áo cũng xuôi xuôi xuống, Ngô Thế Huân nhìn thấy như thế không hiểu sao bất giác lại cảm thấy hạnh phúc...

"Vậy cứ quyết thế đi, anh mua thêm một vé, em cùng anh về Bắc Kinh trước." Lộc Hàm cái gì cũng không sợ, chỉ là sợ SM sẽ làm khó Ngô Thế Huân.

"Được rồi!" Ngô Thế Huân dùi dụi trán vào người anh.

"Được!" Lộc Hàm vỗ vỗ đầu Ngô Thế Huân hỏi: "Mắt còn đau không?"

"Đỡ nhiều rồi!" Lúc đi dạo ở biển, mắt Ngô Thế Huân bị cát bay vào, Lộc Hàm thổi mãi mới đỡ.

"Xán Liệt vừa gọi chúng ta đi ăn, nếu mắt em không thoải mái, thì nghỉ một chút rồi chúng ta mới qua đó?"

"Ừm." Ngô Thế Huân lười biếng bám dính lấy người Lộc Hàm.

"Ầy, về Bắc Kinh mấy ngày là anh phải đến đoàn phim rồi!" Lộc Hàm giang tay đặt lên vai Ngô Thế Huân nói: "Lần này anh diễn vai bác sĩ tâm lý đó!"

"Tốt mà, không cần chạy tới chạy lui, đánh nhau các thứ, phim tâm lý rất an toàn." Lần trước lúc đóng <Vô thanh giả> Lộc Hàm không ít lần bị thương, tuy rằng không nặng, nhưng chỉ cần trên người anh có một vết xước thôi, Ngô Thế Huân đã thấy không yên tâm rồi!

"Còn em thì sao? Cũng là hay bị thương, cậu trợ lý nói cho anh biết nhiều chuyện lúc trước rồi!"

"..." Ngô Thế Huân không dám nói nữa, cậu không muốn Lộc Hàm biết những chuyện này.

Ánh mắt của Lộc Hàm dừng lại ở vị trí đeo vòng ở cổ tay Ngô Thế Huân, ở chỗ đó có một vết sẹo nhàn nhạt nói: "Anh biết em không muốn nói chuyện lúc trước, là sợ anh đau lòng, nhưng thật ra em nên nói hết tất cả cho anh mới đúng, như thế anh mới càng không nỡ rời xa em..."

Những lời anh vừa nói thấm vào trong máu huyết, thấm vào trong trái tim của Ngô Thế Huân, hai chữ Lộc Hàm này trong lòng cậu vị trí lại càng quan trọng hơn một chút...

Sau khi ăn uống xong, Phác Xán Liệt đề nghị Biện Bạch Hiền vẫn còn đang huyên náo, chụp chung ảnh cả nhóm post INS, Lộc Hàm chủ động giúp mấy người chụp ảnh, tất cả mọi người đều hướng về camera, người cười tươi nhất chính là Ngô Thế Huân.

Sau khi nhìn thấy bức ảnh, Phác Xán Liệt cảm thấy mình rất bị khinh, lúc trước anh chụp ảnh cho Ngô Thế Huân, không phải mặt khó ở thì cũng là không lộ hết mặt, so với ảnh Lộc Hàm chụp, lập tức sẽ thấy ngay khác biệt???

Quả nhiên sự ôn nhu dịu dàng của maknae nhà chúng ta, tất cả đều thuộc về Lộc Hàm a...

Bức ảnh này tối hôm đó Phác Xán Liệt đã đăng lên INS, fans không ai phát hiện ra có điểm nào đáng nghi. Mãi cho đến sau này, một người làm phục vụ tạm thời nhà hàng kia, có người nhà là fan của EXO, cô ấy vô tình nhìn thấy bức ảnh này, mới nhớ ra lúc đó phải là có 6 người mới đúng.

Đến lúc đó, fans mới bắt đầu đoán xem ai là người chụp bức ảnh này mà lại có thể làm cho Ngô Thế Huân nở nụ cười ngốc nghếch rạng rỡ như thế...

Ngô Thế Huân đã nói chuyện trước với đám hyung về việc mình sẽ qua Bắc Kinh trước rồi mới về Seoul, bọn họ đều biết Lộc Hàm sợ độ cao, cũng không ai phản đối gì, Kim Tuấn Miên còn giúp Ngô Thế Huân tìm lý do để giải thích với anh quản lý. 

