Chương 39

Có lẽ vì Ngô Thế Huân sợ NG nhiều lần Lộc Hàm sẽ điên lên mà mang dao đến giết người, cho nên cảnh quay "nhạy cảm"rất nhanh kết thúc, nhưng cô diễn viên đóng cặp với Ngô Thế Huân thật giống như yêu tinh, nói năng thì cứ dính dính nũng nịu, đã xong rồi còn vẫn kéo cậu lại nói chuyện cái gì mà tiền bối chứ...

Ngô Thế Huân một mặt cố gắng giữ khoảng cách với cô kia, mặt khác lại để ý sắc mặt Lộc Hàm, nguy rồi, sắc mặt anh không tốt chút nào...

"Đứng cũng gần quá đi!" Cậu trợ lý đang cầm đồ đi đến đứng bên cạnh Lộc Hàm nói: "Anh dâu, anh cứ để em, em đi giải cứu Thế Huân hyung."

Nói xong cậu trợ lý hùng hùng hổ hổ chạy về hướng Ngô Thế Huân.

Bị gọi "anh dâu" nhiều rồi, Lộc Hàm cũng không thấy phiền nữa, chỉ là cảm thấy cậu trợ lý bây giờ lắm chuyện giống hệt lão Cao.

Cô diễn viên đang chuẩn bị chạm vào cánh tay của Ngô Thế Huân, thì cậu trợ lý ở đâu xông đến hét to làm hai người giật mình: "Thế Huân hyung, đạo diễn tìm anh."

Ừm...Cậu trợ lý xuất sắc lắm, tăng lương. Ngô Thế Huân nhìn cậu trợ lý nháy mắt, quay ra chào tạm biệt cô diễn viên kia rồi nhanh chóng chuồn đi luôn.

Cho đến tận khi hết cảnh quay, Ngô Thế Huân vẫn không có cơ hội ở riêng với Lộc Hàm.

Vừa về đến khách sạn, còn chưa kịp tắm rửa, đã vội vội vàng vàng đến phòng Lộc Hàm gõ cửa.

Lộc Hàm cũng không làm khó Ngô Thế Huân, anh để lão Cao đi mở cửa, bản thân thì ngồi trên ghế chơi game.

Ngô Thế Huân thành thành thật thật ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, vợ ghen rồi, phải dỗ dành, nai con cần được vuốt lông.

Lộc Hàm đặt mạnh máy chơi game xuống bàn, bất ngờ áp sát người Ngô Thế Huân ngửi ngừi cổ anh, vẻ mặt lập tức trầm xuống.

Lão Cao không hiểu hai kẻ đang yêu kia định làm gì, lắc lắc đầu rồi cùng bước ra ngoài với cậu trợ lý.

Ngô Thế Huân phát hiện Lộc Hàm có chút không đúng, vuốt vuốt mái tóc anh hỏi: "Sao thế?"

Lộc Hàm không nói gì, kéo tay Ngô Thế Huân đi đến phòng tắm.

Vào đến phòng tắm, anh lập tức mở vòi sen, dúng tay vào nước rồi chà đi chà lại cổ Ngô Thế Huân, chà miết cổ cậu cũng đỏ cả lên, Lộc Hàm lại đau lòng, ủy khuất nói: "Có mùi nước hoa..."

Có lẽ là do cô diễn viên kia để lại, nhìn dáng vẻ Lộc Hàm lúc này, tim Ngô Thế Huân cũng trở nên mềm nhũn, vội vàng ôm anh vào lòng: "Là em sai rồi, là em nên đi tắm rồi mới qua đây."

Lộc Hàm gục đầu lên vai Ngô Thế Huân, môi anh hôn lên điểm hồng ở cổ cậu.

Cảm thấy Lộc Hàm có chút khác thường, Ngô Thế Huân vuốt ve lưng anh hỏi: "Làm sao vậy?"

"Là anh nghĩ đến..." Lộc Hàm sụt sịt nói: "Nếu như anh không quay lại Hàn Quốc tìm em, em nhất định sẽ tìm đượ một cô gái, lấy vợ, sinh con, rồi sau đó sẽ chẳng còn liên hệ nào với anh..."

