Chương 32
Lộc Hàm không biết là Ngô Thế Huân đã về, lại còn bày nguyên một mặt cười ngốc nghếch nói chuyện với người ta, lão Cao thấy bộ dáng tức tối của Ngô Thế Huân, ánh mắt hắc ám, chỉ sợ là còn đang muốn nuốt sống Lộc Hàm, trong khi cái kẻ không biết sống chết kia vẫn đang cười nói rất vô tư: "Lộc..."
Lộc Hàm nghe loáng thoáng có người gọi tên mình bèn ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Ngô Thế Huân, cười tươi như hoa nở, cậu đã về rồi! Chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi rói ấm áp của anh, cả cái dáng vẻ lãnh lẽo doạ người của Ngô Thế Huân đột nhiên tan biến.
Bên cạnh Lộc Hàm dạo gần đây, không hiểu vì sao lại có một cô diễn viên mới nổi tên Ngô Bái xuất hiện, người ta vừa đến gia nhập đoàn làm phim đã chủ động tìm Lộc Hàm nói chuyện, tuy nói rằng không quen biết, được thôi, đúng là khởi điểm là không quen biết, nhưng tính Lộc Hàm cũng là hay khách sáo đành phải trả lời cô ta vài câu, lại đúng lúc Ngô Thế Huân trở về, ai mà biết được một màn này bị cậu nhìn thấy.
Ngô Bái cũng xem như là thông minh đi, cô ta chủ động tiếp cận lấy lòng Lộc Hàm, thứ cô ta nhìn trúng chính là địa vị và sự nổi tiếng của anh, chẳng cần phải làm gì, cứ bám dính lấy anh tạo scandal nho nhỏ, vậy là đủ đánh bóng tên tuổi cho cô ta bằng cả một năm làm việc vất vả.
Cô ta thuận theo hướng mắt của Lộc Hàm nhìn về phía Ngô Thế Huân, từ sớm đã nghe nói nam thứ của bộ phim này cũng có thân phận địa vị không đơn giản, bây giờ lại chính mắt nhìn thấy, tin đồn không phải là giả, khuôn mặt anh tuấn khí chất bất phàm vừa hay lại cùng hội tụ trên một con người, thật hiếm có.
Ngô Thế Huân đi đến trước mặt Lộc Hàm, nhìn thấy Ngô Bái kia một bụng chán ghét chỉ là cậu không thèm biểu thị ra mặt.
Ngô Bái định mở miệng nói vài lời để làm giảm không khí nặng nề bởi ánh nhìn của Ngô Thế Huân, còn để cố tạo ra cái vẻ cô ta trước mặt tiền bối rất có lễ phép lại biết ứng xử, chỉ có điều chưa kịp nói gì đã bị đạo diễn gọi đi quay phim.
Cảm giác được cô ta rời đi không được cam tâm tình nguyện lắm, Ngô Thế Huân lành lạnh cười.
"Nào, ngồi xuống đây!" Lộc Hàm nhìn về phía cậu, lại vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh anh.
Ngô Thế Huân vừa ngồi xuống cạnh Lộc Hàm đã đánh đòn phủ đầu nói thẳng: "Tránh xa người phụ nữ kia ra!"
"Được!" Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân ghen, trong lòng mừng rỡ sung sướng ngay lập tức nhận lời.
Hai người cứ thế yên lặng ngồi cạnh nhau, lại nghe thấy tiếng đạo diễn Trần bực tức nói: "Cô rốt cục có biết đóng phim không vậy, biết đóng thì đóng, không đóng thì cút đi!"
Lộc Hàm tò mò nhìn qua, đạo diễn Trần ngày thường rất nghiêm túc nhưng không thấy ông tức giận bao giờ, không hiểu là vì sao hôm nay lại thế a...
Lão Cao với cậu trợ lý vừa ra ngoài trở về, cao hứng tám chuyện: "Lộc, đạo diễn Trần đang là tức giận mắng cái cô Ngô Bái đó!"
"Tại sao?"
"Còn không phải bình thường đạo diễn Trần với diễn viên yêu cầu diễn xuất rất nghiêm khắc sao, nhưng cái cô Ngô Bái này cái gì cũng không biết, NG rất nhiều lần a!"
"Ồ, vậy sao?"