Sau đó mấy ngày, kì nghỉ ngắn ngủi cũng kết thúc, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân khởi hành về Bắc Kinh trước. Lúc đến Bắc Kinh đã là đêm khuya, Lộc Hàm ngồi máy bay quá lâu có hơi say, Ngô Thế Huân ở bên cạnh liên tục đỡ anh.
Lão Cao từ sớm đã chờ ở trước cổng ra của VIP, nhìn thấy hai người liền vội vàng khởi động xe. Ngô Thế Huân không để Lộc Hàm cầm hành lý, tự mình cầm hành lý ra sau xe cất. Lộc Hàm cũng không vội lên xe, đứng yên tại chỗ chờ Ngô Thế Huân.

Cảnh này bị fan từ đằng xa nhìn thấy, nhanh tay chụp được, đêm đó liền post ngay lên weibo:

"Không nhìn nhầm chứ, Ngô Thế Huân không phải là đang ở Maldives nghỉ dưỡng sao? Thế nào mà lại lén lút đến Bắc Kinh, Lộc Hàm còn đích thân đi đón, không phải tôi đã dẫm vào cái gì mới nhìn thấy màn này chứ, xúc động quá đi!!!"

Bài post đính kèm bức ảnh đêm khuya ở sân bay, tuy rằng chất lượng không tốt lắm, nhưng dưới ánh đèn, khuôn mặt Lộc Hàm rất rõ ràng, bóng dáng Ngô Thế Huân rất mơ hồ, nhưng phàm là fans cứng chỉ cần nhìn một cái cũng biết là cậu, bờ vai Thái Bình dương, đôi chân dài kia chạy đâu cho thoát.

Cho dù bài post weibo kia rất nhanh bị xoá, nhưng cũng kịp để bao người save ảnh.

Đợi đến ngày hôm sau khi Lộc Hàm tỉnh dậy, từ khoá Huân Lộc đã leo lên vị trí thứ 4 trong bảng top shearch. Lão Cao đã sớm gia nhập mấy nhóm Huân Lộc đảng, tình hình hiện này đều như muốn nổ tung, cái gì mà cuối cùng cũng chờ được cục đường to, nhưng mà cũng may, bọn họ chỉ là lén lút nói chuyện trong nhóm không public ồn ào, vì vậy thông tin trên mạng cũng không nhiều. Và còn may mắn hơn nữa, tất cả mọi người đều cho rằng là Ngô Thế Huân kết thúc kì nghỉ sớm vài ngày để đến Bắc Kinh, còn Lộc Hàm là đi đón cậu, chứ không phải là cả hai vừa cùng đi nghỉ trở về.

Nếu như thật sự có tin như thế bùng nổ ra, vậy thì sẽ không thể yên bình như bây giờ.

Nói thật lòng, lão Cao không dám tưởng tượng hậu quả, ít nhất cũng sẽ nổ ra tranh cãi ầm ầm về Huân Lộc trên mạng. Lộc Hàm cũng đã nhìn thấy bức ảnh, cũng có chút sợ sệt, cũng may tất cả đều hiểu lầm, ngộ nhỡ như chân tướng bại lộ, vậy quan hệ của anh và Ngô Thế Huân sẽ không giấu được nữa. Ngô Thế Huân lại không để ý lắm, ngủ dậy thì đi tắm, thay bộ quần áo khác, liền kéo theo Lộc Hàm đến bệnh viện thăm hai người kia.

Dù sao cũng không thể đi tay không, Lộc Hàm nhờ lão Cao đi mua ít hoa quả rồi mới đến bệnh viện. Bức ảnh đêm qua bị chụp trộm ở sân bay, lần này đi cùng nhau hai người đều cố gắng ăn mặc đơn giản hết sức có thể, đều là một thân đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang, cho dù có như vậy vẫn là bị fans chụp được ảnh ở bãi đậu xe.

"Đừng lo, nếu ảnh chúng ta đến thăm hai người kia bị đăng lên mạng, thì cũng như lời giải thích cho việc em sớm kết thúc kì nghỉ ở Maldives về Bắc Kinh mà, như vậy sẽ không có ai nghĩ đến hướng chúng ta cùng nhau đi nghỉ về nữa." Ngô Thế Huân sợ Lộc Hàm lo lắng, nói lời an ủi.