Ngô Thế Huân không đáp lời anh, thật ra điều cậu muốn nói, chính là cậu từ sớm đã nhận định chỉ có một mình anh, cho dù thế nào cũng không thay đổi. Nếu người bên cạnh Ngô Thế Huân không phải Lộc Hàm, cậu nguyện ý cả đời cô độc, bất giác cậu lại siết chặt vòng tay ôm anh, cơ thể hai người dính sát vào nhau.

Cứ dính cứ dính mỗi lúc càng sát vào nhau, khó tránh khỏi cảm thấy cơ thể rạo rực, lúc Lộc Hàm nhận thấy có gì không ổn thì đã muộn rồi...

Cuối cùng cũng là bị Ngô Thế Huân ép đặt lên bồn rửa mặt làm cái này cái kia...

Hừ, còn nói phải ghen tuông nữa chứ...

Lộc Hàm bị dục vọng bao trùm, đôi mắt nai long lanh lại còn hơi ươn ướt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Ngô Thế Huân: "Em chậm chút...chậm chút..."

Ngô Thế Huân ánh mắt khát khao cúi xuống hôn Lộc Hàm, động tác phía dưới lại chẳng chậm đi chút nào...

Nơi hai người giao hoan tràn ngập không khí ám muội...Cuối cùng vẫn cứ là Lộc Hàm bị hút cạn tinh lực mới được đi ngủ, đến sức lực để nâng người dậy cũng không có...

Ngô Thế Huân giúp anh vệ sinh sạch sẽ mới ôm anh từ phòng tắn quay về giường ngủ.

Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân bỉ tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại của Lộc Hàm, vì là điện thoại của anh cậu không tiện nghe, do dự một lát, Lộc Hàm cũng tỉnh dậy, tay quờ quờ tìm điện thoại, Ngô Thế Huân giúp anh lấy, Lộc Hàm mơ màng gạt phím nghe.

"Lộc Hàm, có chuyện rồi!!!"

Điện thoại là lão Cao gọi đến.

"Có chuyện gì?" Lộc Hàm còn cho rằng không có chuyện gì to tát nói.

"Thế Huân bị gài bẫy rồi!" Lão Cao vừa ngủ dậy lên weibo đã thấy ngập tràn tin tức của Ngô Thế Huân, bị dọa luôn một trận.

"Cảnh quay hôm qua của cậu ấy bị thợ săn ảnh chụp được up lên mang rồi!"

"Nhưng đó là giả mà!" Lộc Hàm cau mày tỉnh cả ngủ.

"Thủ đoạn cũng rất tinh vi a, nói Ngô Thế Huân trong quá trình quay phim ở Trung Quốc vẫn không quên chạy đến hộp đêm tìm gái."

"Đệch!!!" Lộc Hàm hiếm khi bạo mồm ''Là ai đã làm???"

"Không biết, nửa đêm qua mới up, bây giờ thành náo loạn lớn rồi!"

"Cậu qua đây đã, gặp nhau rồi nói!" Lộc Hàm mặt hầm hầm vứt điện thoại một góc.

"Sao vậy?" Ngô Thế Huân luôn nhìn Lộc Hàm nói: ''Sao mặt anh lại tái đi như vậy?"

Lộc Hàm còn chưa kịp giải thích, điện thoại Ngô Thế Huân reo lên, nhìn một cái cũng đoán được là người quản lý gọi điện đến, như thế này anh không cần giải thích, cậu cũng sẽ biết thôi! Anh đứng bên cạnh mà cũng nghe rõ giọng điệu tức giận của người quản lý, đại khái hỏi là do ai làm, tại sao lại để tin tức như vậy bị up lên mạng...

Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi đỡ eo đứng dậy, lại nghĩ đến Ngô Thế Huân mà tức giận cũng không biết phân biệt nặng nhé, Lộc Hàm miễn cưỡng lấy lại tinh thần mặc quần áo xong quay đầu lại vẫn thấy Ngô Thế Huân đã nghe xong điện thoại của quản lý, có lẽ là bị mắng rất nặng lời...