"Nghe nói..." Lão Cao làm bộ cẩn thận, đè thấp thanh âm nói: "Cái cô Ngô Bái này không dơn giản, là con gái nuôi của bên nhà đầu tư, là vì dựa vào áp lực của họ mới có một vai diễn, chứ lúc đầu đạo diễn còn chẳng buồn gặp mặt cô ta."
"Ồ, thì ra là vậy!" Lộc Hàm gật gật đầu, cái giới giải trí này vốn dĩ là vậy những chuyện như thế này dựa vào quan hệ mà đạt được, cái gì cũng không phải là to tát nữa.
"Bây giờ là cô ta lại đang giở trò khóc lóc, đạo diễn Trần thì tức không chịu nổi! Và còn nữa, mình tính toán cô ta lúc nãy tiếp cận cậu gần như vậy, là muốn dựa vào cậu tạo scandal đó!"
Lộc Hàm lúc này mới nghiêng mặt nhìn về phía Ngô Thế Huân người vừa yên lặng suốt từ nãy đến giờ nói: "Thảm nào em còn bắt anh tránh xa cô ta ra!"
------------------------------------------------
Ngày lễ tình nhân đã đến, Lộc Hàm vốn dĩ với mấy ngày này không có cảm giác gì, nhưng bây giờ tình hình đã khác trước, dù sao bên cạnh anh đã có Ngô Thế Huân, hai người có thể sắp xếp đi ăn với nhau bữa cơm trong khi bận bịu công việc như vậy, anh cũng thấy đủ rồi.
Ngô Thế Huân so với anh lại hoàn toàn ngược lại, cậu chuẩn bị rất cẩn thận, dù gì đây cũng là lễ tình nhân đầu tiên hai người trải qua cùng nhau sau khi xác định quan hệ.
Hôm đó quay xong phim, Ngô Thế Huân cùng cậu trợ lý rời đi trước, Lộc Hàm từ chối tham gia bữa tiệc của đoàn làm phim rồi cũng rời khỏi. Đã hẹn trước địa điểm sẽ dừng lại trên đường để đổi xe, Lộc Hàm vừa ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân thì nhận được điện thoại, có vẻ như cuộc điện thoại này làm anh không khỏi lo lắng, sắc mặt ngày càng kém, lại cứ hướng về phía Ngô Thế Huân, nói năng cũng hàm hồ không rõ.
Lão Cao đang lái xe, nhìn gương hậu thấy Lộc Hàm một mặt bất an gặng hỏi: "Lộc sao vậy?"
Vô lực trả lời nốt mấy câu, Lộc Hàm cúp máy, đầu của anh đau chết đi được: "Mẹ mình gọi về ăn cơm!"
"Vậy cậu và Thế Huân làm sao vây giờ? Hai người không phải là muốn qua lễ tình nhân cùng nhau sao?" Lão Cao biết bữa tiệc Ngô Thế Huân đã chuẩn bị cho Lộc Hàm, cậu ấy đã tốn không ít tâm tư a...
Thở dài một cái, Lộc Hàm nghiêng mặt nhìn Ngô Thế Huân, lúc này anh không nhìn ra những biểu cảm trên khuôn mặt cậu là có ý gì, chỉ là trong ánh mắt Ngô Thế Huân có chút mất mát, Lộc Hàm uỷ khuất nói: "Kỉ niệm ngày lễ tình nhân có lẽ không thành rồi!"
"Vậy sau này cũng được, chúng ta để lần sau!" Ngô Thế Huân sợ làm khó anh, nhẹ nhàng thoải mái mỉm cười: "Anh cứ về nhà đi, bữa cơm thịnh soạn đó em với cậu trợ lý đi ăn!"
"Không được!"
"???"
"Không những lễ tình nhân không kỉ niệm được, cả bữa cơm đó em cũng không ăn được!" Lộc Hàm nựng nựng cằm của Ngô Thế Huân trong lòng có chút thấp thỏm.
Lão Cao còn đang định mắng Lộc Hàm sao lại vô lý bá đạo như thế mình không đi ăn cũng không để người khác ăn thì đã nghe thấy Lộc Hàm nói tiếp:
"Trong điện thoại mẹ anh có nói, là phải đưa em cùng về!"
Một câu nói nhẹ như gió thổi mây trôi mà làm cả ba người còn lại ngơ ngác.
Đến cả người khi gặp chuyện rất bĩnh tĩnh như Ngô Thế Huân đột nhiên cũng chỉ biết ngồi ngây ngốc.