"Ừ!" Vốn dĩ trong lòng Lộc Hàm còn chút lăn tăn, nhưng nghe Ngô Thế Huân nói như vậy, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, gật gật đầu.

Ngô Diệc Phàm ở trong phòng VIP, cả căn phòng không có ai, tính bảo mật rất cao. Phía trước cửa có hai vệ sĩ canh gác, Lộc Hàm còn đang mông lung, lúc đi vào phòng lại thấy Trương Nghệ Hưng cũng ở đây, lại càng mông lung hơn.

Phá sản rồi sao?

Đến ở hai phòng bệnh cũng không được?

Ngô Thế Huân chỉ nhìn qua là hiểu ngay vấn đề, Ngô Diệc Phàm là đang rất vui vẻ được ở chung phòng với Trương Nghệ Hưng, nhưng xem ra quan hệ hai người lại không có tiến triển.

Cuộc phẫu thuật của Ngô Diệc Phàm mới diễn ra không bao lâu, vẫn chỉ có thể nằm trên giường không được cử động. Trương Nghệ Hưng xem ra tình hình sức khoẻ không tệ.

Lộc Hàm đặt hoa quả lên bàn, lại kéo theo Ngô Thế Huân tự tìm chỗ ngồi, mới quay ra hỏi: "Bên đoàn phim của hai người giờ tính thế nào?"

"Tạm thời dừng lại!" Ngô Diệc Phàm nói, tình hình của anh chỉ là không được cử động, còn đâu mọi thứ vẫn bình thường.

Lộc Hàm cũng hiểu, trong lúc quay cảnh hành động mà xe bị lật, người gặp chuyện là nam chính cũng không phải là chuyện dễ giải quyết.

Trong lúc nói chuyện, Trương Nghệ Hưng lấy một quả táo trong chỗ hoa quả Lộc Hàm mang đến, lại đi tìm dao gọt, lặng lẽ ngồi một bên gọt vỏ táo.
  
"Không cần vội, từ từ dưỡng thương đã." Lộc Hàm nói với Ngô Diệc Phàm xong lại quay qua nói với Trương Nghệ Hưng: "Nghệ Hưng cũng thế nhé!"

"Em ấy à, hai ngày rồi cứ đòi ra viện, ý của mình cũng là để em ấy nghỉ ngơi thêm, cũng không vội." Ngô Diệc Phàm dựa theo Lộc Hàm nói Trương Nghệ Hưng.

Lời này nói ra nghe thì có vẻ không có vấn đề gì, nhưng lời này của Ngô Diệc Phàm lại làm
Lộc Hàm nghi hoặc, có chỗ không đúng, bình tĩnh đến lạ thường.

Trương Nghệ Hưng gọt xong táo, đưa cho Ngô Diệc Phàm.

Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm rất tự nhiên cầm lấy.

Trên giường bệnh hai người kia đang làm trò gì? Lộc Hàm lén lén nhéo eo Ngô Thế Huân, dùng ánh mắt dò hỏi, Ngô Thế Huân chỉ biết lắc đầu, biểu thị bản thân cũng không biết.

Bây giờ, cái cách hai người bọn họ giao tiếp với nhau, như thể quay về mấy năm trước, cảm giác này Lộc Hàm hiểu rất rõ. Điều anh không hiểu rõ chỉ là không biết giữa hai người gần đây đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là có thể khẳng định đã có chuyện xảy ra, nhưng lại không đi theo chiều hướng tốt.

Năm đó, vết thương lòng của Trương Nghệ Hưng quá sâu, thậm chí đến tận bây giờ vẫn không dám tiếp nhận Ngô Diệc Phàm, lại còn có ý trốn tránh. Trước khi đến, Lộc Hàm nghe nói, lúc lật xe là Ngô Diệc Phàm che cho Trương Nghệ Hưng nên vết thương mới nặng như vậy, anh còn tưởng cho rằng, thông qua sự cố sống chết lần này, nói thế nào quan hệ của hai người cũng phải thân mật hơn mới đúng, nhưng trước mắt lại không phải như vậy.

Lúc trước Trương Nghệ Hưng cách biệt khách khí, Ngô Diệc Phàm thì nhiệt tình chủ động, bây giờ tốt rồi, cả hai người đều trở nên khách khí...

Cứ cố gắng nhẫn nhịn tình cảm thật như vậy, có mệt mỏi không...