Lúc đầu, Ngô Thế Huân còn hơi hoang mang không hiểu chuyện gì, sau đó nghe rõ mới biết hóa ra là cảnh quay của mình hôm qua bị kẻ nào cố ý chụp trộm up lên mạng, trong điện thoại cậu đã giải thích rõ ràng, nhưng dù có lã như vậy, người quản lý vẫn quyết định tự mình đến Trung Quốc giúp cậu giải quyết, một lát nữa sẽ lên máy bay dự định buổi trưa sẽ đến nơi.

Phản bác không được, lại càng không thể phản bác.

Ngô Thế Huân cúp máy, nhìn về phía Lộc Hàm cười an ủi.

Có tiếng nhấn chuông, lão Cao đã đến, Lộc Hàm lấy áo choàng tắm để cho Ngô Thế Huân mặc rồi mới bước ra mở cửa.

"Tình hình hiện tại như thế nào?" Vừa gặp mặt, Lộc Hàm đã hỏi lão Cao.

"Còn như thế nào được nữa, chẳng đang nát bét ra, người tin thì đang mắng chửi, người không tin thì bảo vệ, cãi nhau ầm ĩ cả lên." Lão Cao đưa ipad cho Lộc Hàm xem.

Lộc Hàm cúi đầu nhìn, quả nhiên những bức ảnh được cho là của Ngô Thế Huân tại hộp đêm là những hình ảnh ở trường quay hôm qua...Tuuy là chụp từ xa, nhưng góc độ vừa chuẩn, mặt mũi Ngô Thế Huân chụp rất rõ ràng, tay còn ôm cô diễn viên kia, xem đi xem lại đúng là có cảm giác thật là như thế...

"Những hình ảnh này là do một trang báo mạng không nổi tiếng lắm up lên, hiện tại vẫn chưa rõ là định dựng lên hay cố tình hắc Thế Huân, mình đã để chị Dương đi điều tra rồi!"

"Có thể điều tra được không?" Lộc Hàm quăng ipad một bên, trong lòng rất lo lắng, tin tức giả này nhất định sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của cậu, xử lý không tốt sẽ để lại hậu quả. Những bức ảnh lại còn được up vào ban đêm, đã được truyền tay không biết bao nhiêu người, có một bộ phận còn nói rất khó nghe, Lộc Hàm không muốn để Ngô Thế Huân biết.

"Thế Huân hyung?" Cậu trợ lý đương nhiên hiểu rõ tin tức này ảnh hưởng đến Ngô Thế Huân như thế nào, lại càng biết được anh nhất định là đã bị mắng một trận thê thảm.

"Người trợ lý nói anh ấy sẽ đến đây giải quyết." Ngô Thế Huân dựa vào Lộc Hàm, âm thanh lười biếng, nghe không rõ thái độ.

Lộc Hàm nghiêng mặt nhìn cậu một cái nói: ''Em vẫn còn có anh..."

"Ừm..." Ngô Thế Huân hiện tại không thể có bất kì hành động gì, chỉ có thể đợi.

"Lại muốn tranh thủ hắc nhau để làm giảm sự chú ý đây." Lộc Hàm ưỡn thẳng người vỗ ngực nói: ''Đừng sợ, có anh chống lưng cho em rồi!"

Ngô Thế Huân nghe thấy anh nói thế cười rất vui.  '

Lão Cao trong thoáng chốc nghĩ rằng giây phút đó Lộc Hàm thật là công quá đi...

Cho dù có xảy ra chuyện lớn như vậy thì công việc vẫn phải tiếp tục, Ngô Thế Huân xem ra cũng không phải quá để ý, dù sao thanh giả tự thanh ( Thanh giả tự thanh ý nghĩa là tự bản chất của người ngay thẳng, trong sạch,thanh tao, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày.)

Ngồi thêm một lát, hai người, người trước người sau quay lại đoàn làm phim, đạo diễn Trần thấy Ngô Thế Huân vừa đến thì tiến lại gần cậu nói: ''Tôi đã đọc tin tức rồi!"