"Sao rồi! Bị doạ rồi đúng không?" Lộc Hàm cười cười nhìn Ngô Thế Huân, một mặt ngơ ngác của cậu cũng là hiếm thấy.
"Cũng không hẳn!" Ngô Thế Huân đằng hắng tìm lại giọng nói của mình: "Sao tự nhiên lại muốn em đến đó?"
"Cái đợt nghỉ Tết ở nhà đó, anh đã cảm thấy mẹ anh dường như biết được cái gì!" Lộc Hàm
giơ tay chỉnh tóc tai giúp cậu: "Mẹ anh muốn gặp em!"'
"Ừ!" Trong mắt Ngô Thế Huân hiện lên vài tia suy nghĩ khó nắm bắt.
Thật ra, Lộc Hàm cũng không hiểu ý của mẹ anh là gì, có lúc anh cảm giác như mẹ đã biết có lúc lại như không biết gì. Nhưng mà dựa vào tình hình trước mặt khả năng mẹ anh đã biết chuyện hai người là nhiều hơn.
"Có sợ không?" Lộc Hàm nhìn cậu nở nụ cười ấm áp, thanh đạm những vẫn vô cùng xinh đẹp.
Nhưng Ngô Thế Huân nhìn được sự thấp thỏm lo lắng mà anh cố che dấu, cậu hiểu anh ở trước mặt cậu luôn rất kiên cường, Ngô Thế Huân dịu dàng nắm lấy tay của Lộc Hàm còn vuốt vuốt nói: "Không sợ."
"Cũng không có gì, chỉ là ăn bữa cơm thôi!" Lộc Hàm miệng thì là nói như vậy, nhưng trong lòng không tránh khỏi hốt hoảng, lúc này trong điện thoại là mẹ Lộc chỉ đích danh anh phải đưa cậu về nhà ăn cơm, anh muốn phản kháng, nhưng mỗi câu nói của mẹ Lộc lập luận rất sắt đá anh tìm không được chỗ phản bác.
"Liệu cậu có bị ăn đòng không Lộc?" Lão Cao trầm tư suy nghĩ một lúc không hiểu sao bữa tiệc này cứ như hồng môn yến, lão Cao không ngừng mường tượng đến cảnh Lộc Hàm về nhà bị bố mẹ treo ngược lên mà đánh, hiuhiuhiu, thật đáng thương!
Lộc Hàm nghe lão Cao nói thế sắc mặt tối đen, tên già đáng chết kia, ta vừa mới dỗ dành an ủi được maknae nhà ta có thêm tự tin, ngươi ở bên ngoài lại doạ dẫm cái gì...
Không thấy Lộc Hàm trả lời, lão Cao đoán chắc cậu bị doạ đến ngốc rồi, thân là anh em tốt bao năm lại cũng không muốn nhìn thấy cảnh uyên ương bị chia cắt, lão Cao nói: "Lát nữa mình cùng cậu đi, đến lúc đó mẹ cậu đánh cậu, mình sẽ ở bên ngoài nói cậu còn phải đóng phim, đừng đánh vào mặt, nếu không sẽ chẳng còn mặt mũi gặp ai..."
Còn chưa để lão Cao nói xong, Lộc Hàm đã không nhịn được đá vào ghế của lão Cao: "Cút, đừng có thêm dầu vào lửa, tập trung lái xe!"
Lộc Hàm hầm hầm tức giận lại làm Ngô Thế Huân cảm thấy buồn cười, vui đến nỗi đôi mắt cũng cong lại thành hình trăng khuyết.
Xe đã dừng lại dưới tầng nhà Lộc Hàm, dù sao cũng đã đến rồi, đi một bước tính một bước vậy.
Lộc Hàm vốn dĩ cũng không muốn để bố mẹ lát nữa ép mình đến đường cùng mới khai báo, cùng lắm là mạnh dạn nói ra trước, chuyện này dù gì cũng là chuyện sớm muộn phải nói, anh vừa nghĩ đối sách vừa tiện tay chỉnh lại quần áo cho Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân lúc này lại đặt một nụ hôn vội vàng lên môi anh, chỉ là nhẹ nhàng lướt qua không hề thâm nhập tìm kiếm.