Thở dài một cái, Lộc Hàm lại cảm thấy hai người này đã đi quá xa rồi, nếu như đã cùng thương nhau thì phải ở bên nhau mới đúng chứ, cứ giành qua giành lại chỉ làm vết thương lòng đôi bên càng sâu mà thôi.

Ngô Thế Huân cảm nhận được nội tâm phức tạp của Lộc Hàm, liền vỗ vỗ vai anh.

Lộc Hàm quay đầu nhìn Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh, bèn nở nụ cười ấm áp, lại chủ động cầm lấy tay cậu vuốt ve.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy, trong lòng liền mắng mỏ đôi tình nhân mặt dày... Lão tử đường tình cảm không thuận, hai người hay quá, còn cố ý đến bệnh viện ngược ta...

Ngồi chơi cả buổi chiều, trời sắp tối Ngô Thế Huân mới nói với Lộc Hàm :"Chúng ta nên về rồi!"

Nhìn ngoài cửa sổ sắc trời cũng không còn sớm, Lộc Hàm gật đầu nói: "Ừ!"

Lộc Hàm thật ra không tình nguyện tham gia vào chuyện tình cảm của hai người kia, sợ mình giúp không được lại còn làm hỏng việc. Bọn họ đều là người lớn cả rồi, mỗi một quyết định của bản thân phải tự có trách nhiệm. Nhưng cả một buổi chiều quan sát, Lộc Hàm trong lòng có chút mơ hồ, phải tìm cơ hội cùng Trương Nghệ Hưng nói chuyện riêng.

"Vậy được rồi, hai người từ từ dưỡng thương, sức khoẻ tốt rồi Lộc gia mời hai người ăn cơm." Lộc Hàm nắm tay Ngô Thế Huân đứng dậy nói.
  
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cười cười nói: "Chắc chắn rồi!"
  
"Vậy Diệc Phàm hyung , Nghệ Hưng hyung tạm biệt" Ngô Thế Huân chào tạm biệt, cầm lấy cái mũ để bên cạnh đội lên cho Lộc Hàm.

"Ai yo, nhìn maknae nhà chúng ta có ngoan không kìa." Ngô Diệc Phàm để tay lên trái tim đang đập rộn, lại nhìn trộm Trương Nghệ Hưng, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.

"Đúng vậy, ngoan lắm!" Lộc Hàm nghĩ đến Ngô Thế Huân tốt với mình thế nào, cười như hoa nở nói tiếp: "Vậy bọn mình đi trước nhé!"

Ngô Diệc Phàm xua xua tay nói: "Mau đi đi, mau đi đi."

Hai người trước mặt cứ tình tình tứ tứ, anh nghĩ đến mình lại thấy đắng lắm.

Ra khỏi bệnh viện, Lộc Hàm lái xe, Ngô Thế Huân ngồi ở ghế phụ, đắc ý nói: "Em thấy Diệc Phàm hyung xem chừng rất ngưỡng mộ chúng ta!"

"Thật sao!" Lộc Hàm nhìn vào đèn xanh đèn đỏ trước mặt nói: "Là tại cậu ta đường tình không thuận."

"Ừm..." Ngô Thế Huân nghĩ một lúc nói: "Thật ra em có thể hiểu Nghệ Hưng hyung,"

"Sao cơ?"

"Lúc anh đến Hàn Quốc tìm em, em không muốn để ý đến anh, không phải vì không yêu anh, mà là tại em sợ, là vừa lo vừa sợ, lại còn thêm việc không chắc chắn mọi chuyện, giai đoạn đó thật ra em cũng rất đau khổ, muốn ở gần anh, lại sợ không dám đến gần." Ngô Thế Huân nhìn về phía Lộc Hàm đang lái xe, nói ra tâm sự của mình.

"Cho nên mới đối với anh lạnh nhạt như vậy? Lại còn trốn anh." Lộc Hàm bây giờ mới hiểu được nỗi lòng khi đó của Ngô Thế Huân.

"Lạnh nhạt em thừa nhận, nhưng trốn tránh thì không."

Lộc Hàm nhẹ nhàng cười: "Em cho là tâm trạng của Nghệ Hưng bây giờ rất giống em lúc trước?"