Ngô Thế Huân gật đầu nói: ''Người quản lý của tôi trưa nay sẽ đến giải quyết mọi chuyện."

"Hiện nay, mấy tên nhà báo vô lương tâm kia vì lợi ích, cái gì cũng dám up lên mạng, đều là hồ ngôn loạn ngữ hết!" Đạo diễn Trần vẫn luôn phản cảm với những người như thế, mấy tháng tiếp xúc với Ngô Thế Huân cũng hiểu một phần con người cậu, cảm thấy cậu bé này là người tốt nổi tiếng nhưng không kiêu ngạo, rất có tương lai: ''Không thể để cậu bị oan ức như vậy, yên tâm, đợi người quản lý của cậu đến, bên đoàn phim cũng sẽ nhiệt tình phối hợp giúp cậu lên tiếng rõ về chuyện này."

Ngô Thế Huân cười cười, thành tâm nói câu cảm ơn rồi đi đến phòng hóa trang chuẩn bị công việc.

Buổi trưa, người quản lý của Ngô Thế Huân mặt mũi nặng nề xuất hiện tại đoàn làm phim, chờ đến lúc nghỉ quay, anh ta kéo Ngô Thế Huân vào phòng nghỉ nói chuyện.

Lộc Hàm và lão Cao ngồi bên ngoài ăn cơm, thời tiết ấm áp gió thổi đìu hiu, nhưng vẻ mặt của anh lại chẳng tốt đẹp gì, cơm cũng không nuốt nổi, không ngừng lấy đũa gẩy gẩy hạt cơm.

Lão Cao nhìn anh như vậy cũng chẳng còn tâm trạng gì, mắt Lộc Hàm lúc nào cũng để ý đến cánh cửa phòng nghỉ đang đóng chặt kia.

Thật sự muốn biết bên trong đang xảy ra chuyện gì...

Đại khái cũng khoảng nửa tiếng sau, người quản lý đi ra, vẫn là một bộ mặt vô cùng nghiêm khắc, trước khi đi vẫn còn ngoái lại dặn dò Ngô Thế Huân vài câu.

Lộc Hàm nhìn thấy người quản lý đi được một lúc, mới vẫy vẫy gọi Ngô Thế Huân đi đến bên cạnh mình.

Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, mọi người trong đoàn còn đang bận ăn cơm, người ở quanh đây không đông, Ngô Thế Huân nhìn tới nhìn lui, mới đi qua chỗ anh.

Vừa đến thì đã thấy Lộc Hàm buồn bã ngồi gảy cơm, cậu hỏi: "Anh ăn ít thế?"

"Ừm..." Lộc Hàm giúp Ngô Thế Huân lấy ghế để cậu ngồi xuống.

"Mau ăn đi, không lát nữa lại đói." Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh anh nói.

"Em cũng là chưa ăn gì đấy thôi!" Lộc Hàm nhìn về phía lão Cao, ý là bảo cậu ta mau mang hộp cơm giấu cho Ngô Thế Huân ra.

Ngô Thế Huân trong lòng rất vui, ánh mắt nhìn anh cũng thật ôn hoà.

"Người quản lý của em nói sao?" Lộc Hàm đưa cho cậu đôi đũa hỏi.

"Chẳng nói gì cả." Ngô Thế Huân vẫn là không nguyện ý trả lời.

Lộc Hàm đoán chắc có hỏi cậu nữa cũng không khui ra được lời nào, vậy thì đành phải chuyển mục tiêu, mắt anh hướng về cậu trợ lý, hất hất hàm nói: "Vậy thì cậu nói đi!"

Cậu trợ lý do dự, tính toán xem là mình nên nói hay không nên nói.

Lại nhìn sang Thế Huân hyung vô cùng cao lãnh, lại nhìn sang "anh dâu" dung mạo như hoạ, rất phân vân, rất đau tim, rất không vui a...

Người ta ai cũng không muốn đắc tội hết...

Nói thì bị Thế Huân hyung giết chết...

Không nói thì anh dâu sẽ ghi hận trong lòng, nhỡ lúc nào lại nói những lời bên gối không hay về mình với Thế Huân hyung, chung quy vẫn sẽ bị anh giết chết...