Ngồi ở ghế đằng trước là lão Cao cà cậu trợ lý bị đứng hình, đại não lão Cao như bị dội nước vào, ôi chao, mình vừa nhìn thấy gì, mình một thân hủ nam, mà Lộc Hàm cho mình nhìn thấy cảnh tượng gì? Ồ, mình vẫn là FA mà, thể hiện yêu đương cũng phải xem địa điểm chứ, có tin lão tử dám chụp lại ném lên mạng xem cậu có đắc ý nữa không?
Cậu trợ lý lúc này tâm trạng cũng giống lão Cao, ầy tại sao lại dám làm thế chứ, trên xe vẫn còn người khác a, anh là người của công chúng đó, xin hãy để ý hình tượng, thật là xấu hổ quá người ta vẫn còn nhỏ...
Chỉ là một nụ hôn lướt qua thôi mà dư vị mãi không phai, Lộc Hàm cũng thật không ngờ anh đột nhiên lại bị cậu hôn, ngón tay vô thức chạm vào cánh môi vẫn còn lưu lại dấu hôn và hơi ấm của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm mỉm cười.
"Ai ya, được rồi, được rồi!" Lão Cao chán nhìn thấy hai kẻ này giở trò cẩu huyết, nhanh chóng đuổi người: "Còn ngồi đấy xoa môi nữa thì là đến ăn đêm đấy!"
Lộc Hàm nhìn đồng hồ, thời gian đúng là không còn sớm nữa, hít sâu một cái, mở cửa xuống xe, Ngô Thế Huân lại chậm hơn anh một nhịp không biết ở trên xe làm gì.
Hai người xuống xe vẫy tay chào cậu trợ lý và lão Cao.
Không thể ngờ được cảnh này lại bị một người dân sống trong khu nhà của Lộc Hàm đi đổ rác nhìn thấy, người đó nhanh tay chụp được ảnh dù không dễ nhận ra lắm nhưng lờ mờ nhìn dáng cũng nhận ra là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.
Mẹ Lộc vừa nấu xong cơm, đang bận bày biện lại nghe được ở ngoài cửa có tiếng động, liền đi ra mở cửa, còn chưa kịp gõ cửa thì đã thấy cửa mở ra Lộc Hàm bị giật mình.
"Về rồi sao, mau vào nhà!" Mẹ Lộc vừa nhìn thấy Lộc Hàm thật sự mang người về, nhất là lại thấy Ngô Thế Huân người thật vô cùng đẹp trai, tâm tình vui vẻ vừa cười vừa giục hai người vào nhà.
Lộc Hàm đem giày cất vào tủ lại lấy ra hai đôi dép đi trong nhà, lấy cho mình một đôi lại cho cậu một đôi, một bên thay dép một bên thử thăm dò: "Mẹ sao tự nhiên lại nghĩ ra mời Thế Huân về ăn cơm?"
"Thì nghe nói hai đứa quan hệ tốt, mẹ tò mò." Mẹ Lộc lời lẽ ý tứ, ánh mắt thì rơi trên người Ngô Thế Huân.
Mẹ Lộc lời lẽ càng điềm tĩnh, Lộc Hàm lại càng lo lắng, quan hệ tốt? Là loại quan hệ nào tốt?
"Thế Huân không cần khách sáo, cứ xem như đây là nhà cháu!" Mẹ Lộc càng nhìn càng thích Ngô Thế Huân, ai bảo cậu lại đẹp trai như vậy.
Ngô Thế Huân ngoan ngoãn gật đầu, một bộ dạng học sinh ngoan cúi đầu: "Cháu cảm ơn cô!"
"Yo, tiếng Trung nói cũng tốt quá này!" Mẹ Lộc vốn dĩ còn lo lắng chuyện ngôn ngữ với cậu "Cô còn tưởng phải để Lộc Hàm ở bên phiên dịch cơ!"
"Mẹ cậu ấy học tiếng Trung mấy năm rồi!" Lộc Hàm chủ động thay Ngô Thế Huân giải thích.
Mẹ Lộc gật đầu giục hai người đi rửa tay ăn cơm.
Lộc Hàm nhún vai biểu thị không hiểu, vừa rồi anh còn sợ là một trận mưa huyết thật không ngờ lại là trời xanh mây tạnh, nhưng anh lại sợ không chừng là những ngày lặng gió trước khi có bão lớn, cứ có cảm giác như chỉ phút sau sẽ bị tuyên án tử hình.
Ngô Thế Huân tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng anh, biểu thị đừng lo lắng.