"Cũng không khác mấy đâu, thật ra vẫn có thể nhìn ra hyung ấy vẫn yêu Diệc Phàm hyung, chỉ là không hiểu hyung ấy đang nghĩ gì, em thấy rằng cái hố hyung ấy tự chôn tình cảm của mình đã quá sâu, nhưng nói không chừng khi tự bản thân anh ấy hiểu được rõ ràng sẽ chịu tiếp nhận Diệc Phàm hyung thôi!"

Nhìn maknae nhà mình phân tích có đầu có cuối, vô cùng hợp lý, Lộc Hàm cười to: "Nói rất hay."

"Vậy có ngưỡng mộ em không?" Ngô Thế Huân nở to cánh mũi hỏi.

"Có chứ, vô cùng ngưỡng mộ luôn!" Trong lúc đợi thời gian đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Lộc Hàm quay mặt sang nhìn Ngô Thế Huân nói: "Làm sao bây giờ, chẳng muốn em đi tẹo nào, chỉ muốn cả đời này đút em trong túi quần."

"......" Ngô Thế Huân phản bác: "Sao anh không nói dễ nghe một chút, kiểu như yêu em cả đời này chẳng hạn..."

Lộc Hàm càng cảm thấy vui vui, đợi đến khi đèn xanh, đánh vô lăng chuyển hướng nói: "Ngày mai em về Seoul rồi, tối nay đưa em đi ăn đồ nướng Bắc Kinh, thế nào, Lộc hyung của em có nghĩa khí không?"

Ngô Thế Huân không trả lời, đưa tay vuốt ve eo của Lộc Hàm.

Mấy hôm trước, dung túng quá độ, eo Lộc Hàm vô cùng nhạy cảm, bị vuốt có một cái thôi mà run hết cả người, xém chút ngồi còn không vững.

Ngô Thế Huân cũng là luôn có cách trị Lộc Hàm.

Thật là chả có cách nào, chỉ có thể trên giường giải quyết.

Lộc Hàm lái xe rẽ tới rẽ lui, làm Ngô Thế Huân mơ hồ: "Nói là đi ăn đồ nướng, sao anh càng đi em thấy càng lạc vậy!"

"Em tưởng anh đem em đi bán chắc?" Lộc Hàm nhìn vẻ mặt của Ngô Thế Huân đang hơi hốt hoảng, thật giống một cô vợ nhỏ, không nhịn được bắt nạt vài câu.

"Em là chỉ sợ, là anh cố tình đem em đến chốn đen tối, tìm cách lợi dụng em." Ngô Thế Huân trả lời mặt vô cùng dày lại nói tiếp: "Em lại còn lo, một khi em không khống chế được bản thân, làm anh mệt lử, thì chúng ta trở về kiểu gì?"

"..." Lộc Hàm đỏ mặt, càng ngày càng cảm thấy không quản nổi Ngô Thế Huân.

Chỗ ăn đồ nướng vô cùng vô cùng khó tìm, nhưng món ăn lại cực kì nổi tiếng, có biết bao người ở xa cũng tìm đến ăn. Tính toán ngày tháng, chắc cũng phải nửa năm nay Lộc Hàm mới quay lại chỗ này, đúng là có chút thèm ăn.

Phải lái xe thêm 20 phút nữa, Lộc Hàm mới dừng xe lại ở một bên đường.

"Đến rồi!" Lộc Hàm mở dây an toàn của mình, rồi lại quay ra mở dây an toàn của Ngô Thế Huân. Nhìn thấy cậu mơ hồ, Lộc Hàm đang định giải thích, đột nhiên có người đi đến gõ vào cửa sổ: "Hey, đến rồi sao không xuống xe!"

Ngô Thế Huân nhìn thấy anh chàng tóc ngắn đó, áp sát mặt vào cửa kính, rồi lại nhìn sang Lộc Hàm đoán là bạn anh.

Lộc Hàm mở cửa xe bước xuống, Ngô Thế Huân cũng đi theo.

Anh chàng tóc ngắn vỗ vỗ vai Lộc Hàm, lại nhìn sang Ngô Thế Huân, từ trên xuống dưới nhìn khắp một lượt, miệng cũng không ngừng nói: "Này Lộc, bao lâu rồi không thấy bóng dáng cậu, chồng đây à? Cuối cùng cũng chịu mang đến cho bọn anh xem mặt rồi sao? Không giấu giếm nữa à?"

"Cậu nhìn đủ chưa?" Lộc Hàm kéo tay Ngô Thế Huân để cậu đứng đằng sau mình.