Tại sao mình lại thảm như vậy....

Cậu trợ lý thở dài không muốn lựa chọn...

Đợi mãi, Lộc Hàm chỉ thấy cậu trợ lý đang giả ngốc, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đầy tính uy hiếp: "Nói mau!"

Cậu trợ lý liếc trộm Ngô Thế Huân, dùng ánh mắt nhìn anh ý chỉ, là em không muốn nói nhưng vẫn bị bắt nói, anh đừng có mà trách em, em là vô tội...

Thật ra cậu trợ lý cũng là đã quan sát tình hình của mình, cậu phát hiện mình tốt nhất là nên nói ra, không đắc tội anh dâu mới là thượng sách, dù sao nhìn Thế Huân hyung vẫn là kiểu người bị "vợ" quản chặt.

AAAA...

"Anh ấy bị mắng!" Cậu trợ lý tóm tắt tất cả sự việc diễn ra trong phòng nghỉ chỉ vẻn vẹn vài chữ.

"Dựa vào cái gì? Cậu ấy đâu làm gì sai? Đã mắng trong điện thoại rồi gặp mặt lại nói tiếp?" Lộc Hàm xót Ngô Thế Huân, ánh mắt hừng hực lên vẻ bất bình.

"Cũng không có gì, chỉ là mắng vài câu." Ngô Thế Huân vỗ vai anh an ủi nói.

"Cậu kể cho tôi nghe cả quá trình Thế Huân bị mắng đi." Lộc Hàm hướng về cậu trợ lý nói.

Cậu trợ lý cũng cảm tạ bản thân mình trí nhớ không tồi, bèn đem những chuyện người quản lý nói lại cũng được bảy, tám phần.

Lộc Hàm biết SM trước nay đối với nghệ sĩ vô cùng hà khắc, nhưng chuyện này rõ ràng không liên quan gì đến Thế Huân, rõ là sự thật chỉ là một cảnh trong phim mà bị mấy tên săn ảnh vô lương tâm cắt ghép dựng chuyện, trên mạng cũng bị fans la ó giờ đến công ty cũng không buông tha...

Thế này mà nói không sao ư...

"Bịch sữa nhỏ" kì này bị ức hiếp thê thảm rồi...

Lộc Hàm trái tim xao động, bất giác tay không kiểm soát, vuốt tóc Ngô Thế Huân định an ủi cậu, lại nhìn thấy cậu một mặt biểu thị mình đã quen rồi, khiến anh không biết nói gì...

"Lộc Hàm, yên tâm đi, rất nhanh sẽ qua thôi! Lão Cao thấy sắc mặt Lộc Hàm không tốt vội vàng nói.

Ngô Thế Huân cũng cảm nhận được cảm giác của Lộc Hàm, hướng về phía anh cười ôn nhu nói: "Anh nghĩ nhiều rồi!"

Lộc Hàm lấy lại tinh thần lắc lắc đầu: "Anh đau lòng lắm, 4 năm qua có phải cũng bị ăn mắng rất nhiều không? Nhìn em như là đã thành thói quen!"

Ngô Thế Huân muốn trêu chọc anh, lập tức lại đem cái giọng sữa sữa dính dính của mình ra, lấy tay che mặt nói: "Ừm...ngày nào cũng bị ức hiếp...thảm lắm cơ."

Động tác của cậu có chút khoa trương quả nhiên chọc được Lộc Hàm cười.

Lão Cao ...

Cậu trợ lý....

Dỗ vợ vui thì cũng phải biết tiết chế chứ, này cái anh idol đã debut 4 năm ơi, hình tượng chú ý hình tượng, cái hình tượng cao lãnh thâm trầm đâu...

Cho chúng tôi 5 giây đứng về phía ủng hộ Lộc là công...

Buổi chiều hôm đó, đoàn làm phim đưa ra một thông cáo cùng hình ảnh rõ ràng về sự việc của Ngô Thế Huân, tiếp theo SM chi nhánh Trung Quốc cũng ra một thông cáo sẽ kiện tờ báo mạng kia vì làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Ngô Thế Huân, yêu cầu họ công khai xin lỗi.