Bố Lộc từ trong phòng sách đi ra, chào hỏi đơn giản với Ngô Thế Huân, bốn người cùng ngồi vào bàn ăn, mẹ Lộc liên tục gắp đồ ăn cho Thế Huân, mẹ Lộc bảo cậu gầy quá nên ăn nhiều một chút.
Lộc Hàm đang ngậm miếng sườn xào chua ngọt, ánh mắt không ngừng thăm dò bố mẹ mình nhưng rất lâu sau cũng không tìm ra được hai người rốt cuộc có chủ định gì...
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong sự nghi hoặc của Lộc Hàm, ăn cơm xong Ngô Thế Huân bị bố Lộc lôi đi phòng khách nói chuyện, Lộc Hàm ở trong bếp phụ mẹ thu dọn, vốn dĩ anh dự định ăn cơm xong sẽ rời đi, vậy mà còn chưa kịp nói đã bị mẹ Lộc vô cùng quyết tâm nói vọng ra: "Thế Huân hôm nay cháu ngủ ở đây nhé, đừng về nữa!"
Lộc Hàm lập tức không đồng ý: "Mẹ con và cậu ấy còn công việc, nhà mình thì cách xa chỗ quay phim lắm!"
"Có gì đâu, xa thì sáng hai đứa dậy sớm hơn là được!"
"Thế Huân phải xin phép quản lý mới được đến nhà mình ăn cơm, công ty trước nay nghiêm khắc không cho cậu ấy ngủ ở ngoài đâu!"
"Ngoan vậy sao?" Mẹ Lộc vui vẻ nói: "Một tối không sao cả, học sinh còn thỉnh thoảng còn trốn tiết nữa mà, huống chi Thế Huân lớn thế rồi, không mất đi đâu được!"
"Ngộ nhỡ con và Thế Huân bị chụp trộm thì làm sao?"
"Sợ gì chứ, con bị chụp trộm bao lần rồi, thêm một lần có là gì?"
"Nhưng là không giống nhau!"
"Cái gì không giống nhau, chẳng lẽ lại có người nói hai đứa bí mật đêm tối hẹn hò sao?"
"......" Lộc Hàm đúng là không còn gì để nói, Mẹ ơi, đúng là sẽ có người nói như thế đó, mẹ không biết bây giờ hủ nữ có bao nhiêu lợi hại.
"Được rồi! Không nói nữa! Cứ quyết như vậy đi! Mẹ Lộc rửa hoa quả lại vọng ra phòng khách nói: "Quyết xong rồi nhé, đêm nay Thế Huân ở lại!"
Lộc Hàm nội tâm sớm đã đầu hàng nhưng vẫn không tình nguyện nói: "Mẹ, cậu ấy hay bị lạ giường, chỗ không quen sẽ không ngủ được!"
"Ồ vậy thì ngủ cùng con, hai đứa cũng là chỗ thân quen còn gì?" Mẹ Lộc lời lẽ vô cùng chắc chắn nói.
Tiếp theo thì Lộc Hàm không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, câu nói này của mẹ làm Lộc Hàm muốn nổ tung, thân quen ư, sao lại không thân quen, đến làm cũng làm rồi!
"Sao hôm nay con lại kì lạ vậy?" Mẹ Lộc vừa bày hoa quả ra đĩa vừa nói tiếp: "Hay là hai đứa thật có chuyện không thể nói cho người khác biết lại còn dấu cả bố mẹ?"
Cái thời khắc đó, Lộc Hàm dám chứng nhận trong mặt mẹ anh hiện lên hàng ngàn tia sáng của sự nhiều chuyện.
Cuối cùng cuộc chiến về việc có để Ngô Thế Huân ngủ lại hay không, và phần thua tất nhiên là thuộc về Lộc Hàm, thật ra từ sớm anh đã biết, đấu với mẹ anh, phần thua sẽ chỉ thuộc về anh.
Lời cũng đã nói đến mức độ này rồi, ở lại thì ở lại, ngồi xem TV một chút, lại ăn ít hoa quả, mẹ Lộc vẫn là không nhắc đến chuyện gì, Lộc Hàm đối vớ thái độ của mẹ Lộc đúng là nhìn không ra đống lộn xộn gì, anh chỉ dám đoán chắc là mẹ mình đã nghe phong phanh chuyện gì, bây giờ còn đang trong giai đoạn thăm dò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top