"Hahaha, nhìn tí cũng không được à?" Anh chàng tóc ngắn nở nụ cười vui vẻ hướng Ngô Thế Huân vẫy vẫy tay nói: "Ù pa, a nhi ăng hat xê ô."

Khoảnh khắc đó, Ngô Thế Huân cả mặt bị đông cứng, không có một chút biểu tình nào.

Anh chàng tóc ngắn nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân, lại nghĩ tiếng Hàn của mình không đúng, đang khổ não chuyện làm sao mà nói chuyện. Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi vặn tay anh chàng kia hai phát nói: "Cậu bị điên à, nói linh tinh tiếng Hàn gì thế!"

Anh chàng tóc ngắn cảm thấy mình vô cùng oan ức nói: "Lộc Hàm, cậu mạnh tay thế, không phải lão Cao nói bồ cậu người Hàn sao, thế mình mới nói tiếng Hàn chứ, xong rồi, cánh tay mình bị huỷ rồi!"

"Cậu ấy nghe được nói được tiếng Trung." Lộc Hàm không nhịn được lại vặn thêm một cái.

"Hả? Cái này lão Cao không nói?" Anh chàng tóc ngắn lại ngơ ngơ ra mấy giây.

Ngô Thế Huân từ nãy giờ luôn im lặng quan sát, có thể đoán được người này là bạn anh, chủ động giơ tay ra nói: "Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân."

Tiếng Trung tiêu chuẩn được cậu nói ra, anh chàng tóc ngắn nghe thấy thế mới ngớ người, hoá ra tiếng Trung của cậu ấy tốt vậy, vì để giữ lại thể diện cho bản thân, anh chàng tóc ngắn liền vội vàng bắt tay Ngô Thế Huân nói: "Xin chào, tôi là bạn từ nhỏ đến lớn của Lộc Hàm, cậu cứ giống cậu ấy gọi tôi là A Thần là được, đều là người một nhà cả mà."

"Vâng." Ngô Thế Huân nhàn nhạt cười, thu lại bàn tay của mình.

"Đi nào, lên tầng hai." A Thần nhiệt tình đi trước dẫn đường nói: "Lão Cao đã đến rồi, Dương Quân đi công tác không đến được, Lương Tiêu thì còn đang trên đường tới."

"Ừ!" Lộc Hàm đáp lại.

"Này Lộc, nói thật lòng, chồng cậu đẹp trai thật đó!" A Thần cười hihi nhìn Lộc Hàm nói.

"Là vợ." Lộc Hàm vô cùng nghiêm túc nói.

"..." A Thần nhìn anh với ánh mắt biểu thị đừng cố giả vờ nữa, nhìn cậu đã biết là thụ rồi!

Mở cửa ra chính là ban công tầng hai, lão Cao đang ở đó nhìn trời nhìn đất. A Thần hầm hầm hổ hổ đi đến phía lão Cao đòi nợ: "Này Cao, cậu nói chuyện cũng phải nói hết ra chứ, chỉ nói với mình chồng của Lộc Hàm là người Hàn Quốc, cũng không nói cậu ấy biết tiếng Trung, làm mình mất hết cả mặt còn bày đặt nói tiếng Hàn."

"Ồ, quên mất!" Lão Cao đơn thuần cười cười, biểu thị mình chả biết cái gì cả.

A Thần bực hết cả mình.

Lộc Hàm kéo Ngô Thế Huân ngồi xuống, giải thích: "Bọn họ tính cách đều tốt, em đừng khách sáo."

"Ừ, em biết."

"Món ăn ở đây ngon lắm." Lộc Hàm thèm ăn đến nuốt nước miếng.

Ngô Thế Huân nhìn biểu hiện đáng yêu của anh, cười cười hỏi: "Anh hay đến đây ăn sao?"

"Ừm. Chỗ này A Thần mở, cậu ấy là tên hay ăn, cửa hàng này không to, lúc đầu chỉ là định mở một chỗ để bạn bè có nơi tụ tập, sau này không biết vì sao mà trở nên nổi tiếng, khách rất đông." Lộc Hàm vừa nói vừa giúp Ngô Thế Huân chỉnh mấy sợi tóc loà xoá trước chán.

Ngô Thế Huân yên lặng nghe anh nói, lại cầm chai nước hoa quả trong tay.