Bức ảnh chụp trộm chất lượng cũng không quá tốt, bên phía đoàn phim liền đưa ra những hình ảnh rõ ràng sắc nét tất cả cái gọi là hộp đêm chỉ là hậu trường của cảnh quay.

Vốn dĩ chuyện bày trên mạng đã loạn hết cả lên, bây giờ sự thật rõ ràng, thái độ dư luận đã thay đổi quay ra đổ lỗi cho tờ báo mạng kia đưa thông tin sai sự thật.

Cho dù đã được thanh minh, nhưng Lộc Hàm vẫn thấy không thoả mãn, anh muốn biết âm mưu thật sự đằng sau là gì...

Tối muộn cùng ngày, chị Dương cũng đưa đến tin tức nói là đã rõ những ai tham gia vào vụ này, tổng thể có 3 bên: một bên chính là cô diễn viên hôm qua vì muốn có sao tác đẩy nhanh sự chú ý cho bản thân, cho nên khi kết thúc cảnh quay mới cố ý lôi lôi kéo kéo Ngô Thế Huân nói chuyện, góc độ đứng cũng là đã chọn trước để cho bên săn ảnh chụp được những bức ảnh ái muội. Thứ hai là tạp chí vô danh kia, phái vài tên săn ảnh phối hợp cùng với cô diễn viên kia, chụp xong được ảnh lập tức gửi về biên tập. Nói về bên thứ ba lại hơi phức tạp, số là có một tiểu thịt tươi đang hot, tuy rằng lúc đầu Khương Lăng là đo ni đóng giày cho Ngô Thế Huân, nhưng ban đầu đạo diễn Trần sợ vấn đề ngôn ngữ nên cũng để người khác thử vai, cậu kia được tiến cử, sau đó cậu ta cũng diễn thử vài lần nhưng đạo diễn không hài lòng, xoay đi xoay lại vẫn là Ngô Thế Huân hợp vai Khương Lăng nhất, sau vụ việc này đoàn đội của cậu ta cho là Ngô Thế Huân cướp vai, nên mang thâm ý thù hận. Ai cũng có mục đích riêng của bản thân mới dẫn đến sự việc hôm nay.

Ngô Thế Huân nghe thấy tất cả, vẫn là mặt không có biểu tình gì, tính cách cậu trước nay vẫn vậy, những chuyện không để ý thì không quan tâm, có thể để cho Ngô Thế Huân mất kiểm soát chỉ có thể là những việc liên quan đén Lộc Hàm.

Lộc Hàm trải qua cả ngày lo lắng, bây giờ mới phát hiện ra chuyện này không ảnh hưởng gì đến Ngô Thế Huân, vậy thì anh cũng yên tâm
hơn, công ty m, đoàn phim cũng lên tiếng thanh minh rồi, chuyện về sau cứ để công ty giải quyết đi, rồi sẽ qua cả thôi...

Từ lúc anh quản lý từ Hàn sang đã quyết định không về nữa, mà ở lại đến khi phim đóng máy.

Tuỳ rằng vụ kiện với SM của Lộc Hàm đã sớm kết thúc, nhưng SM vẫn luôn đề phòng e ngại anh, anh quản lý giám sát Ngô Thế Huân 24/24, ánh mắt lúc nào cũng trong tình trạng cảnh cáo nếu nhìn thấy Lộc Hàm đi qua.

Lộc Hàm không hiểu, anh cũng đâu nợ tiền bọn họ, làm sao mà phải đối xử với nhau như thâm thù đại hận...

Náo loạn một trận như thế, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ngoài những lúc phải gặp mặt nhau ra, thì gần nhưng không có tương tác nào riêng tư, muốn cùng Ngô Thế Huân trốn trong phòng nghỉ ăn cơm cũng không được.

Lão Cao và cậu trợ lý hai tên FA, đột nhiên lại không bị ngược thấy không quen...

Bộ phim tuần đầu tiên của tháng 5 đóng máy, Ngô Thế Huân một ngày cũng không được ở thêm, ngày hôm sau đã bị anh quản lý đưa về Hàn Quốc.

Lộc Hàm tất nhiên không thể đi tiễn...

Vừa mới tỉnh dậy, tiện tay lấy điện thoại lên weibo, lại thấy fans phát hiện trên cổ tay cậu hôm nay ở sân bay có một cái vòng lạ, không tìm được tung tích chiếc vòng kia, lại nhìn ra chỉ là chiếc vòng tết bình thường không có điểm gì đặc biệt. Huân Lộc đảng trong phút chốc đại não bùng nổ, đoán đồn chiếc vòng kia nhất định có lai lịch đặc biệt.

Lộc Hàm đọc tin trên weibo lại nhớ đến tối hôm tổ chức tiệc mừng công, mọi người đang mở sâm panh chúc tụng nhau vui vẻ, Lộc Hàm nghĩ đến Ngô Thế Huân thật sự sắp đi rồi, thật lòng không nỡ, quan sát một chút nhân lúc anh quản lý không có ở đây, cầm hai ly rựou tiến về phía Ngô Thế Huân, cậu nhìn thấy anh đi tới nở nụ cười ôn nhu, lúc đỡ tay đón lấy lu rượu còn cố tình chạm vào tay anh.

"Lộc hyung, cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em!" Thanh âm của Ngô Thế Huân tao nhã khách khí, lại xem như hai người chỉ là bạn thân.

"Đừng khách sáo, đây là việc hyung nên làm." Lộc Hàm nhân cơ hội chiếm lợi thế một chút, Ngô Thế Huân hiện tại đã không gọi anh là hyung nữa rồi, hôm nay thấy cậu nói thế thật là vui. "

Ngô Thế Huân không có biểu tình biến hoá gì trên mặt, chỉ là ánh mắt mang theo hàm ý cười cợt hỏi anh: "Anh còn nhớ đã đồng ý gì với em không?"

Suy nghĩ lại một chút, Lộc Hàm nhớ ra có một hôm nào đó ở trên giường, anh bị cậu làm cho tí thì ngất đi, vì để cứu mạng mà phải cầu xin, chấp nhận mọi yêu cầu của cậu lại còn nói lần sau tuỳ ý muốn làm gì thì làm.

"Em chắc phải rất lâu nữa mới gặp lại anh" Ngô Thế Huân nho nhã uống một hụm rượu, nhìn hai người lúc này chỉ như đang chuyện trò, cậu nói tiếp: "Vốn dĩ đã tính đêm nay tìm anh đòi nợ..."

Lộc Hàm...

"Nhưng anh quản lý lại ở đây, không thể đi, thật phiền quá đi!" Ngô Thế Huân thở dài, đúng là dục cầu bất mãn...

Lộc Hàm...

"Chuyện du lịch anh cứ yên tâm, em rất nhan thôi sẽ được nghỉ ngơi."

Lộc Hàm liếm liếm môi, thật sự cảm giã được lần du lịch này chắc anh chỉ có thể du lịch trên giường...

Bởi vì ánh mắt Ngô Thế Huân truyền đi tín hiệu rất rõ ràng, cảm giác như cậu ấy chỉ hận không nuốt được trọn anh...

Ngô Thế Huân quay về Hàn lại bắt đầu lịch trình bận bịu của mình, SM đã sắp xếp rất nhiều công việc cho cậu, nhưng Ngô Thế Huân dù bận thế nào cũng không quên gọi điện cho Lộc Hàm, có lúc cậu gọi điện anh nghe tiếng cậu ho húng hắng, lại nhắc cậu nhớ giữ sức khoẻ, ăn uống nghỉ ngơi đều phải chú ý.

Mỗi lần gọi điện cho anh xong, Ngô Thế Huân đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, giống như cậu trợ lý miêu tả chính là vô cùng nhu tình ấm áp.

Lộc Hàm thời gian này lại khôi phục cuộc sống của một trạch nam, suốt ngày ở nhà chơi game, đùa với Miêu đại nhân, có lúc về nhà bố mẹ ăn cơm, mẹ Lộc còn hỏi thăm Ngô Thế Huân hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top