"Tầng hai này rất bí mật, sẽ không có người khác lên đâu, vì vậy cứ yên tâm ăn thôi, không lo bị chụp trộm." Lộc Hàm nhìn về phía cửa ra vào nói tiếp: "Lúc nào Lương Tiêu đến anh sẽ giới thiệu cho em biết."

Ngô Thế Huân cười cười nhìn anh.

Có lẽ là lần đầu tiên giới thiệu Ngô Thế Huân cho bạn bè, Lộc Hàm có chút kích động.

"Có khát không?" Ngô Thế Huân mở chai nước hoa quả đưa đến bên miệng Lộc Hàm.

"Có một chút." Lộc Hàm thật sự thấy khát, liền cầm lấy chai nước uống một hụm to.

A Thần còn đang bận cãi nhau với lão Cao, nhìn thấy màn này, lập tực tụt hết ý chí: "Được được được, không cãi nhau với cậu nữa. Mình đi xem Lương Tiêu đã đến chưa."

Nói xong liền lập tức xuống lầu, đều là bạn từ nhỏ lớn lên bên nhau, lão Cao sao mà không biết, A Thần là bị Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đánh một đòn vào trái tim mong manh kia.

Lão Cao kéo ghế, ngồi bên cạnh Lộc Hàm, lại để ý thấy trên cổ Lộc Hàm có mấy dấu vết ái muội, liền hỏi: "Thế nào nghỉ dưỡng tốt chứ?"

"Ừ!" Lộc Hàm lại nghĩ ra một chuyện nói: "Sáng mai cậu qua nhà mình, Thế Huân có chuyến bay sáng sớm về Seoul."

"Được." Lão Cao biết lần này chỉ là Ngô Thế Huân đưa Lộc Hàm về Bắc Kinh an toàn, nên sẽ không lưu lại lâu.
 
"Trên mạng hiện tại thế nào?" Lộc Hàm vẫn là không an tâm hỏi.

"Không đến nỗi!" Lão Cao chỉ có thể trả lời như vậy.

Lúc Lương Tiêu đến, Lộc Hàm đang giới thiệu cho Ngô Thế Huân món cánh gà nướng ở đây rất ngon.

"Lúc A Thần nói mình còn không tin, hoá ra là thật, cậu thực sự mang chồng đến ra mắt nha!" Lương Tiêu một thân complet, có lẽ là vừa tan làm thì liền đến đây.

"Có thể không nói đến từ chồng không?" Lộc Hàm luôn cảm thấy cái từ này rất là ngại.

"Thế phải gọi là gì?" Lương Tiêu cởi áo vest vắt lên ghế nói: "Lão Cao luôn nói hai người rất xứng đôi, bây giờ gặp được người thật, đúng là trăm nghe không bằng một thấy."

"Là tướng phu thê." Lão Cao ở bên ngoài vui vẻ đâm thêm Lộc Hàm một đao.

A Thần lúc này mới bê đồ nướng từ dưới nhà mang lên. Lộc Hàm với tay lấy một xiên để Ngô Thế Huân thưởng thức. Lương Tiêu nhìn Lộc Hàm lại có ý trêu: "Này Lộc, nhìn cậu bây giờ, mình thật sự có cảm giác mình là người thân đằng vợ đó."

Vừa nói dứt lời, Lương Tiêu bị Lộc Hàm đá cho một cái.

"Hahaa" A Thần đứng ở bên trêu chọc: "Lương Tiêu, bây giờ Lộc Hàm còn đang bận sủng Thế Huân nhà cậu ấy, người trong mộng 4 năm nay cuối cùng cũng tìm về được, giữ như bảo bối luôn!"

"Đúng vậy!" Lương Tiêu gật đầu nói: "Ngô Thế Huân cậu phải tốt với Lộc Hàm nhà chúng tôi nhé, 4 năm qua cậu ấy luôn giữ cậu trong tim đó."

"Được." Ngô Thế Huân ôn nhu cười nhìn Lộc Hàm, lại còn giơ tay nắm lấy bàn tay anh.

"..."

A Thần, Lương Tiêu, lão Cao cả 3 người chỉ có thể giả vờ lơ đễnh ngước lên nhìn trời.

Lúc ăn đồ nướng nhất định phải uống bia, A Thần hào khí sang sảng trước mặt Ngô Thế Huân đặt 5 chai: "Ai, Thế Huân à, Lộc Hàm lái xe không được uống, cậu hôm nay phải uống một trận sảng khoái với bọn anh nhé!"

Lộc Hàm thấy thế vội vội vàng vàng nói: "Các cậu muốn chết phải không? Để cậu ấy uống làm gì?"

"Sao lại không được uống?" A Thần không vui nói: "Mấy anh là đang giúp cậu khảo nghiệm cậu ấy đấy!"

"Người của tôi không cần các cậu khảo nghiệm." Lộc Hàm một mặt nghiêm túc. Cầm lấy tay Ngô Thế Huân nói: "Cậu ấy không được uống."

Lương Tiêu ôm bụng cười ngặt nghẽo nói: "Lộc Hàm cậu đừng bảo vệ cậu ấy thái quá có được không!"

"Thì làm sao, không được à?" Lộc Hàm trừng mắt nhìn cậu ta.

"Không sao đâu, uống được." Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói, vỗ vỗ tay anh.

Lộc Hàm bĩu bĩu môi, đang tính phản bác. Ngô Thế Huân đã nói tiếp: "Em làm cho bọn họ đều gục hết có được không?"

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lộc Hàm cười cười, cũng không để ý đến chuyện uống bia nữa, Lộc Hàm nghĩ Lương Tiêu cũng là người biết suy nghĩ chắc cũng không uống nhiều.

Trong lúc mấy người uống bia, Lộc Hàm cũng lão Cao ra ngoài nói chuyện công việc, hình như là đang bàn bạc về thời gian đóng bộ phim mới hơi dài, cũng phải mất 4,5 tháng, lại còn phải ra nước ngoài quay ngoại cảnh.

Lộc Hàm chỉ là gật đầu.

Lão Cao lại hỏi Lộc Hàm lịch trình của Ngô Thế Huân sắp xếp thế nào. Mấy năm nay SM luôn chèn ép nhân khí của Ngô Thế Huân, nhận phim cho cậu đóng toàn phim thần tượng, ngoại trừ có lịch trình chung với cả nhóm, cũng không cho cậu tham gia show thực tế nào, chứ đừng nói đến mảng âm nhạc rồi vũ đạo.

Lão Cao cùng chị Dương đã bàn bạc, cũng biết rằng các chương trình thực tế, điện ảnh trong nước lời mời được gửi đến Ngô Thế Huân nhiều như nước nhưng tất cả đều bị SM từ chối. Chị Dương đánh giá Ngô Thế Huân rất cao, lại nói SM nếu coi trọng Ngô Thế Huân, cậu ấy sẽ còn nổi tiếng hơn bây giờ rất nhiều.
Nghe hết những lời lão Cao nói, Lộc Hàm ngồi ngẩn ra một lúc mới nói: "Ý của hai người là muốn Thế Huân về Trung Quốc phát triển sự nghiệp?"

"Ừ, chị Dương rất có thành ý muốn ký hợp đồng với cậu ấy, cậu thấy thế nào?" Thật ra lão Cao bận bịu mấy chuyện này cũng là muốn tốt cho Lộc Hàm, nếu như thế hai người có thể ở bên nhau, cũng không phải mất thời gian sắp xếp lịch trình, thật ra rất không tiện.

"Chuyện này nhất định phải do Thế Huân tự quyết, mình sẽ không làm ảnh hưởng đến quyết định của cậu ấy, lại càng không thay cậu ấy làm chủ." Lộc Hàm cười cười, anh cũng cảm nhận được ý tốt của lão Cao.
  
"Cậu ấy..." Lão Cao lắc lắc đầu bất lực nói: "Không thể ích kỷ cho bản thân mình chút sao?"

"Yêu thì phải nghĩ cho đối phương, cho dù là hoàn cảnh bây giờ mình cũng không thấy khổ." Lộc Hàm nở nụ cười thật sự rất vui vẻ.

Lão Cao phát hiện từ lúc hai người họ bên nhau, Lộc Hàm lại là chàng trai trẻ trung đáng yêu năm nào, lại còn cùng anh bàn luận chuyện tình yêu.

Đúng thật là...

Hạnh phúc đến mức làm cho đám FA sống không nổi mà...

Không biết là tại sao, trong đầu lão Cao lại phảng phất bóng dáng cậu trợ lý, anh lắc lắc đầu, cảm thấy ngại ngùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top